Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Anh ấy hiểu.

Chú ý: những câu mình để trông <<>> là suy nghĩ của Min và suy nghĩ của mọi người Min nghe được.

CHAP 3:

- Mẹ.....mẹ đừng đi.. chờ con với!

Nửa đêm tỉnh giấc vì tiếng hét của Min, ngáo ngán nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, tim Sun chợt nhói lên một chút. Từ khi nó gặp Min tới giờ, Min trong con mắt của nó là một cô bé vui vẻ, hay cười và rất tốt bụng, nhưng không hay biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Không giống như bây giờ, trong lòng Min nặng trĩu nỗi buồn, sự căm thù và ... nỗi nhớ. Nó vừa thấy thương lại vừa lo cho Min, thương là vì Min giờ đây đã không còn mẹ, dù nó cũng không còn mẹ nhưng... nó quen rồi. Còn Min, từ nhỏ đã sống trong tình yêu thương của mẹ, giờ lại phải chịu áp lực về chuyện trả thù cho mẹ, nó lo Min sẽ không qua nổi, sẽ có lúc Min cảm thấy mệt và buồn chán, Min sẽ lấy ai làm chỗ dựa đây?

...

Trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời ấm áp dọi vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Min, nó tỉnh dậy, nhiu nhíu đôi mắt nhìn xung quanh, không thấy Sun đâu, nó lên tiếng gọi:

- Sun ơi, cậu đang ở đâu vậy?

- Đang còn ngái ngủ hả? Mặt trời lên qua ngọn tre rồi kìa, dậy nhanh đi mà ăn sáng.

Bị hấp dẫn bởi mùi hương thức ăn, nó đi ra bếp nhưng mắt còn mở không ra, dựa đầu vào vai Sun từ phía sau, Min lên tiếng:

- Hờ... cậu giống mẹ tớ quá à? Món gì ngon thế, cho mình ăn với! Hề hề

- Con quỷ, cậu làm tớ giật hết cả mình, nè, há miệng ra, AAAA.

- Ui, ngon quá à? Cậu cần mua gì không để tớ lên thành phố mua cho!

- À.... Cậu đi mua bánh mì, sữa tươi, một ít giá đỗ và thịt, nhưng đi rửa mặt rồi ăn sáng đi đã rồi mua.

- Vâng thưa bà mẹ trẻ!

Nói xong, Min vội ăn sáng rồi bắt xe buýt lên thành phố, không quên mang áo khoác trùm đầu. Từ siêu thị bước ra, trước cửa tập đoàn Chunsoo là bảng tuyển thư kí cho tổng giám đốc, ngày X tháng Y sẽ phỏng vấn.

< Tuyển người à! Được thôi, mình sẽ vào làm>

Chạy vào quán tạp hóa, nó mua một tập hồ sơ, điền đóm xong xuôi, nó gửi lại tập hồ sơ cho công ty.

<< Con bé này ăn chơi nhỉ, nhuộm tóc 2 màu nữa, mắt thì đeo áp tròng, muốn quyến rũ tổng giám đốc chắc.>> _Tiếng suy nghĩ của chị trưởng phòng nhân sự thoang thoảng bên tai nó.

Nhìn chị trưởng phòng, nó mỉm cười nói nhỏ:

- Chị ơi, tóc và mắt của em là bẩm sinh, còn việc quyến rũ thì không biết ai quyếng rũ ai đâu chị ạ!

Giật mình về câu nói của Min, chị ta đứng hình một lúc lâu, hoảng sợ nhìn Min từ từ ra khỏi cổng công ty.

Về tới nhà, nó báo ngay với Sun:

- Sunny, mai tớ đi phỏng vấn xin việc làm đó!

- Thôi đi, cậu mới khỏe lại xong mà, đi làm làm gì? Với lại cậu đi làm thì ai tìm manh mối cho vụ mẹ cậu.

- Uk, nhưng công ty tớ làm là...CHUNSOO, tớ muốn tìm thêm manh mối ở ông ta.

- Thế thì được nhưng nhớ đừng làm việc qua sức nha!

- Uk, cảm ơn cậu.

Bữa ăn được dọn ra, toàn những món nó thích thôi! Bất chợt Sun nhớ lại tối hôm trước Min ra ngoài, nó vừa ăn vừa hỏi Min:

- Min nè! Hôm trước cậu ra ngoài có tìm thấy manh mối gì không?

- À, tớ đột nhập được vào mới mở được hòm thư điện tử ra thì có một anh chàng nào đó dọt đèn vào mắt tớ, chưa đọc được gì thì phải chạy rồi!

- Thế à! Mà anh ta có nhận ra cậu không vậy ?

- Tớ cũng đang lo là anh ta sẽ nhận ra tớ đây, Axx, mà chắc không sao đâu, lúc đó trời tối, mà mình lại đeo bịt mặt nữa mà !

- Mong là anh ta không nhận ra cậu, mà thôi cậu ăn đi !

Bữa ăn diễn ra ấm áp và đầy ắp tiếng cười đùa nói chuyện của 2 cô gái nhỏ nhắn. Tụi nó cố ăn thật nhiều, thật nhiều vì chúng biết mọi việc sau này còn khó khăn hơn cả, chúng phải có đủ sức khỏe để vượt qua những ngày khó khăn sau này.

...

Bóng đêm mù tối dần dần tan biến nhường chỗ cho ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi trên những chiếc lá tuylips, những giọt sương long lanh trên lá cố hút lấy những tia nắng đó để tự mình phát sáng như những viên kim cương lấp lánh. Những làn gió nhẹ buổi sáng mơn man qua những chiếc lá nhỏ, những chiếc lá cố giữ những giọt sương lại bên mình để tự mình làm đẹp nhưng gió đã không để điều đó xảy ra, "lộp bộp" những giọt sương rơi xuống hiên nhà, nơi có Hyomin đang đứng đó, tận hưởng những làn gió mát lạnh buổi sáng.

Những giọt sương rơi xuống trúng tóc nó, bằng một tiếng nhỏ nhẹ, nó kêu lên

- Ui da, ướt rồi !

Nó cất tiếng hát lảnh lảnh :

-♫ gió ơi, đừng để những hạt sương rơi xuống làm ướt tóc tôi♫

♫ Cô gái nhỏ đứng bên bờ hiên, những giọt sương rơi xuống như mưa ♫

♫ Xin gió đừng làm ướt tóc tôi, xin gió đừng làm là mất đi vẻ đẹp của lá♫

♫ Xin đừng.... ♫

Tiếng hát vang lên nhẹ nhàng, hôm nay con Min có hứng hát - dậy sớm cũng không có gì làm mà.

- Chà chà... hôm nay Hyomin lại có hứng hát cơ đấy, cho cậu một tràng pháo tay... bộp...bộp !

- Ừ, tớ dậy sớm quá không có việc gì làm nên ra đây, ai ngờ... ướt hết cả tóc.

- Ai bảo đứng đấy làm gì cho ướt, mà hôm nay cậu đi phỏng vấn đó, chuẩn bị cho tốt đi !

- Uk, tớ dậy sớm cũng là vì lí do đó mà, tớ nhất định phải vào được công ty đó !

Quyết tâm của Min có thể cho nó đạt được nguyện vọng hay không ? đó là phụ thuộc vào nó.

***

Nó bước tới công ty với bộ váy công sở nó vừa mới tậu được chiều hôm qua, đó là một bộ váy gồm áo sơ mi trắng dài tay và váy đen bó sát cơ thể

-Park Hyomin !

Tiếng gọi của một trong những giám sát viên vang lên bên tai nó, tim nó đập mạnh hơn.

Vừa bước vào phòng, những ý nghĩ của mọi người vang lên bên tai nó :

<< Cô ta thật xinh đẹp, một vẻ đẹp lạnh lùng >>

<< Mắt cô ta màu tím, thật lạ lùng >>...

Nhìn lên phía bàn giám sát, người ngồi giữa là Tổng giám đốc Park Chanyeol.

<< Người mình phải làm thư kí đây ư ? Nhìn mặt đã thấy không ưa rồi, nếu không vì đại sự thì chắc mình không nộp hồ sơ đâu, Haizz>>

Chan nhìn vào mắt nó, nhớ lại cô gái nó gặp hôm trước ở văn phòng : << Mắt tím, tóc vệt trắng, không lẽ là cô ta >>

Chợt nhận ra điều gì đó, hai người ngạc nhiên đến đứng cả hình, may mà lúc đó giám sát viên đang đọc hồ sơ nếu không thì Min không vào được công ty mất.

<< Anh/ cô ta nghe được suy nghĩ của mình>>

Suy ngĩ của 2 người vang lên bên tai nhau, họ hiểu được đối phương muốn gì. Nó có thể là thuận lợi nhưng cũng có thể là khó khăn, thuận lợi là ở chỗ họ có thể nói chuyện với nhau mà không sợ bị nghe lén, không bao giờ nói dối nhau, còn hại là ở chỗ, những gì không nên nghĩ lại nghĩ tới....

Mọi chuyện xảy ra không dễ dàng như Min đã tính, việc này phức tạp hơn nó nghĩ rất nhiều. Làm sao mà hai người có thể nghe được suy nghĩ của nhau chứ. Min được tuyển nhưng kế hoạch của nó đã phải thay đổi khi Chan nghe được suy nghĩ của nó, nó không thể thực hiên như trong kế hoạch nó đã đề ra - Kế hoạch B được thực hiện, việc này có vẻ lâu dài vì muốn kế hoạch này thành công nó phải có được lòng tin của Chan. Việc này khó khăn hơn nó tưởng rất nhiều.

...

Bây giờ, nghe được ý nghĩ của người khác không còn là thuận lợi của Min nữa, nó phải cẩn thận với những suy nghĩ của chính mình....

END CHAP 3:

Mọi người cho nhận xét ạ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro