Chap 40
J-Hope đi đến đưa cho cô chai nước ý bảo cô uống. Song Ji vẫn đờ đẫn nhớ nguyên si câu nói của cô ta. Để muốn làm cho Jungkook thích mà nhất thiết phải như vậy sao? Tình cảm của con người đâu phải là trò đùa, khoe khoang thì được nhưng thật lòng thì ở chỗ nào? Chưa kể Jungkook sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
"Aish thật không thể hiểu được nổi cậu nữa Jungkook à sao lại thích loại người như cô ta chứ?"
"Em làm sao vậy Song Ji?"
"Em định hỏi oppa một chuyện.."
"Ừ em cứ hỏi đi!"
"Vụ scandal lần trước của Jungkook ý, cậu ta có nói là đi xem phim với bạn thân phải không ạ?"
"Ừ đúng rồi sao vậy?"
J-Hope nghe cô nói mà anh như không tin vào tai mình:
"Em nói cái gì? Là Hyemi gọi phóng viên đến ư??"
"Em nghe rõ lúc cô ta gọi điện cho bạn mà!" - Song Ji thở dài.
Quả nhiên lời Yoongi hyung nói là rất chuẩn xác.
"Đúng là cáo già! Anh nghĩ nên ra gặp thẳng thằng Jeon thôi! Không thể chịu được nữa rồi!"
"Đừng! Em tin là Jungkook sẽ không bao giờ có tình cảm được với cô ta đâu, anh cứ chờ mà xem!"
"Cô vừa đi đâu đấy?" - Jungkook trả lời bực dọc, anh đang chờ lên cáp treo.
"Có bạn gọi điện đến mà!"
"Cáp treo cho có không gian riêng nhé hyung haha" - Jungkook's pov.
J-Hope và cô cũng mua vé để lên cáp treo. Vừa vào ngồi lúc thì Song Ji cảm thấy khó chịu.
"Em sao thế khó chịu trong người hả?"
"Tại em hơi sợ độ cao nên thấy chóng mặt.."
J-Hope đi đến ngồi cạnh cô, anh khoác vai, hành động này đã làm cho không khí càng thêm ngột ngạt và đầy ngại ngùng.
"Giờ thì yên tâm chưa?" - anh cười với cô.
Có anh bên cạnh thì dù có là gì cũng luôn là yên tâm hết.
Còn trong cáp treo của Jungkook, anh cứ ngoái nhìn ra đằng sau tủm tỉm cười, Hyemi thấy lạ còn phải hỏi:
"Sao anh cứ nhìn đi đâu thế?"
"Thích thì nhìn không được chắc?"
Hyemi cũng khô khốc lời không nói được gì.
Nhà ma ______
Hyemi cứ không chịu vào, Jungkook ra sức cố đẩy cô ta vào trong bằng được.
"Em sợ lắm :(("
"Không sao có tôi rồi!"
Đôi bạn trẻ kia thì vẫn lại ríu rít đi theo, thấy đôi kia vào là cũng lại mua vé. Lần này thì J-Hope run bật lên, anh đang rén thật sự, ghét nhất mấy cái ma quỷ vờn vờn, Song Ji bật cười. Thế rồi cả hai cũng bắt đầu đi vào trong cái nơi tối um.
"Aaaaa!" - tiếng la hét của Hyemi làm Jungkook điếc cả tai, cô nàng cứ ôm chặt eo anh. Biết làm sao giờ hi sinh vì đôi bạn trẻ kia thôi.
Nhưng sau đấy thì tiếng hét khác lại còn gấp đôi hơn. Và cái giọng này chỉ có thể là của Hope hyung. Jungkook đi mà cứ cười nghiêng ngả vì cái tiếng hét đấy. Còn tình trạng bây giờ của J-Hope anh phải nói cứ như tận thế đang đến với thế giới =)))
"Huhu! Song Ji ơi cứu anh! T____T" - anh cứ núp sau lưng cô mà ôm chặt đằng sau.
"Chỉ là cái hình nộm thôi mừ! Em còn nghịch này!" - Song Ji cầm lấy hình nộm nghịch lắc lư.
"Trông gớm chết đi được ý huhu!"
Đi đến đoạn tiếp theo, âm thanh trong phòng còn ghê rợn hơn. Bỗng dưng có ai đấy nắm lấy chân Song Ji, cô cũng hét lên. Thấy vậy Hope ra mặt, anh giẫm cái tay đang nắm lấy chân của cô.
"Buông ra thằng ma kia! Bỏ ra không hả?"
"Trời ơi oppa" - cuối cùng cái tay bị anh giẫm không thương tiếc cũng chịu bỏ ra.
"Đau quá đi tay của tôi T___T" - cậu bạn giả làm ma khóc thầm.
Đến cái chỗ cuối cùng, lần này vẫn là bình thường, nhưng tự dưng lại có con ma chạy theo đuổi lấy cả hai. Mải chạy mà Song Ji vấp phải chân nên ngã.
"Cẩn thận!"
J-Hope vì muốn đỡ cô nên cũng ngã theo. Kết quả là người thì nằm trên, người nằm dưới đè lên nhau. Và quan trọng nhất là, môi đang chạm môi.
Song Ji bần thần người ra. Ngay khi môi J-Hope chạm vào cô, cảm tưởng như có dòng điện chạy qua người đến tê dại, chẳng thể nhúc nhích được nổi. 4 mắt cứ mở to ra, cô nhìn kĩ vẻ mặt của chàng trai đang ở trước mặt cô.
"Gần.. Gần quá!"
J-Hope bật dậy, anh vội vã:
"Anh xin lỗi!"
Đến chính anh cũng chả hiểu, tại sao lúc như thế với Song Ji, anh lại có một chút cảm giác nào đó rất đặc biệt. Song Ji thì mặt đỏ như trái cà chua, đáng yêu chạy lon ton ra khỏi ngoài, giấu đi bộ dạng lúng túng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro