Chap 16 : Lại dày thêm một tầng rồi!
Ngày thứ hai đầu tuần, mọi chuyện trở về với bình thường.
Bà Lưu an nhàn ngồi đó, tay cầm tách cà phê nóng mà thưởng thức buổi sáng bình dị, đưa tách cà phê lên miệng thôi nguội thì...
< Rầm Rầm>
Chí Hoành một thân phi xuống nhà, thanh âm phát ra cực kì khủng bố..
Xoảng!
Tách cà phê đáng thương rơi xuống vỡ tan, cà phê bắn tung tóe đầy sàn nhà.
- LƯU CHÍ HOÀNH!
Lưu mẫu thân đã đi đến giới hạn của mình, một phát tung chiêu '' Sư Tử Hống'' khiến cho Lưu phụ thân hàng xóm sáng sớm được dịp thưởng thức sức công phá kinh khủng của nó...
Nhưng, tiếc là.. Chí Hoành nhà sau khi chiêm ngưỡng mẫu thân nhà mình ra phát tiết, bộ mặt vẫn bình thản, vội vã vơ lấy cái bánh mì trên bàn và hộp cơm. Trước khi đi, không quên hôn lên má Lưu mẫu thân và nói:
- Mama, không nên tức giận a! Mặt có nếp nhăn rồi kìa!
''....''
Cậu khoái chí phóng khỏi nhà với tốc độ ánh sáng, thầm cười trộm hả dạ vô cùng...
Lưu mẫu thân hiện tại mặt đen lại đen thêm vạn phần, khóe miệng co giật liên hồi, trừng mắt sát thủ về phía Lưu phụ thân, không khác gì bà la sát mà hét lên:
- LƯU KHẢ PHONG! ÔNG MÀ KHÔNG DẠY LẠI NÓ THÌ RA SOFA NGỦ LUÔN ĐI NHÉ!
Lưu mẫu thân hậm hực hất mặt mà lên lầu, để lại sau đó là bầu không khí ảm đạm đến đáng sợ...
Lưu phụ thân từ từ hạ tờ báo xuống, thở hắt ra. Haizzzzz, nghe lão bà nhà mình đã kêu cả tên họ mình ra, sóng lưng ông Lưu lạnh toát, gương mặt mếu máo dở khóc dở cười, ai oán rủa thầm thằng con đáng ghét, hại papa nó khổ sở như vậy a!
____________________________________
Buổi sáng Trùng Khánh nhộn nhịp tấp nập, con người thi nhau chạy đua với thời gian.
Bạn Hoành nhà mình không phải ngoại lệ!
Cư nhiên buổi sáng làm biếng mà ngủ nướng, dẫn đến hậu quả là sắp trễ học, bạn học Hoành cố gắng đạp xe điên cuồng, mặc sức va vào người khác, tiếng chửi rủa inh ỏi bỏ ngoài tai.Trong đầu chỉ nhớ đến câu nói của thầy Hạ thân mến...
'' Đi trễ một lần nữa, phạt MỘT TUẦN LÀM VỆ SINH LỚP''
Người ta nói, đời không như mơ. Nguy cơ rủi ro xảy ra rất cao!
Ý là, trong cái rủi còn có cái xui ý!
Do sức đạp kinh khủng của Chí Hoành, đã thành công công phá sên xe đạp, khiến cho sên xe đạp tự khắc lệch khỏi vị trí ban đầu, đinh ốc cũng văng đi tám thước..
Càng ra sức đạp, càng thấy có lực cản. Chí Hoành bất lực ngừng xe, ngồi xổm xuống xem xét. Sau một hồi xem kĩ càng, cố gắng sửa chữa nhưng không thấy có chút khả thi. Cả người ngồi phịch xuống đất, miệng lầm bầm, lôi anh chị em dòng họ của kẻ sản xuất xe đạp ra hỏi thăm một lượt. Người đi đường nhìn cậu chẳng khác gì sinh vật lạ từ hành tinh Sao hỏa rớt xuống..
Con người này, rốt cuộc cũng đã rơi vào tuyệt vọng rồi a!
.
.
.
Đột nhiên, trước mặt xuất hiện mũi giầy VANS hàng hiệu, kiểu dáng đang thịnh hành nhất hiện nay. Chí Hoành ngước mặt lên nhìn, đập vào mắt là thân ảnh quen thuộc toát lên khí chất bức người, gương mặt cao lãnh lạnh lùng đó không nhanh không chậm nói:
- Ngốc, đứng dậy. Lên xe tôi chở đi!
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đó,sừng sững trước mặt cậu,thân ảnh cao lớn mang theo khí chất tiêu sái băng lãnh thường ngày, ánh nắng mặt trời chiếu vào hằn vệt dài trên gương mặt không tì vết đó, Chí Hoành nhìn anh đến ngây cả người, mồm thì há ra gần như sắp rớt..
Đưa cặp mắt hổ phách sáng ngời nhìn người trước mặt, Thiên Tỉ không khỏi cảm khái. Cái tên ngốc trước mặt hiện tại không biết sắp trễ giờ rồi sao? Cư nhiên ngồi ngây ra đó, cái miệng thì há ra trông thật xấu! Khẽ lên tiếng nhắc nhở Chí Hoành:
- Ngốc, đứng dậy nhanh. Muộn rồi đó!
Không có phản ứng..
- Đứng dậy!
Mặt trơ như đá tảng..
Đối với con người kiệm lời như Thiên Tỉ như vậy là đi quá giới hạn của bản thân đi.Mặt hằn lên vài tia hắc tuyến,không kiên nhẫn hơn được, Thiên Tỉ cúi người xuống.một tay nhấc bổng Chí Hoành lên, xốc ngang vai, tiêu sái bước đi đến xe của mình mặc cho xung quanh dán chặt mắt lên họ.
Về phần Chí Hoành, sau khi được Thiên Tỉ không khách sao quăng lên xe như quăng bao tải cuối cùng hồn cũng nhập về xác. Cơ thể cũng đã có phản ứng,biểu hiện đầu tiên là gào thét tên người nào đó..
- Dịch Dương Thiên Tỉ ! Anh là hiếp đáp người quá đáng, không thể nhẹ tay với người yếu đuối như tôi sao?! – Giọng điệu có chút giống Lưu mẫu thân, đúng là con giống mẹ, không giống lông cũng giống cánh nha...
Người kia tuyệt nhiên không thèm trả lời ~
- Dịch Dương Thiên Tỉ , xe đạp của tôi thì như thế nào hả?! Chí Hoành gằn giọng.
Không nhanh không chậm quẳng cho cậu 4 chữ ~
- Đống-sắt-vụn..Vứt!
''...''
Một câu bốn chữ, thẳng tiếng mà đả kích Chí Hoành nhà ta. Tim đen đã bị Thiên Tỉ đâm nát, câm nín không nói nên lời..Nói gì thì nói,nếu không tại cái xe đạp vô dụng đó, thì giờ này cậu đâu phải ngồi đây..Tâm bị đả kích nặng nề, Chí Hoành ôm gối thu mình vào một góc, xung quanh là bầu không khí ảm đạm thê lương đáng sợ..
Người kia khẽ đưa mặt nhìn cậu, dáng vẻ ngốc nghếch đó khiến Thiên Tỉ vô cùng thích thú. Trêu Chí Hoành thật là vui nha! Đắc ý nở nụ cười, đeo tai nghe vào mà nhắm mắt dưỡng thân, tâm trạng vô cùng vui vẻ và thỏa mãn nha!
__________________________________
- Trước cổng trường Dịch Thiên -
Chiếc BMW dừng tại đó, cửa xe được mở ra. Thiên Tỉ một thân tay đút túi quần tiêu sái bước ra, thần thái cao lãnh trầm ổn như mọi khi. Nữ sinh hiện tại vì vẻ đẹp trai tuấn tú của anh mà đứng lại ngắm nhìn. Nhưng điều lạ, theo sau Thiên Tỉ là thân ảnh cậu nhóc mảnh khảnh, dáng vẻ như người mất hồn bước ra từ chiếc xe đó, có vài đứa bạn học nhận ra được đó là Lưu Chí Hoành, bất giác đứng hình há hốc mồm mà nhìn trân trân về phía cậu...
Trước ánh nhìn hiếu kì của học sinh, bạn trẻ Hoành vẫn thẩn thờ bước ra, tâm trạng đang đi dạo ở nơi phương xa, chỉ đi biết đi thẳng về phía trước theo sau Thiên Tỉ không chút do dự.
Nơi nào Thiên Tỉ đi qua, học sinh đều biết điều mà nép sang hai bên tránh đường cho anh đi. Haizz, có dại mà mới chặn đường, người ta là con nhà giàu có,lại nằm quyền trường này, tính tình thì cứ như bậc đế vương,dây vào làm chi cho khổ. Không phải chơi với vua rất dễ chết sao?!
Bên phía góc khuất ,đám người Châu Hạ Kỳ đứng đó, được dịp há hốc mồm, trưng bộ mặt không còn gì để nói ra,không khỏi nghĩ ngợi:''Thằng nhóc láo lếu đó, đang đi cùng Dịch thiếu gia, hai người không có gì là thù địch nha, thằng nhóc đó còn thân thiết với Thiếu gia nữa cơ''Tất cả đều khiển cho đầu óc Châu Hạ Kỳ có chút hoang mang, trong đầu đặt một dấu chấm hỏi thật lớn....
..........................
Thiên Tỉ một mạch đi về phía trước, đột nhiên dừng lại đột ngột làm cho kẻ phía sau không hẹn mà va cái rầm vào tấm lưng rộng đó. Chí Hoành xoa xoa trán, ngước nhìn người phía trước cao hơn mình nửa cái đầu, bĩu môi châm chọc:
- Dịch thiếu gia không phải là đạp trúng phân chim chó mèo gì à? Đột nhiên đứng như thế làm gì?
Thiên Tỉ quay lại, biểu tình khinh bỉ liếc nhìn Chí Hoành, xoa xoa đầu Chí Hoành rồi nói:
- Hẹn cậu giờ ăn trưa, nếu không xuống thì chết với tôi!
Đến khi cái đầu Chí Hoành bị dày vò thành cái tổ chim, Thiên Tỉ mới vừa lòng buông ra, thong thả đi về khu khối 11.
Bạn học Hoành sau khi được buông tha, hướng sang Thiên Tỉ mà hét lên:
- Đồ chết bầm nhà anh! Dám phá hình tượng đẹp trai hảo suất của tôi!
Con người kia bình thản bước đi,khóe môi vẽ lên một đường tuyệt mĩ , giơ hai ngón V-sign lên cao, trêu ghẹo con người ta không thương tiếc..
Không biết tự lúc nào, da mặt Dịch thiếu gia đây lại dày thêm một tầng nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro