Chap 12
Chap 12
Về Seoul, đã kết thúc lịch trình ở Busan, cả Myungsoo và nó đều chuẩn bị cho hoạt động sắp tới, anh tiếp tục quảng bá, nó chuẩn bị comeback, không có gì lạ khi lần này họ lại có ít thời gian dành cho nhau, sự hoang mang lo lắng cứ vậy sẽ tăng thêm, vì tình hình hiện giờ, không ở gần nhau thì giống như hay đồng nghĩa với việc sẽ chấm hết, dù rằng luôn muốn níu kéo..
Jiyeon về phòng, nó không thể ngủ được, sao không thể giống như trước kia? Nhớ thì gọi, muốn gặp thì gặp, điều gì khiến nó thay đổi, cả cách suy nghĩ, con người hành động cũng khác, giờ nó và T6 cũng không thể tự nhiên như trước nữa, vì hẳn có quá nhiều chuyện xảy ra, có quá nhiều khuất tất trong lòng, nhưng lại chưa thể bày tỏ, mọi thứ cứ thế giày vò nó càng lúc càng mệt mỏi.
- Chưa ngủ sao? – không hẹn mà các nàng cùng bước vào
- Nae. – nó trả lời gượng gạo
- Vậy nói chuyện chút đi – ngồi xuống, lại như bàn bạc quân sự
Nó chỉ im lặng, không biết nói gì, cũng chẳng biết nên trả lời thế nào? T6 cũng ngồi yên, có lẽ vì chất chứa quá nhiều tâm sự nên nhất thời không ai biết nói gì hết, sự im lặng này thật đáng sợ..
- Jiyeon ah – Soyeon lên tiếng
- Nae? – nó giật mình, nó sẳn sàng bị mắng rồi đây
- Unnie biết tâm trạng hiện giờ của em, bọn chị cũng suy nghĩ rất nhiều, thật ra..em đã có quyết định cho mình chưa? Dù sao mình cũng là một nhóm,unnie không muốn mình phải tìm lí do giải thích cho em như chuyện hôm trước nữa – Soyeon nhẹ nhàng
- Em xin lỗi – chẳng có gì để nói ngoài câu nói đó
- Chỉ vậy thôi sao? – Soyeon hỏi lại
- Em.. cũng không biết sao mình lại như vậy nữa? unnie biết mà, T-ara, là tuổi trẻ, là cả tuổi thanh xuân của em, cho nên..emmuốn bảo vệ, muốn gìn giữ, nhưng..hành động lại khác với suy nghĩ… - nó chậm rãi, nó cũng đã phải dồn nén nhiều lắm
- Nếu nói đến thanh xuân, thì em có là gì so với bọn unnie, nhìn đi ai cũng già hết rồi – Boram ngây thơ lên tiếng
- Em có nhớ khoảng thời gian trước không? trước scandal, ai cũng là chính mình hết, nhưng sau này khi nhiều chuyện xảy đến, ai cũng khác rồi Jiyeon ah – Soyeon chợt buồn khi nghĩ về quá khứ
- Unnie.. – nó gọi
- Khác nhất là em đấy – tiếp tục
- ……. – chỉ im lặng mà nhìn, đúng hay sai?
- Em khác trước rồi, nói gì làm gì cũng suy nghĩ quá nhiều, cứ lo sợ người khác đánh giá chỉ trích mình, ngay cả cười, hay khóc cũng phải cố kìm nén, em không nhận ra sao? Unnie luôn nghĩ, em có phải còn là Jiyeon mà unnie biết hay không? không còn vô tư, không hồn nhiên, nụ cười cũng mất hẳn niềm vui, chỉ đơn giản là cười vậy thôi? Bây giờ..với Myungsoo, em có thật sự cảm thấy hạnh phúc không?
- Ai cũng trưởng thành mà unnie?
- Vậy sao? Nếu chỉ biết lo sợ người khác nghĩ gì về mình, thì trước sau gì cũng đánh mất bản thân mình thôi. – Soyeon nhìn nó dịu dàng
- T-ara chỉ là một phần cuộc đời em, em không thể hoạt động cả đời được, em không già nhưng bọn chị thì già hết rồi Jiyeon ah – Eunjung đến ngồi bên cạnh nó
- Mọi người sao vậy? – nó sắp khóc đến nơi
- Dù rằng chúng ta đã nói sẽ mãi gắn bó với nhau, nhưng một nhóm nhạc cũng chỉ tồn tại đến một thời điểm nào đó thôi, T-ara đã vượt qua khoảng thời gian 7 năm, cho dù bên nhau bao lâu đi nữa, sau này nếu T-ara có lúc phải kết thúc, khi mọi người nhắc đến ai trong số chúng ta, Jiyeon, Hyomin, Eunjung, Soyeon, Qri, Boram, à..T-ara, sáu mảnh ghép cho một cái tên, không phải như vậy là hạnh phúc rồi sao? – Eunjung nói một hơi
- Cảm giác giống như..em sẽ chính tay phá hủy đi những gì mình đã cố gầy dựng, sao em có thể..vì bản thân mà phá hỏng mọi nổ lực của cả nhóm – nó chậm rãi, tất cả đều hiểu không phải dễ để có được sự lựa chọn đúng trong hoàn cảnh này.
- Unnie nghĩ em nên suy nghĩ lại thêm một lần nữa, thế nào tốt cho em, tốt cho T-ara, không phải không có cách, chỉ cần em thay đổi cách nhìn, chính vì em quá đặt nặng vấn đề của cả nhóm, nên họ mới có thể chi phối được em, chuyện gì cũng có 2 mặt của nó, em sợ nhóm tan rã, vậy thì họ không sợ gì sao? – Qri lên tiếng thì chỉ có chuẩn
- Em không một mình, đừng tự làm khổ mình nữa, nghĩ ngơi đi – Soyeon vỗ vai nó
- Được rồi, chắc Jiyeon hiểu rồi, mình ra ngoài thôi – Eunjung nói với mọi người
- Ngày mai em phải khác hơn đấy – Hyomin cũng ra khỏi phòng, hôm nay nhường cho nó tĩnh tâm
Họ rời đi, còn mình nó ở lại. không cần biết đúng sai, chỉ cần biết bên cạnh nó luôn có các unnie, vậy mà nó quên mất, cứ luôn chịu đựng một mình. Thứ mà nó cố gắng bảo vệ đúng là không sai, đến tận bây giờ sao mới có thể nghĩ thông suốt.
Nhớ một khoảng thời gian nào đó, nghĩ rằng đến một thời điểm khi tình yêu thật sự tìm đến, chắc hẳn sẽ có thể sẳn sàng những thứ mình đang có để chạy theo tiếng gọi của trái tim, vậy mà khi nó thật sự xảy đến, lại lưỡng lự, kẹt giữa nhiều sự lựa chọn, buồn cười thay hai chữ cuộc đời. Kim Myungsoo tựa như một ngôi sao, luôn muốn chiếm hữu và ở gần nhưng lại không thể, chỉ sợ chính nó khiến ngôi sao đó rơi xuống và không còn tỏa sáng trên bầu trời mà nó đang ngự trị nữa, buồn thay Jiyeon ah…
T6 đến studio, chuẩn bị comeback, mọi thứ vẫn diễn ra tự nhiên như không có gì khác lạ, chỉ sợ một phút giây nào đó rảnh rỗi lại nghĩ về những chuyện không nên, ấy thế nên càng bận càng tốt. nó đang xem phần mà nó sẽ hát cho album lần này, tin nhắn chợt đến.
“Cậu rảnh không? gặp nhau chút đi” – là JB, nó bỏ điện thoại xuống,sau hôm đó nó bắt đầu ngại khi chạm mặt JB rồi, không còn thoải mái như trước được nữa. “Ting”, lại một tin nhắn nữa đến, chợt thấy thật chán chường khi bấm nút mở ra xem “ Mình chưa chia tay đâu đấy” . là Myungsoo, hai trường phái hoàn toàn đối lập cho hai tin nhắn vừa nhận được. nó buông lỏng tay, trong lòng chợt nghĩ đến không biết anh đang làm gì giờ này, đang ghi hình sao?
Đúng như Jiyeon nghĩ, Myungsoo đang ở KBS, và đang chuẩn bị ghi hình thử cho lần đầu tiên, anh vừa bỏ điện thoại xuống, nhưng chút nữa lại cầm lên, định nhắn gì đó nhưng lại bỏ xuống…
Tiếng chuông, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên, là Jiyeon? Nó gọi cho anh? Có khi nào là mắng cho một trận ra trò không?
- Ờ, a lô – hồi hộp
- ‘ Anh ở đâu đấy?” – giọng nói bình tĩnh bên kia
- À, Music bank, đang chuẩn bị - trả lời
- “Đúng nhỉ? Vừa rồi anh nhắn gì?” – giọng vẫn đều
- Thì..mình vẫn chưa chia tay mà, anh nhắc em thôi, dạo gần đây hơi bận cho nên…
- “ Em biết rồi, sau này không cần phải nhắc đâu”
- Gì cơ? – chớp mắt, chưa hiểu lắm
- “Anh vừa nói còn gì, mình không chia tay”
- …… - im lặng, sao có chút kì lạ
- “Em thu âm rồi, gọi sau nha” – nó nói giọng gấp gáp
- Ờ, thu âm tốt nhé – luống cuống
- “Anh cũng vậy”
Gác máy, Myungsoo thẩn thờ, mỗi lần nó chủ động gọi điện là anh lại bị ngạc nhiên, kì lạ thay vì thấy vui thì lại thấy lo hơn, tự nhiên sao lại thay đổi đột ngột vậy chứ? Hay lại sắp có chuyện gì nữa rồi…
Sân khấu hôm nay, GOT7 thắng thay vì Infinite, cũng dễ hiểu, sự chuyển giao không còn lạ chuyện lạ nữa, I7 bước xuống sân khấu, trở về phòng chờ và kết thúc lịch trình tại KBS hôm nay, JB gõ cửa, rồi bước vào trong sự ngạc nhiên của I7, tuy vậy họ vẫn cúi chào lịch sự, thiết nghĩ chào hỏi nhau giữa hậu tiền bối là chuyện thường tình, nhưng hình như không đơn giản có vậy..
- Anh có thời gian chứ? – đến thẳng chổ Myungsoo
- Sao? – chưa hiểu chuyện gì nên không trả lời
- Jiyeon? Lẽ nào anh không có gì để nói? – JB vào thẳng vấn đề, khiến I7 cũng phải dừng lại mọi công việc để nghe
- Các người đúng là..không lẽ..tôi phải có gì để giải thích với cậu hay sao? – Myungsoo chán ngáy mấy cái trò gặp mặt tìm lời giải thích thế này rồi
- Không có..tôi chỉ muốn hỏi..lương tâm anh cảm thấy thế nào khi đứng trước Jiyeon? – JB gương mặt tựa như một bad boy thật sự
- …… - ánh mắt Myungsoo chờ đợi câu nói tiếp theo của JB
- Mạo hiểm tất cả chỉ vì yêu sao? Trên đời này làm gì có thứ tình yêu ích kỷ như vậy? – JB đanh mắt lại
- Buồn cười là một người chỉ nhìn sự việc từ vị trí mà mình đang đứng, lại phán xét y như mình là người trong cuộc, có thể nhìn thấy vấn đề ở một góc độ khác, nhưng làm sao hiểu được cảm giác mà người khác đang trải qua – Myungsoo chậm rãi đối đáp
- Tôi chỉ biết..một tình yêu ngốc nghếch đang đội lốp cao thượng, tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu – JB như trừng mắt
- Nếu như cậu có bản lĩnh? Giờ thì về cho, chúng tôi phải đi rồi… - Myungsoo chẳng muốn nói thêm, quay lưng định bỏ đi
- Nghĩ lại đi..có đáng không? không phải từ vị trí của anh? Mà là Jiyeon ấy – JB cố nói thêm khi anh rời đi
I7 nhanh chóng rút quân, JB đứng đó thêm một lúc, suy nghĩ hồi lâu rồi cũng rời khỏi, không biết cuộc nói chuyện vừa rồi có kết quả gì hay không? nhưng chắc chắn JB sẽ không ngồi yên mà chờ đợi, nhất định phải làm gì đó…
Giữa vào lúc quyết tâm nhất, cũng là lúc sóng gió ập đến, ngoài mặt nói không để tâm, nhưng nói không bận lòng là nói dối, thật sự có quá nhiều chuyện, quá nhiều vấn đề nan giải đến tận giờ phút này mà họ phải đối mặt.
Jiyeon thu âm vừa xong, ngày comeback đã được ấn định, ngày quay MV cũng vừa được thông báo đến, mọi thứ cứ tưởng như đang diễn ra rất bình thường, phải chăng lại là sự yên bình trước một trận cuồng phong…
Jiyeon vẫn còn nhớ rất rõ, ngày thu âm cuối cùng cho album lần này, “Con sắp là giọng hát chính rồi, con không nhận ra sau khi nhận được bản chia line hay sao?, làm cho tốt vào”. Ngoảnh mặt như không quan tâm đến, nhưng lại thêm một lần nữa nó sắp chết ngạt vì những câu nói đầy toan tính mưu mô, không muốn nghĩ đến, hay đã nghĩ đến nhưng lại cố tình bác bỏ, không phải chính nó sắp hủy hoại T-ara, mà là nó trở thành một con cờ để làm điều đó thì đúng hơn?
Hôm nay là hôm nay, Woohyun ăn diện thật bảnh bao chuẩn bị đi đâu đó, điều dĩ nhiên là không thể thoát khỏi sự điều tra của I7, muốn ra khỏi nhà cũng đâu có dễ vậy..
- Đi đâu? Không trả lời được thì không được đi? – Sungyeol ôm cổ cứng ngắc
- Gì vậy? tớ đi chút thôi mà – cố cựa quậy
- Bộ dạng này chắc là đi hẹn hò rồi – Sungjong đi ngang phát ngôn rồi biến mất nhanh chóng
- Ai? – Sunggyu quay sang nhìn
- Không có – ngoan cố
- Hyomin noona? - Dongwoo nói làm cả nhóm đứng yên bất động
- Thật không? – Hoya đang bình tĩnh cũng phải lên tiếng yêu cầu xác nhận
- Ừ thì..hôm nay quay MV, đến đó ủng hộ thôi, không phải hẹn hò – cười xòa cho qua chuyện
- Dạo này quan tâm quá rồi nhỉ? – Sungyeol buông ra, nhắc đến phái nữ là mặt hiện lên đầy những ghen tị
- Yah, cậu phải đi tay không đấy, cấm mang bất cứ cái gì ở đây đi – Sunggyu đứng dậy ra lệnh, ra dáng nhóm trưởng
- Không có, tớ có chôm chỉa gì đâu – ra vẻ gì đâu
- Làm gì còn nữa mà chôm với chỉa – Sungjong lại đi ngang thêm lần nữa, sao cứ lượn lờ quanh đây thế
- Ah Myungsoo, cậu cũng đi đâu vậy? – Sunggyu chuyển mục tiêu
- Đây chút thôi – ngắn gọn
- Jiyeon sao? – Dongwoo lại phát ngôn
- …. – chỉ mỉm cười
- Yah, tớ đi nữa – Woohyun tìm được đồng minh
- Coi họ kìa… - Sungyeol nhìn mà ngán ngẫm
- Đi nhé.
Vờ như không biết rồi đi mất, I7 nhìn theo, ghen tị chỉ có ghen tị mà thôi…
Tại phim trường MV, lần này comeback có vẻ hơi vội vàng, cả khâu chuẩn bị cũng vậy, thu âm, concept, mv đều vội vàng. Jiyeon vừa quay xong cảnh quay cá nhân, giờ là chờ đợi đến phân cảnh tiếp theo. Điều mà nó không ngờ đến, chắc là sự xuất hiện của một người nào đó, đang ngồi đợi nó cùng với nhân viên, cả T6 cũng đang ở đó, và ai cũng đang không được tự nhiên, nó thừa hiểu tại sao họ lại như vậy? cả nó cũng không thoải mái vì Donggun hiện diện ở đây…
- Em có vẻ không vui khi nhìn thấy tôi nhỉ? – Donggun lên tiếng khi họ đến riêng một căn phòng nhỏ, nó thật chẳng muốn làm ầm ĩ lên
- Đến bây giờ anh mới nhận ra điều đó hay sao? – nó thậm chí nhìn thẳng cũng không nhìn
- Ít ra thì..trong mắt dư luận chúng ta vẫn đang hạnh phúc, không nhiều thì ít cũng phải thể hiện một chút chứ? – Donggun bình thản
- Cũng đúng, anh thật sự muốn kết hôn đúng không? – lúc này thì nó quay lại
- Còn phải hỏi nữa sao? – khẽ nhếch môi
Jiyeon chậm lại vài giây, ánh nhìn bỗng chốc thay đổi, gương mặt không lộ ra những suy nghĩ trong lòng nó, chỉ là nhìn vậy thôi.
- Được thôi, kết hôn đi – nó trả lời với ánh mắt vô hồn
- Gì? – giữ vẻ mặt bình tĩnh
- Kết hôn, cứ kết hôn nếu như anh muốn – nó nhắc lại lần nữa
- Tại sao? Sao lại thay đổi đột ngột như vậy? – thay vì vui mừng thì lại thấy lo lắng
- Đạt được ý muốn, thái độ của anh sao lại quá khác với tưởng tượng của tôi? – Jiyeon khẽ cười
- Dù em có đang dự tính gì trong đầu mình đi chăng nữa, thì cũng không đạt được đâu, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa – Donggun biết nó sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy
- Không hề..tôi chỉ nghĩ mình nên lựa chọn sự an toàn, hơn nữa anh cũng lớn tuổi rồi, có những chuyện không nên chần chừ nữa.
- Ngay từ đầu em nên như vậy mới đúng.
Woohyun nhìn sang Myungsoo, không biết có đúng hay không nhưng dường như anh cảm nhận được Myungsoo đang bốc hỏa, nhưng vẻ mặt lại lạnh như băng đá ngàn năm, Myungsoo quay lưng bỏ đi, anh đã không vào trong vì nghe được họ nói chuyện, Woohyun hớt hải chạy theo..
- Gì vậy? – đi ngang T6 và Hyomin mà không thèm đoái hoài đến
- Em sẽ nói sau – bận chạy theo Myungsoo nhưng vẫn kịp nhắn gửi đến Hyomin đang ngờ mặt ra
- Gì vậy? – Hyomin đúng là ngố mặt ra thật
- Có chuyện gì trong kia rồi sao? – Boram ngây thơ
- Cậu ta đã vào đâu – Eunjung ngó nghiêng
- Hay là thấy gì rồi? Jiyeon không làm gì trong đó đó chứ? – Boram lại tiếp tục
- Mình nên giữ cậu ta ở đây đợi mới đúng – Soyeon cũng lo lắng
Woohyun ngồi bên cạnh Myungsoo, lấy điện thoại ra nhắn tin gì đó, tiếng chuông tin nhắn cứ vang lên liên tục, Myungsoo nhìn sang, Woohyun giật mình, ôi trời ơi nút nào là cài chế độ im lặng vậy, không thì điện thoại anh không sống sót được mất. Myungsoo giữ chặt nắm đấm, làm sao có thể tin được người hôm trước mới nói không rời bỏ anh, giờ lại lên tiếng muốn kết hôn với người đàn ông khác, sao tin được người mà anh dù có bao nhiêu áp lực vẫn muốn nắm chặt tay, giờ lại muốn nắm tay người khác. Anh giận, anh oán, anh câm phẫn bản thân, oán hận người con gái đó. Cảm giác như một bầu trời niềm tin sụp đổ. Nước mắt không rơi, mà ứ lại trên mi mắt, bây giờ thì buông tay được chưa?
- Nhưng liệu..anh có chấp nhận được một người vợ ngoại tình không? – trở lại với hoàn cảnh, Jiyeon tiếp tục
- Em định nói gì?
- Gia đình anh có chấp nhận được không? – nó lại tiếp tục một cách khó hiểu
- Tôi biết ngay em sẽ không ngoan ngoãn như vậy mà – Donggun hiểu ra những gì mình nghĩ là đúng
- Tôi sẽ kết hôn với anh..nhưng vẫn sẽ ngoại tình với người tôi yêu, đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ đến.. – Jiyeon nhìn thẳng mắt Donggun
- Em điên rồi à? – có phần tức giận
- Tôi quên mất một người không tai tiếng như anh, thì hẳn phải coi trọng quan trọng hình tượng hơn tôi mới phải, anh đang sợ sao? – ánh mắt nó bỗng chốc thay đổi
- Sợ? em dọa nhầm người rồi, thử đi, em không có cơ hội hối hận đâu đấy – Donggun nhìn nó một cách đáng sợ, như nó đã chạm vào đúng tim đen của anh
Jiyeon im lặng, nó biết thừa bây giờ là lúc cần nhất sự bình tĩnh, mọi hành động câu nói đều phải có sự suy tính kỹ lưỡng. Nó có thể hiểu được một phần nào đó đã đánh được vào tâm lí của Donggun, nhưng nó cũng bị nắm thóp y như vậy, không phải cuộc chiến một sống một còn nữa, mà là ôm nhau cùng chết thì đúng hơn.
Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trôi qua chính là sự chờ đợi điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Jiyeon đến phim trường gặp Myungsoo, sau khi nghe tin anh đã đến đó hôm đó, nhưng nó không thu xếp được thời gian để gặp mặt, cũng không thể gọi điện được cho anh, phải chăng anh đã nghe gì đó? Nó muốn xác minh cũng như nói lời giải thích. Lần lượt đi vào trong, một môi trường lạ lẫm, không phải lạ với nơi quay phim mà là con người ở đây, tìm kiếm bóng dáng người quen sao lại khó đến vậy, nó dừng cuộc tìm kiếm lại, trước mặt nó lại là Krystal và trên tay là thứ gì đó, không chần chừ nó đi theo, dường như đây không phải lần đầu nó bắt gặp cô đi tìm Myungsoo…
- Chuyện lần trước em xin lỗi, Kai anh ấy chỉ vì lo cho em – Krystal đang nói chuyện với Myungsoo
- Không sao, cũng không phải chuyện gì lạ lẫm nữa – Myungsoo không mấy để tâm đến
- Anh ăn khuya đi, chắc anh mệt rồi, quay từ chiều rồi mà – Krystal đặt hộp cơm xuống
- Krystal này, em thích anh sao? – Myungsoo nói thẳng vào vấn đề, nhưng thái độ thì lại chẳng chút mảy may đến
- Cái đó..oppa.. – lo lắng không nói nên lời
- Từ khi nào? – tiếp tục nhìn sâu vào đôi mắt ấy
- Nếu em trả lời là em thích anh, thì anh định làm gì? Chấp nhận hay từ chối? – Krystal ngước mắt nhìn
- Có quan trọng không?
- Có, rất quan trọng, bởi vì sợ anh từ chối, nên mãi vẫn không nói ra được, bây giờ anh hỏi em sao? Anh hỏi để làm gì?
- Xin lỗi – Jiyeon từ phía xa đi vào, nó bước vào khi thấy Myungsoo đã có vẻ bối rối, khi Krystal không tự chủ được lời nói và hành động của mình nữa, nó có lựa chọn đúng thời điểm không?
- Unnie? – Krystal ngạc nhiên
- Em có chuyện muốn nói với anh – Jiyeon nhìn Myungsoo
- Chuyện gì? – lạnh nhạt
- Ra ngoài chút đi – nó vẫn nhìn
- Nói ở đây đi, có ai xa lạ đâu – hờ hững
- Myungsoo! – nó không hiểu anh đang muốn gì trong câu nói của mình nữa
- Không có sao? Hay không nói được thì về đi – ôi thật tàn nhẫn
- Anh thật sự muốn như vậy sao? – biểu cảm nó thay đổi, không tin được anh lại như vậy
- Như vậy là thế nào? Nơi này không phải là nơi an toàn, cũng không phải nơi có thể tùy tiện đến là đến, còn Kim Myungsoo, cũng không phải là người mà em có thể tùy tiện muốn gặp thì gặp đâu – Myungsoo nhìn thẳng vào mắt nó, điều gì khiến anh không biết lời nói của mình quá sức sát thương dành cho nó
- Em đã bảo là mình nên nói chuyện riêng rồi mà, anh không muốn nghe em giải thích sao? – mi mắt lộ rõ sự ấm ức
- Không muốn, nguy hiểm lắm, về đi – anh trừng mắt, rồi quay đầu định rời đi
- Nghe em nói hết đã – bạo dạn nắm tay anh giữ lại
- Tôi không muốn nghe..đi thôi.. – anh buông tay Jiyeon, nói với Krystal và hai người cùng quay lưng đi, Jiyeon cảm giác như nó vừa đánh mất cả thế giới, hoặc giả tất cả của nó đã bị lấy đi mất, không còn gì nữa..
- Anh thật sự muốn thế sao? – nó nói theo, dường như giọng nói đã có sự đổi khác
- …….. – Myungsoo bước chậm nhưng không dừng lại, rồi cứ thế mà đi ra khỏi tầm mắt nó, không nói thêm gì nữa
Jiyeon đứng lặng yên, Myungsoo rời đi, lại thêm lần nữa giữa lúc nó cần anh nhất, thì anh lại buông bỏ nữa, giữa lúc cô đơn lạc lõng nhất, thì lại chỉ còn có một mình.
Bước lên xe, lúc này mới có thể yên tâm mà khóc, lúc này nước mắt mới rơi tự nhiên nhất. nó có tính sai bước nào không? saonhững hệ lụy chưa gì đã khiến nó đau khổ đến thế này chứ?
Tiếng chuông điện thoại reo, dòng chữ JB khiến nó cười một cách chua chát, đến bao giờ mới yên bình, cầm lấy và gỡ pin ra không chút do dự, thật muốn biến mình chưa từng tồn tại, ngay bây giờ……..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro