Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

11....

Giống như một lần cho những lần sau, đời người đau khổ nhất là yêu kg đúng thời điểm, như sự trêu đùa của định mệnh, đêm dài đã qua đi trong sự yên tĩnh của kg gian nơi này, Jiyeon chợt tỉnh giấc, cơn đau đầu ùa đến làm nó nhíu mày, rồi mở mắt định hình lại hoàn cảnh, nó chồm dậy, nhướn người, nó đang ngủ trong xe sao? ôm đầu mình để nhớ lại chuyện hôm qua, rồi tự trách thân vì kg nhớ được gì hết, bây giờ mới để ý, đây là xe ai? Còn đây là ở đâu mới được cơ chứ? Nhìn lên kính xe, để rồi ánh mắt lộ rõ sự hoang mang, nó đã làm gì đêm qua, bức ảnh của Myungsoo khiến nó chỉ muốn tự đánh mình đến chết mới thôi, kg phải như trong suy nghĩ của nó hiện giờ đó chứ? Tìm kiếm xung quanh, kg phải đến mức điện thoại cũng kg ở đây? Ôi trời ơi nó điên mất thôi...

- Em thức rồi hả? – Myungsoo mở cửa xe, mang vào theo là 2 cốc cà phê, anh cũng phải bối rối vì cách nó nhìn anh bây giờ

- Sao em lại ở đây? – làm ơn nói là nó chỉ tưởng tượng thôi đi mà

- Em kg nhớ sao? là em gọi cho anh mà – Myungsoo cười, nụ cười dù buồn bã nhưng vẫn là nụ cười hạnh phúc

- Vậy..điện thoại? – nó đưa tay ra, vì biết chắc là anh đang giữ

- Kg đâu, em cứ ở yên đây đi – thay vì đưa điện thoại, anh lại đặt ly cà phê vào tay nó

- Được rồi..

Nó đặt lại ly cà phê, mở cửa bước ra khỏi xe trong lúc Myungsoo còn bận suy nghĩ, anh nhìn theo nó, anh đã lường trước được chuyện này, nó vẫn sẽ rời đi sau bao lời nói thương nói nhớ, kg chậm thêm nữa, anh cũng bước xuống xe, cố giữ nó lại nhanh nhất có thể..

- Chỉ một chút thôi, như vậy cũng kg được sao? – anh giữ lấy nó

- Kg được, em còn việc phải làm – nó kiên quyết

- Yah, Park Jiyeon! – anh gọi thêm lần nó, Jiyeon dừng lại, chậm từng giây quay mặt lại  nhìn anh, cùng với tất cả sự cố gắng của mình

- Anh nên đưa em về nơi đáng lẽ ra em nên ở đó mới đúng, dù em có kg tự chủ được cảm xúc của mình, anh cũng nên đánh thức em mới phải, sao lại đưa em đến đây? Ít ra trong hai chúng ta cũng phải có một  người nhẫn tâm chứ? – Jiyeon nhìn Myungsoo bất lực, nó biết nó đã sai?

- Em kg làm được? thì làm sao anh có thể? – Myungsoo tiến lại gần, cứ mỗi lần đối mặt nhau, thì mọi thứ với họ dường như quá bế tắc.

Cơn gió nhẹ thoáng qua khiến Jiyeon chết lặng, gió lùa qua mái tóc thêm lần nữa, dù vậy hình ảnh Myungsoo trước mặt vẫn kg một chút xao động, mi mắt nó nhòe đi, mọi thứ dừng lại như chưa từng. Đến cuối cùng, người luôn tự nói rằng mình vẫn ổn, lại là người yếu đuối nhất. Hiện thực đã nói lên tất cả, nó kg mạnh mẽ như nó vẫn tưởng...

Nó vẫn đứng đó yên lặng, nó là người hạ quyết tâm, nhưng nó cũng chính là người làm trái lại với lời mình đã nói, Myungsoo chỉ nhìn, chậm rãi đan chặt bàn tay mình vào bàn tay nó, kg có lí do gì anh phải từ bỏ khi biết quá rõ tình cảm của nhau, dù rằng cả 2 đều biết mọi thứ gần như là kg thể...

- Anh..đêm qua em biết anh đã nghĩ gì kg? đưa em đến một nơi nào đó thật xa, từ bỏ hết mọi thứ ở đây, chỉ cần bên nhau thôi..nhưng..bây giờ, anh biết mình kg làm vậy là đúng, chúng ta đã vướng bận quá nhiều thứ để có thể bỏ mặc, đúng kg? – Myungsoo chậm rãi, dẫu sao thì vẫn kg thể trốn tránh được thực tại

- ............ - nó cúi mặt, tại sao nó đã biết trước những điều này, vậy mà khi nghe chính anh nói ra,nó vẫn đau đến vậy

- Nếu đã vậy..Jiyeon ah – Myungsoo gọi tên nó, có lẽ kg phải anh thốt lên 2 từ đó, chính cô gái khắc sâu trong tâm trí anh

- ...........- Khóe mắt nó cay, tim nó quặng thắt, đôi chân dường như kg thể đứng vững, mọi thứ trở nên mờ mịt chỉ vì tên nó được xướng lên, nó đã hiểu hết mặc dù Myungsoo chưa nói thêm gì cả, chẳng phải nó là người hạ quyết tâm hay sao? há chẳng phải chính nó đã từ bỏ, chính nó kiên quyết, vậy vì sao bây giờ chỉ một vài câu nói của anh lại khiến nó mất tỉnh táo như thế này?

- Cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua, chỉ cần cùng nhau thôi, được kg? – Myungsoo chờ đợi, anh đã thấy quá rõ nước mắt của nó, cũng như những lần trước, có lẽ lại là lần chia tay tiếp theo của họ, trông giờ gì được nữa kg?

- Có thể sao? – Jiyeon cười nhạt, nó buông tay Myungsoo, suy cho cùng, trái tim nó vẫn chấp nhận đau thương và chịu thua lí trí, dù rằng trước Myungsoo, nó dao động, phải nó là đã dao động rất nhiều

- Trước mặt anh, kg cần phải gắng gượng đâu, anh đau lắm.

Myungsoo một lần nữa bước tới, chậm rãi ôm nó vào lòng, dùng bờ vai của mình lau đi những giọt nước mắt của nó, anh thật sự đau lòng, đau hơn cả những gì anh phải chịu đựng ở hiện tại. Jiyeon vùi đầu vào Myungsoo, đôi bàn tay nó siết chặt lấy anh, ôm thật chặt cứ như là lần cuối cùng, giữa lúc cơn gió lạnh chợt ùa về, có ấm áp hơn kg?

Myungsoo từng nói rằng, anh luôn suy nghĩ về tất cả mọi thứ khi muốn bắt đầu một mối quan hệ nào đó, với một cô gái nào đó, ấy nhưng rồi, đến giờ này anh nhận ra, khi con người ta bắt đầu phá vỡ những nguyên tắc của bạn thân, thì chính lúc đó, phải, chính là tình yêu. Jiyeon biết Myungsoo luôn nhìn mình, nó cũng muốn ngắm nhìn anh cho vơi hết nỗi nhớ thời gian qua, hay nhìn anh để dự trù cho nỗi nhớ của thời gian sắp tới, nhưng bởi vì đâu, nó kg thể? Tự khiến bản thân mình mệt mỏi, ngốc quá Jiyeon ạ?

Nó đặt tay lên màn hình điện thoại, và chuẩn bị tinh thần bị mắng nhiết từ đầu dây bên kia, Myungsoo quan sát nó và lái xe ở ghế bên cạnh, trong lòng anh hiểu như nó, khi họ quay trở lại, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo vốn dĩ của nó phải đi, anh và nó, lại rơi vào tình huống nghĩ sao cũng kg tìm ra cách, trong giây phút này, chỉ mong có thể cùng nhau đi xa thật xa, lâu thật lâu ở bên nhau, đó là lí do vì sao? Myungsoo nhìn Jiyeon đầy thương tâm cùng chiếc điện thoại trên tay, nó hạ tay xuống, nhìn sang anh, ánh mắt như thể nói rằng nó đã có được quyết định, và ánh mắt đó khiến Myungsoo chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa,....

Busan, trời âm ấm ngày hôm nay, Eunjung vui như nhặt được vàng khi chuông điện thoại vang lên, vui hơn nữa khi thấy người gọi là nó, kg suy nghĩ nghe máy ngay lập tức.....

-       Yah, em ở đâu vậy hả? – lập tức đứng dậy bức xúc, các người kia cũng đứng theo, ra hiệu bật loa lên

-       " Em đang trên đường đến Busan, vẫn chưa tổng duyệt đúng kg ạ?" – giọng nói có chút mệt mỏi

-       Chưa, em ổn chứ? – giờ thì lo lắng

-       " Nae, em gần đến sân bay rồi"

-       Vậy sao? Giờ unnie gửi địa chỉ khách sạn cho em, em tự đến được kg? hay unnie ra sân bay đón em? – Eunjung tiếp tục

-       " Em đến được mà, unnie..em..xin lỗi.." – giọng Jiyeon nghẹn lại khiến Eunjung lúng túng,chỉ có thể lặng người nhìn mọi người

-       Gặp rồi nói sau đi, bọn chị sẽ xử em sau – Soyeon lên tiếng

-       " ......." – dường như phút mặc niệm của nó bắt đầu, chỉ im lặng kg nói gì

-       Jiyeon à, Myungsoo có đó kg? – Sunggyu đột nhiên lên tiếng, câu hỏi dư biết câu trả lời còn gì

-       " Nae!"

-       À..nói cậu ấy đến thẳng fansign luôn nha, bọn anh đến trước chuẩn bị - bên đây thì ngắn gọn chuyện cần nói

-       " Vâng ạ" – chắc kg có gì nói nữa

-       Vậy nhé, unnie cúp đây...

Tắt điện thoại, cuối cùng họ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, dù đã tin rằng hai người họ đi chung với nhau, nhưng cuộc gọi này có ý nghĩa quá lớn, như liều thuốc trấn an tinh thần vậy...

-       Vậy bọn em đi trước, còn phải chuẩn bị nữa – Sunggyu đứng dậy định cáo từ

-       Tổng duyệt gặp lại – Hyomin chào hỏi

-       Noona có làm gì kg? hay đi cùng đi – Woohyun nhìn Hyomin

-       Fansign của cậu tôi đi làm gì? – cong môi

-       Cũng đúng nhỉ? – cười hơ hơ

-       Đi thôi, xe đợi ở ngoài rồi – Sungyeol chào T6 rồi kéo Woohyun đi

Trông mặt vẫn còn luyến tiếc lắm, bao lâu rồi mới liên lạc lại, bao lâu rồi mới lại đứng gần nhau như thế này? Mới được nhìn thấy Hyomin noona, nói chuyện một cách thoải mái như trước kia. Kể từ lúc scandal xảy ra, đẩy con người đó xuống vực, và rời xa khỏi anh, dù vẫn chưa một lần nắm lấy và giữ bên cạnh, giống như chưa kịp bắt đầu thì đã buộc phải kết thúc, cho đến giờ vẫn chưa có ai mang lại cho Woohyun cảm giác ấy như Hyomin....

Trước cửa khách sạn, sau khi đáp chuyến bay đến Busan, chiếc xe của Myungsoo và Jiyeon đã dừng lại, bên ngoài có một vài người qua lại, hẳn là nếu anh xuống xe cùng nó cũng sẽ bị để ý, biết thế nên Jiyeon cũng chưa vội xuống xe, bên anh thêm được giây phút nào thì hay giây phút ấy, chia ly chỉ là sớm hay muộn thôi.

-       Tạm biệt – nó nhìn sang anh, cố lấy hết can đảm mới nói ra được câu nói ấy

-       Đợi chút.. – anh giữ tay nó, ngay khi nó vừa quay đầu lại, tay anh nhẹ nhàng giữ lấy gương mặt đó, đôi môi nghe theo lí trí tìm đến bờ môi nó, dịu dàng nụ hôn giữa họ bắt đầu, Jiyeon do dự, kg biết có nên đẩy anh ra, nhưng Myungsoo tiến gần hơn nữa, nó chậm dần di chuyển tay ôm lấy anh, hơi ấm này, vị ngọt cũng như sự ngọt ngào của nụ hôn, ngay chính giây phút này cũng như mãi mãi về sau, lại thêm một lần nữa mình đang dự trữ kỉ niệm khi nhớ về anh. Nụ hôn kết thúc, Myungsoo vẫn giữ gương mặt mình đối diện gần kề với gương mặt nó, một lần nữa hôn nhẹ lên đôi mắt ấy, đôi mắt mà anh chắc rằng đã khóc rất nhiều lần mà anh kg nhìn thấy..

-       Sau hôm nay..em định mình lại chia tay nữa sao? – Myungsoo thì thầm, nó lạ lắm, thái độ của nó như nói với anh rằng nó sẽ rời xa anh, dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa

-       ....... – Jiyeon im lặng, sao anh có thể đọc được suy nghĩ của nó vậy chứ?

-       Khi nào em kg còn khóc vì rời xa anh, khi đó anh sẽ kg níu giữ em nữa – Myungsoo tiếp lời

-       Anh kg hiểu tình hình hay sao? – cuối cùng cũng mở miệng

-       Anh biết. sau đêm qua anh đã hiểu rồi – anh chắc chắn

-       Chẳng thay đổi được gì đâu – nhìn anh vô vọng

-       .......... – đến lượt anh im lặng

-       Anh đi đi – nó buông tay, nhẹ nhàng mở cửa xe, rồi đóng cửa ngay tức khắc

Bước đi vài bước rồi lại dừng lại, chiếc xe vẫn ở đó, nó quay đầu lại nhìn, nó cảm nhận được ánh mắt Myungsoo sau tấm kính đen đó, nó cảm nhận được ánh mắt đau thương của anh, nhìn mọi thứ xung quanh, ra đó chính là khoảng cách sao? Ra đó chính là yêu nhau mà kg đến được với nhau? Vị ngọt của nụ hôn vừa rồi, sao đột nhiên lại đắng chát như mùi vị của số phận thế này chứ?

Đột nhiên nó nghĩ đến quá nhiều thứ, T-ara, chính là tuổi trẻ cùng sự cống hiến của nó, điều duy nhất mà nó muốn bảo vệ. Kim Myungsoo, trên đời này vốn dĩ kg có lưỡng toàn kì mỹ, cũng kg thể dung hòa hết tất cả mọi thứ, chính là nó lúc này...

"Anh sẽ gọi cho em" dòng tin nhắn nó vừa nhận được, cùng tiếng rồ máy và chiếc xe đi mất, nó có thể làm gì ngoài đứng đó nhìn theo đây?

Cho đến khi buổi festival diễn ra, diễn tập, rồi chờ đợi, T6 vẫn chưa có dịp nói chuyện thẳng thắn với nó, cứ như bình thường làm việc và như chưa có gì xảy ra, nhưng ai cũng hiểu quá rõ mọi người đang có rất nhiều điều muốn nói, hoặc là cùng nhau giải quyết vấn đề, hoặc là nôi bộ bất hòa, chuyện gì mà chẳng xảy ra được....

Lúc quay về từ buổi fansign, đến khi tổng duyệt Myungsoo luôn tìm cách nhìn về phía nó, một cách tự nhiên để kg bị chú ý nhất có thể, giờ là lúc họ chờ đợi sân khấu chính thức, BOF ngày hôm nay, kg biết bao lâu rồi kể từ lần đứng chung sân khấu lần cuối cùng của họ...

-       Cái này, cái này, cái này nữa, noona giữ lấy mà dùng – Woohyun đưa cho Hyomin mấy cái túi gì đấy kg biết nữa

-       Gì chứ? Gọi tôi qua đây vì cái này sao? – lại cong môi, hẳn là phòng chờ gần nhau nên thừa cơ hội

-       Em giữ cho noona mà, tốt lắm đấy – cười kg thấy mặt trời

-       Là fan tặng, đúng kg? – Hyomin liếc xéo

-       Nae, nhưng em kg cần lắm, cho noona hết đấy – ra vẻ ga lăng

-       Sao tự nhiên tốt bụng vậy? – có mùi nguy hiểm

-       Sau này đối tốt với em là được mà – cười nham hiểm

-       ........ – tròn mắt nhìn, câu nói thật chứa nhiều hàm ý

-       Cậu ta bị gì vậy? – Sungyeol khều khều Hoya

-       ....... – nhún vai chả để ý

-       Háo sắc có khác, cái đó là quà của cả nhóm chứ gì riêng của cậu ta – Sunggyu nhóm trưởng cũng trở tay kg kịp

-       Đừng nói 4 năm rồi vẫn còn thích đấy nhé, hay hết thích rồi bây giờ gặp lại thì nối lại cái sự thích ngày xưa ? – Dongwoo xoa cằm suy nghĩ

-       Cậu nói gì vậy? cậu ta thích Hyomin sao? – Sunggyu ngay lập tức tò mò

-       Lúc trước khi đóng phim cùng, cậu ta chẳng phải mê tít noona ấy đó sao? – Sungyeol bình tĩnh giải thích

-       Thật hả? – Sunggyu lại ngạc nhiên

-       Nhìn mà kg biết hả? cậu ta có bao giờ cho bọn mình cái gì? Giờ lại đem hết đi cho người ta, đúng là.. – Sungyeol kg thể giấu nổi sự bất mãn

Phía bên kia, Woohyun đang bận khoe mẽ với Hyomin cái này cái kia, mà kg biết đồng đội đang nhìn mình như nhìn kẻ địch, khổ thân...

Eunjung mở cửa, như dự đoán được, người làm phiền căn phòng này kg ai khác chính là Myungsoo, điều đầu tiên anh làm kg phải chào hỏi Eunjung, mà là đưa ánh mắt chim ưng của mình vào bên trong tìm kiếm bóng hình ai đó?

-       Jiyeon à, Myungsoo tìm em này – Eunjung nhanh nhẹn lên tiếng kg để Myungsoo mở lời, rồi quay về chổ tiếp tục chuẩn bị

-       Nên gọi cậu là đồng phạm hay là thủ phạm đây, làm bọn này một phen hú vía – Soyeon vừa soi gương vừa nói

-       Cậu vào đi – Qri lên tiếng, hội chị vợ tương lai này sao có vẻ đáng sợ thế

-       Anh ra đây – Myungsoo chưa kịp bước vào đã bị đuổi ra

-       Sợ bọn này nghe lỏm hay sao vậy chứ? – Eunjung ngó theo tò mò

Đến một góc vắng người, Jiyeon mới nhìn Myungsoo

-       Làm gì vậy? anh kg chuẩn bị sao? – nó hỏi, rõ ràng vẫn chưa make up hay sao ấy

-       Bận quá nên anh kg gọi em được, uống cái này đi – đưa lọ thuốc bỏ cho nó

-       Kg cần đâu, em có mà – từ chối

-       Uống đi, mình vẫn chưa chia tay đâu đấy – đặt vào tay nó

-       Anh sao vậy? – Jiyeon tròn mắt

-       Anh nói rồi mà, chính em khiến anh kg thể rời xa em được, giữ gìn sức khỏe, ăn nhiều vào, em gầy lắm rồi – nhìn nó ân cần

-       Myungsoo ah... - như muốn nói gì đó

-       Anh cũng đang bị thương đấy, đầu gối rất đau, nên đừng làm trái tim anh cũng đau có được kg? – trong giây phút ánh mắt thật là hữu tình

-       Nói người ta, anh cũng có biết tự chăm sóc mình đâu – trách móc

-       Đúng thế, mình giống nhau mà – Myungsoo mỉm cười

-       Em phải vào rồi – nó định rời đi, cứ thế này nó lại kg làm chủ được mình

-       Chờ chút..ôm chút rồi hẳn đi..

Anh giữ nó lại, ôm nó vào lòng, như tiếp thêm năng lượng, sức mạnh để đối mặt với hiện thực phía trước, Jiyeon lại lần nữa dao động, bằng chứng là nó kg thể cưỡng lại tình yêu cũng như hơi ấm của anh, đôi tay nó cũng ôm lấy tấm lưng vững chắc đó, dịu dàng thay tình yêu của họ.

( Đoạn này readers có thể tưởng tượng outfit của MY hôm BOF, bạn nam trang phục trắng toàn tập đang ôm cô gái outfit trắng xanh lẫn lộn ở một góc tối mờ ảo, Au đang tưởng tượng nó đây)

-       Jiyeon ah? – Jiyeon dừng lại, tiếng nói ai đó quen thuộc vang lên khiến nó vừa hoảng sợ vừa hoang mang, chậm dần đưa ánh nhìn về hướng ấy, JB đang dựa lưng vào tườn với biểu cảm trầm mặc

-       JB? Sao cậu ở đây? – nó ngạc nhiên

-       Chắc cậu đang hi vọng tớ kg ở đây? Hay là..hi vọng tớ kg nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi? – JB nghiêm trọng

-       ........ – nó lặng người, lẽ nào JB đã nhìn thấy nó và Myungsoo

-       Tớ luôn tin là cậu bị bắt buộc tung tin hẹn hò, nhưng chuyện này lại nằm ngoài khả năng tưởng tượng của tớ, từ khi nào vậy? – JB kg chớp mắt

-       JB à? Tớ kg cố ý giấu cậu, nhưng...

-       Nhưng cậu đã làm như thế đấy, tôi chẳng khác gì một thằng ngốc cả - nhìn nó tức giận

-       Nghe tớ nói đi, thật ra, chuyện này cậu biết rắc rối thế nào rồi mà – nó cố gắng giải thích

-       Vậy sao? Tôi cũng thấy nó quá rắc rối, bởi vì tôi cũng thích cậu.. – JB cười một cách đáng sợ, kg thể chấp nhận được sự thật

-       Jae...Bum? – bao nhiêu sự kinh ngạc đã được thể hiện hết lên gương mặt của nó

-       Nhìn cậu..cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này sao? – Jb trông kg thể khó coi hơn

-       Tớ... - thay cho câu trả lời

-       Kg có một người con trai nào rảnh rỗi tới mức nhắn tin gọi điện cho cậu, tìm cậu chỉ để nói là nhớ cậu, lúc cậu gặp chuyện thì đến ngay bên cạnh cậu, như lúc này đây, kg ai rảnh tới mức đó cả, chỉ vì thích cậu đó thôi, đồ ngốc – Jb hét lên, cho đến khi nói thẳng ra là thích nó, JB vẫn phải cố công giải thích cho nó hiểu

-       Chúng mình vẫn trêu chọc nhau như thế mà, sao cậu lại như vậy? – Jiyeon nhìn JB khó hiểu

-       Bởi vì cậu kg có cảm giác gì với tớ, nên mãi cậu cũng kg nhận ra – Jb cười buồn

-       Tớ hết cơ hội rồi đúng kg? tình cảm của cậu với L là thật? – Jb lấy lại vẻ mặt nghiêm túc

-       Ngay cả tớ cũng kg biết phải làm thế nào nữa – Jiyeon dường như phải chịu quá nhiều chuyện

-       Kết thúc với anh ta đi, Donggun và L, cả 2 người họ - đột nhiên biểu cảm đáng sợ

-       Gì cơ? – lại ngơ

-       JYP có thể bảo vệ cậu, à kg? cả cậu và T-ara, cho nên..làm như tớ nói đi – Jb nhìn như ra lệnh

-       Cậu nói gì vậy?

-       Cậu kết thúc với Lee Donggun, MBK tớ sẽ lo, còn L? 2 người chỉ cần lặng lẽ kết thúc kg phải được rồi sao? Dù sao cũng đâu ai biết mối quan hệ của 2 người – JB đưa ra sự tính toán của mình

-       Tại sao? Sao tớ phải làm theo cậu nói? – nó bắt đầu lo sợ trước JB

-       Vậy cậu có cách khác kg? chuyện cậu và L? kg chỉ cậu, T-ara, L, thậm chí cả Infinite, cậu muốn tự mình hủy hoại hết tất cả đấy à?

-       Đi đi, tớ kg muốn nghe nữa – Jiyeon chẳng muốn nhìn JB lúc này, dù biết những gì nó được nghe đều là sự thật

-       Hay là để tớ giúp cậu, cậu muốn thế nào? – JB chưa muốn rời đi

-       Cậu có biết lúc này trông cậu đáng sợ thế nào kg? – Jiyeon lùi lại

-       Khoảng 20 phút trước tớ vẫn bình thường, chính cậu là lí do đấy

-       Jiyeon ah, đến mình rồi – Boram từ đằng xa đi lại

-       Nae – nó trả lời

-       Nói chuyện xong chưa? – Boram vừa tới

-       Nae, cậu về đi..

Jiyeon chỉ khẽ nhìn rồi rời đi, trong lòng vẫn chưa khỏi lo lắng vì những gì JB nói, còn JB, ánh mắt lộ hết vẻ suy tư và những suy nghĩ lúc này, liệu rằng mọi chuyện sẽ thế nào?

p/s: Fic trước có 1 sự nhầm lẫn, Busan chứ kg phải Jeju, đã chỉnh sửa, thanks rds nhìu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro