Chap 1
Tại sân khấu của trường cấp 3:
"Eun Chae no 1!"
"Tuyệt vời Eun Chae!"
"Eun Chae tớ thích cậu"
Và hàng ngàn lời hò hét từ phía dưới khán giả, nó - Eun Chae đang hát thể loại nhạc rock với giọng hát bùng cháy, tràn đầy nhiệt huyết. Tiết mục của nó luôn được mọi người cổ vũ la hét nhiều nhất. Cũng phải thôi, nó là cây văn nghệ ở trường này mà. Và cứ thế, nó có lượng fan hùng hậu một cách tự nhiên, nó thích được như vậy, nó thích âm nhạc, nó cảm thấy quá may mắn khi mình có năng khiếu hát và nhảy. Đam mê của nó nó muốn thực hiện đến cùng.
Hết tiết mục, hai cô bạn thân của nó - Song Ji và Yuri đứa cầm chai nước đứa cầm giấy ướt chạy đến chỗ nó:
"Eun Chae, mày tuyệt lắm!"
"Thật tự hào khi có con bạn như này muahahaaa"
"Cũng sắp hết năm học rồi, lại chuẩn bị vào kì nghỉ hè, tao sẽ xin tuyển vào SM Ent xem sao"
"Gì? SM có vẻ cũng căng lắm đó! Mày phải cố lên đấy" - nhỏ Song Ji nói vỗ vai nó.
"Tao biết mà! Hic sắp chuyển trường lên đại học tao sẽ nhớ chúng mày lắm đó huhu" - nó ôm hai đứa.
"Bọn tao cũng nhớ mày huhuu" - và bây giờ là cả 3 đứa ôm nhau khóc =)))
Về đến nhà, nó vứt cặp sách sang một bên, trên tay cầm giấy xin tuyển SM, nó chăm chỉ điền vào tờ giấy và cười một cách vui vẻ, ây dà, nó chỉ mong là nó sẽ cố gắng thực lực để vào được. Mặc dù nó đã trượt rất nhiều nơi mà đến chính nó cũng không hiểu là tại sao. Nó cắn bút, đang ngồi suy nghĩ thì:
"Yah bà chị kia!!! Bà còn không mau đi nấu cơm đi"
Đó là thằng Jeon KangHo, thằng em trai mất nết của nó, thằng bé đạp cửa không thương tiếc, nó bắt đầu đứng lên đập vào đầu thằng bé:
"Yah! Mày vào không gõ cửa này! Đồ thằng em mất nết aaaaa"
"Sao bà chị dữ vậy? Em đói rồi mau nấu đê!"
"Yah!!!!! Cái thằng!!!!" - nó định ra ngoài thì KangHo thấy một tờ giấy trên bàn cầm lên xem nó.
"Hứ! Không hiểu là lần thứ mấy rồi đây? =)))"
Nó vừa xuống nhà vừa lẩm bẩm, sao lại có thằng em điên khùng thế không biết. Chuyện chúng nó cãi nhau đánh nhau là chuyện bình thường luôn ấy, đúng lúc đó mẹ nó vừa mới đi chợ về, nó phụ giúp mẹ.
"Xuống ăn cơm đi cả nhà ơi!"
Trong lúc ăn cơm _____
"Mẹ à, chị lại đi xin tuyển ca sĩ đó mẹ" - KangHo hóng hớt.
"Con biết mẹ ủng hộ con mà heheee"
Là mẹ của Eun Chae, nên bà có thể biết được nó thích cái ca hát như nào. Bà đã chứng kiến rất nhiều. Từ họp phụ huynh ở trường bà biết nó đã tham gia văn nghệ ở trường và thi thoảng trong phòng riêng của nó bà nghe thấy nó đã tập hát. Bà biết ước mơ của nó và bà luôn theo những gì nó thích.
"Eun Chae à! Chỉ cần con đam mê theo đuổi mẹ luôn ủng hộ con!"
Trái ngược với những gì nó nghĩ, nó vui mừng ôm lấy mẹ.
"Con biết mà hihi"
"Không được!" - bố nó lên tiếng.
"Sao vậy bố!"
"Con có biết theo vào nghề ca sĩ sẽ cực khổ như nào không? Con mới chỉ là thích nhưng con có chắc sẽ hiểu được môi trường ở đó không cơ chứ?" - bố nó gắt lên.
"Nhưng con đã thích rất lâu rồi! Con luôn tìm hiểu rõ chứ! Dù thế nào con vẫn sẽ theo!"
"Nên nhớ nhà ta theo khuôn khổ học hành, chẳng phải con đã hứa sẽ làm giáo viên hay sao?"
"Đều là do bố áp đặt vào con, con thực sự không muốn!!!"
"Cái con này!!"
Mẹ nó hốt hoảng quay ra can ngăn:
"Kìa mình! Mình bình tĩnh đi! Con bé nó muốn thế nào mình không thể cấm nó mãi được!"
"Nếu con cứ muốn thế bố sẽ không để yên cho con đâu!"
Bố nó hậm hực rồi bỏ lên phòng. Nó đang ngồi thừ ra và lấy tay day trán. Ôi sao mà mệt mỏi thế không biết, rốt cuộc nên làm sao để có thể hoàn toàn theo được đây!
"Con gái, đừng nghĩ gì nhé! Mẹ tin con mà!" - nói xong bà ôm vào lòng.
"Con sẽ khiến cho bố phải công nhận con!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro