Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Lời Khuyên Từ Mẹ Vĩ Đại Và Cú Đặt Cược Của Kẻ Vô Sỉ

Trên con đường trải một lớp ánh sáng nhẹ của buổi chiều tà,Chí Hoành chậm rãi bước lên thứ ánh sáng dìu dịu đó, cảm nhận được hơi ấm trong luồn sáng, lòng cậu chạnh lại. Cậu nhớ hơi ấm làn môi mỏng của Thiên Tỉ ngày hôm đó. Sự ôn nhu dịu dàng của anh cũng như hơi ấm của luồn sáng kia, len lỏi vào trái tim của cậu.

Nội tâm lơ lửng trên không, nhiều ký ức của anh và cậu một lượt ùa về. Ngày đó, lần đầu tiên chạm mặt, ở một cái tình huống vô cùng bất đắc dĩ. Rồi sau đó những chuyện kỳ lạ cứ liên tiếp xảy đến với cả hai. Nhưng trên hết, bên cạnh Thiên Tỉ, Chí Hoành không hề thấy phiền.

Có một điều lạ làm Chí Hoành luôn thắc mắc, phản ứng của cậu khi ở bên Thiên Tỉ vô cùng lạ thường nói đúng hơn là vô cùng kỳ quặc nha !

Ví như khi Thiên Tỉ xuất hiện trước mặt Chí Hoành, cậu không kiềm được mà đỏ mặt ~

Ví như Thiên Tỉ quá gần Chí Hoành, tim cậu lại đập rộn ràng ~

Ví như Thiên Tỉ có hành động gì đó, Chí Hoành mong mình sẽ là được hành động đó tác động lên ~

Ví như Thiên Tỉ có lỡ chạm vào người Chí Hoành, thì thân nhiệt Chí Hoành sẽ tự khắc tăng cao khó hiểu ~

Và ví như Thiên Tỉ hôn Chí Hoành, hiện tượng lạ thường của Chí Hoành sẽ gộp lại làm một, phát sinh ra một loại cảm giác rất khó tả nhưng lại vô cùng thoải mái và hạnh phúc, một khắc bay lượn trên không ~


Hôn...hôn?! Đáng ghét, không được nhớ đến nó !

Tay vò đầu bứt tóc, mặt mũi nhăn nhó hết cả lên, Chí Hoành cố chạy thật nhanh về phía trước, luôn miệng độc thoại duy nhất một câu

- Tôi là Lưu Chí Hoành đẹp trai hảo soái, sinh lý phát triển vô cùng bình thường và sẽ sống thọ trăm tuổi..

''....''
.
.

Trên con đường đầy nắng vàng, hai ông bà lão khoác tay nhau từ từ mà bước. Hình ảnh vô cùng đẹp đẽ khiến trong lòng mỗi người đều dâng lên sự trân trọng tình yêu, quý trọng khoảnh khắc bên cạnh nhau ở những lúc về già.

Ông lão đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xa, miệng cảm khái thốt lên

- Đứa nhỏ tội nghiệp, thần kinh có vấn đề phải không bà?

Bà lão phì cười lắc đầu.Lão công nhà bà thật ngốc.Quay sang lão công nhà mình mà bảo

- Lão này, người ta đang yêu đó, đang tương tư đó ~ Đàn ông các người thật chẳng hiểu nhau gì hết !

- Hồi đó tôi có như thế với bà đâu nào? - Ông lão vuốt vuốt chòm râu bạc ở cằm mà thắc mắc.

- Chứ không phải ông đòi nếu không cưới được tôi sẽ tự tử sao?

- Bà đừng nhắc chuyện mất mặt đó được không?! Chúng tôi là không cùng thế hệ!

Ông lão có tý hờn dỗi nha, vừa nói vừa rút tay ra khỏi tay người kia rồi đút vào túi quần, mặt vô cùng ủy khuất .Nhưng chưa đầy một lúc sau, tay luồn xuống mà nắm lấy tay lão bà nhà mình, sủng nịnh mà xuýt xoa, mặt mang vẻ cưng chiều

- Bà này, về nhanh đi. Tý tôi nấu cơm cho bà ăn.

- Ông thật chu đáo ~ Lão công à.

''......''
.
.
.

Ai biết được

Yêu, là một thứ xa xỉ

Yêu, mang lại sự ngọt ngào , đau thương

Yêu, dường như là quá trình

Để cả hai yêu thương và thấu hiểu nhau !

_______________________________

Buổi tối, trong căn phòng được trang trí với những vật nhỏ dễ thương. Chiếc giường với tấm ga màu vàng chanh và xếp kín đầy các bé Minion đủ loại kích thước đủ loại kiểu dáng. Thiếu niên trong tư thế ngồi xếp bằng, hai tay cầm con Minion mắt chăm chăm hướng về phía nó. Mặt mang vẻ vô cùng phức tạp, thiếu niên chu môi ra, đưa bé Minion từ từ mà tiến tới..

1s

2s

3s

''Chụt''

.

.

''Cạch''


- Hoành Hoành, xuống ăn...

''...''

Lưu mẫu thân vừa mở cửa thì được dịp trưng bộ mặt miệng há hốc, cằm gần như rớt xuống. Khóe miệng thì giật giật, mi trái cũng có phản ứng. Trong mắt bà hiện tại là gì mà lại phản ứng vậy? Đương nhiên là cậu con trai yêu quý đang hôn thắm thiết với một con Minion!

Chết tiệt, bao năm nay nuôi nó lớn, tâm sinh lý nó cũng vô cùng bình thường chứ có phải thuộc loại trầm cảm tự kỉ gì đâu... đương nhiên chỉ trừ một vài trường hợp thôi!Bản thân làm mẹ cũng cố gắng cho con ăn học, mặc dù kinh tế gia đình có chút khó khăn, nhưng hai vợ chồng luôn tự nhủ với nhau cố gắng phấn đấu vì đứa con trai bé bỏng.. Nào ngờ dạo gần, đúng hơn ba ngày trước. Chí Hoành nhà họ Lưu bắt đầu có nhiều triệu chứng lạ như đôi lúc đảo mắt rồi thở một hơi thật dài,rồi ăn uống cũng không tốt như trước, một bữa bình thường của Chí Hoành là ba chén, mấy này chỉ ăn một chén lại no và ngay sau đó lập tức xin phép lên lâu. Mẹ Lưu cũng tự hỏi có phải con trai xảy ra chuyện gì? Nhiều lúc muốn hỏi chuyện cậu nhưng chỉ nhận được những câu trả lời nhạt nhẽo của con trai như không sao con ổn.

Nay lại bắt gặp cảnh tượng con trai làm chuyện xấu hổ.. và lại làm loại chuyện này với một con thú bông?!

Sau khi định thần, bà khẩn trưởng đến gần con trai mình, giơ tay mà kí mạnh một cái vào đầu cậu

- Chí Hoành, bộ con thiếu thốn tình cảm đến mức lại đi hôn một con gấu bông?

Mẹ Lưu một lần nữa muốn khẳng định !


Chí Hoành là đang thử cảm giác hôn một người như thế nào. Nó có được ấm áp như lần với Thiên Tỉ. Lòng sinh ý tưởng xấu xa với Minion, lập tức mà thực hành. Không ngờ cảm giác lại nhạt nhẽo chán nản như vậy, cậu tính một tay vứt gấu đi. Nhỡ ai thấy được chuyện xấu hổ này thì mặt mũi Lưu Chí Hoành hảo soái vứt cho chó ăn rồi!

Đời không như mơ, chính là bị bắt gặp!

Nghe tiếng cạch cửa Chí Hoành chưa kịp định thần, chỉ biết mở mắt to mà nhìn mẫu thân đại nhân đưa cặp mắt nhìn mình như sinh vật lạ..

Xong! Đời Hoành ta tàn từ đây...

Một cái kí đầu đem Chí Hoành về thực tại, cậu xụ mặt ngồi đó xoa xoa đầu, bĩu môi

- Mama, người mạnh tay với con..

''Cốc''

- Aiyaaaaaa, sao lại nữa a?!

- Thằng ngốc, rốt cuộc mấy hôm nay con xảy ra chuyện gì mà cư xử lạ lùng? Luôn làm mấy hành động khá người thế kia? Nói xem đã có chuyện gì, kể cho mama nghe!

- Con không nói!

- Nhất định không nói?

- Vâng!

-Tốt! Cắt một tháng tiền ăn vặt, mua truyện. Đồng thời cắt luôn wifi nhé?

Mẹ Lưu giọng điệu nhẹ như gió, nhưng sát thương vô cùng cao, một phát cây máu của Chí Hoành trở về số 0!

''.....''

- What? Mẹ vĩ đại,đừng đối xử với Tiểu Hoành Hoành như vậy a...

Chí Hoành lệ lưng tròng, đưa ánh mắt giàn dụa nước mắt hướng về mẫu thân đại nhân của mình.Cậu là sắp khuất phục rồi!

- Vậy cuối cùng con có nói?

- Vâng ạ...

Cần gì phải tự làm khổ mình chứ con trai, thế này có phải tốt hơn không? Mẹ Lưu cười đắc ý, bắt đầu chú tâm vào nghe Chí Hoành kể chuyện

Một lượt điểm lại tất cả các sự kiện mấy ngày nay cho mẹ Lưu nghe. Ban đầu mẹ Lưu ậm ừ cho qua, nhưng từ từ, đến giai đoạn quyết liệt, mẹ Lưu vỗ đùi thật to

-Hảo , thằng nhỏ Thiên Tỉ cũng thật mạnh dạn nha. Ta thích!

- Mẹ, sao mẹ không bênh con trai lại đi bệnh người ngoài!

- Người ngoài cái đầu con! Con mới là kẻ ngốc!

Chí Hoành phụng phịu mặt biểu tình trên mặt cũng mang nét giận hờn ~

Mẹ Lưu một lần nữa kí đầu con trai mình, bà hít một ngụm khí, quay sang Chí Hoành, mặt vô cùng nghiêm túc

- Tiểu Hoành, con đối với Thiên Tỉ là có phản ứng?

-Con..con..ờ..thì....cũng...gọi..là..có phản ứng đi! - Chí Hoành lúng túng mà ngồi nghịch drap giường đến nổi nhăm nhúm cả lên.

- Cụ thể?

- Tim đập nhanh,người khẩn trương khi thấy anh ta, khắp người cũng nóng theo nữa ..

Chí Hoành thu mình lại, ngượng ngùng nói lên cảm xúc của mình, thanh âm càng ngày càng nhỏ dần ~ Drap giường hiện tại bị vò thành cái đùi giẻ rồi..

- Hây.. Nhị Hoành.. Chữ ''Nhị'' gắn với con thật không ngoa!

- Mama nói thế là sao? Con không hiểu..

- Là yêu! Tình yêu!

Chí Hoành nghe đến từ ''Yêu'' mà chột dạ, bản thân cũng rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ..Yêu? Không thể!

- Mẹ! Con là con trai, anh ta cũng vậy!

Lưu mẫu thân cốc đầu Chí Hoành một cái nữa, không nhanh không chậm lên tiếng

- Ngốc! Thời buổi bây giờ thì làm gì còn ai để ý đến giới tính nữa? Cứ yêu đi con ạ, đừng ngại ngùng. Nhớ khi xưa ba con bất chấp một mình đến gặp gia đình mẹ, đòi hỏi cưới mẹ. Dù bị ông ngoại con cầm chổi rượt chạy một mạch quanh khu phố nhưng ba con vẫn kiên trì, thuyết phục gia đình bên ngoại mà hỏi cưới mẹ. Khi ấy mẹ cảm thấy thật buồn cười. Nhưng có một điều mẹ khẳng định,mẹ chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian con ạ!

- Mẹ..

Chí Hoành thật sự cảm động, có hôm nay, mẹ và cậu có dịp tâm sự với nhau. Mới hiểu sâu vào sự khó khăn của bậc phụ huynh mình. Chí Hoành dường như cảm thấy cậu thật may mắn khi sinh ra trong gia đình này. Mặc dù kinh tế không tốt, nhưng có được người cha người mẹ thế này, cậu còn cần gì hơn nữa?

- Tiểu Hoành, tình cảm của con, mẹ không có ý quyết định. Nhưng nếu con có tình cảm thật sự với Tiểu Thiên, thì hãy cứ tiến tới. Thiên Tỉ là một đứa trẻ tốt, ngoan và không trốn tránh khi con bị thương, lại con về đây hối lỗi với ba mẹ. Thật sự ba mẹ rất quý nó, xem nó như người một nhà. Con có tình cảm với nó cũng là một điều tốt!

- Nhưng..anh ta có thích con đâu..còn có vẻ chán ghét nữa cơ..

- Thằng ngốc, khi nào con mới chịu hiểu? Ai khi không lại hôn người mình ghét bao giờ?

-......

Chí Hoành rơi vào trạng thái câm nín, xoa xoa cái đầu vài cục u đã nổi đỏ trên trán..Thiên Tỉ thích mình sao? Mình đối với anh ta là yêu sao? Chuyện này quả thật phi thường hư cấu nha..Nhưng cái cảm xúc mãnh liệt khi đối diện với Thiên Tỉ..Đó là thật!

Lòng phiêu dạt nơi phương xa, bất ngờ phía dưới nhà vọng lên tiếng của Lưu phụ thân.

- Chí Hoành, có bạn con gọi điện thoại đến !

- Xuống nghe đi nhanh lên, còn ăn cơm nữa ~

Mẹ Lưu huých vai con trai mình một cái. Bản thân đứng dậy nhanh chóng xuống nhà.Chí Hoành chậm chạp theo sau, vừa xuống thì chụp được cái điện thoại mà Lưu phụ thân ném từ đằng xa.Chí Hoành áp vào tai mình. Bên kia truyền đến một giọng nói trong trẻo nghe vô cùng êm tai.

- Hoành Hoành, thứ hai tuần tới là sinh nhật Thiên Tỉ. Cậu nhớ chuẩn bị quà nhé, tới đó Tuấn Khải sẽ đón chúng ta đi luôn.

- Hả..À được được, cảm ơn cậu đã thông báo!

- Thế nhé Tiểu Hoành, mai gặp lại ~

Vương Nguyên đầu dây bên kia cúp máy, bèn cười trộm rãnh mãnh một cái.

Chí Hoành hiện tại nội tâm gào thét.Con mẹ nó sinh nhật anh ta? Con mẹ nó hôm nay thứ 5 rồi nha. Còn có mấy ngày nữa thôi! Biết tặng gì bây giờ a? Vàng bạc châu báu kim cương đá quý? Cái đó người ta thiếu gì, có khi chất cả một nhà kho! Còn đồ ăn thức uống? Ở đó thiếu gì sơn hào mỹ vị? Aishhh, rốt cuộc là cái gì bây giờ?

Chí Hoành đi đi lại lại khắp nhà, đầu rối như tơ. Bỗng nhiên trên tivi xuất hiện bảng tin quảng cáo

''Len tốt đây, hàng chất lượng cao, chống thấm ướt ẩm mốc,mua ngày mua ngay số lượng có hạn!''

'
'..''

Đúng rồi! Len,là len. Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Chí Hoành chạy vào bếp kiếm mẹ Lưu, bộ dạng khẩn trương gấp gáp

- Mama, thấy hộp len của con đâu không?

- Hả, con cần làm gì? - Mẹ Lưu có chút bất ngờ, chả là Chí Hoành từ nhỏ rất thích đan len. Nhưng không may lên cấp hai thì bị cái bạn dè bĩu rằng con trai mà có sở thích kỳ quặc y như con gái. Nên từ đó nó quyết định từ bỏ đan len đến tận bây giờ.

- Con cần có việc gấp ạ. Để con chạy ra mua tý đồ, mẹ cứ lấy ra rồi để đó cho con nhé!

Nói xong , Chí Hoành vơ lấy cái áo khoác tạm rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Mẹ Lưu tiếp tục với công việc bếp núc. Trong lòng bà mừng thầm. Đứa con trai bé bỏng của bà, đang dần dần trưởng thành, đã biết yêu rồi..

Tiết trời mùa đông se lạnh, tuyết bắt đầu lất phất rơi đâu đó vương lại trên mái tóc đen nhánh của cậu con trai đang cất bước trên con đường dài quen thuộc. Hai má ửng hồng vì thời tiết, nhưng tuyệt nhiên nụ cười trên môi vẫn không bị dập tắt.

Mùa đông lạnh giá, nhưng con tim lại thập phần ấm áp nhiệm màu.

_______________

Màn đêm oanh tạc cả một bầu trời Trùng Khánh bao la. Vương Tuấn Khải trên chiếc Ferrari 458 phóng nhanh về hướng tòa nhà cao nhất Trùng Khánh. Nhanh chóng gửi xe rồi lên tầng cao nhất của tòa nhà.Đứng trước phòng 2969, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng, tâm tình vui vẻ tột độ ,thuận tay rút trong túi quần cái chìa khóa có móc khóa hình bánh trôi nhỏ. Vừa bước vào, đập vào mắt là thân ảnh nam nhân ngồi đó, hai chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực thân thái điềm đạm,băng lãnh toát ra khí chất hơn người. Tuấn Khải giật bắn cả người, hét lên:

- Thiên ơi, cậu vô đây bằng cách nào?

Nam nhân ngồi đó khóe miệng nhếch lên một đường, tay cầm vật nhỏ quăng lên bàn

- Chìa khóa dự phòng.

Tuấn Khải khóe miệng giật giật. Cái tên Thiên Tỉ này tùy tiện thật nha! Ngay cả chìa khóa dự phòng căn hộ của mình cậu ta cũng có. Bất đắc dĩ đặt mông ngồi đối diện, Tuấn Khải lên tiếng.

- Thiên Tỉ cậu đến tìm tôi làm gì?

- Ây da, anh tâm tình hiện tại rất vui?

- Chậc, thì chỉ có tý việc thôi. Tôi mới xem phim về.

Dù cố gắng không cười, như căn bản Nam Thần Vương Tuấn Khải đã cười! Mới đi chơi với Vương Nguyên về, kiểu gì không vui? Lại còn được ăn đậu hủ của cậu nhỏ. Đương nhiên tâm tình phải vui cười ngoác cả miệng lên rồi...

Thiên Tỉ ném cái nhìn khinh bỉ về Tuấn Khải, không thèm nói lời trở về thần thái cao lãnh điềm tĩnh thường ngày.Ngồi nghịch dây thun cột tóc, chốc lát lại hất mái dài trước trán lên để lộ ra đôi mày rậm anh tuấn.Lâu lâu lại suy tư, đảo mắt hướng về bất kỳ chổ nào mà nhìn thật lâu không thèm chớp mắt.

Không khí trầm mặc bất thường, Tuấn Khải nhịn không được mà lên tiếng

- Cậu rốt cuộc có chuyện gì?

-......

-Chuyện của cậu với Chí Hoành anh cũng biết rồi, cứ nói thẳng ra đi. Cậu là có tình cảm với em ấy?

-......


Thiên Tỉ im lặng, nhưng cả người lại không yên chút nào. Tay hết nghịch thun cột tóc, lại xoắn tóc xoăn tít cả lên. Rồi khi nghe Tuấn Khải nói câu trên, Thiên Tỉ đang uống trà thì phụt ra đầy đó..Anh sặc rồi nha, lòng chột dạ, nghe đến mấy từ kia là bản thân lại nhớ đến chuyện hôm đó. Buồn rầu thở dài thườn thượt, miễn cưỡng gật đầu một cái.

- Haiz..Thế có chuẩn bị gì chưa? - Tuấn Khải đưa mắt nhìn Thiên Tỉ

-Rồi, thứ hai tuần sau, sinh nhật..Đại khái là tỏ tình công khai ~

- Thế sao lại ra nông nỗi này?

- Sai lầm không đáng có

Biểu lộ trên mặt Tuấn Khải có chút bất ngờ.Lần đầu tiên trong cuộc đời Tuấn Khải là nghe Dịch Dương Thiên Tỉ thừa nhận bản thân quyết định sai lầm. Con người cao ngạo như hắn có chết mới nhận sai. Cư nhiên hôm nay lại thành ra bộ dạng thế này.

- Thiên Tỉ, cậu thật sự đã lụy tình ! - Giọng điệu của Vương Tuấn Khải có chút trêu chọc ~

- Im đi, anh có hơn gì tôi mà nói? - Thiên Tỉ gằn giọng lườm Tuấn Khải. Anh cũng mê người ta như điếu đỗ thôi ~

- Nhưng căn bản là tiền đồ tôi vô biên. Còn cậu thì... Chậc chậc ~

Vương Tuấn Khải khoái trá nhếch miệng, cầm tách trà của Thiên Tỉ lên mà uống. Rõ ràng là khiêu khích người ta nha!

Dịch Dương Thiên Tỉ sắc mặt hiện đen như đít nồi, mi trái có chút có giật.Thanh âm trầm ổn không nhanh không chậm cất lên

- Hảo, để xem ai có thể ăn trước ~

- Ồ, cậu đây là muốn cược? - Tuấn Khải miệng vẽ lên vòng bán nguyệt tuyệt hảo,lộ hai chiếc răng khểnh chết người.

- Phải, là muốn cược! - Thiên Tỉ cũng không kém, miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo, đồng điếu hiện lên vô cùng háo soái.

- Cược bằng gì?

- Danh dự của một người đàn ông. - Thiên Tỉ khẽ vuốt vài lọn tóc qua mang tai. Vẻ tự tin lộ rõ trên mặt con người này...

- Chơi thì chơi,để xem tôi cao tay hay cậu nhanh chân. - Nắm chặt chìa khóa có móc khóa hình bánh trôi, Tuấn Khải đứng dậy một mạch đi thẳng vào phòng của mình.


.

.
Cùng một thời điểm, Chí Hoành và Vương Nguyên cùng lúc nuốt nước bọt mà lạnh cả sống lưng.Trong đầu đồng loạt xuất hiện ý nghĩ

Hình như có ai đang nói xấu mình nhỉ?

Số phận hai cậu nhỏ. Sớm hay muộn cũng bị hai kẻ vô sỉ nào đó ăn sạch!

__________

Đôi lời lảm nhảm:

Chap này dài hơn chap trước nữa =)) Cảm thấy mình thật so bếch ; - ;

Mong mọi người đọc vui ụ-u Mà cảm thấy chap này hơi củ chuối nhờ TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro