Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chút tâm sự mỏng...

Chút tâm sự mỏng...

"Ngày hôm nay cuối cùng cũng đến" có lẽ là câu nói sẽ lên top ngày hôm nay.

2/2/2017....

Có 2 bài báo được đăng lên ngày hôm nay, thành viên cũ Hwayoung kể về những tháng ngày tội tệ với T-ara.

Không biết định nghĩa hai từ tồi tệ ở đây có nghĩa là gì? Bị đuổi khỏi nhóm là tồi tệ? bị buộc rời công ty là tồi tệ? hay bị bắt nạt là tồi tệ?

Sau tất cả những cố gắng, mọi thứ mất hết chỉ vì hai chữ bắt nạt. không cần biết đúng sai, không tìm hiểu lí do, con người thật lạ, họ gạt bỏ mọi nổ lực của một ai đó chỉ vì một lầm lỗi, bất chấp lầm lỗi đó có đúng hay không?

"T-ara có tất cả, đã có tất cả, ngoại trừ sự công bằng"

Thời gian quá lâu không muốn nói đến nữa, những cố gắng cũng không muốn nói đến nữa, những bất công cũng không muốn đem ra than thở nữa, có vẻ như mọi thứ cần bây giờ là một sự yên bình cũng thật khó khăn. Những bài báo, những con người ấy vẫn không buông tha cho họ, cái tên T-ara vẫn được nói đến, vẫn được nhắc đến, như một tấm gương xấu. đáng buồn thay, tủi nhục thay, ngay cả người đứng ngoài còn cảm thấy xót xa, cảm thấy oan ức, thì liệu 6 cô gái đó đang cảm thấy như thế nào?

Trong khi T-ara từng nói vẫn có thể gặp gỡ người nạn nhân đó và trò chuyện với nhau, thì bây giờ cô ấy lại kể lể về những tháng ngày mà mình tự cho đó là địa ngục. Cuộc đời quả không như là mơ, giống như cố gắng sống tốt cũng chẳng được ai thương, không phải cứ nổ lực là sẽ thành công, không phải cứ im lặng là sẽ được yên. Hài quá cuộc đời ạ...

Kể từ ngày biết đến T-ara, thì đã biết trên đời này không có sự công bằng.

Có rất nhiều nhóm nhạc đã tan rã, họ không có scandal chấn động, họ tan rã vì không đoàn kết, hoặc những lí do bất khả kháng khác, còn T-ara, cám ơn vì vẫn tồn tại, vẫn đứng trên sân khấu, vẫn hát vẫn phục vụ, cảm ơn vì tất cả...

Lee Donggun và Jiyeon chia tay, có vẻ như là điều nhiều người mong đợi, nitizen đã vậy, cả fan cũng như thế. Nhớ những ngày tin họ hẹn hò được công khai, ai đó từng nói rằng "Jiyeon là định mệnh đời tôi", vẫn nhớ chứ? Thứ gọi là định mệnh, không mãi mãi trên cuộc đời này. Không có mối tình nào kết thúc mà không đau cả, thật đấy? giả sử nếu mình yêu một ai đó, bị phản đối có buồn không? giả sử mình chia tay ai đó, không được an ủi mà còn quay ra ăn mừng, thì có buồn không? nếu đó là những người mình xem trọng thì sao? Có buồn không?

Người con gái Park Jiyeon, vẫn nhớ mãi những lần rơi nước mắt trong ngậm ngùi, không biết khi một mình cô gái đó có khóc òa lên khóc, càng cố giấu nước mắt, càng khiến mình thêm đau hơn thôi.

Bất kì ai cũng vậy, lúc yếu đuối cô đơn luôn cần người bên cạnh, nếu không thể bên cạnh cũng có thể chia sẻ, nhưng giờ không còn nữa, nói không buồn là nói dối, nói dối đấy...

Tại sao lại chịu đựng giỏi đến vậy? nhớ khoảng thời gian Jiyeon bị sụt cân, không biết những chuyện xảy ra có phải lí do hay không?

Ngay từ đầu không hề ủng hộ, nói thật ra thì không thích. Nhưng sau khi suy nghĩ về tất cả, người mà người con gái ấy yêu thương, hoặc giả yêu thương người con gái ấy, tại sao lại phản đối, không ồn ào như những cặp đôi khác nhưng vẫn dành cho nhau sự quan tâm, không phải rất đáng tin tưởng sao?

Khi đọc được tin, cảm giác sốc y như lúc Soyeon và Jong Hyuk chia tay vậy? thật không biết diễn tả thế nào? Câu hỏi đầu tiên trong đầu là tại sao lại chia tay? Không phải đang hạnh phúc sao?

Nó quá bất ngờ và đột ngột, thậm chí đã từng nghĩ đến họ có thể sẽ kết hôn, vì Donggun cũng đã có tuổi rồi, ý là đến tuổi có vợ ấy.

Lượn NF toàn thấy tin tức ăn mừng thôi, thử hỏi mình bị làm sao thế này? Với tinh thần là Myungyeon shippers, sao vậy? sao lại cảm thấy có chút niếc nuối cho một mối tình, chắc hẳn mình đã già rồi, buồn 5 giây....

Các bạn fan war nhau, mỗi người một quan điểm, một ý kiến, người bảo không xứng, không hợp. nhưng không là người trong cuộc, không ủng hộ cũng đừng nên tạo thêm sự phản đối, đứng ở vị trí của Jiyeon mà nghĩ nhé, dù sao thì, sắp có bonus cho sự việc này, thanks vì đã đọc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro