Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : La Đình Tín

Hành lang trường Dịch Thiên, khu khối 10, hiện tại không một bóng người.


Xa xa, là bóng dáng cậu thiếu niên một thân hớt hải chạy thục mạng lên lầu, đằng sau là một làn khói trắng..

___________________________________


Lớp 10A3, thầy Hạ đang điểm danh.


- Lưu Chí Hoành!


Không có tiếng trả lời...


- Lưu Chí Hoành!


Im lặng....


Phía dưới, vài kẻ che miệng đắc ý cười trộm, mừng thầm vì trưa nay sẽ có người thay mình làm vệ sinh.


Thầy Hạ đưa mắt quét một lượt phía dưới, hít một ngụm khí lạnh,gọi tên kẻ kia một lần nữa..


- LƯU-CHÍ-HOÀNH!


< Sập >


Cánh cửa đột nhiên mở tung, Chí Hoành dáng vẻ khổ sở đáng thương, tay chống gối mà thở không ra hơi,cái đầu thì rối không khác cái tổ chim, mồ hôi nhễ nhại lăn vệt dài trên trán,thanh âm đứt quãng cố lên tiếng:


- Th-thưa..thầy....c-có..em...hộc hộc....


Bạn học Hoành ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt thầy Hạ nhìn mình,cảm thấy tình hình còn có thể cứu vãn, đưa bộ mặt mèo con đáng thương mà cầu xin


''Thưa thầy, đây sẽ là lần cuối mà''


Chỉ mong trời xoay chuyển ý định của con người lớn tuổi kia mà tha cho mình!


Tiếc là, ông trời thật nhẫn tâm nha!


Thầy Hạ đứng đó,đưa cặp mắt màu tro đục nhìn cậu học trò của mình, ông thở dài bất lực, thản nhiên không nhanh không chậm mà nói:


- Trưa nay em ở lại trực vệ sinh nhé.

''....''


''Rầm''


Như có một khối đá tảng rơi xuống đầu, bạn học Hoành đứng đó,tâm một lần nữa bị đả kích nặng nề,trưng bộ mặt hết sức khó coi, chỉ thiếu điều là nước mắt giàn dụa, ngồi bẹp xuống đất mà ăn vạ thôi...


Lê bước chân nặng nề về chổ của mình, đặt mông xuống ghế. Chí Hoành thở dài một hơi, mặt thì xụ xuống như cái banh bao thiu lâu ngày. Vương Nguyên ngồi cạnh, đặt tay lên vai cậu bạn mình, mặt mang vẻ an ủi


''Người anh em,nam tử hán đại trượng phu.Không được lùi bước trước số phận!''


''......''


.


.


Ngoài cửa, có thân ảnh thập thò đứng đó. Bộ dạng mảnh khảnh gầy gò được dấu trong chiếc áo sơ mi trắng quá cỡ cơ thể. Gương mặt thì bị che hết vì cặp kính to dày cộm, trán cũng bị phủ một tầng tóc dày. Làn da ấy, có chút xanh xao, xuất hiện vài tia gân xanh trên đôi gò má cao đó.Cậu thiếu niên ở đó từ đầu đến giờ, chỉ vì kẻ kia làm loạn mà thu hút, đâm ra đứng đó lặng lẽ quan sát


Chầm chậm bước vô. Bây giờ, mọi ánh mắt hiếu kỳ lần lượt đổ lên người cậu đánh giá một lượt.


Những ánh mắt ấy, đồng loạt xuất hiện lên ý nghĩ :


''Tên quê mùa''


''Mọt sách''


' Đồ nhà quê''


''.......''


Liếc nhìn con người kia bằng nửa con mắt, miệng cười khinh, tâm miệt thị. Đó là những gì bọn họ dành cho cậu.


Với cái bộ dạng thư sinh mong mảnh yếu ớt của đó,cũng được dịp gợi lên bản chất thú tính của một vài thành phần trong lớp.


Thầy Hạ đập bàn ổn định trật tự lớp. Giọng khàn khàn nói lớn:


- Đây là La Đình Tín, em ấy mới chuyển từ Hồ Nam vào Trùng Khánh. Mong các em có thể giúp đỡ bạn hòa nhập với môi trường Trùng Khánh này.


Cậu đứng đỏ, ngẩng mặt lên nhìn, miễn cưỡng lí nhí mà nói:


- Mong mọi người sẽ chiếu cổ.


- Em có thể ngồi phía sau bạn học Chí Hoành.


Đưa mắt xác định vị trí ngồi, môi thoáng có ý cười.


Đình Tín cất bước về chổ ngồi. Bỗng ngã nhào về phía trước, cặp kính dày cộm không hẹn mà văng xuống đất. Kẻ mang tên Lâm Vỹ ngồi đầu bàn kia nhàn nhã thu chân về, thanh âm chứa vẻ giễu cợt, châm chọc cố ý lên tiếng:


- Xin lỗi nhé đồng học, tôi là không thấy cậu nha ~


Hắn cười khoái trá, quay về phía sau cùng đồng bọn đập tay vô cùng thích thú, cảm giác như sắp sửa có món đồ chơi mới để chúng dày vò hành hạ rồi. Ý định quay lại dằn mặt tên nhóc kia một cái nữa thì...


''....''


Hắn chạm vào ánh mắt đó, không tự chủ mà bản thân run lên bần bật, người bắt đầu túa mồ hôi, sóng lưng hiện lạnh toát, nuốt từng đợt nước bọt, cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trước ánh mắt đó!


La Đình Tín đứng đó, đưa ánh mắt lãnh khốc với đôi con ngươi màu bạch kim và sát khí bức người liếc hắn.Mái tóc lòa xòa trước trán tạo cảm giác có chút ma mị ( Đóa hồng có gai đó mấy chế ụ-u). Hiện tại xung quanh người này, xuất hiện một cỗ sát khí vô cùng mãnh liệt, chỉ cần một tý kích động nữa, xem ra có thể một khắc phá tan cả chổ này...


Bốn mặt chạm nhau,hiện tại có thể biết được..


Kẻ nào mới là con sói của bầy đàn..


Kẻ nào mới là sói non chỉ biết phát tiết khi không có sữa....


Cúi người nhặt kính đeo lên, chỉnh trang một tý, sát khí quanh người cũng được thu lại, trở về bộ dạng yếu đuối ban nãy,thong thả đi về phía trước. Để lại tên Lâm Vỹ vẫn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, hồn xiêu phách lạc, sự sợ hãi ớn lạnh vẫn chưa dứt...


An vị trên ghế, an nhàn lấy tập sách đặt trên bàn. Chống cằm đẩy nhẹ gọng kính, nhìn người trước mặt, để lại nụ cười bí hiểm thâm sâu khó lường...



____________________________


Năm tiết học trôi qua một cách nhàm chán ~~


Bạn học Hoành ta từ đầu tiết đến giờ, trạng thái vẫn như người cõi trên. Nếu không nhờ cái kí đầu của Vương Nguyên,hiện tại vẫn đang dạo trên mây. Vương đồng học kéo ghế sang bàn Chí Hoành, lên tiếng hỏi han:


- Hoành Hoành, dạo này cậu ăn ở sao vậy?


- Chỉ trái với tự nhiên ''một chút'' thôi... - Chí Hoành trề môi,nằm gục xuống bàn, thở dài ngao ngán ~


Vương Nguyên quăng cho cậu ánh nhìn khinh bỉ:


- Có thật là chỉ ''một chút''?


''.....''


Một chút của bạn học Hoành, bằng mười cái một chút của người bình thường đó...


Vương Nguyên suy nghĩ chút, đứng phắt dậy, hùng hổ tuyên bố :


- Tớ quyết định tớ sẽ ở lại giúp cậu !


Tiếu Nguyên nhà mình là đồng cảm với tri kỉ, là muốn giúp người đó!


- Thật không? - Chí Hoành bật dậy ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau, đưa ánh mắt rạng ngời như nắng mai hướng về người đối diện.


- Th-


''Nguyên Tử''


Chữ ''Thật' chưa được nói ra thì..


Thanh âm trầm ấm quen thuộc ôn nhu kêu lên hai chữ ''Nguyên Tử'', Vương Nguyên nhanh chóng quay mặt về phía phát ra tiếng nói, Chí Hoành cũng quay ra, bốn mắt nhìn con người đứng ngay cửa lớp, theo sau là một loạt tiếng la ó, gào thét của nữ sinh


''Nam thần Vương Tuấn Khải nha!''


'' Hảo soái hảo soái ~~''


'' Đẹp trai quá !''


''Mà tại sao anh ấy đến khu khối 10 nhỉ? Tìm người sao?''


''Ai mà được Nam Thần Vương Tuấn Khải để tâm nhỉ?''


''.....''


Mấy nữ sinh bàn tán sôi nổi, trong lòng xuất hiện chung ý niệm của cô gái sống ảo...


''Có khi nào là mình không?''


Tiêu sái bước vào lớp, thân ảnh cao lớn trước mặt cậu.Tuấn Khải ăn mặt chỉnh tề, thân áo sơ mi trắng với quần tây đen, gương mặt góc cạnh hoàn hảo làm Vương Nguyên không khỏi có chút mất hồn, nhớ đến chuyện hôm qua, bất giác mặt phiếm hồng,nhịp tim đập mỗi lúc mỗi nhanh, lúng tung gãi đầu không dám nhìn người trước mặt..


Tuấn Khải thấy bộ dạng cậu nhỏ khẩn trương thật quả đáng yêu, gương mặt sáng sủa khả ái, hai má phúng phính trắng hồng ! Không tự chủ mà nựng hai cái bánh bao tròn tròn, sủng nịnh mà nói:


- Ăn trưa với anh nha ~


Cái miệng ấy vẽ lên vòng bán nguyệt tuyệt hảo, lộ hai cái răng khểnh quyến rũ chết người.


Hành động của Tuấn Khải thật sự rất dịu dàng và chân thành cùng với bộ mặt câu dẫn chết người của anh làm cho Vương Nguyên bị dụ dỗ chỉ muốn ngoan ngoãn gật đầu đi theo ~


Nhưng mà...


Vương Nguyên liếc mắt sang Chí Hoành có chút khó xử rồi quay sang nói nhìn Tuấn Khải, mặt bất đắc dĩ vô cùng


- Em có hẹn cùng cậu t-


Chưa kịp để người ta nói hết câu, Tuấn Khải toan nắm lấy cổ tay cậu nhỏ, kéo đi. Trước khi đi không quên để lại kiểu V-sign hai ngón bá đạo, đắc ý như mới vớ được vàng nói lớn:


- Chí Hoành, cho tôi mượn cậu ta chút nhé!


''...''

Vương Nguyên bị kéo đi không khách sáo, nhìn Chí Hoành, khẩu hình miệng như muốn nói


''Tớ sẽ quay lại sau''


''.........'''

.

.

.


Hai thân ảnh dần khuất đi sau tiếng trầm trồ ngạc nhiên của mọi người. Và hiện tại, có người trạng thái hóa đá, sắc mặt đen như cái đít nồi, khóe miệng không ngừng co giật, lông mao xem như dựng lên hết rồi..


Nói là mượn...nhưng thật sự là trắng trợn cướp người!


Quay lại ư? Căn bản Nhị Nguyên không có cơ hội!


Dù là Nam thần, tại sao lại dập tắt hi vọng cuối cùng của người ta chứ?!


Cái kiểu V-sign hai ngón bá đạo đó có tý quen mắt nha..


Mà...Con mẹ nó Nhị Nguyên cậu cũng không một chút phản kháng!


Đồ mê trai bỏ bạn! Tôi hận ! Tôi hận hai người !

.

.

.


Chí Hoành gần như muốn bùng nổ. Tâm tự hỏi


''Có phải đã làm chuyện thất đức không? Sao lại xui xẻo đến vậy nha?''


Khổ sở nằm gục xuống bàn, lầm bầm ai oán rủa ông trời..


Hoành Hoành nhà cậu cứ rủa tiếp đi.. Rồi đừng trách tại sao lại bị xui xẻo ám ~


______________________________


Đôi lời lảm nhảm: ; w ; Chap này hơi dài nhỉ? Cơ mà Tín Tín sẽ là nhân tố bí ẩn trong truyện nha / w \/ Nói chung kịch bản ban đầu .. au vứt hết rồi :''< Giờ là một cốt truyện mới. Lâu lâu ngồi đưa hồn trên mây mà có ý tưởng mới TTwTT Mọi người đọc cho au nhận xét nha. Với cả giờ đọc lại mấy chap đầu chỉ muốn xóa hết viết lại thoy ; w ; Mọi người thấy có nên? Cho một cái cmt nhiee TTATT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro