Chap 6
Chap 6
Infinite luôn nhìn Myungsoo với ánh mắt cảm thông của một người bạn hoặc như một người anh, những lúc như thế này cả nhóm lại lắc đầu “ bệnh đao của cậu ấy lại tái phát rồi”..Chuyện gì đang diễn ra, anh đang đứng trước cửa phòng chờ của Hyomin, và bên trong đó vang vọng đến tai anh là giọng cười ha hả của Jiyeon, tất nhiên cả Hongbin, Hyomin, cả Vixx cũng ở đó, nhưng anh chỉ nhận ra mỗi giọng nó thôi, từ khi biết và để ý đến Jiyeon, Myungsoo từ khi nào trở thành kẻ đeo bám mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh thế này chứ? chắc anh cũng chẳng để ý ai đi ngang cũng để ý đến anh đâu nhỉ?
- Cậu có về không? – Sunggyu lại gần anh
- Chờ chút..tớ đang… - cố nghía vào trong
- Về nhanh đi, nhanh nhanh nhanh… - Sunggyu kéo anh đi
- Nhưng…khoan..chờ đã…ehhhh… - tiếng la thất thanh thật đáng thương làm sao
- Còn nhìn..mau lại giúp đi… - Sunggyu kêu gọi đồng đội
Ấy thế là Myungsoo đã bị áp giải lên xe, thiệt là tức chết mà, nhưng không đi thì cũng làm được gì, chỉ đứng nghe mà chẳng được nhìn gì chỉ tức thêm thôi…
- Cậu thích Hyomin sao Myungsoo? – Woohyun lặp tức gặng hỏi
- Hả? làm gì có… - lập tức phản ứng
- Vậy cậu đứng rình trước phòng noona ấy làm gì? – Hoya cũng nhập đội tra khảo
- Ừ thì…tớ nghe có tiếng lạ cho nên… - đổ mồ hôi
- Nói dối..là cậu nhìn trộm noona ấy chứ gì, hóa ra cậu cũng thích sexy như tụi này thôi, còn giả vờ ngủ, giả vờ mình đàng hoàng… - Sungyeol đè cổ anh xuống
- Không có, tớ nói là không rồi mà… - cố chống cự
- Noona ấy chỉ sexy trên sân khấu thôi, đừng có lầm tưởng.. – Woohyun lên tiếng
- Mệt quá đã nói không phải rồi mà.. – vùng dậy, làm cả đám đứng hình
- Vậy cậu nhìn ai? – Dongwoo lườm sắc lẻm
- Không nhìn ai hết.. – mặt đỏ lên vì giận hay vì xấu hổ
- Không là Hyomin..thì là Jiyeon.. – Sungjong mặt nham hiểm
- ………. – cứng đơ
- Im lặng tức là đúng rồi đấy, từ khi nào vậy? – Hoya tò mò
- Không có, đã bảo là… - hét lên
- Được rồi được rồi, không cần nói bọn này cũng hiểu, thích thì nói cớ gì phải như vậy chứ? – Woohyun sau khi biết được sự tình thì không làm phiền Myungsoo nữa
- Nhìn cậu ấy như vậy là biết chưa tỏ tình rồi,..chặc chặc.. – Sungyeol cũng làm ra vẻ thương hại
- Nhưng..Jiyeon đang hẹn hò mà.. – Sungjong chợt nói ra làm cả nhóm đơ ra vì hớ
- Thì đã sao? ngày nào chưa cưới thì vẫn có cơ hội.. – Sunggyu cũng khẩn trương
- Không, cậu sai rồi, dù có cưới rồi đi chăng nữa thì cơ hội vẫn vậy, tớ thích nhất cái cảm giác đập chậu cướp bông đấy.. – Sungyeol cười ác
- Vậy cậu đã cướp được bông nào chưa? – Hoya cười khinh bỉ
- Gì? xem thường tớ đấy à? – nhào tới chiến với Hoya
- Nhưng L này, nếu cần giúp thì cứ nói, bọn tớ sẽ hết sức… - Dongwoo trấn tĩnh tinh thần L, nảy giờ chắc bị cả nhóm làm loạn hết rồi
- Các cậu im lặng là tớ biết ơn lắm rồi đấy..
Cả nhóm nhìn nhau, Myungsoo che mặt nằm xuống chẳng buồn nói chuyện với ai nữa, mọi người đều biết mình quá nhiều chuyện rồi, nên đành giữ trật tự về đến nơi thôi, không khéo L đao giận lên thì chả ai dám tưởng tượng chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra đâu…
Jiyeon về Dorm, sau khi đến thăm Hyomin, có chút hổ thẹn với lòng thì phải, thật ra cũng không phải, nó cũng cố ý đến đó để nhìn thấy ai kia, nhưng hình như vô tình nhìn thấy điều mình không thích, Jung Krystal, ngồi nghĩ ngợi hồi lâu, xem ra không đơn giản như nó nghĩ, cũng không phải như fan đã nghĩ, anh em thân thiết, ở cái xã hội này làm gì còn chuyện anh em thân thiết giữa hai người khác giới nữa chứ, chẳng phải họ cùng đóng phim chung, tin đồn hẹn hò cũng không phải ít, buồn cười thật nó sao thế này chứ? không lí nào, không lí nào thật sự là không có lí nào mà….
- Jiyeon, em sao vậy? – Hyomin giật bắn mình khi thấy Jiyeon đang vật vã trên giường như đang trút giận vào cái gối vậy
- Unnie? Thế là thế nào? – nó bật người dậy
- Sao? chuyện gì? – không hiểu gì hết
- Đáng nghi thật, còn bảo là không có gì, lừa bịp… - tự độc thoại
- ……….. – Hyomin chỉ nhìn kì lạ, biết ngay là nó đang không được bình thường rồi nên không hỏi thêm nữa
Sáng sớm, Jiyeon đến trụ sở MBK, sau khi bước ra khỏi phòng chủ tịch tâm trạng không được tốt lắm thì phải, hôm nay đến Jeju biểu diễn, thôi biểu diễn xong thì hãy tính tiếp vậy….
Sau màn hát chay ngoài ý muốn, nó xuống sân khấu cùng với nụ cười không thể tươi hơn, kể từ khi debut đến nay, đây là lần thứ bao nhiêu hiếm hoi nhóm hát chay thế này chứ…
- Các unnie về trước đi, em sẽ về sau… - nó nói khi mọi người thu dọn
- Sao vậy? phải về cùng chứ? – Soyeon hỏi
- Em có chút chuyện, em sẽ về ngay mà…
- Được rồi, nhanh đấy nhé..
Mọi người rời đi, Jiyeon ngồi lại phòng chờ, cho đến khi ca khúc của I7 vang lên. Dòng hồi ức quay trở lại, lần đầu nhìn thấy họ trên sân khấu “Come back again”, nhanh thật, mới đây mọi chuyện đã khác hẳn. Kim Myungsoo, nam thần không góc chết, đúng nhỉ? Cái con người khó gần đó, rốt cuộc là từ khi nào đã khiến nó để tâm đến nhiều đến vậy?
- Oh, Jiyeon ! – I7 mồ hôi nhễ nhại bước vào
- Em có chút chuyện muốn nói với L – nó đứng dậy
- Ừ ờ, vậy tụi mình..ra ngoài … - Sunggyu ngay lập tức rút lui, dù cũng có chút hiếu kì nhưng không thể hiện diện trong căn phòng đó được nữa
Đến khi họ đi hết, căn phòng không một chút kín đáo này, đúng hơn là một nơi rất tạm bợ, còn lại Jiyeon và Myungsoo, lần đầu tiên cặp đôi khắc khẩu này lại im lặng khi ở cạnh nhau, lạ thật…
- Thời gian qua anh làm gì? không liên lạc với tôi? – Jiyeon mở lời trước
- Tôi bận…. – hôm nay nghiêm túc vãi
- Vậy à, tôi đang có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, nhưng..tôi sẽ để anh nói trước, bởi vì…
- Tôi không có gì để nói cả..
- Để xem..anh có 5 phút.. – nó phớt lờ Myungsoo và cầm điện thoại lên tính thời gian
Myungsoo im lặng, dĩ nhiên Jiyeon cũng im lặng vì nó đang để quyền nói cho Myungsoo, con người dường như sinh ra chỉ im lặng và lắng nghe, từng giây một trôi đi trong sự im lặng của cả 2, Jiyeon có vẻ như hôm nay là ngày mà nó nghiêm túc nhất từ trước đến giờ, sự hi vọng hiện lên quá rõ trong ánh mắt…
Myungsoo thì sao, chuyện mà Jiyeon định nói đến là gì? nó hôm nay không giống như mọi khi, điều gì khiến nó trở nên nghiêm trọng như vậy? suốt thời gian qua, là khoảng thời gian nội tâm anh đang phải đấu tranh, đứng giữa tất cả mọi thứ, lí trí và cảm xúc của mình, không phải ngày một ngày hai, nhưng kể từ khi Jiyeon hẹn hò, và rồi hành động kì lạ với anh, như một sự hỗn loạn không định hình được bất cứ điều gì nữa hết. Giờ đây, anh nên nói gì, nói gì đây chứ? Nói cho nó biết cảm xúc thật sự của anh bấy lâu nay sao? sao thái độ của nó giống như nếu anh không nói thì sẽ không bao giờ có cơ hội lên tiếng nữa vậy…
Jiyeon khẽ nhìn điện thoại trên tay mình, hơn nửa thời gian trôi qua, Myungsoo vẫn chỉ đứng đó, nó sai rồi sao? Nó quá tự tin rằng mình đang nắm giữ được chính xác cảm xúc của Myungsoo, nhưng hình như không phải…
Hết 5 phút, Jiyeon cất điện thoại vào túi, trông nó hình như đang rất cay đắng thì phải, nghĩ lại cũng đúng, là nó tự đắm chìm trong sự ảo tưởng của mình suốt thời gian qua, chẳng khác gì một con hề hết…
- Hết giờ rồi, tôi đi đây… - nó quay đi
- Chuyện cô muốn nói là gì? – anh nói theo
- Giờ tôi không muốn nói nữa.. – mất cả hứng
- Tại sao? – ngăn nó lại
- Tránh đường đi.. – tự nhiên làm mặt lạnh
- Gì chứ? là cô tìm đến đây, sao bây giờ…?
- Yên tâm đi, sau hôm nay không như vậy nữa đâu…
- Vậy là ..sao? – giờ mới nhận ra sự khác lạ
Jiyeon trừng mắt, ngay từ khi Myungsoo xuất hiện trong căn phòng này, từ hi vọng rồi đến thất vọng, rốt cuộc nó đang mơ tưởng gì khi quyết định đến đây, rồi cảm giác đó là gì sau khi tất cả những gì nó nhận được chỉ là sự im lặng……….
- Cô…có chuyện gì sao? – giờ mới hỏi thăm
- Myungsoo này… - nhẹ giọng
- Hả?
- Tôi…vừa nhận được một lời tỏ tình, và một lời cầu hôn, anh nghĩ tôi nên làm gì đây? – nhìn Myungsoo
- Cái gì? – ngơ ngác, chưa hiểu kịp
- Đúng nhỉ? Sao tôi phải hỏi anh? Sau tất cả, tôi và anh có là gì của nhau? – Jiyeon cũng đang tự chấp vấn bản thân mình, nó và con người đứng trước mặt, vốn dĩ là chẳng có mối quan hệ nào cả
- Jiyeon ssi – Myungsoo cuối cùng cũng nhìn nó với ánh mắt nghiêm trọng
- Tôi từng nghĩ là anh yêu thầm tôi đấy, nhưng hình như không phải vậy – nó tiếp tục, giọng điệu có vẻ bất cần
- Không phải vậy, tôi… - anh bối rối
- Chẳng lẻ anh ngốc đến mức không nhận ra, để tôi phải bỏ hết cả sỉ diện để nói rằng tôi thích anh sao, Myungsoo? – Jiyeon nhìn thẳng vào Myungsoo, sao không có xíu lãng mạn nào cho câu nói tỏ tình này vậy
- Tôi..nhưng sao đột nhiên cô lại như vậy? – anh ngờ vực, anh cũng chẳng thấy gì vui với thái độ của nó
- Tôi nói rồi đấy, một lời tỏ tình, một lời cầu hôn, và..một tình cảm đơn phương với một người khác, anh không thấy sự bế tắc trong mắt tôi sao ? – Jiyeon khẽ nhếch môi, trông có hơi đáng sợ
- Ai? Ai tỏ tình? Ai cầu hôn? – anh đang dần nổi máu ghen
- Anh đang hỏi với tư cách đồng nghiệp đó sao? – thái độ nó vẫn không đổi
- Tôi..tôi đang thật sự muốn biết đấy, tôi…
- Anh đã đánh mất cơ hội tỏ tình rồi, đừng nói là anh thích tôi hay những thứ tương tự như vậy.. – Jiyeon nhìn anh lạnh lùng
- Chờ chút đã.. – Myungsoo đưa hai bàn tay lên như ngăn cản sự căng thẳng bao trùm nơi này
Jiyeon vẫn đứng đó nghiêng nhìn Myungsoo, anh đang định diễn trò gì với nó vậy chứ? làm như mình đang rất căng thẳng sao? tỏ ra mình đang cần bình tĩnh khi cứ đi vòng quanh như thế sao? nó không thể rời mắt khỏi Myungsoo, kẻ như một tên ngốc vì đang diễn sâu kia…
- Tại sao cô lại đến đây? Tại sao cứ hành động kì lạ với tôi như vậy? chính vì cách hành xử của cô tôi mới bối rối thế này đấy? – anh đã nghĩ được mình nên nói gì lúc này
- Chẳng phải anh cũng rất kì lạ đó sao? – nó đáp lại ngay thức khắc
- Gì cơ? Tôi sao? – anh không nhớ rằng mình đã như thế nào nữa
- Tôi luôn nói rằng anh luôn nhìn về phía tôi, nhưng nếu tôi không nhìn anh thì làm sao biết anh đang nhìn mình, anh hiểu điều đó có nghĩa là gì không? – lại tỏ tình phiên bản số 2
- Tôi hiểu..tôi nghĩ vậy.. – giọng nhỏ dần đi
- Con người không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên cảm xúc của người khác, cũng như khi tôi nghĩ rằng anh thích tôi, điều đó không hẳn là đúng bởi vì tôi mới chính là người đang thích anh… - nó tiếp tục dù Myungsoo đang đơ mặt ra
- Cô..sao cứ nói những điều như vậy chứ? – luôn có cảm giác là nó lại đang trêu đùa anh
- Thời đại gì rồi, thích thì nói thích, còn phân biệt giới tính người tỏ tình nữa hay sao? – vẻ mặt tự đắc này anh nghi ngờ cũng phải
- Chờ chút..tôi chưa chuẩn bị tâm lí mà.. – anh đang sốc
- Tôi không thể đợi đến lúc tâm lí anh sẳn sàng được nữa, nếu tôi cứ đợi anh nói thích tôi thì tôi chết dần chết mòn mất – nói như thể mình đã hết kiên nhẫn
Myungsoo ngớ người, đúng là anh chưa chuẩn bị được tâm lí, ai biết có một ngày, Jiyeon hùng hổ tiến đến, rồi nói rằng nó thích anh, chuyện mà có nằm mơ nó cũng không ngờ tới, nhưng thái độ của nó cứ như nói ra cho xong chuyện, nghĩa là thế nào chứ…
Jiyeon chăm chú nhìn anh, người có thể khiến nó chủ động làm theo cảm xúc của mình, người chưa từng cho nó cảm giác rằng mình là một cô gái nữ tính, vì anh cứ hời hợt như vậy, mặc dù cũng có lúc hành động khiến nó bật cười mỗi khi nghĩ đến, nó thật sự thích anh sao? phải nó thật sự thích anh, con người mà ngay khi nhận được lời tỏ tình, cũng không biết làm cử chỉ lãng mạn nữa, thật là nó phải chủ động nữa sao?
- A lô… - ngay lúc cảm xúc thế này mà lại nghe điện thoại
- ………….
- Đang tỏ tình.. – nó tỉnh đến độ Myungsoo muốn chết ngất, anh tròn mắt nhìn nó dù không biết nó đang nói chuyện với ai
- ………..
- Con nói rồi mà, L – Infinite – nó khẽ nhìn sang anh, khóe môi khẽ nhếch lên vì vẻ mặt đơ như tượng của Myungsoo
- ……………
- Đây chính là câu trả lời của con, chủ tịch có thể trả lời với bên Donggun oppa được rồi, con có thể phá hết mọi thứ nếu con muốn đấy – âm vực của nó khiến Myungsoo hiểu rằng có gì đó rất nghiêm trọng
- …………….
- Người lừa dư luận đâu chỉ có mình con, chủ tịch không sợ thì con có gì để mất chứ.
- …………….
- Nae, con sẽ về ngay.
Cúp máy, Jiyeon trầm ngâm hồi lâu trước khi nhìn sang Myungsoo, đang nhìn nó với ánh mắt lo lắng tột độ, anh không phải không biết lục đục với công ty quản lí sẽ tồi tệ đến mức nào, hơn nữa lại có liên quan đến anh, không phải liên quan, mà là tất cả là vì anh mới đúng, anh nên nói gì lúc này đây?
- Có lẽ sẽ không gặp nhau một thời gian dài đấy, cho đến khi tôi giải quyết êm xuôi hết mọi chuyện – nó cố gắng điều chỉnh giọng nói với anh
- Đã xảy ra chuyện gì sao? – thảo nào anh đã thấy kì lạ từ khi nó đến đây
- Anh đã hỏi khi nào chúng tôi chia tay mà, chính là lúc này – nó khẽ cười
- Tình hình có vẻ như không đơn giản như vậy? – anh vẫn lo lắng
- Họ yêu cầu chúng tôi phải đính hôn, tôi không đồng ý, rồi..à..hôm qua JB trước khi đi lưu diễn còn nói là thích tôi, cậu ấy thật không biết chọn thời điểm, giữa lúc rối như tơ thế này, tôi lại còn chạy đến đây, rồi nói năng linh tinh, thật là..sao có lúc lại thấy cuộc sống bế tắc thế này nhỉ? – nói một hơi rồi tự cười nhạt, chưa để ý rằng Myungsoo đang chết đứng nhìn nó như trăn trối
- Tôi..có phải vì tôi, nên cô mới… - anh nhìn nó đầy thương cảm
- Bây giờ anh chỉ có 5 giây thôi, nói ngay bây giờ hoặc là không bao giờ.. – Jiyeon đem hi vọng cuối cùng của mình ra để đặt cược…
- Tôi..tôi.. – đây không phải lúc cà lăm đâu
- 1…2…3…
Thời gian trôi qua Myungsoo vẫn đứng đó lúng ta lúng túng, các con số không ngừng được Jiyeon tuôn ra khỏi cửa miệng, đừng làm nó thấy được sự sai lầm của mình khi đánh đổi cả sự nghiệp của mình như thế chứ…
- 4….5…
Jiyeon bật cười, nụ cười nhạt nhẽo nhiều cảm xúc nhất trong cuộc đời nó, khóe mắt đang đỏ dần lên vì thứ gì đó rất khó tả, nó chẳng nghe được câu trả lời của Myungsoo, nhưng chẳng phải cái ôm của anh lúc này đã chứng minh tất cả rồi sao? nụ cười của nó dần rạng rỡ hơn, nụ cười mãn nguyện thật sự, Kim Myungsoo thà hành động thế này cũng chẳng thèm nói ra câu anh thích nó hay sao chứ? anh đúng là khó hiểu nhất quả đất này….
- Như thế này..thay cho câu trả lời có được không? – anh nói trong khi đang ôm chặt nó
- 3 chữ đó khó thế cơ à? hay anh thích dùng hành động hơn? – giọng nói trách móc pha chút đùa giỡn trong đó
Jiyeon thoát khỏi vòng tay Myungsoo, ánh mắt như cố chờ đợi thêm lần nữa để nghe câu nói đó, nhưng anh dường như một chữ nói ra còn khó hơn em bé tập nói nữa, lần này thì Jiyeon thật sự không thể kiên nhẫn thêm..
- Thật là..sao tôi lại thích người nhàm chán thế này cơ chứ? – nó bực dọc lên tiếng, quay người đi về hướng khác
Jiyeon ngạc nhiên, cánh tay nó bị một lực nào đó kéo rất mạnh, tiếp theo gương mặt của nó bị hai thứ gì đó giữ chặt hai bên, tiếp đó bờ môi của nó bị tấn công bởi thứ gì đó rất mềm và ấm, và thôi xác định rồi vị ngọt này không gì khác chính là..thứ biểu trưng cho 3 chữ anh thích em của Myungsoo, cho đến khi nó biết rằng Myungsoo đang chủ động hôn mình, còn đợi gì nữa mà không tiếp chiêu, nó ôm lấy cổ anh, và rồi, đắm chìm trong nụ hôn kỉ niệm ngày tỏ tình của họ, dù rằng trước đó đã hôn nhau rất nhiều, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt…..
Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, như đã đoán trước được ngày họ xác định tình cảm của nhau là ngày xác định được những khó khăn họ sẽ phải đối mặt, mọi chuyện có nên được viết tiếp không? hay dừng ở đây thôi? Vì trên thực tế mối quan hệ của họ chưa được công chúng biết đến, cơ bản là họ chỉ có thể bên nhau một cách bí mật thôi, tiếp hay dừng, là nằm trong suy nghĩ của người đọc…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro