Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic] Falling in love

Author : Yunie

Pairing : Junseob , Dooseung , Kiwoon

Rating : PG-13

Disclaimer : Nhân vật trong truyện không thuộc về Yun , nhưng số phận họ nằm trong tay Yun ^^

Summary : Yun cũng chẳng biết nữa ... mọi người cứ đọc rồi sẽ biết .

Category : pink và pink ^^ ... nhưng có lẽ sẽ có những lúc bùn bùn...

Status : on going 

Lời nói đầu : Đây là lần đầu tiên Yun viết fic nên có lẽ hơi dở , mong mọi người góp ý nhiệt tình để Yun biết mà sửa ....hihi

----------------------------------------------------------

Tại tiệm hoa Beautiful 

*Leng keng ...* Tiếng chiếc chuông gió treo ở cửa vang lên.

"Annyeong haseyo ! Quý khách cần gì ạ ?" 

"Yoseob ..." 

"Anh ... là ai ?"

*****

Chap 1

"Yah , trả lại tớ cuốn nhật kí mau , tên Ki lùn chết bầm này . Có muốn chết không hả ???"

"Hehe , muốn trả hả ? Chừng nào bắt được tớ đi rồi tính !"

Sân trường nhốn nháo hẳn lên vì có 2 tên lùn đang vừa rượt đuổi nhau vừa la hét om sòm kia .

Bỗng .... *RẦM*

"Ui da , đau quá !" Đang nhắm mắt nhắm mũi lại mà chạy thì Yoseob bỗng nhiên đụng trúng một bức tường thịt , ngã nhào .

Thì ra đó là cái lưng của Kikwang .

/"Quái lạ , đang chạy sao tự nhiên đứng lại ?"/

Đứng dậy phủi đất cát dính trên quần áo , định bụng sẽ chửi cho tên Ki này 1 trận thì bắt gặp ánh mắt thơ thẫn của hắn đang nhìn về phía cây cổ thụ ở góc sân trường.

"Này , Kikwang !"

"..."

"Kwangie à ~"

"..."

"Yah! Lee Kikwanggggggggggggggggg" sau hai lần nhỏ nhẹ , lần này Yoseob nhắm thẳng vào tai Kikwang mà hét làm hắn suýt nữa thì thủng mành nhĩ .

"Gì thế ! Định giết người à !" tên này cũng không vừa.

"Ai biểu cậu bỏ mặc tớ , cậu biết là tớ sẽ buồn mà ~ hic..." Yoseob sau khi bị Kikwang nạt thì phụng phịu , trề môi , đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Kikwang làm cái tên đang sôi sùng sục lên kia cũng không nỡ giận.

"Thôi , thôi , được rồi cho tớ xin , sợ cậu thật đấy . Mà cậu lại đây tớ chỉ cho cái này . Nhìn theo hướng tay tớ chỉ nhé !" 

*chỉ chỉ*

"Tớ có thấy gì đâu ."

"Nhìn kĩ đi , cái người đang ngồi trên cây ấy ."

Yoseob bắt đầu trố mắt ra nhìn , thực ra là tìm thì đúng hơn . Sau một hồi tìm kiếm kẻ đang làm cho Kikwang mê mệt , Yoseob phán một câu xém làm cho hắn ngã ngửa

"Ai cơ ?"

"Aish , tên này, thì là cái người đó đó , cái người đang ... Ủa ? Đâu rồi ???"

"..." Yoseob nãy giờ vẫn không hiểu gì ( tội nghiệp thằng bé ><)

Bất ngờ Kikwang quay qua , mắt trừng trừng sát khí nhìn Yoseob 

"Tại cậu hết đấy ! Thiệt là phiền phức mà ..." bực dọc hét vào mặt Yoseob , Ki bỏ thẳng vào lớp làm cái mặt của Yoseob đã ngố nay còn ngố hơn .

Mắt ngấn lệ , lủi thủi đi vào lớp theo Kikwang. Đang đi thì không may đạp trúng vỏ chuối và kết quả là cái mặt Yoseob bị đập xuống đất ... ủa không phải , thực ra là một cái gì đó êm êm ^^

"Này có mắt không thế , làm bẩn hết quần áo của người ta rồi này . Aish !!!! Tức chết đi được . " Cái đống đen thùi lui bị cậu đè lên đang nhăn nhó + la hét om sòm.

Thì ra Yoseob đã vô tình té lên người đại công tử nhà họ Yong : Yong Junhyung đang loay hoay nhặt rác vì cái tội trốn tiết , bị giám thị bắt được mà còn cãi ^^ ( sr anh Hưởng )

"Mianhe mianhe , anh có sao không ?" Yoseob vội vàng đứng lên gập đầu lia lịa mà xin lỗi .

/"Hum nay sao thế này ???? Toàn gặp chuyện xui xẻo thôi ! ><"/

Đang nhăn nhó đứng lên phủi quần áo , toan xử cho cái tên to gan này một trận thì hắn bất ngờ bị đơ bởi cái vẻ ngoài quá dễ thương của Yoseob. Đôi mắt to tròn đang chớp chớp nhìn hắn cùng với đôi môi hồng đang mím lại hối lỗi càng làm cho làn da trắng của Yoseob được tôn vinh. 

Sau một hồi im lặng , Yoseob phát hiện ra tên này đang bị đứng hình , trong cái đầu bé nhỏ của cậu hiện lên một suy nghĩ : 365 kế, chuồn là thượng sách .  Đang tính bỏ chạy thì bị câu nói của tên đại ma đầu cho giật mình 

" Làm dơ quần áo tôi , làm tôi bị ngã , lại còn biến tấm thân ngọc ngà của tôi thành cái nệm êm ... bây h lại muốn chạy đi đâu ? Cậu ... phải bồi thường tất cả cho tôi !!! "

"Aaaaaaaaaaaaaa , anh tha cho tôi đi , tôi biết lỗi rồi mà với lại tôi làm gì có tiền để đền cho anh chứ ... hic " Cậu sụt sùi chuẩn bị cho kế sách thứ 2 : khóc .

"Làm ơn bỏ cái bộ mặt ấy giùm tôi đi , .... thôi được rồi , lần này tôi sẽ tha cho cậu, tuyệt đối ko có lần sau đâu đấy !" 

Được câu nói như cởi tấm lòng , Yoseob nhe răng cười " Araso , tôi đi đây , pp ."

"Khoan , cho tôi biết tên , lớp ?"

"Chi ?"

"Bây giờ cho tôi biết hay muốn trả nợ ?" ( Jun thật là bá đạo ^^ )

"Aish .... anh thật là .... Tôi tên Yang Yoseob , sinh viên năm I khoa kiến trúc . Bây h tôi đi được chưa? " Yoseob nhăn nhó.

"Ok , bye ! "

Không thèm trả lời , Yoseob vọt lẹ khỏi cái của nợ rắc rối , xấu xa kia .

/" Tên nhóc này dễ thương thật . Yang Yoseob ... hừm , cậu phải là của tôi."/

***

Bước vào lớp , Yoseob mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế.

Bỗng từ đâu , với tốc độ ánh sáng , Kikwang bay sang chỗ Yoseob bà tám

"Này hồi nãy có chuyện gì thế ???"

"Ôi sao số tôi khổ thế này , vừa mới đặt mông xuống chưa nóng ghế mà đã bị tên bạn thân tra hỏi rồi ." Yoseob vờ đau khổ rồi làm mặt giận với Kikwang "Hồi nãy còn hét vào mặt người ta nữa mà , giờ còn hỏi gì !"

Trong ruột thì sôi lên như lửa đốt nhưng đành làm mặt dày để thỏa mãn cơn nhiều chuyện , Kikwang xuống giọng năn nỉ : "Thôi mà , mình xin lỗi . Kể cho mình nghe chuyện hồi nãy của cậu với tên Junhyung ấy đi !!!"

"Ah thì hồi nãy đang đi bị vấp phải hắn , té lên người hắn , bị hắn hù , blah...blah..., mà hồi nãy cậu nói hắn tên gì cơ ???"

"Yong Junhyung"

"Chẳng phải cái tên hot boy lạnh lùng năm II khoa thiết kế sao ? Bây giờ mới có dịp nhìn mặt hắn , quả thật hắn rất đẹp trai ngar ."

"Ôi giời , tên ấy mà đẹp cái nỗi gì , mình mới đẹp đây này , còn có thân hình bốc lửa nữa chứ !!!" Kikwang tự hào.

"Thôi đi ông tướng . Ừ thì ông có đẹp ...."

"Phải thế chứ ! Hahaha "

"Nhưng người thì có một khúc à , trong khi con người ta cao ráo lại điển trai. Nói thật nhé , cậu không bằng một góc của hắn ."

"Cậu ...." Kikwang tức đến tối sầm cả mặt 

Bổng khuôn mặt Kikwang trở nên nham nhở chưa từng thấy : "Này , mà bộ cậu có tình ý gì với hắn hay sao mà suốt từ nãy tới giờ cứ khen hắn tới tấp thế hả ? Hả? Hả ?"

"Thì mình ... mình ... có sao nói vậy thôi ! Xí , không thèm nói chuyện với cậu nữa !" Nói rồi gục mặt xuống bàn vờ ngủ .

/"Mình bị làm sao thế này? Nãy giờ vẫn không có gì sao tự nhiên nhớ đến khuôn mặt hắn ban nãy tim lại đập nhanh thế này?

Nhưng hắn quả thật là rất đẹp trai , cái mũi cao thanh thoát này , phiến môi mỏng hồng hồng quyến rũ này , lại thêm khuôn mặt góc cạnh cùng với đôi mắt sâu lạnh lùng này , .... Ôi đẹp trai quá đi !!!

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa , Yang Yoseob mày bị điên rồi , điên thật rồi ... Không được , không được nghĩ nữa."/

*Khều khều*

"Uầy , không rảnh , đừng có làm phiền !" Yoseob vẫn úp mặt xuống bàn , trả lời kẻ đang khều mình bằng một giọng vô cùng khó chịu.

*Khều khều*

"Aish , đã bảo là không rảnh mà , đi ra chỗ khác chơi đi !"

*Khều khều*

*RẦM* mặt bàn bị bàn tay bé nhỏ của cậu đập không thương tiếc . " Này , tôi đã bảo là ..." Câu từ miệng câu phát ra chưa được trọn vẹn thì người cậu đã cứng đơ như đá . "Anh ... anh ..."

"Đi ra ngoài cho tôi , nhanh lên !" Câu nói của hắn nhỏ nhẹ nhưng rất đầy quyền lực làm kẻ cứng đầu như cậu cũng phải nghe theo một cách ngoan ngoãn.

Trước cảnh trượng này, biết bao nhiêu con mắt trong lớp đều đổ dồn về 2 người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra .

******

Một lát sau , Yoseob thẫn thờ bước vào lớp.

"Nè , Yang Yoseob , cậu có sao không đấy !" Tên Ki lùn nhiều chuyện lại lon ton chạy sang bàn cậu.

"..." Tên nhóc với đôi mắt đờ đẫn nhìn tên bạn thân , khẽ thở dài rồi gục mặt xuống bàn.

-Flash Back------

"Anh ... gọi tôi ra đây có chuyện gì ?" Yoseob lí nhí hỏi.

"Cậu với tôi , hẹn hò đi !" 

"MWO ???" Yoseob trợn tròn mắt nhìn Junhyung

*Thình thịch ... thình thịch .... * Tim cậu lại vô thức đập nhanh " Tôi ... tôi .... Ưm ..."

Câu nói của cậu bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn . Chỉ là môi chạm môi nhưng vì đây là nụ hôn đầu của cậu nên giờ đây khuôn mặt cậu không khác nào một quả cà chua chín , mắt thì mở to hết sức có thể .

"Tôi không cho cậu từ chối, cứ như vậy đi !" Nói rồi hắn bỏ đi thẳng không để cho cậu kịp định thần lại .

-End Flash Back-------

"Tiêu thật rồi Yang Yoseob à ! Cũng may hắn kéo mình ra chỗ vắng người , không thì chắc mình độn thổ mất !!!!" Yoseob đau khổ lẩm bẩm làm tên bạn thân không khỏi tò mò nhưng cũng không dám hỏi.

" Kwangie à~ , tớ phải làm sao đây ? Ottoke ????"

" Sao cơ ? Chuyện gì đã xảy ra ? Hắn ăn hiếp cậu hả ? Để tớ xử hắn nhé ? "

"..."

Kikwang toan đứng lên thì bị bàn tay Yoseob nắm lại : "Đừng ...."

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: