Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Thực sự sau khi biết rằng các cậu thích fic đầu tay của tớ tớ vui lắm :( không diễn tả được nổi cái vui luôn ấy, chap này hơi có tí buồn nên thôi vui nhiều thì cũng phải có buồn mà nhỉ :3 gửi tặng các cậu haa yêu nhiều :*

Nó và Song Ji đi trên đường mà không biết rằng mọi người đang lo cho nó như nào. Cuối cùng nó cũng lượm được đồ cho anh. Xui xẻo làm sao, điện thoại nó còn hết pin. Nó thở dài ngao ngán:

"Sao hết đúng lúc thế nhỉ?"

"Có sợ sao không thế?"

"Sao chăng gì chứ? Giờ này chắc mấy ông ý còn đang ngủ ý. Mà chắc tao về luôn đây, không khéo lại bị hỏi thật!"

"Thôi về đi, hẹn mày lúc khác nha con dở!"

"Mày dở ý!" - nói rồi nó vẫy taxi rồi đi về KTX.

Về đến nơi, nó thấy phòng im bặt, không một tiếng động gì. Nó nghĩ chắc các anh vẫn đang ngủ. Từ sáng giờ nó chưa ăn gì, liền ra chỗ bếp xem có gì ăn không. Đập vào mắt nó ở trên cái tủ lạnh có dính một tờ note:

"Lúc nào em về đến ngay công ty đi! Các hyung đang chờ em đấy! - kí tên: đồng bọn."

Không chần chừ gì nữa mà nó chạy vọt ra khỏi kí túc xá với tốc độ bàn thờ, nó lại ra bắt taxi nữa (đến chịu bà này :v)

Bighit Entertainment _______

"Đến đi, cầu xin em đấy!" - Jungkook nghĩ mà trong lòng cảm thấy bất an.

"Em mà như nào là không xong với tôi đâu!" - V cũng nhăn mặt không kém.

Cánh cửa phòng studio được mở ra, nó hồng hộc chạy vào, mồ hôi nhễ nhại cảm thấy có lỗi vô cùng. J-Hope, Taehyung và mọi người chạy đến, nhưng trừ anh ra. Mọi người đều rất lo cho nó và hỏi:

"Tại sao em đi đâu không nói với các hyung một tiếng? Em có biết bọn anh đã chờ em và lo cho em như thế nào không?" - NJ nạt nó.

"Huhu em biết lỗi rồi mà" - nó cứ thế mà cúi đầu chịu tội.

"Thật là hết hồn! Anh cứ lo em bị làm sao đấy!" - J-Hope xoa đầu nó.

"Không sao là may rồi!" - Suga, Jimin thở dài.

"Jungho, em cầm cái gì kia?" - Jin hỏi, và mọi người dồn hết vào cái hộp nhỏ xinh xinh nó đang cầm trên tay.

"Aaa! Không có gì mà hyung!"

Đúng lúc đó Jungkook đi ra trước mặt nó, từ nét mặt đến thái độ anh nhìn nó tỏ ra khó chịu vô cùng, anh cáu gắt lên:

"Đã đến muộn còn không xin lỗi thành thật đi? Cậu trẻ con như này đến bao giờ? Có biết nghĩ đến mọi người không? Sao cậu chả coi người khác ra cái gì thế?"

Lời nói của anh chả khác gì như ngàn mũi nhọn đâm vào nó vậy, từng câu một cứ đi sâu vào tiềm thức nó, nó bất động, run lẩy bẩy. Đúng, nó đang bị tổn thương, tổn thương rất nhiều vì lời nói đấy.

"Em ý đã về rồi sao em còn nặng lời thế hả thằng kia?" - V cáu.

"Em không thể hiểu nổi và em không thể chấp nhận được!" - anh quay lưng bỏ đi làm cả mọi người đều thở dài.

"Thôi nào mấy đứa! Chúng ta bắt đầu được chứ?" - anh quản lý nói.

"Được rồi cho bắt đầu đi hyung!"

Cả ê kíp vào đội hình, chuẩn bị sẵn tất cả trang phục cũng như phong cảnh. Trước khi chụp ảnh nó thở dài nhìn vào hộp quà, bèn cất vào trong túi. Taehyung vẫn còn lo cho nó, thấy bộ dạng như bánh bao chiều làm anh cảm thấy như không chịu nổi, anh thích Jungho hoạt bát bình thường.

"Có thực sự ổn không đấy?"

"Tôi ổn mà, anh không phải lo đâu" - nó gượng cười.

Suốt lúc chụp hình nó với anh cứ thế mà tránh mặt nhau. Cứ ngỡ là vui vẻ nhưng thực ra lại chẳng phải như thế. Cho đến lúc được ra về, nó như không thể chịu nổi được nữa, nó lên sân thượng, nước mắt nó chảy ra. Nó muốn ngăn mà không được. Gục đầu xuống đầu gối, lúc này nó cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

"Jungho, em sao đấy?" - là tiếng của Yoongi, thói quen thường ngày anh vẫn hay lên đây, chỉ ngạc nhiên lại nghe thấy tiếng thút thít của nó.

"Anh à!!" - nói rồi nó ôm chầm lấy anh, Yoongi thở dài, anh chỉ biết vỗ lấy vai nó, giống như dỗ một đứa trẻ con vậy.

"Ngoan nào? Không được khóc? Con trai mà khóc là không được đâu nhé! Nín đi!"

"Hức! Em phải làm sao.. làm sao bây giờ chứ!"

"Nói anh nghe xem nào!"

"Cảm giác thích một người mà sao lại khó đến vậy, tưởng chừng như dễ vỡ lắm!"

"Có cô gái nào lọt vào mắt em rồi hả?" - anh cười.

"Hyung à, anh không thể hiểu được đâu!"

"Cầm lấy đi" - anh đưa nó tờ giấy - "Dù là chuyện gì đi nữa cũng không được bỏ cuộc, cố lên!"

"Cảm ơn hyung! Chỉ có Min Yoongi hyung tốt nhất với Jungho này thôi!" - nó ôm chầm lấy anh.

"Khỏi nịnh anh đi!" - anh cốc đầu nó rồi cười.

Đôi lời tác giả: Yoongi có khi làm người anh tâm sự tuổi hồng cho các bé được đấy nhỉ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro