Chap 37
Tại nhà của Hyemi, cô nhìn vào những tin tức mà cười hả hê. Cô thầm nghĩ có thế chứ, cuối cùng ông trời cũng đứng về phía cô. Đang xem đi xem lại ảnh bị chụp thì có người gõ cửa.
"Jungkook? Anh đến đây làm gì?" - mặt Hyemi bắt đầu hốt hoảng.
"Công sức gọi phóng viên cũng vất vả lắm nhỉ?" - anh cười như không có gì, còn Hyemi thì phải nói đang rất lo sợ Jungkook nghi ngờ mình.
"Anh nói cái gì cơ? Tôi không hiểu?"
Jungkook bóp chặt hai vai Hyemi, khiến cô đau rồi hét lên.
"Anh làm cái gì vậy??"
"Chắc phải như này mới khiến cô nói thật?"
"Đúng! Tôi làm đó! Có sao chứ??"
"Tôi chưa từng thấy đứa con gái nào bỉ ổi như cô!"
"Tôi yêu anh, tôi muốn anh thuộc về tôi? Không được sao??"
Ha? Muốn thuộc về? Ngay từ đầu trái tim anh chả có slot cho Hyemi mà cái gì cô nói cũng như là dễ ợt.
"Cô nên nhớ thoả thuận của cả hai là chỉ đi chơi!"
"Để làm anh thuộc về tôi, chẳng có gì là sai trái cả. Anh đang sợ Jungho sẽ như nào à? Vừa đến được với tôi, bí mật của Jungho vẫn có thể giữ. Vậy có gì là sai?"
Jungkook tay thành nắm đấm, anh nhìn Hyemi với con mắt như đe doạ:
"Cô nên cẩn thận cái miệng vào đi! Không là không nói được nữa đâu!"
Nói rồi anh bỏ đi, Hyemi tức tối mà không làm được gì.
Ở trong kí túc xá lúc này chỉ có mình nó, cứ ở trong phòng và khóc thút thít. Người mà nó thầm thương, nó nghĩ rằng anh là tất cả đối với nó, thậm chí nó luôn lo lắng cho anh nhiều nhất. Nhưng giờ nó chả cần phải quan tâm hay lo nghĩ cho anh làm gì nữa, vì bây giờ ở bên anh đã có Hyemi. Jungkook thì sẽ luôn ở trong lòng nó, nhưng nó tự hỏi liệu anh đặt nó ở đâu? Nó tự nhủ mãi mãi chỉ là anh em trong nhóm với nhau mà thôi. Nghe tin anh, tại sao trái tim nó nhói thế. Đau lắm, Jungkook sao hiểu được nó bây giờ chứ. Thực sự là vô cùng đau.
Cửa phòng nó có tiếng gõ, nó vẫn ngồi im mà không ra xem ai gọi. Taehyung áp sát tai vào cửa, anh biết là nó đang khóc. Nó lại làm anh phải lo lắng rồi. Anh gọi nó:
"Jungho à! Taehyung đây! Anh vào nhé!"
Taehyung bước vào rồi ngồi cạnh trước mắt nó. Những lúc nó vui, anh cũng vui lây, những lúc nó bí xị, anh cũng thấy bí xị theo. Còn lúc này nhìn thấy nó khóc, anh lại cảm thấy rất đau lòng. Jungho đã phải chịu buồn khổ nhiều rồi, anh thực sự không muốn thế.
"Ngoan, đừng khóc nữa!"
Nó tự hỏi, tại sao những lúc như này, Taehyung lại luôn bên cạnh nó an ủi.
"Anh em mình đi đâu chơi đi!"
"Đi đâu được bây giờ chứ, không thấy mặt em đang chán đời à" - nó nấc lên nói còn không rõ khiến anh buồn cười, nó còn đổi luôn cả cách xưng hô.
"Đi chơi cho nó khuây khoả! Đi nhé, anh sẽ dẫn em đi ăn uống no nê luôn nè!"
"Chỉ có Taetae là hiểu em" - cuối cùng nó cũng chịu cười.
"Đợi anh một tí anh ra ngoài lát!"
Một lúc sau Taehyung về, anh còn cầm túi đồ đưa trước mặt nó:
"Em đội cái này vào đi!"
"Tóc giả hở??" - nó nghĩ không ngờ Tae còn nghĩ cho nó đến như thế, bộ tóc giả này đẹp thật.
Cải trang cũng xong xuôi. Nó nhìn vào gương, lại nhớ đến cái đợt nó còn chưa là thực tập sinh. Bộ tóc giả dài đến ngang vai, anh còn mua cho nó cả quần áo con gái nữa, chu đáo hết mức luôn mà. Giờ nhìn nó như một thiếu nữ thật vậy.
"Jungho của anh xinh quá! Ai mà nhận ra chứ haha" - V trầm trồ làm nó ngượng chín cả mặt.
"Em là của anh hồi nào chứ tưởng bở hở??"
"Đi thôi!" - anh và nó ra ngoài.
Taehyung và nó dạo phố, đi qua những hàng quán, nhưng nó chả biết rằng mình đang đi qua quán cà phê, và trong đó, Jungkook đang ngồi đúng gần cửa sổ. Hình ảnh Jungho con gái đi qua thu lọt vào tầm mắt anh. Anh thắc mắc sao lại đi cùng với Taehyung hyung. Lần đầu tiên thấy Jungho trong bộ dạng con gái, anh thực sự càng bị mê hoặc nó hơn. Là con gái nhưng nó vẫn có khí chất rất cá tính. Anh thấy cả hai người cười nói rất vui vẻ. Phải rồi, ở bên cạnh V hyung thì nó mới cười được như thế. Còn anh thì chả bao giờ có thể làm nó được như vậy. Thở dài não nề, anh đứng dậy thanh toán tiền rồi về thẳng kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro