Chap 18 : Hiểu Lầm
Phòng ăn trường Dịch Thiên
Bầu không khí vô cùng quái dị...
Thiên Tỉ ngồi đó, ngã người ra phía sau, khoanh tay trước ngực, vắt chéo đôi chân thon dài với nhau trông vô cùng cao ngạo lạnh lùng, duy chỉ thần thái cao lãnh điềm tĩnh thường ngày không cánh mà bay. Trên mặt dán thẳng hai chữ '' Bực mình'', bộ dạng thì trông rất sốt ruột khẩn trương đôi lúc lại liếc mắt nhìn ra cửa tìm kiếm bóng dáng ai đó..
Thời gian nhanh chóng trôi qua, giờ ăn trưa cũng sắp hết ~
Căn bản, ngồi chờ nãy giờ, ghế cũng sắp mòn rồi..
''Rầm''
Dịch thiếu đứng dậy đập bàn một cái thật mạnh. Bản thân toát ra một cỗ sát khí dày đặc, trên gương mặt hằn lên nhiều tia hắc tuyến,đôi mày rậm nhíu lại, ánh mắt hổ phách quyến rũ trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ không may lọt vào nó..
Cả phòng im phăng phắc, e ngại đưa mắt nhìn Thiên Tỉ, nuốt từng đợt nước bọt quệt quệt mồ hôi. Tự động cách xa người kia 3 mét để tránh bị cái sát khí tầng tầng lớp lớp khiến cho nghẹt thở.
''Hây dà ~ Xem ra Dịch thiếu nổi giận rồi nha. Không muốn chết thì tốt nhất đừng có mà lảng vảng trước mắt người ta!''
Tâm trạng bực bội, Thiên Tỉ đảo mắt xung quanh, hướng ra cửa mà sải chân bước đi.
Phù..
Đến khi bước chân cuối cùng của Thiên Tỉ bước ra, mọi người trong phòng thở phào một cái nhẹ nhõm.Nếu anh còn ở đây thêm một khắc nào nữa, chắc chắn bọn họ sẽ chết vì cái không khí đáng sợ kia thôi ! Mà lòng ai nấy đều cảm thông cho cái kẻ ăn gan trời chọc giận Dịch Dương Thiên Tỉ.
Haiz,kẻ kia thật đáng thương, không biết sẽ thảm thế nào nha!
Nếu kẻ kia không thảm thì người ta không phải Dịch Dương Thiên Tỉ đâu !
_____________________________
- Lưu Chí Hoành đồ ngốc ! Đã hẹn là giờ ăn trưa sẽ đến mà! Rốt cuộc mặt mũi chả thấy đâu!
Thiên Tỉ tay đút túi quần, bực dọc đi về khu khối 10 tìm Chí Hoành, miệng thì lẩm bẩm mắng cậu. Hôm nay hẹn cậu chính là muốn mời cậu dự sinh nhật tuần sau của mình, thiệp cũng tự tay chuẩn bị, dòng chữ đẹp đẽ cũng tự tay anh viết. Bản thân chưa bao giờ làm việc như trên, bây giờ ngoại lệ cũng chỉ vì lí do...
Anh quyết định sẽ tỏ tình với cậu..
Anh muốn cậu biết được tình cảm của mình..
Anh muốn yêu cậu...
Dù cậu có thích hay không ~
Thì Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định sẽ bắt Chí Hoành đem về cho bằng được!
Tâm tư thầm kín, một lần sẽ được bộc lộ ~
''....''
.
.
.
Chân dài nên bước đi cũng rất nhanh, phút chốc đã có mặt trước cửa lớp tên ngốc kia
Thì đập vào mắt là khung cảnh hết sức ám muội...
Chỉ theo một góc cạnh nào đó thôi!
Chí Hoành ngồi đó, hai tay đan vào nhau chống lên bàn. Gương mặt vô cùng vui vẻ, cười nói liên tục với kẻ đối diện. Lâu lâu thì chỉ trỏ này nọ, còn có những hành động trêu chọc kẻ kia. Còn đối diện, thân ảnh thiếu niên bộ dạng không mấy bắt mắt,do cặp kính dạy cộm và mái tóc lòa xõa trước trán che gần hết mặt, ngón tay gầy của cậu ta đôi lúc đưa lên khẽ vuốt tóc Chí Hoành, miệng thì nhếch lên một đường rồi cúi xuống như đang chăm chú vào câu chuyện không bao giờ có hồi kết của kẻ trước mặt...
''....''
=========
Quay ngược thời gian 45 phút trước
Thân ảnh thiếu niên một tay cầm xô nước, một tay cầm chổi, đi đứng nghiêng nghiêng ngửa ngửa khiến nước trong xô văng tung tóe, miệng thì độc thoại một mình, hết chửi người đến rủa trời rồi tự hỏi bản thân đã làm gì lại nên cái cớ sự như hiện giờ...
Chí Hoành, với cái bộ dạng hiện tại này thì hình tượng gọi là bản lĩnh cho tên Châu Hạ Kỳ mặt heo kia một trận xem như sụp đổ!
Vẻ mặt chán ghét tột độ, trong lòng đột nhiên lại nhớ đến người nào đó, nhưng lại bị dập tắt khi thấy được cảnh tượng..
Cậu học sinh ngồi phịch xuống đất, tập vở thì bị vứt lung tung ra đó, nước cũng lênh láng đầy sàn. Xung quanh là hai ba tên gương mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt vô cùng chán ghét nhìn kẻ dưới đất. Một tên béo tiến đến, đạp mạnh vào cậu ta,miệng thì chửi lên những từ thô tục:
- Con mẹ nó thằng này mày dám?
Tay cũng giơ lên, dự tính cho cậu ta một cú tát, nhưng không ngờ lại bị chặn lại. quay đầu qua, thì gương mặt thanh tú kia đập vào mặt kèm theo giọng nói có chút châm chọc
- Haiyo, cậu béo ,là đồng học với nhau thì không nên cư xử như vậy nha!
Chí Hoành nhà ta ơi, cái tật bao đồng thiên hạ lại trỗi dậy rồi..
Nói xong bẻ ngược cánh tay tên đó lại,đẩy mạnh về phía trước.
- Á!
Tên béo kia ngã chỏng vò ra đất,lực đẩy rất mạnh làm tay hắn đập mạnh vào tướng ,ôm tay đau đớn mà chật vật gượng dậy, tính lao vào đánh một trận thì sửng sốt nhận ra người trước mặt không ai khác chính là Lưu Chí Hoành - Kẻ đã đánh bầm dập đàn anh của mình, Châu Hạ Kỳ.
Một tia sợ hãi len lỏi trong mắt, lòng tự nhắc nhở hắn chính là Lưu Chí Hoành..Tên béo trừng mắt quát lớn với hai tên đồng bọn.
- Đi.
Nói xong không chần chừ ở lại, một mạch đi khỏi. Chí Hoành nhìn bọn chung rời đi, bản thân ngồi xuống lụm đồ đạc văng tứ tung khắp nơi, ngạc nhiên thốt lên:
- A, One Piece số đặc biệt nha! Còn có cả dấu kí của Oda-sensei nữa !
Chí Hoành được dịp trưng ra vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Bản thân là một người mê truyện tranh phim ảnh Nhật, nói đúng hơn là một Otaku và là fan ruột của bộ truyện nổi tiếng One Piece. Tuần trước do nằm suốt bệnh viện mà bỏ lỡ mất cơ hội ''hốt'' quyển đặc biệt về nên tâm trạng hụt hẫng rõ ra. Bây giờ thì ngay trước mắt, Chí Hoành vui vẻ đến mức quên cả trời đất là chi.
- Cậu..Cảm ơn!
Thanh âm khe khẽ thốt lên,Chí Hoành quay sang. Bây giờ cậu mới nhớ đến người bên cạnh nha, có tý lo lắng mà hỏi han:
-Cậu không sao chứ?
- Ừm mình không sao ~
Cậu thiếu niên nhẹ đẩy gọng kính lên, rồi chỉnh sửa cổ áo.
- Cậu là....?
-... Tôi là La Đình Tín, học sinh mới của lớp 10A3..
Tên ngố này buổi sáng trong lớp làm gì mà không biết ta đây là ai chứ?
Đình Tín khóe miệng có chút có giật, tâm gào thét..
- Hả? Vậy cùng lớp với tớ rồi! Chào mừng người anh em! Mà cậu cũng là fan One Piece à? - Nét mặt Chí Hoành vô cùng hớn hở, cầm trên tay quyển truyện, tâm tình vui vẻ như vớ được của lạ ~
- Hì...- Đình Tín ngượng ngùng gật đầu, mỉm cười.
- Aiyoooooo, tớ là Lưu Chí Hoành nha ~ Hân hạnh làm quen!
Chí Hoành nở nụ cười tỏa nắng, khiến không gian thêm phần ấm áp.
'' Lưu Chí Hoành, cậu rất đẹp. Hèn gì hắn thích cậu là phải..''
- Hân hạnh.. Cảm ơn cậu đã giúp tớ chuyện khi nãy...
- Aiyo, bạn bè hết mà !
Chí Hoành nhanh chóng lụm tất cả đồ vật còn sót lại dưới đất rồi để lên bàn, phủi phủi tay rồi cầm chổi quét nhà, mặt mày cũng bắt đầu xấu đi, nhớ lại chuyện ban sáng, cậu là vẫn ôm cục tức chưa tan a!
Đình Tín lướt mắt qua, thanh âm nhỏ nhẹ cất lên
- Để tớ giúp cậu !
- Hở..What? - Chí Hoành quay sang, vẻ mặt ngạc nhiên sau đó chuyển sang xúc động, lệ nóng như sắp rơi, chạy đến Đình Tín, nắm lấy tay cậu ta thành búp mà giơ lên
- Đình Tín đáng yêu, tớ là tớ vô cùng cảm kích cậu nha! - Giọng điệu kéo dài không khỏi khiến người ta nổi da gà...
- Được rồi ông ơi, không làm xong hết giờ cậu sẽ bị phạt đó!
Cầm lấy khăn, Đình Tín giặt sạch rồi lau bảng.
- Hoành, cậu làm xong, tớ sẽ có cái này hay lắm cho cậu xem ~
- Cái gì cơ?
- Khụ, hàng độc nha, Photobook One Piece mới được phát hành đó!
- Hả thật không? Cho tớ xem đi!
- Làm xong đi tớ sẽ cho cậu xem!
- Okay biết rồi ông cụ non ~
- Cậu dám...?
- Đương nhiên ~
''.....''
Tóm lại, trẻ con thật dễ dụ, vài món đồ chơi bắt mắt, không thể không thu hút chúng ~
====================
Trở về thực tại
Lưu Chí Hoành và La Đình Tín ngồi đó trò chuyện luyên thuyên với nhau quên cả trời đất.Và chuyện có hẹn với Thiên Tỉ,tên ngố này cũng quên béng mất rồi.Say sưa trò chuyện với Đình Tín thì bất ngờ thanh âm trầm bổng quen thuộc nay lại có chút hàn khí lạnh lùng, gằn lên từng chữ
''Lưu Chí Hoành!''
_______________
Đôi lời lảm nhảm: Hình nhu chap này hơi kì nhở? Với cả ngắn nữa ; - ;. Mọi người cho au cái cmt nhie <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro