Chap 17
KTX của cả nhóm bây giờ rất là ấm cúng. Các thành viên mau chóng ngồi cạnh nhau để thưởng thức bữa lẩu của buổi tối vui vẻ. Mặt ai cũng đều háo hức khi nhìn đồ ăn bày ra trước mắt.
"Jin hyung à! Món lẩu này lạ à nha!"
"Cũng phải thôi! Đây là lẩu thái cực cay và ngon luôn đó! Anh đã phải xem cách làm ở trên mạng theo chuẩn vị Thái đó nha!"
"Aaaaa hyung no 1!!" - nói rồi ai nấy đều cầm đũa.
"Cụng ly nào!"
"Geonbae!!"
Đúng lúc đó thì có tiếng chuông cửa..
"Aaa là anh quản lý!"
"Mấy cậu có vẻ vui nhỉ? Tiện thể anh có thông báo vui đến các cậu đây!"
"Ủa là gì vậy hyung?" - Chimchim nói mà miệng vẫn nhồm nhoàm.
"Sắp tới nhóm sẽ có concert mới ở bên Việt Nam đó! Trong 3 ngày tới, các cậu chuẩn bị hết tất cả đi nhé!"
Quá tuyệt vời! Đây là lần đầu tiên trong đời nó được khám phá ở đất nước mới lạ. Đối với nó đó là một niềm hạnh phúc mà nó luôn ấp ủ từ trước đến giờ.
"Vậy hyung ở lại đây ăn chung vui với bọn em!" - Jin phát biểu.
"Thôi khỏi! Anh đây tí có việc gấp phải đi rồi! Các cậu cứ thoải mái đi nhé! Anh đi đây!"
"Nae hyung đi cẩn thận!"
Sau khi nghe được tin này thì mặt ai cũng hớn hở, cũng đã được hơn 1 tháng chưa có concert lưu diễn ở nước ngoài.
"Nè các anh em, bữa lẩu này cũng coi như là tiệc mừng cho concert của chúng ta luôn ý nhể haha" - Jimin biểu tình giơ cái thìa.
"Ừa, phải đó! Anh em mình cùng quẩy rượu thôi nào!" - Namjoon mở tủ lạnh lấy mấy chai rượu ra đưa cho mọi người.
"Nào cạn chén!!" - đồng thanh.
"Jungho, em không uống rượu hả?" - Yoongi thấy cốc vẫn đầy nguyên, anh hỏi nó.
"Ừm.. Em không quen uống rượu ạ!"
Nói xong Taehyung đập phát vào vai cô rồi nói:
"Không phải ngại đâu cứ uống đi!"
"Ừm.. Vậy em sẽ uống!"
Nó thầm nghĩ phải cố uống cho bằng được. Cứ mấy chén liên tiếp cạn ly với các anh là nó lại uống.
"Lâu lắm rồi mới được trở lại Việt Nam! Từ cái đợt tháng 1 ý rõ lâu!" - Jimin nói.
"Lần này phải khám phá đồ ăn ở đó mới được!" - nó hứng khởi.
"Món phở bên đó ngon lắm em ăn ở Việt Nam bao giờ chưa?"
"Đây là lần đầu tiên em sang nước ngoài đó! Món ý em chỉ ăn ở chỗ mình thôi mà không biết ở đó có khác gì so với ở đây không!"
"Chắc là khác đó! Mà em cứ yên tâm đi, nhóm mình còn có nhiều concert ở đất nước khác nữa!" - Jin cười.
"Thật sao ạ? Vậy thích quá!!"
Thế rồi dần dần các thành viên đều mệt lử. Nhưng trừ Jungkook ra, anh vẫn tỉnh táo nhất trong hội.
"Sao mà mấy ông này nặng thế không biết!" - anh kéo từng người một về phòng.
Còn với nó, nó cũng đã thiếp đi lúc nào không biết. Jungkook đến gần nó, anh thấy nó lẩm bẩm:
"Nóng.. nóng quá!"
Anh thầm nghĩ, bộ nó kêu nóng gì chứ? Anh lấy tay sờ thử trán nó:
"Chúa ơi, trán Jungho nóng quá! Lẽ nào cậu ta ốm mất rồi?"
Nhìn mặt nó càng ngày đỏ phừng phừng hơn, anh lo lắng kéo nó từ từ lên phòng rồi để nó nằm ở giường của anh. Jungkook lấy một chiếc khăn mát rồi anh đắp lên trán cho nó. Nó nhăn mặt có vẻ như là vẫn khó chịu. Anh luống cuống tìm sẵn cho nó cả thuốc hạ sốt. Và Jungkook cũng chợt nhớ ra, là khi ốm phải lau qua người thì mới hạ được nhiệt.
"Xin lỗi nhé, Jungho! Tôi phải giúp cậu hạ nhiệt thôi!"
Anh bắt đầu cởi áo của nó ra, và cho đến khi..
Trước mặt Jungkook là những điều khiến anh không thể tin được. Anh thấy nó phải quấn nịt ngực. Anh giật mình, và thực sự là đang một cảm xúc không thể nào diễn tả được hết.
"Là.. con gái sao?" - anh che miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro