Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

10..

Có đôi lần, tự hỏi yêu thương sao lại mệt mỏi đến vậy? Bước khỏi phòng chụp ảnh, nó trở về phòng chờ, ngã lưng xuống ghế nhắm mắt lại và thở một hơi thật sâu? Tại sao không vui mà vẫn phải cười, sao muốn khóc nhưng lại không được khóc, thậm chí nếu có một lần khóc cho vơi đi hết thì nước mắt vẫn không thể rơi, thật khó chịu. Hóa ra giọt nước mắt chảy ngược vào tim mới là giọt nước mắt đau khổ nhất.

Myungsoo bước xuống sân khấu, thật lạ là chấn thương ở chân không ảnh hưởng gì đến đợt comeback lần này, thậm chí anh còn mãnh liệt hơn trong những điệu nhảy, cố dùng nổi đau thể xác này để khỏa lấp đi nổi đau sâu tận bên trong. Anh chưa vội ra về, ngay lúc này anh rất muốn biết nó đang làm gì? Đang ở đâu? Có nghĩ về anh như anh đang nghĩ về nó không? nghĩ rồi lại thôi, nếu như là khoảng thời gian bồng bột khi trước, anh đã gọi cho nó và nói những điều vớ vẩn chỉ vì muốn nghe giọng nói của nó, hơn cả là chạy đến bên nó ngay chỉ vì muốn nhìn thấy nó, vì sao hiện giờ mọi thứ lại thay đổi nhiều đến vậy, qua mất rồi những lần bên nhau bất chấp không lo không nghĩ như vậy....

- Anh có thể nói chuyện một chút được không? – ai đó đứng phía sau Myungsoo và lên tiếng

- Có chuyện gì? – anh quay lại và ánh mắt có chút ngạc nhiên

- Lẽ nào anh không biết lí do khi nhìn thấy tôi sao? – Kai nhìn anh đầy nghiêm nghị

- Không biết,nhưng xem ra không phải chuyện gì tốt lành – Myungsoo quay hẳn người lại, đứng thẳng nhìn Kai

- Về Krystal, em ấy đang không được vui, anh có biết vì sao không? – Kai trở nên nghiêm trọng

- Từ khi nào tôi phải trả lời cậu về tâm trạng của người khác vậy? – Myungsoo cố ý lãng tránh, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện

- Người khác? Anh nghĩ em ấy như thế không liên quan gì đến anh hay sao? – Kai gần mất bình tĩnh

- Đúng, chẳng liên quan gì tôi hết, bây giờ em ấy là bạn gái của cậu, đừng có hỏi tôi bất cứ điều gì hết – Myungsoo bước chân định rời đi

- Khốn...Krystal thích anh, tôi không hỏi anh thì hỏi ai – Kai tức giận giữ Myungsoo lại, nắm lấy cổ áo, ghì chặt anh vào tường

- Tôi không phải có trách nhiệm với tình cảm của bất cứ ai hết, cậu đúng là ranh con, buông ra – Myungsoo trừng mắt

- Đồ đểu....

Trong phút chốc, Myungsoo đã ngã nhào xuống, vừa rồi là gì? Sờ lên môi mình, mùi vị vừa mặn vừa tanh này không là máu thì là gì nữa? anh ngước lên nhìn cậu trai kia, từ từ đứng dậy, chỉnh lại quần áo, anh vốn chằng thích gì mấy chuyện đánh đấm này...

- Tôi không thích Krystal, trước đây không thích, bây giờ không thích, sau này vẫn không thích, cậu còn như thế này, ai tổn thương nhất thì cậu tự biết rồi đấy – Myungsoo nhìn Kai đầy thông cảm

- Anh có cần tàn nhẫn như thế không? – thay vì vui, Kai lại thêm tức giận

- Lúc này cậu nên ở bên cạnh em ấy, chứ không phải đứng đây làm chuyện vô bổ này đâu, tôi đang phiền lắm rồi, đừng gây thêm phiền phức nữa...

Myungsoo quay đầu đi, bỏ lại Kai đứng đó, phía sau cánh cửa, Krystal từ từ bước ra ngoài, nhìn theo bóng dáng Myungsoo dần khuất, nước mắt tự dưng rơi xuống, Kai quay đầu lại nhìn, lại một lần nữa phải chứng kiến người mình yêu thương rơi nước mắt vì người khác, đúng như Myungsoo nói, cuối cùng người tổn thương nhất vẫn là cô....

- Em đã nói rồi mà, anh ấy không thích em – Krystal thẩn thờ

- Vậy thì em khóc vì cái gì? Tại sao lại khóc? – anh hét lên, khóe mắt đỏ lên vì tức giận

- Không biết nữa, tại sao em lại khóc? Sao lại khóc vì người vô tâm như vậy? tại sao anh ấy càng tàn nhẫn, thì em lại càng không buông bỏ được, tại sao? – Krystal nhìn Kai một cách tuyệt vọng

- Em..đừng như vậy nữa – Kai đến gần

- Em cũng không hiểu, sao em lại như vậy... - cô khóc nhiều hơn

Kai không nói thêm, ôm chặt cô vào lòng, anh không muốn nhìn thấy gương mặt và những giọt nước mắt đầy đau thương đó, dù là nó không dành cho anh, hai người ôm chặt lấy nhau, cả 2 không hề tồn tại thứ gọi là tình yêu........

Ở một nơi khác, Hongbin đang chậm rãi cho thức ăn vào mồm, vừa nhìn Jiyeon một cách e ngại, chẳng là lâu ngày nó mới về Hàn, lâu ngày mới gặp lại, mời một bữa ăn thiệt ngon để bồi bổ, nhưng sao tự dưng thành buổi tiệc soju thế này? Nó chẳng nói là nó không uống rượu được rồi còn gì? Với tính cách của Hongbin, chỉ nhìn mà không dám hỏi tại sao, cũng không dám ngăn cản, nhưng cứ thế này liệu có ổn không đây?

- Sao? sao cậu không uống? – Jiyeon nhìn Hongbin hình viên đạn, nghĩ sao nảy giờ chỉ có nó một mình chiến đấu

- Cậu uống hơi nhiều rồi, đừng uống nữa – vẫn khuyên dù biêt chắc không có kết quả

- Gì hả? bộ tớ dễ say lắm sao? – cười ngơ, đưa ly rượu cho cậu bạn

- Cậu say thật rồi – từ chối

- Không hề, uống đi, uống đi nào Binieeeee – aegyo bùng nổ

- Jiyeon à.. – hơi sợ rồi nha

- Sao? Ngon lắm, nào, uống uống hết đi, Binie ahhh, ahh – bật chế độ day dưa nhùng nhằng nhão nhẹt luôn

Hongbin miễn cưỡng bị dụ dỗ, chỉ một lúc sau, ai đó mới bảo rằng mình không dễ bị say đã nằm gục xuống bàn, Hongbin thở dài, lần đầu nhìn thấy nó như vậy, lạ thật?

Đến khuya, lúc này Jiyeon đang vật vã trên xe Hongbin, quả là nó không nên uống, mà một khi đã uống thì thật ngàn chấm, bao nhiêu tật xấu bị khoe ra hết, bên cạnh Hongbin đang phải cố giữ nó lại...

- Sao uống nhiều vậy? em bảo đi ăn mà – anh quản lí ở ghế trước không khỏi tò mò

- Thì vậy, nhưng ai biết được sẽ như thế này – Hongbin giữ Jiyeon nằm lên người mình

- Đính hôn? Đính hôn thì đính hôn? Muốn thì cứ làm đi, hơ hơ – nói trong khi tay chân quơ quạng lung tung

- Cậu nói gì vậy? – Hongbin chu mỏ

- Cái gì? – nó ngước lên nhìn, ánh mắt mơ màng không nhìn rõ chàng trai này là ai nữa rồi

- ........ – Hongbin tròn mắt, nhịp tim bắt đầu loạn xạ hết cả lên, mắt chớp chớp cố lấy lại bình tĩnh, sao cự li lại có thể gần đến như vậy được

- Ai thế này? Ai đây? – hai tay giữ chặt lấy gương mặt anh, rồi nhướn mắt nghiêng đầu để nhìn cho rõ

- Tớ..Jiyeon à.. – cứng đơ cả hàm

- Không phải, nhìn nhầm rồi – nó buông tay, rồi gục xuống say giấc

Hongbin ôm lấy lồng ngực mình, có phải anh vừa mới nhận ra điều gì đó rất quan trọng không?

"Ting ting" Soyeon mở cửa, giật mình tròn xoe đôi mắt, vừa bất ngờ vừa có chút giận dữ...

- Gì thế này? – nhìn Hongbin không mấy hài lòng

- Cậu ấy uống hơi nhiều – vãi cả mồ hôi vì phải bế nó lên đây

- Vào nhà trước đi – Qri đứng phía sau điềm tĩnh

5 nàng đã có mặt sau khi Jiyeon yên ổn trên chiếc giường bé xinh của mình, họ nhìn nhau, đúng là không thể mở miệng nói gì được vào lúc này, cả Hongbin cũng đang cảm thấy có lỗi, nhưng thấy sợ thì nhiều hơn...

- Cậu uống cà phê rồi hãy về - Eunjung lịch sự lên tiếng

- À..em phải đi ngay rồi ạ - cười trừ

- Cám ơn cậu, vất vả rồi – Hyomin lên tiếng

- Nae..vậy..em xin phép...

Cúi chào rồi rời đi, nhưng vẫn nhìn nó vài lần vì vẫn chưa hết lo lắng, còn T6, con bé này chưa bao giờ như thế này hết, chính vì thế họ hiểu nó phải chịu đựng như thế nào? Càng thương nó hơn..

- Để em đi lấy nước ấm – Eunjung đi nhanh ra ngoài

- Không biết uống mà còn...thiệt là.. – Soyeon ngồi xuống giường, cởi áo khoác ra cho nó

- Cứ thế này thì phải làm sao đây? – Boram thở dài

- Em cũng không biết sẽ ra sao nữa – Soyeon nhìn đứa em mà xót

- Em lo cho Jiyeon được rồi, mọi người về nghĩ đi, mai còn đi sớm mà – Hyomin nhận lấy chậu nước từ Eunjung

- Vậy..có gì thì gọi ngay đó – Eunjung nói

- Em biết rồi

Thế là mọi người rồi đi, Hyomin sau khi săn sóc cho nó xong, ngồi trông nó được một lúc rồi cũng đi ngủ, ai cũng mệt mỏi, ai cũng kiệt sức, nhưng nó thì phải chịu đựng gấp nhiều lần hơn như thế nữa, ai cũng thấy nhưng mấy ai hiểu được...

Ở một nơi khác, thay vì đang say giấc như Jiyeon, Myungsoo cũng đang tự thưởng cho mình vài ly rượu, nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia, nhìn lên màn hình điện thoại nhưng lại không thể ấn nút gọi, cứ xem rồi tắt, anh thật sự sắp điên lên được.....

"Reng......." Hồi chuông ngân dài, màn hình vẫn sáng, Myungsoo đang tự kiểm chứng có phải mình đang nhìn thấy sự thật hay không? cái tên của nó hiện lên quá rõ là người đang gọi đến, phải chăng là thần giao cách cảm chăng?

- A lô – chậm rãi lên tiếng

- " A lô, a lô " – giọng ai đó nghe rất lạ

- Jiyeon? – anh ngờ vực

- " A lô, ai đấy? đang ở đâu? Sao không nói?"

- Gì vậy? Jiyeon đúng không? – anh xem lại màn hình điện thoại lần nữa, giọng nói thì phải, nhưng sao cách nói chuyện lạ vậy

- " Anh đang ở đâu? Đến đây đi, nhanh đến đi" – giọng mè nheo

- Em sao vậy? có chuyện gì? – Myungsoo bắt đầu nhíu mày

- " Em..chuyện gì sao? em..nhớ anh..em đang nhớ anh" – giọng từ từ nhỏ lại

Myungsoo im lặng, phía sau ánh mắt buồn bã đó là một cái nhếch môi cũng buồn tương tự như vậy, lúc này trong anh có quá nhiều cảm xúc không thể nói hết được, chỉ nghĩ là anh phải đến bên nó ngay lúc này thôi..

- Anh đến ngay..

Nhanh như chớp anh chạy ra ngoài không chút do dự. lái xe đến nhà nó ngay thôi. Jiyeon cũng không khác hơn, giữa đêm thanh tĩnh lúc Hyomin đang say giấc, trong tình trạng không tỉnh táo nó đã đi ra ngoài, nhìn ngó xung quanh, thật hay là vẫn bắt được taxi....

Myungsoo đã đến được nơi, ấn nút gọi với sự phấn khởi ngay lúc này, vừa ra khỏi xe....

- Em....

- " A lô" – là giọng đàn ông khiến Myungsoo im bặt

- Ai đấy? – anh hoang mang

- " À, anh có quen chủ số điện thoại này không? cô ấy lên taxi rồi ngủ mất rồi" – bên kia giải thích cặn kẽ

- Hai người đang ở đâu? – anh lại vào xe

- " Wollim ent?"

- Tôi biết rồi anh cứ ở đó tôi sẽ đến ngay

Lần nữa Myungsoo lại cấp tốc chạy như bay thêm lần nữa, đêm nay đúng là đêm vất vả với anh....

Xuống xe, không quên ngụy trang cho mình, Myungsoo mở cửa xe sau, Jiyeon quả thật đang ngủ một cách ngon lành mà không biết nó đã gây bao rắc rối đêm nay, đưa tiền cho anh tài xế cùng lời cám ơn, anh biết nơi này không tiện ở lâu, nhất là ánh mắt nghi ngại của anh tài xế đó...

- Đi đâu vậy? – nó ngã nhào vào người anh

- Về thôi, yên nào, đi với anh – Myungsoo chật vật để giữ được nó

- Anh là ai? – vẫn không giữ được trọng tâm

- Đi thôi đi thôi...

Sau một lúc nó cũng đã lên được xe, nhấn ga và chiếc xe lăn bánh, bây giờ anh mới nghĩ đến phải đi đâu? Xoay vô lăng chuyển hướng sang một con đường khác, ngay lúc này anh không muốn đưa nó về nhà, đánh mất cơ hội lần này thì đến khi nào mới được bên nó nữa, dù nó đang say giấc mà chẳng hay biết gì....

Không gian yên tĩnh, không giống như cuộc sống bộn bề cùng với những lịch trình dày đặc của anh và nó, Myungsoo nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia, lấy chiếc khăn khoác lên người nó bên ghế bên cạnh, cẩn thận vén những sợi tóc trên mặt nó, tại sao đau khổ như thế này mà còn muốn rời xa anh? Tại sao nhớ anh đến thế này nhưng vẫn không muốn ở bên anh? Tại sao? Park Jiyeon anh mãi không hiểu được tại sao?

Mặt trời dần lên, ánh sáng dần xuất hiện nơi bầu trời Seoul này, mọi người hối hả cho một ngày mới của họ, nhưng hiện nơi T6 house đang có một tình huống khó hiểu, Eunjung liên tục gọi điện, rồi mang ánh mắt thất vọng nhìn tất cả mọi người, Hyomin thì thất thần từ rạng sáng nay, chuyện là khi cô thức dậy thì Jiyeon đã biến mất, cô còn không biết nó bốc hơi từ khi nào, nó đi đâu? Thì hỏi sao T6 không cuống cuồng lên, cả người ngủ chung phòng còn không biết, hỏi chi ai?

- Giờ sao? – Eunjung không thể gọi được cho nó

- Mình không thể báo cho chủ tịch đâu, làm sao giờ? – Boram lo lắng

- Phải biết Jiyeon đang ở đâu trước đã – Soyeon nghiêm túc

- Làm sao biết được, nó say đến thế cơ mà đi đâu được – Hyomin cũng không hiểu tại sao

- Chính vì nó say, nên mới dễ biết đấy – Qri trầm mặc hồi lâu cũng lên tiếng

- Là sao? em không hiểu – Eunjung chu mỏ

- Gọi cho Infinite đi, chắc chắn có liên quan đến Myungsoo – Soyeon khẩn trương ngay khi hiểu được ý của Qri

- Infinite? Em chỉ có mỗi số của Woohyun thôi, nhưng không biết cậu ấy có đổi số không? – Hyomin ngay lập tức lấy điện thoại ra

- Thì cứ thử xem sao – Boram nói

Hyomin chờ đợi, cũng đã một thời gian kể từ lần cuối họ liên lạc với nhau, nhất là sau scandal, thì hầu như cái tên đó chỉ đơn giản như một người được lưu tên mà không bao giờ được gọi, dù rằng trước đó có thân đến cỡ nào đi nữa.

Woohyun nhìn lên điện thoại, dòng chữ Hyomin noona đập vào mắt anh, không chần chừ lập tức nghe máy, cảm giác không được vui dù đây là cuộc gọi chưa rõ mục đích...

- alo – lên tiếng

- " Ah, woohyun ssi " – giọng nói bên kia vang lên

- Nae! Noona – đáp lại ngay tức thì

- " À, cậu nhớ tôi chứ?"

- Vâng, nhưng..có chuyện gì vậy ạ ? tự nhiên lại gọi điện ? – cố tránh xa chổ mấy cậu trai kia

- ' Chuyện là..có L ở đó không ?' – giọng có chút ngượng ngùng

- L ? Không có – giọng nghiêm trọng, đúng như dự đoán

- ' Không có sao ?, vậy...cậu cho tôi số cậu ấy được không ? tôi có chuyện quan trọng '

- Chuyện gì ạ ? bọn em cũng đang muốn tìm cậu ấy mà không được, cậu ấy tắt máy rồi – nghiêm túc

- ' Gì cơ ?' – không nói cũng tưởng tượng được cái biểu cảm ngạc nhiên của mợ ngố

- Em cứ nghĩ cậu ấy đang ở chổ noona, vậy mà giờ chuyện này là sao ? – thái độ này là sao thì đúng hơn

- ' Vậy Jiyeon thì sao ? cũng không có đó sao ?'

- Jiyeon ? Jiyeon thì là thế nào nữa ? – Woohyun nhăn nhó mặt mày

- ' Vậy..là sao nhỉ ?' – Hyomin hình như cũng đang bận phân tích vấn đề

- Bọn em hôm nay có lịch ở Busan, nhưng sáng ra thì Myungsoo mất tích rồi, gọi điện không được, giờ tình hình không biết làm thế nào nữa đây này – Woohyun giải thích sự tình

- ' Tức là..à được rồi..vậy gặp ở sân bay rồi nói tiếp được chứ ? bọn này cũng phải đi Busan' – Hyomin đưa ra đề nghị

- Nhưng..Myungsoo thì sao ?

- ' Đến đó tôi sẽ giải thích'

- Nae, em biết rồi..

Cúp máy, cả đầu Woohyun là những câu hỏi không có lời giải, Myungsoo, Hyomin noona, rồi cả Jiyeon, lẽ nào lại là mối tình tay ba giữa họ sao ? Myungsoo đúng là không thể đùa được...

- Sao vậy ? T-ara ? – Sungyeol tức chết vì nghe mà chẳng hiểu gì

- Họ bảo mình đến sân bay, gặp rồi sẽ nói việc gì đấy – Woohyun cũng chưa biết gì rõ ràng để nói lại cho I7

- Vậy là sunbae ấy biết Myungsoo đang ở đâu sao ? – Sunggyu ngơ ngác

- Chắc vậy – Gật gù

- Vậy đi nhanh thôi...

.........

M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro