Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Chap 14

Chân tình, hoặc là chân tình đến cuối cùng. Vô tâm, hoặc là vô tâm đến cuối cùng. Xin đừng lúc hờ hững lúc quan tâm. Con tim không thể chấp nhận được sự thất thường đó. Dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải có lúc yếu đuối.

Đến lúc kết thúc rồi, hoặc hạnh phúc hoặc đau khổ đến tận cùng, chỉ có vậy thôi. Myungsoo đứng ngoài cửa, tấm kính bé xíu nhìn thấy Jiyeon đang nằm trên giường bệnh bên trong, thiên thần cũng có lúc bệnh, có lúc trông yếu ớt mỏng manh thế này. Anh đã từ bỏ tư cách để yêu thương, quan tâm chăm sóc nó rồi, có lẽ nó cần ai khác hơn là anh? Hoặc cũng có thể là nó cần anh? Mặc kệ mọi giả thiết là gì đi chăng nữa, thì anh và nó, mãi mãi vẫn là không thể nào? Không thể….

Hôm sau Jiyeon xuất viện, Hyomin không kể rằng đã nói chuyện nó đổ bệnh cho Woohyun biết, vì Myungsoo không hề xuất hiện, chẳng khác nào cho nó nhận ra sự vô tâm của con người đó. Phải diễn tập rồi tổ chức showcase như bình thường. Donggun ở sau cánh gà nhìn nó, mọi thứ cứ như không có gì xảy ra. Donggun đã phải hủy cả lịch trình hôm nay, hoặc có thể là cả ngày mai để trông chừng Jiyeon.

Showcase kết thúc, fancam ghi lại những hình ảnh của T6, nó cũng chẳng bận tâm đến chuyện lên hình mình trông như thế nào nữa rồi, hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại bắt đầu…

-          Oh Jiyeon! – Woohyun híp mắt khi nhìn thấy nó, nó chỉ cúi chào mà không nói gì

-          Nghe nói em bệnh, khỏe rồi chứ? – nhanh miệng

-          Nae? – vẻ mặt ngạc nhiên

-          Yah! – Hyomin đẩy vai Woohyun

-          Em nói gì sai sao? – chưa hiểu vấn đề

-          Im dùm đi – hớt ha hớt hải lôi đi

Nó lại im lặng, chuyện không còn lạ chuyện lạ nữa, thì ra là biết, mà cố tỏ ra không biết sao?

Đường về, nó không quan tâm Donggun ngồi bên cạnh, có khi còn xem anh như vô hình, nó chẳng buồn nghĩ đến, muốn bên cạnh thì bên cạnh, muốn cưới thì cưới, muốn thế nào thì thế ấy, đằng nào cũng còn gì để mất đâu…

-          Thật lạ khi em không xua đuổi tôi, cũng không dùng thái độ như trước nữa, mọi thứ lạ lẫm lắm Jiyeon! – Donggun mở lời

-          Đó chẳng phải đúng ý anh rồi sao? – nó trả lời bình thản

-          Em đang muốn tôi cảm thấy cắn rứt bản thân, để tôi thay đổi ý định sao? – Donggun khẽ nhìn sang nó

-          Đúng vậy, chẳng phải anh cũng đã nhìn tôi, bằng ánh mắt thương hại? anh sập bẫy rồi – thêm một lần nữa nó nhìn vào mắt Donggun mà không hề nao núng

-          Em diễn à? Vậy em đúng là..diễn quá giỏi.

-          Nhanh công bố ngày cưới đi, sống hay chết gì cũng là một đời người thôi mà, tôi sẽ không sống cuộc đời mà anh muốn nhìn thấy đâu.

Nói xong thì nó bước xuống xe, đi vào trong không chút nghĩ ngợi, cũng chẳng nhớ mình đã nói những gì. Donggun ngồi lại hồi lâu trước khi chiếc xe lăn bánh, Jiyeon dù rằng lời nói cứng rắn, nhưng sâu trong ánh mắt Donggun nhận ra nó đã khác trước, nó không quyết liệt như những ngày đầu nữa, dường như đã cam chịu rồi sao?

Cửa thang máy mở ra, JB đang đứng trước mặt nó, có vẻ như đã chờ đợi ở đây một lúc rồi. nó đi thẳng không định bắt chuyện với JB, nhưng JB không phải ở đây chỉ để nhìn nó đi qua mình như vậy đâu…

-          Chỉ còn Donggun nữa thôi đúng không? – JB lên tiếng

-          ……. – nó chậm bước, rồi dừng lại, nhìn JB bằng ánh mắt hiếu kì

-          Anh ta cũng không phải không biết điều, cuối cùng cũng lo cho sự nghiệp của mình – JB lại gần nó

-          …… - nó chỉ nhìn, nó chưa hiểu gì cả

-          Nhìn đi, nếu cái này bị lộ ra, cậu hiểu chuyện gì sẽ xảy ra không? – JB đưa những bức hình cho nó

-          …. – nhận lấy, nhìn chính mình trong những bức ảnh, cổ họng nó khô rát ngay lúc này, thậm chí muốn tuôn cả mồ hôi

-          Được một mối lo rồi, Donggun thì dễ dàng thôi, Ji… - Jb chẳng nói được hết câu, đưa tay sờ lên má mình, không sai anh vừa mới bị ăn tát đấy, nhìn Jiyeon, biểu hiện đó là sao?

-          Đây là cách của cậu sao? – giờ nó mới lên tiếng

-          Không tốt sao? 2 người như vậy sớm muộn gì cũng bị phát hiện, tớ chỉ ngăn chặn nguy cơ thôi – JB đứng thẳng người

-          JB, cậu…

-          Tớ đã định hỏi cậu, nhưng..cậu không trả lời điện thoại của tớ, nên tớ đã tự quyết định.

-          Myungsoo biết rồi sao? – nó vào vấn đề chính

-          Vậy cậu nghĩ tại sao anh ta tránh mặt cậu, vì anh ta sợ, hiểu chưa? – JB đanh mắt lại

-          Anh ấy làm đúng, tớ đã nghĩ anh ấy sai, cho đến hôm nay, cám ơn cậu – nó bình tĩnh khiến JB nổi đóa lên

-          Jiyeon! Cậu lú lẫn rồi hả? – khó kìm chế được biểu cảm trên gương mặt mình

-          Cậu làm những chuyện này để làm gì, JB? – nó nghiêm túc

-          Để bảo vệ cậu, cậu còn hỏi sao?

-          Nếu không có Myungsoo, hay Donggun, tớ chỉ coi cậu là bạn thôi

-          Vậy thì sao? Bạn bè không được bảo vệ nhau sao? – có chút dao động

-          Tớ không cần, xin cậu, mặc kệ tớ đi.

-          Tại sao?cậu sợ ai tổn thương? – lại bị tổn thương

-          Cậu, tớ sợ cậu tự làm đau mình, đừng như vậy nữa, JB ah – nó thu ánh nhìn, rồi chậm dần rời đi

-          Tớ chấp nhận hết, chỉ cần không bị tổn thương, tớ có thế nào cũng không cả - JB hét lên, một lần nữa bước chân nó chậm lại, là JB nghĩ cho nó? Hay chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, nó thật sự chưa thể hiểu được.nhưng đúng với hiện trạng của nó bây giờ, chỉ cần một lời nói quan tâm, dù không biết thật hay giả cũng khiến nó ứa nước mắt, lấy lại bình tĩnh rồi đi vào trong. Jb chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nó cho đến khi nó khuất hẳn, vào phòng mình, ngồi trơ ra đó như một tượng đá, ánh mắt không chút dao động dù nước mắt đã rơi, mọi chuyện sao lại như thế này chứ?

Cơ hội nào nữa để gặp lại nhau? Jiyeon chuẩn bị ghi hình, lịch trình dày đặc nhưng lại cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều, chỉ cần một phút rảnh rỗi, lại sợ mình có thời gian nghĩ đến những chuyện không nên.

Nhìn về chiếc ghế sô pha sau lưng mình trong chiếc gương, Donggun lại ở đó, nó không biết vì lí do gì mà Donggun suốt mấy ngày qua không một phút giây nào không ở bên nó, những người khác nhìn vào mà ganh tị, nó thì quen rồi nên không có cảm giác gì nữa. tưởngrẳng sẽ vì sự chân thành đó mà rung động, nhưng sao mãi vẫn không thể rung động được.

Myungsoo đến phim trường, quay phim xong thì lại tiếp tục những lịch trình khác, đêm khuya đến ánh đèn mờ ảo, Seoul về đêm yên tĩnh đến kì lạ, những lúc thế này, lại nhớ đến nó, Park Jiyeon! Không biết nó đã khỏe hẳn chưa? Lịch trình comeback bận rộn có chăm sóc tốt cho mình không? chuyện gì anh cũng nghĩ đến nó đầu tiên, nhưng sau tất cả những suy nghĩ chỉ có thể im lặng thôi.

Người mà anh đang nhớ đến, giờ này hơn nửa đêm vẫn đang ngồi tại một quán cà phê vắng khách, cô gái ngồi đối diện là Luna, còn cô gái bên cạnh là Krystal, Luna hiện đang khó xử vì từ lúc vào đây chưa ai chào hỏi ai, bản thân cũng thấy lạ vì tự dưng Krystal muốn gặp Jiyeon,nhưng cớ sự thế nào thì ai mà biết được….

-          Trông cậu gầy đi nhiều nhỉ? Comeback vất vả không? – Luna lên tiếng trước

-          Tớ vẫn bình thường mà, chỉ đang tò mò Krystal có gì muốn nói mà lại nhờ cậu hẹn tớ ra đây – ánh mắt nó mệt mỏi nhìn cả 2

-          Chị thừa hiểu mà đúng không? – Krystal nói một cách bốc đồng

-          Không, tôi không hiểu, cái tình huống này là gì? – nó cũng căng thẳng không kém

-          Đã có người yêu, còn tán tỉnh qua lại với người đàn ông khác, tôi nên gọi chị là kiểu con gái gì đây? – có vẻ nghiêm trọng

-          Krystal – Luna nhất thời chưa nói được gì, cũng chưa hiểu chuyện gì

-          Muốn gọi là gì cũng được, tôi không để ý đâu – nhìn bất cần

-          Sao lại có người không biết xấu hổ như chị chứ? Chị muốn hủy hoại Myungsoo oppa chỉ vì lòng tham của chị thôi sao? Sao chị lại ích kỉ như vậy? – Krystal mất bình tĩnh

-          Em quá  lời rồi Krystal – Luna khó xử

-          Trước tiên, ai cũng có thể chỉ trích tôi, ngoại trừ cô, chẳng phải cô cũng như vậy hay sao? – Jiyeon nhếch môi

-          Gì cơ?

-          Cô hiểu mà, Kai, Myungsoo, cô yêu ai? Cô đang hẹn hò với ai? À không, khác nhau mà đúng không? Myungsoo yêu tôi, nhưng với cô thì không, vậy nên..cô ganh ghét sao? – bỗng chốc lời lẽ và ánh mắt trở nên đáng sợ

-          Chị.. – Krystal ấm ức không đáp trả được câu nào

-          Xin lỗi vì để chứng kiến cảnh tượng không hay này, tớ sẽ gọi cậu sau – nó vội vã kết thúc cuộc nói chuyện rồi đứng dậy ra về

Luna nhìn theo Jiyeon, rồi nhìn sang Krystal có vẻ đang rất tức giận, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế không biết nữa.

Bước ra khỏi quán cà phê, đúng là sự trêu đùa của định mệnh, trước mặt nó chính là người mà nó muốn quên đi nhất những ngày nay, Kim Myungsoo. Chưa kịp nhìn nhau để biết nhau thay đổi như thế nào, cánh môi nó nhếch lên đúng kiểu mỉa mai, bây giờ thì nó hiểu rồi, sau những rắc rối luôn có những lí do của nó, cố chối bỏ không thừa nhận cũng không ích gì, sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn…

Myungsoo thì khác, anh không ngờ lại gặp nó ở đây, anh nhớ nó đến phát điên lên được, anh lo lắng cho nó đến mức không thể tập trung làm chuyện gì cho ra hồn, sau những kìm nén của bản than, đây là tình cờ hay định mệnh khi gặp nó ở đây…

-          Krystal đang đợi đấy, nhanh vào đi.

Sau hồi im lặng, nó bất chợt nói một câu rồi đi ngang qua vai anh, sao lại cư xử như không là gì của nhau thế kia? Myungsoo chậm lại vài giây, sao lại để nó đi như vậy? sao không giữ nó lại, vì không thể sao?

-          Anh có chuyện muốn nói với em – anh lên tiếng

Jiyeon dừng chân, có vẻ như điều mà nó muốn nghe nhất đã thành sự thật rồi.

-          Anh muốn nói cho rõ ràng một lần, một lần chấm dứt hết mọi thứ - Myungsoo tiếp tục khi Jiyeon quay đầu lại

-          ……. – Jiyeon chỉ nhìn, giọng điệu này, nó hiểu không phải chuyện gì tốt đẹp với nó rồi

-          Anh..và em..dừng ở đây thôi – Myungsoo nghẹn giọng, đối diện với con người ấy, sao lại khó mở lời đến vậy

-          Em tưởng sẽ có gì đó mới mẻ hơn, chỉ có vậy thôi? – nó vẫn ngước nhìn

-          Chỉ có vậy thôi – đáp lại lạnh nhạt

-          Tại sao? Vì em muốn kết hôn? – nó tiếp tục lãnh đạm

-          Anh không muốn mạo hiểm nữa, cảm giác suốt ngày canh cánh trong lòng, lo sợ mình sẽ bị phát giác vào lúc nào, lén lúc qua lại với người đã hẹn hò với người khác, cứ như đang đùa với lửa vậy, anh không muốn nữa – Myungsoo không biết sức sát thương trong những lời nói của mình

-          Anh sợ? yêu em khiến anh lo sợ nhiều vậy sao? – ánh mắt nó khẽ trùng xuống

-          Đúng vậy – nhìn thẳng

-          Anh sợ những điều đó hơn là sợ mất em? – nó lại tiếp tục

-          Đúng, anh sợ bị lôi xuống vực, giống như em vậy, lúc trước anh không nghĩ đến, bây giờ thì thong suốt rồi.

-          Được thôi, nếu anh đã cố nói dối, em sẽ tin. – Jiyeon chậm dần di chuyển ánh mắt, tầm nhìn mờ đi có lẽ vì nước mắt, cố gắng kìm cho chúng đừng rơi xuống

-          Nói dối gì chứ? – anh ngạc nhiên

-          Ờ..mình chia tay rồi..em hiểu rồi..đến đây thôi…

Jiyeon quay đầu lại, lên xe rồi cho chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, Myungsoo đứng đó hồi lâu, bất động chẳng biết làm gì nữa, anh không nhớ anh đến đây làm gì? Cũng không chắc mình đã nói gì vừa rồi.

Chậm rãi bước lên xe, đấm mạnh vào ghế,nước mắt ứa ra một cách hiển nhiên, anh sẽ không bao giờ quên được, ánh mắt cùng những lời nói vô hồn của nó, mãi mãi không bao giờ….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro