Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

7...

Cuộc sống là những lần sai. Cảm giác giống như đang ngoại tình nhưng lí trí lại tự bảo rằng mình đang yêu. Jiyeon thật sự đã gây chiến với CEO, có ai ngờ một đứa nghe lời, quên mình vì công ty và T-ara như nó, lại lên tiếng chống đối, thậm chí chỉ làm theo những gì mình muốn mà không nghĩ đến hậu quả. Nếu ai hỏi nó có hối hận không ? nó không biết trả lời sao ? vì tâm trạng của nó hiện giờ phụ thuộc vào Myungsoo hết mất rồi.

- Chủ tịch đang nghĩ gì vậy ? lịch trình bên Trung đang chất đống mà còn qua Nhật lúc này làm gì ? - Soyeon là người đầu tiên than thở sau khi nhận được thông tin

- Cũng lâu rồi mình không hoạt động bên Nhật mà - Eunjung nghĩ ngợi

- Unnie biết, nhưng thế này thì mình ở nước ngoài suốt thôi, gắn thêm cánh luôn là vừa - Soyeon bực mình

- Chắc vì ai kia nên mới thành ra thế này đây, đi không biết ngày về - Qri khẽ nhìn sang nó đang trầm tư

- Aigoo, em út nay đã lớn rồi, dám làm cái chuyện mà bọn chị không dám làm - Hyomin ôm chặt lấy nó an ủi

- Thôi mà unnie - nó không có tâm trạng đùa

- Bọn chị luôn ủng hộ em mà, cất cái bộ mặt đó đi, sắp đến sân bay rồi - Qri đúng chất nhóm trưởng

- Yêu nhau thì còn chấp nhận được, dính đến hôn ước thì em làm đúng rồi, đừng buồn nữa - Boram vừa ăn vừa nói

- Đáng nhẽ người nên có tin đồn kết hôn là Rambo chị mới đúng, chị cả còn gì - Soyeon giật bịch bánh trên tay Boram

- unnie cũng mong có ai rước unnie đi cho rồi.. - giật lại

- Không ai rước thì ở với bọn em - Hyomin nhìn Boram cười nham nhở

Jiyeon nhếch môi, Boram lúc nào cũng bị bắt nạt, chợt nhớ ra gì đó rồi lấy điện thoại ra kiểm tra, hình như hôm nay bận quay phim gì đó rồi, lần này nó xuất ngoại không biết bao giờ mới về, vậy mà một cuộc gọi tin nhắn cũng không, yêu nhau kiểu gì thế này không biết nữa....

Như Jiyeon nghĩ, anh đang bận rộn cho việc quay phim của mình, thậm chí điện thoại cũng không giữ bên mình, chỉ mong được nghĩ một lúc để gọi cho nó thôi, nhưng đúng là bận đến mức không có thời gian để nghĩ, hết phân đoạn này rồi đến phân đoạn khác, đến khi xong việc thì trời đã chập tối, trên xe Myungsoo đang lượn lờ trên SNS, hình ảnh nó ở sân bay mấy giờ đồng hồ trước được fan chụp lại, rồi hình ảnh nó khi đã đến được Trung quốc, cũng đã mấy ngày rồi không gặp nhau, thôi nhìn hình cho đỡ nhớ vậy. Nhấn nút gọi, từng hồi chuông vang lên khiến Myungsoo như mất kiên nhẫn, có lẽ nào mới đến nơi mà đã làm việc rồi chăng ? đúng rồi phải chuẩn bị cho concert mà...

- 'Gì đây ? tận bây giờ mới gọi ?' - giọng nói của nó vang lên bên đầu dây bên kia

- Xin lỗi, anh vừa mới quay phim xong, em đến nơi an toàn rồi à ? - anh vừa nói vừa dè chừng anh tài xế phía trước

- ' Anh không xem SNS à ? em đến nơi lâu rồi'

- Thời gian đâu mà xem chứ ? - khẽ cười

- 'Ôi trời, sao em lại yêu người vô tâm như thế chứ ?' - giọng thiểu não

- Bao lâu thì em về ? - đánh trống lãng

- ' Chắc lần này sẽ rất lâu, em còn sang Nhật nữa' - tiếp tục hạ giọng

- Sao vậy ? Đột nhiên sao lại sang Nhật, không phải chỉ hoạt động bên Trung thôi sao ?

- ' Lâu rồi không qua Nhật mà, khán giả sắp quên T-ara là ai rồi'

- Vậy sao ? Vậy còn việc comeback thì sao ? hoạt động ở Hàn nữa? - Myungsoo tiếp tục thắc mắc

- 'Tạm thời sẽ không làm gì ở Hàn hết, chắc cũng sẽ không gặp được nhau' - nó nói như chuyện bình thường

- Vậy hả?

- ' Gì vậy? anh không có gì để nói hết à? Gọi quốc tế mắc tiền lắm đấy?'

- Chỉ là...cảm thấy xa quá thôi - anh cười buồn

- ' Nhớ rồi sao? yêu đương gì mà lại chán thế này?'

- Nhớ rồi, làm sao giờ? - tự mình tủi thân

- ' Em biết rồi, em cũng vậy'

Myungsoo mỉm cười, nếu nói địa lý có thể ngăn cản được họ, thì đó không phải là tình yêu.

Jiyeon đã nắm giữ định mệnh, dù không biết mình có khả năng hay không? có những lần yêu thương tưởng chừng mong manh đến mức không nhận ra được, cả nó và Myungsoo, đã phí phạm biết bao nhiêu thời gian để hiện giờ rơi vào tình cảnh oái ăm thế này?

T-ara có quá nhiều lịch trình ở nước ngoài, nó không biết mỗi ngày nó di chuyển hết bao nhiêu km, qua bao nhiêu thành phố, thậm chí từ nước này sang nước khác. Nó nhìn ngày giờ trên điện thoại, trong nó bỗng nhớ đến điều gì đó rất quan trọng, kỉ niệm 1 năm ngày nó và Donggun hẹn hò, xem ra phải tranh thủ về nước một chuyến rồi...

- Chỉ một mình thôi, công việc bên này vẫn còn rất nhiều, hơn nữa các unnie không cần về Hàn lúc này - nó vừa ra hiệu cho anh quản lí lái xe trong khi đang nói chuyện điện thoại

- .........................

- Chủ tịch chẳng bảo là cố tỏ ra hạnh phúc còn gì? Con đang làm đúng lời người đó thôi - nó cười một cách khó hiểu

- ..........................

- Chỉ một ngày thôi, muốn ở lâu cũng chẳng được, thôi nhé con đang trên đường ra sân bay.

Nó vội gác máy sau khi báo cáo tình hình, lần này nó lại làm liều nữa rồi, biết sao được? cơ hội đâu phải lúc nào cũng có đâu chứ?

Tại hàn quốc, nam thanh niên đang vừa bước ra xe vừa ngó thời gian, anh phải kịp đến nơi tham gia lịch trình cùng I7. Sân khấu Festival hoành tráng hôm nay hội tụ những nhóm nhạc đình đám, tiếc thay không có sự tham gia của T-ara, họ đã qua rồi cái thời được gắn mác cho 2 từ đó. Trong phòng chờ, Myungsoo nhắm nghiền mắt nhẩm lại lời bài hát, ai cũng đang tập trung cho phần chuẩn bị của mình...

"Ting ting'

Vớ lấy cái điện thoại, hẳn là vẫn còn thoải mái thế cơ à?

" Sau trình diễn, anh gặp em một chút được không?' - Myungsoo vừa đọc tin nhắn thì trả lời ngay

"Được thôi, bên ngoài phòng chờ nha"

Vừa định đưa điện thoại cho quản lí, lại nhớ ra gì đó, ấn nút calling, chờ hồi lâu không có phản hồi, chắc nó đang bận mất rồi, gọi sau vậy?

Jiyeon xuống sân bay, sau khi hoàn thành các thủ tục nó bước ra ngoài chờ xe, nó về nước lần này không nhiều người biết, thậm chí còn là một sự bất ngờ lớn với các fan, sau khi tình cờ chộp được hình nó có mặt ở sân bay hôm nay, các fan tinh ý cũng đoán được lí do vì sao chỉ có một mình nó về nước, đoán già đoán non hẳn là thế nào cũng đúng, ai cũng nghĩ nó về vì ngày kỉ niệm với tình yêu của mình...bước lên xe, không chờ đợi gì điện thoại nó đã cầm sẳn ở trên tay, nhưng nó chẳng kịp làm gì với thứ đó cả, vì ai đã đợi sẳn ở trong xe rồi...

- Chủ tịch mới gọi cho anh, nên anh mới đến đây đón em - Donggun có thể nhận ra dễ dàng sự ngạc nhiên của nó

- Anh đang làm gì vậy chứ? - mọi chuyện không như dự định của nó

- Anh đã đặt chổ rồi, em có cần về nhà thay quần áo không? - phớt lờ thái độ của nó

- Em không về đây để đi với anh - nó nói thẳng không chút e ngại

- Em vẫn thẳng thắn như vậy, nhưng ai cũng nghĩ mình đi với nhau, hay cứ nói sự thật với họ - Donggun nhìn nó

- Các người đúng là cáo già - nó cười khẩy, nó nên về trong âm thầm lặng lẽ mới phải

- Về nhà em trước nhé, lái đi - coi như chuyện thuyết phục nó đã xong

Jiyeon cắn môi, nó thật sự sắp phát điên, thậm chí nó muốn giết chết một ai đó ngay lúc này, đặc biệt khi ngồi cạnh Lee Donggun, thì bản tính tội phạm của nó lại cứ thích như núi lửa hoạt động ngầm sắp phun trào. Về đến nhà, vào phòng thay đồ là một cơ hội tốt với nó, điện thoại không thể gọi, nó lập tức tra cứu SNS, hóa ra có trình diễn ở SBS, lập tức xem danh sách nghệ sĩ, IU? Xem ra nó tìm được cứu tinh cho lần này rồi?

- À, cậu chưa diễn đúng không? - nó vờ gọi điện thoại khi vừa ra khỏi phòng

- ......................

- Vậy hả? tớ tới liền, cổ vũ cho cậu... - khẽ nhìn Donggun

- ..............

- Dĩ nhiên, vậy nhé, lát gặp...

Cúp máy, Donggun nhìn nó với ánh mắt hồ nghi, còn nó thì diễn không ai qua được rồi, tỉnh như ruồi....

- Em phải đi gặp IU một lúc - mặt tỉnh bơ

- Chúng ta phải đi bây giờ - Donggun cũng tỉnh không kém

- Cậu ấy đang gặp một số rắc rối, em phải đến ủng hộ cậu ấy - cả nó cũng thấy lí do sao mà hợp lí phết

- Được thôi, anh chở em đi - Donggun một lần nữa làm nó nhìn với biểu cảm câm nín

- Không cần... - tất nhiên là không được

- Bất kể em nói gì, hôm nay em cũng phải đi với anh, dù là đi đâu đi nữa - trông có chút hâm dọa

Nó lại vừa phạm sai lầm nữa rồi sao? giống như sai lầm nối đuôi nhau như toa xe lửa ấy, trên đường đi, đầu nó sắp nổ tung vì suy tính hàng vạn mưu kế để cắt đuôi Donggun, cũng không biết thế nào mới gặp được Myungsoo mà không ai phát hiện ra, ôi trời ơi nếu nó đến đó thì chắc chắn sẽ bị chú ý, cơ mà đi với Donggun thì hẳn thế nào ngày mai cũng có tin tức cho mà xem....

I7 trình diễn xong, sau khi hoàn tất phần trình diễn, thay đổi trang phục, giờ là lúc ra về. Đến nơi cuối cùng của dãy phòng chờ, anh cười nhẹ vì Krystal đã đến, cô em này hôm nay không biết lại nũng nịu gì nữa đây...

- Sao vậy? Muốn gặp anh có chuyện gì? - anh vui vẻ

- Oppa! - Krystal có vẻ ấp úng

- Hửm? - ngó biểu hiện của cô

- Em..có những chuyện báo đưa tin không hẳn là sự thật, oppa có tin em không? - Krystal ngước mắt nhìn anh

- Em phải nói rõ là chuyện gì thì anh mới trả lời được chứ? - Myungsoo có chút bối rối

- Chỉ là..em bị ép buộc..em không muốn như vậy - giọng nói bỗng chốc nghẹn ngào, như sắp khóc

- Sao vậy? có chuyện gì? - anh lo lắng

- Anh tin em mà đúng không? mặc kệ ai nghĩ gì, anh vẫn tin em được không? - mắt ứa lệ nhìn anh

- Thôi nín đi, anh tin em, anh tin em được chưa? Sao tự nhiên lại khóc? - lau nước mắt cho cô bé

- Em sợ lắm... - Krystal ngã đầu vào vai anh

- Được rồi, nín đi, không sao đâu mà - anh ôm cô vào lòng vỗ về...

Jiyeon cảm nhận được gì đó, hơi ấm từ đâu chạm đến lòng bàn tay nó, nhìn xuống thì Donggun đã nắm tay nó, cố vùng vằng để thoát ra, nhưng vô ích, nhìn thằng vào ánh mắt Donggun, ánh mắt đắc thắng cùng đe dọa đó, nó cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi bắt đầu tìm kiếm, không biết I7 đã trình diễn chưa? Cơ mà nơi này sao khó tìm phòng chờ đến vậy chứ?

- Ở kia đúng không? - Donggun nhìn về hướng phòng chờ có để tên IU

- Có lẽ đúng rồi - thở dài, chuyện này đến bao giờ mới kết thúc đây chứ?

- Là Idol à? Họ công khai chưa thế? - nó định đến căn phòng đó thì lại bị Donggun làm phiền

Nó không định tò mò họ là ai ? chỉ định quay sang để giải tỏa những khó chịu mà mình chịu đựng từ chiều đến giờ, nhưng ánh mắt nó dừng lại thật không đúng nơi đúng lúc, tại sao nó chỉ nhìn thấy bóng lưng cô gái đó chứ không phải người con trai đó, để nó không nhận ra được đó là anh ? Tại sao ngay lúc này lại phải chứng kiến cảnh thân mật của người mà nó cố công để gặp được cùng một người con gái khác, tay nó bất giác bấu chặt lấy bàn tay Donggun, ánh mắt vẫn không rời họ cho đến khi Myungsoo ngước lên.

Ngạc nhiên ? tại sao nó lại có mặt ở đây ? anh thậm chí không nhận định được hoàn cảnh và hành động của mình lúc này, mà chỉ chú ý đến nhân vậy bên cạnh, Lee Donggun, và sự gắn kết của họ cứ như phô bày mối quan hệ đó cho mọi người cùng biết. Myungsoo buông lỏng vòng tay, Krystal rời ra và nhìn theo ánh mắt của anh, cả cô cũng bối rối vì sự có mặt của 2 nhân vật kia, tình hình trong chốc lát trở nên căng thẳng vì không ai nói một lời nào cả...

- Ủa, cậu đến rồi hả ? - Iu từ phòng chờ đi ra, nhìn thấy nó thì vui mừng

- Ờ, cậu diễn chưa ? - nó cười gượng với IU

- Bây giờ nè, à, chào anh ! - mới nhìn thấy Donggun bên cạnh

- Xin chào - chào lại

- Gì chứ ? còn dẫn cả bạn trai đến, cậu thật là..sợ người ta không biết cậu có bạn trai hay sao ? - Iu lên tiếng chọc ghẹo

- Diễn tốt đấy, tớ ra phía trước xem cậu diễn - mặt càng ngày càng đơ

- Ờ cũng được, đi thôi, anh đi cùng nhé...

Iu khoác tay nó rồi đi ra phía sân khấu, ngay lúc này nó phải diễn để mọi thứ thật tự nhiên, dù trong đầu đang là hàng ngàn câu hỏi. còn Myungsoo, anh đứng đó nhìn theo nó, tại sao nó lại ở đây ? tại sao lại cùng anh ta ? tại sao họ lại nắm tay nhau ? tại sao và tại sao ? anh chẳng nghĩ được gì ngoài cố tìm cho mình một lí do ?

o|uT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro