Chap 3: Don't Mess With Me!
Flash Back
- MỐ ??? Ý anh là bây giờ tôi phải dọn đến ở chung với 12 tên chết tiệt đó hay sao ? - Soyoung hét ầm lên như thể chưa bao giờ được hét vậy. Tội ai thì không, chỉ tội Joong Ju phải ngồi đó hứng bom, thiếu chút là thông lỗ tai.
- A... Mà em không biết họ sao mà gọi là 12 tên chết tiệt ? Họ là EXO, EXO, EXO đó!!!
- EXO thì ai mà không biết ?!? Tôi đây không phải fan, không phải bơ, mà là ANTIFAN đó ông nội!!!
- À... hơ hơ ( rồi, đời tàn rồi ) nhưng đây là quyết định của cựu chủ tịch Lee Soo Man chứ anh biết làm thế nào ( thầy tha cho con ) ?
- Vậy à ? * cười man rợ*
- Sao... sao ? *run run*
- Phòng ổng ở chỗ nào để tôi đi khiếu nại ? - Bực quá hóa khùng, Soyoung phun ra một tràng tiếng Việt.
- Ớ ?
- À, ý của tôi là: PHÒNG CỦA CÁI ÔNG LEE SOO MAN ĐÓ ĐÂU ĐỂ TÔI ĐI KHIẾU NẠI ỔNG ???
- A... *toát mồ hôi* em có lên đó gào sút cái nắp đậy thanh quản ra cũng không giải quyết được gì đâu . Em nhìn đi *múa múa* để xây dựng được 1 đế chế không dễ gì phá bỏ như vậy trong giới showbiz, em nghĩ em là ai mà có thể khiến ông ấy xoay chuyển quyết định của mình ? EXO đang là gà cưng, đáng nhẽ ra em phải thấy tự hào vì bao nhiêu người mong muốn mà không được trong khi em không muốn mà lại được chứ ?
1s...
2s...
3s...
ns...
tik tok tik tok tik tok tik tok tik tok tik tok...
- Hầy, thôi được rồi. Anh đừng có nhìn tôi như vậy nữa. Trông biến thái quá đấy. Mà rủi tôi bị fangirl chặn đường uýnh thì mấy người lo mà chịu trách nhiệm đi. Tôi đến đây để train chứ không phải để hứng đòn của fan đâu nhá.
- Woa, thật, thật của thật hả ? Vậy anh cám ơn em nhiều của nhiều của nhiều nhá, hê hê.
- Bây giờ có dẫn tôi về ký túc xá của họ không ? Anh nói thêm câu nữa là tôi đổi ý đấy!
- Ok ok ok.
End flash back
*Rầm! Rầm! Rầm!*
- Á! Biến thái! Khùng điên! May mắn cái con khỉ ấy! *Rầm! Rầm! Rầm!*
Sau khi phang cái bàn vô tội một trận đã tay thì con bé nằm gục mặt xuống bàn, nhớ về cái hồi Exotic của nó...
+ 2 năm trước +
- Xin chào, mình có thể ngồi đây được không vậy ?
Là giọng của con trai. Soyoung không thèm quay ra lấy nửa tíc tắc, chỉ nói một câu lạnh lùng:
- Xin lỗi, tôi từ chối.
Rồi nó nhắm mắt ngủ tiếp. Ngóng tai thì cũng thấy hình như lũ con gái xung quanh đang chỉ trỏ bàn tán. Chắc là lại trai đẹp nào đó đây mà. Bực thật. Sao bao nhiêu người không dây mà lại cứ dây vào cô là sao.
*Phịch!*
Tiếng động vừa rồi chỉ có thể là tiếng đặt đít xuống ghế của kẻ phá rối kia. Hắn ta bị điên à ?
Nó vẫn không ngẩng mặt lên, tiếp tục:
- Làm ơn đi dùm cái. Tôi không thích ai ngồi đây cả.
- Nhưng mình thích ngồi chỗ này. Sao ? Không được hả ?
- Đúng thế. Cậu biết rồi thì biến hộ cái.
- Mình không đi đâu.
Đến lúc này thì Soyoung không thể ngồi yên được nữa. Người gì mà mặt dày còn hơn cả thớt. người ta năm lần bảy lượt đuổi như đuổi tà mà vẫn còn trơ cái mặt.
- YAH!!!!
*Cộp*
Con bé ngỡ ngàng như không thể tin vào điều mình đang nhìn thấy. Tên trouble maker đó không ai khác mà chính là thần tượng của lòng nó. Sehun, EXO's Sehun. Mất thăng bằng, con bé rụt tay làm rơi cây bút, rồi thấy Sehun giơ tay lên miệng khẽ khùng khục cười, nó đỏ mặt, luống cuống nhặt lên bàn và đưa tay ra:
- Xin... xin chào, tớ... tớ là... là... Soyoung, Hwang Soyoung... young ạ.
- Ồ.. Vậy à ? tớ là Oh Sehun. Rất vui được làm quen. Giờ thì tớ có thể ngồi chỗ này không ?
- Tất... tất nhiên rồi.
Sehun khẽ nhếch mép. Tôi biết loại con gái như cô cũng không phải ngoại lệ mà.
..........
Hôm nay Younggie nhà ta có thể nói là đang trong tâm trạng nửa điên nửa khùng tung tăng bước lên xe bus. Nó vừa đi vừa huýt sáo líu lo làm mấy bà cô trên xe tưởng con bé vừa mua được hàng đại giảm giá.
Đầu tiên, Soyoung nó cứ bâng quơ cười cười một mình. Lúc sau thì gãi đầu ra vẻ ngại ngùng. Kế tiếp là bắt chước mấy đứa con gái điệu đà làm bộ eotteokhae, thấy mà phát ớn.
..........
- Con chào bác ạ! - Nó lon ton đeo ba lô chạy tới trước cổng chung cư.
- Soyoung hả con ? Đi đâu về mà sao vui dữ vậy ? - Bác bảo vệ cười đôn hậu khi thấy Soyoung tới.
- Chỉ là con có chút chuyện vui ở trường thôi bác ạ. - Nó cũng nhe răng hì hì.
- Chuyện gì thế ? - Một tay vừa đưa chìa khóa phòng cho nó, một tay bác Kim lấy trong ngăn kéo ra một tấm thiệp - Cái này có người gửi cho con đấy.
- Ai vậy bác ?
- Ta không biết, người đưa cái này có vẻ là được nhờ gửi hộ chứ không phải cậu ta là chủ tấm thiệp này đâu.
- Nae. Vậy con cám ơn bác. Con lên phòng bác nhé. Chào bác ạ. ^^
- Ừ.
..........
Nó tò mò lắm ý. Trước giờ nó có ai quen biết ở đây đâu. À, thực ra cũng không hẳn. Ngoài mấy người bạn cùng lớp ( không kể thằng móm mới quen à ? ) thì nó vẫn còn có một người bác họ bí ẩn. Gọi là bí ẩn bởi vì nó chưa bao giờ nhìn thấy mặt ông ấy cả. Người cho nó tiền đi máy bay sang Hàn Quốc này du học là ông ấy. Người cho tiền ở trong chung cư này, người cho nó các khoản chi phí,...v...v cũng là người đó. Vậy mà khuôn mặt của người ta thế nào con bé cũng không hình dung ra. Chẳng lẽ là ông ấy gửi ?
"Xoẹt!"
À không. Là thư mời.
...
- What ? Thư mời đến xem buổi Concert MAMA - EXO tại quảng trường gần sông Hàn do SM Town tổ chức sao ? Oh my mom! Đùa hả ?
Nó hét như điên lên khi xem nội dung. Không biết ai mà tốt bụng quá thể nữa. Cái vé này đâu phải lá ngoài đường đâu. Kiếm được một tấm, không những phải bỏ ra cả ối tiền mà còn đứng dầm nắng phơi mẹt cả buổi chưa chắc đã có. Vậy mà nó không làm gì cả, ( cái căn bản là ẻm hông có tiền :v ), ngồi nhà mà được ngay 1 cái ngon ơ. Ôm chặt như của báu, Soyoung khoác vội cái hoodie màu trắng rồi nhanh nhảu chạy ra ngoài.
..........
"Cạch!"
Cửa mở ra. Một cô gái vô cùng xing đẹp với chiếc váy suông màu phấn bước vào.
- Hả ? Min Ha ? - Chàng trai ở trong ngạc nhiên.
- Anyeong oppa, hi hi, bộ oppa nhớ em hay sao mà nhìn em ngạc nhiên vậy ?
- À không. Mà em tới đây làm gì vậy ? Chẳng phải 1 tiếng nữa mới hết giờ luyện tập sao ?
- Hì, Min Ha tới ủng hộ oppa mà.
- Hầy, em cứ thế sao mà nhanh debut được ? Mà thôi, giờ oppa phải ra ngoài rồi. Em về đi kẻo bị hạ hạng trainee đấy nghe chưa ? - Và, người đó là Oh Sehun. Cậu bước tới xoa đầu Min Ha rồi đi ra ngoài sân khấu.
Cô gái kia chờ tới lúc Sehun vừa đi khỏi, gương mặt tươi vui, đáng yêu đổi dần thành sắc lạnh, vô cảm, tàn nhẫn.
Quay người về phía cửa ra, trong đầu cô hỗn loạn những suy nghĩ...
..........
Sau bao nhiêu công lần lần mò mò, cuối cùng cũng mò được tới phòng chờ của EXO ( con này được ), Soyoung ngó quanh, đảm bảo không ai phát hiện ra sự có mặt của mình, nó đang rón rén bước vào thì...
"RẦM!"
Chết rồi! Đâm vào người ta rồi, phen này chết chắc rồi. Hu hu, sao số mày tới sớm quá vậy ? Con bé luống cuống đứng dậy để nhìn lại cái người nó vừa đụng vô.
Một cô gái...
Đẹp quá...
Nhưng mà...
- Bộ mày không có mắt sao ?
End Chap 3
OST: Something - Girl's day và You don't know love - K.Will.
P/S: Hế lu các bạn. Như đã hứa ở chap trước, chap này Lyn sẽ cho các bạn biết về nguồn gốc tên nhân vật nữ chính nha. Ban đầu Lyn định cho tên nó là So Ra á. Bởi vì So Ra trong tiếng Nhật có nghĩa là bầu trời ( thực ra lấy tên có nghĩa cho nó oai thôi chứ chả phải liên hệ liên quan gì đâu nha :v ). Nhưng rồi dịch tên So Ra ra tiếng Hán là Tố Lạp, thấy nó ngộ quá nên quyết định đổi. Nghĩ một hồi, rồi hai hồi, ba hồi... nghĩ hoài hông ra, Lyn ra cửa sổ đứng hóng gió. Tại lúc í trời đang nổi bão mà, một tờ giấy nó bay ở đâu tới đập cái bẹp vô mặt Lyn ( =.= ) gỡ ra thì nó có chữ Young ( Anh ) là tên của Lyn vẽ ambi. Thế là từ đó cái tên So Young ra đời. Còn họ Hwang là Lyn viết một đống ra giấy, quăng cục gôm, chẳng may trúng nên lấy đại :v. Dịch ra là Hoàng Tố Anh, tự kỷ: nghe cũng hay đấy chớ. Và câu chuyện sự tích Hoàng Tố Anh xin được kết thúc tại đây. ( nhảm quá hen ). Lyn cũng nói thêm là bạn nào muốn yêu cầu phần P/S mình nói về cái gì cứ còm nha, mình sẽ đáp ứng ^^. Kamsa vì đã ủng hộ~. Nado saranghaeyo~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro