Chap 14 : Xác định
Gần cuối năm, tiết trời đã vào mùa đông.
Trong phòng, Chí Hoành đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị xuất viện.Tất cả chi phí nằm viện đều được Dịch thiếu chi trả. Thế là cậu nằm viện cũng được 3 ngày rồi, nếu còn nằm trong đây thêm ngày nào nữa,cậu sẽ chết vì chán thôi!
< Cạch >
Thiên Tỉ tiêu sái bước vào. Thần thái cao lãnh toát lên khí chất bức người như thường ngày. Anh cất tiếng nói :
- Cậu chuẩn bị xong chưa, tôi lấy xe đưa cậu về nhà, ba mẹ cậu đang chờ cậu ở nhà đó.
Chí Hoành gật đầu, tay xách túi đồ to đùng lê bước tới. Thiên Tỉ thấy vậy, đi tới giật túi đồ trên tay cậu, ngang nhiên đi một mạch ra khỏi phòng. Chí Hoành bĩu môi, vẻ mặt nhăn nhó.
''Cái đồ thô lỗ !'' ( Au: Miệng nói vậy chứ khoái lắm còn bày đặt)
- Nhanh lên.Còn đứng đấy làm gì ? Cậu muốn cắm rễ ở đó luôn sao? - Tiếng Thiên Tỉ vọng từ bên ngoài vào.
Cái gì chứ?! Ở lại đây ? Không bao giờ! Chí Hoành vò đầu mấy cái, chạy ra ngoài, phút chốc đã đi bên cạnh Thiên Tỉ . Thấy con người bên cạnh nhoi hết chổ nói, anh bất lực dừng lại, cởi cái khăn choàng ra, choàng lên cổ Chí Hoành.
- Trời lạnh, nên giữ ấm. - Anh thủ thỉ vào tai cậu.
- .... - Chí Hoành gật gật đỏ mặt ,rụt cổ vào khăn choàng còn vương chút mùi oải hương trên người Thiên Tỉ..
Hai thân ảnh sánh vai bên nhau, đều đều bước đi..
__________________________________________________________________
: Tại nhà ông bà Lưu :
- Mama, con trai đã về. - Chí Hoành giang tay, ánh mắt trìu mến.
- Thằng nghịch tử, đi không nói tiếng nào, biệt tăm 4 ngày trời, nếu không nhờ Tiểu Thiên thì chắc mama đã uất chết rồi! - Bà Lưu cốc đầu con trai một cái rõ đau,sau đó quay sang Thiên Tỉ mà nói :
- Tiểu Thiên a, cảm ơn con đã chăm sóc Hoành Hoành nhà bác, con vô nhà uống nước, bác có làm sẵn món con thích a ~ Vô nhà nào. - Bà kéo tay anh vào trong. Ông Lưu cũng cất bước đi theo..
Chí Hoành nghệch mặt ra, khóe miệng co giật liên hồi.
'' Cái gì mà Tiểu Thiên?! Cái gì mà làm sẵn đồ ăn anh ta thích!? Thiên Tỉ, rốt cuộc trong lúc tôi vắng nhà, anh đã làm gì ba mẹ tôi?! Khiến họ quên mất tôi mới là con trai họ chứ?! ''
.....................
: Trên bàn ăn :
Bà Lưu dọn ra một bàn ăn vô cùng thịnh soạn, khói bốc lên thơm phức.
- Thật may khi có con, Thiên Tỉ ! Thằng ngốc này lúc nào cũng không biết quan tâm đến bản thân, khiến người khác luôn luôn lo lắng cho nó thôi.- Bà vui vẻ gắp đùi vịt vào chén Thiên Tỉ
- Dạ không có gì đâu ạ! Bản thân là đàn anh nên phải chăm sóc cho đàn em thôi ~ Với cả Chí Hoành đặc biệt thông minh bản lĩnh, con thật sự rất khâm phục a! - Anh cười mỉm lộ núm đồng điếu trông vô cùng hảo soái.
- Xùy, đứa nhỏ này. Tính tốt thật a! Ai có diễm phúc lắm mới lấy được con đó nha! Ăn nhiều vào nha, đừng ngại ~ Chúng ta coi như người một nhà mà ! - Bà Lưu gắp tiếp cho Thiên Tỉ miếng thịt..
.
.
- Mama, con cũng muốn ăn đùi vịt. - Chí Hoành làm nũng, mặt hóa mèo con.
- Mama thấy dạo này con béo lên a ! Có phải được Thiên Thiên nuôi béo trong bệnh viện rồi không? - Bà gắp cho cậu miếng cà rốt.
- Ăn rau củ cho tốt sức khỏe a! - Bà Lưu tự nhiên nói.
.
.
Chí Hoành lặng người....
.
.
Thiên Tỉ ngồi đối diện Chí Hoành , vai run run, cố gắng không để bật ra tiếng cười..
.
.
Khóe miệng giật giật, mặt cậu đen thêm vạn phần, đưa mắt liếc người đối diện, trong lòng ai oán rủa thầm.
''Dịch Dương Thiên Tỉ, anh là đồ đáng ghét!''
.....................
Sau bữa ăn đầy ''kích thích'' khiến bạn Hoành gần lên tăng xông, cậu lười biếng lên phòng của mình.Căn phòng được sơn màu vàng nhạt, những bé minion được xếp kín trên giường.
Về nhà thật thích!
Cẩn thận sắp xếp đồ đạc, Chí Hoành vội đi tắm.
Hơi nước trong phòng tắm tỏa ra. Thân hình nam nhân cao gầy hòa vào làn nước nóng, da trắng không tì vết, xương quai xanh lộ ra càng thêm quyến rũ. Tâm trí nghĩ vẩn vơ đến một người..
Tắm sạch sẽ rồi, Chí Hoành bước ra ngoài. Nhẹ lau khô những lọn tóc còn ướt, cậu mệt mỏi ngả lên giường, mi mắt nặng trĩu cụp xuống, chìm vào giấc ngủ say..
....................
- Trời cũng tối rồi, chắc con phải về bác ạ! - Thiên Tỉ lễ phép đứng dậy
- Ừ đúng rồi, là ta làm phiền con a! - Bà Lưu xua xua tay.
- Không có gì đâu ạ ! Cho phép con lên xem Chí Hoành được không ?! Sẵn tiện bác dặn em ấy uống thuốc luôn nhé !
- Ừm, tự nhiên a. Ta biết rồi, phòng bên trái có cửa màu vàng đó Thiên Thiên !
.
.
Anh lên phòng cậu, nhẹ nhàng mở cửa.
A, tên ngố ngủ rồi !
Dáng ngủ thật xấu !
Còn chảy cả nước miếng !
- Thiên Tỉ ! Anh là đồ ngốc ! Đồ đáng ghét ! - Chí Hoành mớ ngủ mà hét lên..
Thiên Tỉ giật mình ! Tên ngố này nguy hiểm a ! Đến lúc ngủ mà còn dọa chết người ! Anh thở dài, đi tới ngồi cạnh cậu , ôn nhu vén tóc mai rũ rượi trên mặt Chí Hoành, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
''Tiểu Hoành , ngủ ngon nhé!''
_______________________________________________________________
Thiên Tỉ lái chiếc Audi A8 quen thuộc của mình về nhà. Hiện tại, anh xác định được một điều.
Có lẽ , tình cảm anh dành cho cậu ngày càng lớn, dần dần không thể che giấu được..
''Nếu như tôi thích em, thì em có chấp nhận tôi? Chí Hoành a? ''
____________________________________________________
Đôi lời lảm nhảm: > w < Cầu cmt ~ cầu nhận xét ~ TwT Chap sau chắc sẽ chăm lo cho bạn Khải với bạn Nguyên a ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro