Chap 36
Nấp được một chỗ, Jungkook lén quay ra nhìn, thấy phải có 5,6 người phóng viên. Anh thực sự không hiểu tại sao lại nhiều người biết được mà đến đây. Bọn họ đang đứng rất gần chỗ anh và Hyemi nấp.
"Mau tìm cho ra Jungkook đi! Cả cô gái lúc nãy nữa!"
"Anh có chắc là Jungkook không thế?"
"Chắc chắn mà! Tôi nhìn không lầm đâu!"
Anh quay ra nhìn Hyemi ra hiệu im lặng. Nhưng im lặng chả được, Hyemi cố tình kêu đau bụng cất lên cả tiếng, ngồi sụp xuống:
"Á đau quá! Đau quá!"
Tiếng kêu của cô làm cho phóng viên gần đó nghe thấy. Họ bắt đầu đi tới hướng chỗ anh đang nấp. Jungkook không còn cách nào khác, anh bế Hyemi lên rồi lại chạy tiếp ra chỗ thoát hiểm.
"Này! Nãy cậu nghe tiếng kêu bên này không?"
"Có! Tiếng kêu con gái đó! Ơ sao lại chẳng có ai cả??"
Cuối cùng may mà anh cũng thoát được khỏi rạp. Số anh hôm nay quá đen đủi. Còn Hyemi thì chỉ mong có bức ảnh nào đó của cô và anh được phóng viên chụp được. Anh tự bắt xe về nhà, không muốn đi chung với Hyemi một chút nào nữa. Anh còn chả biết cô ta đau bụng thật hay đùa, cũng không biết phải cô ta đầu têu gọi phóng viên hay không. Cái suy nghĩ của anh bây giờ là chạy xe về kí túc xá càng nhanh càng tốt.
Sáng hôm sau ở phòng tập nhảy Bighit, tất cả các thành viên đang nhảy vũ đạo bài hát của nhóm, anh quản lý đi vào với vẻ mặt rất tức giận. Tìm kiếm bóng dáng Jungkook, anh đi đến tra hỏi:
"Jungkook đâu rồi?"
"Em đây hyung? Có chuyện gì gọi em thế?"
Lập tức anh quản lý ném cái điện thoại không thương tiếc ngay trước mặt, cùng cả tạp chí idol.
"Em không biết mình đang làm cái gì à mà còn hỏi? Đọc đi, nhìn kĩ đi!!"
Jungkook cầm lấy điện thoại. Một loạt tin tức ở các trang mạng xã hội đều liên quan đến anh. Dòng tít nóng hổi:
"Jungkook hẹn hò cùng bạn gái?" rồi là "Cận cảnh Jungkook hẹn hò trong rạp chiếu phim", vv.. Mặt anh như tối sầm lại. Tại sao cánh nhà báo lại có thể tung tin đồn một cách sai lệch như thế. Anh vẫn bình tĩnh, tuy trong ảnh không thấy được mặt anh nhưng lại thấy một nửa gương mặt của Hyemi rất dễ nhận ra.
"Hyung này! Nghe em nói!"
"Bây giờ cậu bảo tôi phải làm sao nói với chủ tịch đây? Cậu có biết tin đồn này lan ra cả công ty thậm chí là ở ngoài luôn rồi không? Tất cả đều chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Còn cô gái này là ai? Tại sao cậu bất cẩn thế!?"
"Hyung hiểu lầm rồi, giữa em và cô ta thực sự không có gì cả! Em thề luôn đấy!"
"Không có gì?? Không có gì mà chứng cứ rành rành như này à!?"
Anh bực tức, muốn nói hết tất cả mà thực sự không thể nói được.
Mọi người trong nhóm bắt đầu cầm lấy điện thoại rồi cả báo xem. Nhất là nó, nhìn thấy hình ảnh Jungkook và Hyemi, cả những dòng tít khiến cho nó cảm thấy đau lòng. À thì ra, là tối qua Jungkook ra ngoài để đi chơi với Hyemi. Nó chạy ra ngoài mà không ai ngăn nó. Jungkook chỉ muốn nó không hiểu lầm anh, anh đang rất rối trí. NJ đã dặn anh mà anh không chịu nghe, để rồi lại bị bắt gặp như thế này. Từng hyung cứ tra hỏi anh cho bằng được. Mọi người vẫn luôn đứng về phía anh.
"Em đã từng bảo em và Hyemi chỉ là bạn thôi phải không?" - Jin hỏi.
"Đúng rồi! Em và cô ta tuyệt đối sẽ không có gì đâu!"
"Các hyung tin em mà. Cái anh đang thắc mắc là tại sao lại có phóng viên ý!" - Jimin chả nghĩ được cậu maknae bất cẩn như thế.
"Đến em thực sự cũng không hiểu! Em đã cải trang rất kĩ?"
"Có khi nào có người gọi phóng viên đến không?" - câu nói của Yoongi làm cho mọi người đều cảm thấy hợp lí.
Anh đã nghi ngờ từ trước, chứ bình thường không thể nào mà phóng viên lại đông người kéo đến như thế được. Anh cũng ngờ ngợ ra là ai.
"Các hyung à! Thực sự em không thể nói được gì bây giờ hết! Quan trọng chỉ cần bảo vệ được người đó là tốt lắm rồi!"
"Người đó?" - cả hội đồng thanh không hiểu anh đang nói gì.
"Rồi các hyung sẽ hiểu thôi!" - anh chán nản ra khỏi cửa phòng.
Buồn nhợ, kiểu vì Jungho mà bạn Jeon đã mặc kệ dư luận :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro