Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Tiến triển

Trong căn phòng to lớn, không khí trở nên căng thẳng, hai cậu thiếu niên , mỗi người một suy nghĩ , Chí Hoành cảm thấy không khí trở nên càng kỳ quái , cậu lên tiếng:


- Tôi ăn xong rồi...- Chí Hoành lau miệng.


- À rồi, vậy thì đi theo tôi.- Sự lên tiếng của Chí Hoành kéo Thiên Tỷ về thực tại.


Cả hai người đứng dậy, Chí Hoành không hiểu Thiên Tỷ sẽ đưa cậu đi đâu. Nhưng cái tên kia cứ nắm tay cậu lôi đi. Bàn tay hắn ấm và to nữa, khiến cậu có cảm giác an tâm. Lần này Thiên Tỷ lấy chiếc Audi A8 ra chở cậu a, trông cực oách. Thiên Tỷ đẩy Chí Hoành vào xe một cách không khách sáo. Chí Hoách bị hắn xoay như chong chóng, không phản ứng kịp mà cứ trơ ra như khúc gỗ. Xe đi được một đoạn thì hồn mới nhập về xác, hỏi Thiên Tỷ :


- Thiên Tỷ cậu tính đưa tôi đi đâu a?- Chí Hoành ai oán nhìn Thiên Tỷ


- Đi tân trang nhan sắc, không lẽ cậu tính ăn mặc như vậy đi với tôi sao? Đã là người của tôi thì không được làm tôi mất mặt a. - Anh cười mỉm.


- Xì.. Tôi đây nhận đẹp trai thứ nhì thì không ai dám xưng nhất đâu nhé! Cơ mà người của anh hả? Mơ đi! - Cậu vênh mặt nói.


Liếc người bên cạnh, Thiên Tỷ chỉ biết cảm thán.'' Tên này ăn nói quả thiệt mạnh miệng a, có chút điên nữa, cơ mà sao đáng yêu vậy?'' Do con người nào đó cứ làm cái emo mặt quỷ mà trá hình bán manh, bạn trẻ Tỷ nhà ta đã xém tông xe mấy lần....


- Thiên Tỷ, anh đi xe cho cẩn thận xem! Tôi mà có ra sao thì anh không đền nổi đâu! Số Lưu Chí Hoành tôi là mệnh con trời nhé...$@%#$@#$^$$%^ - Chí Hoành liên tục nói không ngưng...


- Cậu...- Độ nhẫn nại lên cực đỉnh,bất ngờ Thiên Tỷ dừng xe đột ngột, chồm qua người Chí Hoành, chặn cái miệng đang nói không ngừng của cậu ta bằng cách.... hôn!? Đúng, bạn trẻ Thiên đã làm vậy. Anh hôn cậu, chạm vào bờ môi căng mọng, cái miệng ăn liên tục bánh kẹo lúc nãy của cậu , bây giờ còn chút vị ngọt của đường. Thiên Tỷ thật không thật thà, dùng lưỡi tách môi Chí Hoành ra...và '' náo động liên hoàn'' khiến cho bạn trẻ Hoành cứ bị cuốn theo..


- Ưm...ưm...- Chí Hoành nhà ta thở không ra hởi.Mới đẩy mạnh Thiên Tỷ. Thiên Tỷ luyến tiết buông ra.


- Đồ biến thái! Đồ hạ lưu! Đồ vô liêm sĩ! - Chí Hoành đỏ mặt hét lên.


- Vị không tệ...- Anh liếm liếm môi, đắc ý nở nụ cười


- Anh... Tôi thề thù này không trả tôi không phải Lưu Chí Hoành! - Chí Hoành sầm mặt, gằn lên từng chữ.


- Nay tôi lời quá rồi, cảm ơn cậu nhé Tiểu Hoành! Hahahaha! - Thiên Tỷ cười khoái trá.


- ANH DÁM!!!


Suốt quãng đường, hai kẻ nháo nhào không ngừng. Đồng thời, khoảng cách của cả hai được thu ngắn lại......

__________________________________________________________________


: Tại nhà Vương Nguyên :


< RENG RENG >


- Tôi ra đây... Ơ Tuấn Khải.. anh làm gì ở đây? Sao anh biết nhà em? - Vương Nguyên ngạc nhiên


- Anh sẵn tiện đi ngang trả em túi đồ thôi. - Tuấn Khải cười tươi.


- A.. cám ơn anh a! - Vương Nguyên xấu hổ cười mỉm. Đó là túi đồ lót của cậu, mong anh không mở ra xem...


Tuấn Khải bụm miệng cười nhớ đến cái sịp Doremon của cậu.... ( =))))) Thật ra bình thường thấy Nguyên mặc hàng màu không )


- Nếu anh đến rồi thì vô nhà chơi, em mới làm bánh xong a. - Vương Nguyên kéo anh vào nhà.


Hôm nay ba mẹ Vương Nguyên đi công tác nên chỉ có cậu ở nhà. Căn nhà không to, chỉ vừa đủ ở. Trang trí bằng những vật rất dễ thương, mang cảm giác rất ấm cúng.


Tuấn Khải ngó nghiêng rồi nhìn Vương Nguyên đang chuẩn bị. Nhìn những giọt mồ hôi trên trán cậu, rồi nhìn xuống cái cổ trắng ngần của Vương Nguyên, Tuấn Khải nuốt từng đợt nước bọt, cố gạt đi những suy nghĩ này, anh cầm tách trà lên uống.


- Của anh a ~ ăn thử xem được không.- Vương Nguyên mắt sáng rỡ nhìn Tuấn Khải.


- Để anh ăn thử.- Anh cầm chiếc bánh lên cắn một miếng... đưa vào miệng cảm giác... có mùi khét khét...nhưng vị không đến nỗi, có lẽ mùi khét là một điểm nổi bật trong chiếc bánh này....


- Ngon không Khải ca ? - Nguyên nhìn anh mắt mong chờ.


- Ừm...... ngon! Nhưng thiếu... - Tuấn Khải cầm sốt caramel lên, đổ lên chiếc bánh.


- Em ăn thử xem. - Anh múc một miếng cho vào miệng cậu.


- Ưm....Hảo! - Vương Nguyên giơ ngón cái, miệng phồng lên , nhoẻn cười nhìn anh.


Anh nhìn cậu cười, cách cậu ăn. Thật chỉ muốn nhào đến ôm cậu mà hôn ghì lên má.Không kiềm được mình, anh rướn người qua, hôn nhẹ lên má cậu... và tình trạng Nhị Nguyên nhà ta bây giờ á hả? Đứng hình toàn tập! Cậu ngớ người ra, nhìn anh ngơ ngác ( Ta nói ngốc dễ sợ, bị ăn đậu hủ mà còn...) Sau 5s định thần, Vương Nguyên xấu hổ đỏ mặt


- KHẢI CA! - Cậu quẹt kem lên mặt Tuấn Khải.


Tuấn Khải bất ngờ, rồi cười khẩy, cầm cái bánh mà úp vào mặt Vương Nguyên. Rồi cả hai chạy khắp nhà đùa giỡn với nhau. Căn nhà tràn ngập tiếng cười và màu hồng của hai con người kia....

__________________________________________________________________

- Aiyo, Lưu Chí Hoành, cậu thay đồ gì mà lâu quá vậy? Như con gái ấy. Nhanh cho tôi nhờ! - Thiên Tỷ nhăn mặt nói lớn.


- Xong rồi nè! - Chí Hoành vén màn thay đồ bước ra.


1s

2s

3s

.

.

.

Thiên Tỷ ngây người. Trước mắt anh , đó là một thiên thần... Bộ vest trắng, làm nổi bật lên dáng người cao gầy của Chí Hoành. Nhìn cậu thật đẹp, chưa bao giờ anh thấy cậu đẹp như lúc này. Anh đứng lên, khẽ vén lọn tóc qua tai cho cậu..

.

- Nhìn được không ...? - Chí Hoành nhìn anh lúng túng.


- Ừm...đẹp...rất đẹp.. - Thiên tỷ nói nhẹ, giọng ôn nhu chưa từng có...Có lẽ anh đã thật sự thích cậu rồi.....

_________________________________________________________________

Đôi lời lảm nhảm: Sau khi được một tiền bối chỉ dẫn ~~~ con bé đã viết dài ra tý, có tý của 1 longfic :''> Nói chung là văn phong chưa được hay ~~ mong mọi người thông cảm >A<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro