Chap 2
*Lách tách ... lách tách ..... ào ào ....*
"Ui , xui xẻo thật , ngày hum nay gặp biết bao nhiêu là chuyện , còn thêm trời mưa nữa ... sao mà về đây ???? >< " Yoseob thở dài than vãn với Kikwang .
" Hay để mình đưa ca..." Kikwang đang định đề nghị sẽ chở Yoseob về thì bất chợt vang lên một giọng nói nhão đến chảy nước ...
" Yoseob à ~ lên xe anh chở về nào !"
Yoseob bất giác rùng mình , nổi hết cả da gà , dựng hết cả tóc gáy.
" Này , này ... sao tự nhiên hắn tử tế với cậu thế ?" Kikwang ngạc nhiên nhìn Yoseob .
" Ôi ..ôi ...tớ không biết đâu . Làm sao để trốn hắn đây ??? Xấu hổ chết đi được ! Ki à , mau mau đưa tớ về đi không thì ..."
" Cảm ơn cậu , cậu Lee nhưng có lẽ là không cần nữa để tôi lo cho Seobie là được rồi ." Nhìn Yoseob , rồi mỉm cười :" Mình đi thôi em ^^ "
" Ki~..." Yoseob cầu cứu Kikwang bằng đôi mắt như sắp khóc nhưng chưa kịp để Ki hành động thì cậu đã bị tên đại ma đầu kia lôi đi không thương tiếc , còn bị ép lên xe ngồi kế hắn nữa chứ . Thật là quá sức chịu đựng đối với Yoseob bé nhỏ >< .
***
Không khí trong xe im ắng lạ thường , lâu lâu lại nghe thấy tiếng Yoseob thở dài .
" Này nói gì đi chứ, tôi đang chán lắm rồi đây !" Junhyung lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh .
" Chán thì anh cho tôi xuống đi , tôi cũng ngán anh tới tận cổ rồi đó. Làm ơn đi , tôi còn mẹ già ở quê và một đứa em gái phải lo ..... tôi chưa muốn chết đâu !!!!! "
Nghe Yoseob than vãn xong , đột nhiên hắn phóng xe thật nhanh đến một ngôi biệt thự cực kì sang trọng và lộng lẫy , Dừng xe trước cổng hắn quay sang cậu , nhếch mép cười :" Được rồi , cậu có thể về . Đi thong thả !"
"Yah , anh giỡn mặt với tôi đó hả ???? Anh đưa tôi đến nơi lạ hoắc này rồi đuổi tôi về , làm sao mà tôi về được chứ !!! " Sau khi nghe những câu nói hết sức tỉnh của Junhyung thì Yoseob giảy nảy , làm ầm lên trong xe .
" Tôi không biết . Hay cậu muốn ở lại với tôi ? " Chớp chớp mắt , Junhyung nhìn cậu nhóc tội nghiệp ngồi kế bên .
"YONG JUNHYUNG , anh ... anh.... đúng là đồ mặt dày đấy ! Tôi không về được là do ... do tôi không biết đường về thôi , với lại tôi xinh đẹp lại dễ thương thế này lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ? Anh có chịu trách nhiệm nổi không hả ?" mặt Yoseob đỏ bừng, cậu cố gằng phồng má chu mỏ lên cãi lại cho bằng được .
Hình ảnh của cậu lúc này rất dễ khiến cho biết bao nhiêu người không kiềm lòng được mà ..... ( không nghĩ bậy nhé ^^ ) , trong đó có tên sói già vô liêm sỉ là hắn. Còn đang huyên thuyên thì bất chợt cánh cổng chính của ngôi biệt thự dần mở ra , hắn lái xe vào .
Từ trong ngôi biệt thự , lão quản gia già chạy ra ...
" Cậu chủ đã về. Ông chủ đang đợi cậu bên trong ."
" Phiền ông nói với ba cháu là hôm nay cháu có bạn đến chơi nên không tiếp chuyện ông ấy được ."
Nói rồi Junhyung quay sang Yoseob nở 1 nụ cười hiền ...
" Vào thôi Yoseob !" Rồi tiện tay kéo cậu vào trong...
" Ơ .... uhm !"
/" Hắn ... đang cười sao ? Mình có nhìn lầm không thế ? Tại sao lúc hắn cười lại đẹp đến vậy ... khác hẳn lúc không cười . Cứ như 1 trời một vực ấy !
Ôi ! Tim lại đập nhanh nữa rồi >< . Tim ơi , làm ơn nghe lời tao đi . Mày mà cứ đập mạnh như thế lỡ hắn nghe thấy thì tao chết mất !!!! Làm ơn .... "/
Còn đang suy nghĩ lung tung thì Yoseob đã hoàn toàn bị choáng ngợp trước kiến trúc cổ kính , tráng lệ của ngôi biệt thự .
" Chu choa .... nhà anh đẹp thiệt nhazzzzz . Đã biết trước anh là con nhà giàu từ lâu nhưng không ngờ nhà anh lại to và đẹp như thế này ." Yoseob bô bô họng khen ngợi thiết kế của ngôi nhà . Cứ làm như nhà hắn là viện bảo tàng để cậu tham gia không bằng .
"Đẹp gì chứ !!!! Tôi thấy chán ngắt . Nhà thì rộng mà người thì ít ...." Hắn cau có .
" Anh nói như thế không sợ ba mẹ anh buồn à ? Chắc họ phải làm việc vất vả lắm mới có được thành quả như thế này . Haizzzzzz , giá mà tôi cũng giàu như anh thì hay biết mấy . tôi đã có thể có đủ tiền để chữa bệnh cho ba , lo cho má và em ..... hức .... nhưng .... trễ quá rồi .... hức ...." Nước mắt Yoseob bất giác lăn dài khi nghĩ đến ba và cuộc sống cực khổ của gia đình ...
Junhyung bất động trước cái tình cảnh này . Hắn không biết làm gì chỉ biết lúng túng đứng đó nhìn Yoseob khóc . Không hiểu sao lúc này đây , kẻ bạo dạn không sợ trời không sợ đất như hắn chỉ có thể đứng một góc bất lực nhìn thân hình trước mặt mình run lên từng hồi .
Nghĩ thế nào hắn bước đến bên Yoseob , ôm cậu vào lòng an ủi : " Tôi ... xin lỗi " Chỉ nói có thế , hắn lại im lặng . Trong trường hợp này hắn nghĩ cứ để yên cho cậu khóc sẽ giúp cậu cảm thấy đỡ hơn. Nhíu mày trước nhịp đập bất thường của trái tim , Junhyung lại suy nghĩ lung tung ...
/" Cảm giác này là sao ? Không lẽ ... không , không thể nào . Mình đối với Yoseob chỉ là muốn chiếm hữu thôi .... không có gì đâu ... không có gì đâu ...Bình tĩnh nào Yong Junhyung, mày không phải là một kẻ dễ đồ như thế .... Hừm , Yang Yoseob ... cậu khá đấy ! Dám làm tim tôi ... Hãy đợi đấy ! "
Sau cái hành động của Junhyung , Yoseob bất ngờ ngước lên nhìn hắn . Lần đầu tiên cậu cảm thấy hắn chân thành đến thế ( tất nhiên chỉ là cảm nhận của riêng Xốp ^^)
" Tôi ... tôi không sao . Mianhe vì đã để anh phải nhìn thấy cảnh này. Chắc anh khó chịu lắm ." Lau vội những giọt nước mắt , cậu đánh trống lảng kéo tay hắn :" Chúng ta đi tiếp chứ ?"
"Uh..." Junhyung phì cười .
/" Yoseob à , cậu rất đáng để khám phá đấy , cậu biết không ? Và ........... tôi là người thích khám phá ! "/
*****
* Nhồm nhoàm ... rột rột ....* Những âm thanh khó hiểu cứ liên tục phát ra ở đằng sau bếp...
-Flash back------------
* Ọt .... ọt ....~ *
" Này Yoseob ... cậu có nghe thấy tiếng gì không ? Hình như có ma đó ~ " Junhyung sợ hãi nói .
"Tôi có nghe thấy gì đâu ... làm gì mà mặt anh xanh như tàu lá chuối thế ???? "
" Không ... cậu nghe kĩ đi ... đó đó , nó lại vang lên nữa kìa ! " Junhyung bịt tai ,núp sau lưng Yoseob.
" ... " Cả hai im lặng lắng nghe âm thanh lạ .
* Ọt .... ọt ... ọt .....*
Nghe đến đây Yoseob bật cười thành tiếng :" Ha ha .... Yah , buông tôi ra đi ! Cái đồ ....Ma cỏ gì ở đây , cái bụng tôi đang réo đó . Tại hôm qua đến giờ chưa được ăn gì ... hehe "
" Đi !" Mặt Junhyung tối sầm lại , bất ngờ kéo tay Yoseob .
" Đi đâu ? ..... Nè đừng có mà giở trò đó ..." Yoseob vùng vằng hòng thoát khỏi bàn tay Junhyung.
" Cậu không muốn ăn sao ?" Hắn dừng bước , đột nhiên quay người lại , dí sát mặt mình vào mặt Yoseob .
Dường như cảm thấy được Yoseob ngượng đến mức nào, Junhyung khẽ đằng hắng 1 tiếng rồi thôi không nắm tay cậu nữa : " Tùy cậu ." Hắn bước thẳng xuống bếp .
Yoseob sau một hồi hồn bay phách lạc đã tỉnh người lại , vội chạy theo :" Này này .... Yong đầu bò .... chờ tôi với ... tôi cũng muốn ăn nữa ."
-Flash back------------
"Ăn từ từ thôi , tôi khống muốn có người bị chết vì nghẹn cơm mà đặc biệt là ngay trong nhà tôi !"
" àm ì à oan âm ôi ữ ậy ???" ( Làm gì mà quan tâm tôi dữ vậy ??? ) Yoseob vừa ăn vừa hỏi , nói chuyện cũng không thèm ngước lên nhìn tên đối diện đến một lần .
" HỞ ? .......................................... À ......Hả ? Nói gì chứ ! " Sau một hồi định nghĩa , chứng minh , phân tích câu nói của tên ham ăn kia , bấy giờ Junhyung mới hiểu được câu nói ấy . Khuôn mặt điển trai đỏ dần lên , máu nóng dường như đã dồn hết lên não : " Yah ! Ai thèm quan tâm cậu chứ, mặc xác cậu đấy , ăn rồi chết luôn đi !!!!! " Nói rồi bỏ thẳng lên lầu .
Yoseob phì cười trước cái tính trẻ con của Junhyung...
" Rõ ràng là quan tâm người ta mà còn làm bộ . Nhìn là biết ! Thôi kệ , ăn tiếp vậy ...."
* Nhồm nhoàm ...... sột soạt ...... rột rột .......... ực ực ........ * Những tiếng động ban nãy lại tiếp tục vang lên trong đêm thanh tĩnh ^^ ( 9h tối rồi nhé )
********
1 tiếng sau ...
Đang thiu thiu ngủ , Junhyung cảm thấy giường bị lún sanng 1 bên bởi sức mạnh phi thường của con người lai heo kia .
Về phần Yoseob , sau khi đã ăn uống hả hê bắt đầu lên kế hoạch chọc phá tên đầu bò Yong Junhyung . Thế là sau một hồi vật vã đi tìm phòng hắn cùng với việc trèo lên cái gọi là giường , Yoseob đã tiêu hao một lượng lớn calo đáng kể . Đang chẹp chẹp miệng suy nghĩ trò để phá bĩnh Junhung thì bỗng mắt Yoseob lóe sáng trong đêm ^^ . Cậu bắt đầu phè phỡn , lăn qua lăn lại trên giường cốt để đạp vào lưng cái tên bên cạnh .
Đang vui thú với kiểu chọc phá vừa nghĩ ra thì bỗng *ĐOÀNG* , trời bắt đầu đổ mưa. Lúc nãy thì như tên giặc , bây h thì Yoseob chẳng khác nào một con mèo ngoan rúc người vào trong chăn ôm lấy Junhyung .
" Aishhhhhhhhhhhh ! Làm gì thế ? ... Tránh xa tôi ra ! Nóng chết đi được ." Junhyung cằn nhằn .
" Hic ... anh làm ơn ... tôi sợ lắm ... hic..."
" Gì chứ ? Sợ sấm sét à! Hahaha , đồ nhát cáy ... hahaha ..."
" Anh nói gì , ai nhát hơn ai ??? Anh .... "
*ĐOÀNG*
Không gian im lặng , chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ của Yoseob : " Hức ... hức ... Làm ơn ...anh làm ơn hãy .... ôm tối có được không ???"
Trong tình cảnh này , hắn bắt buộc phải vòng tay qua ôm Yoseob ( cũng không hẳn là bắt buộc , hehe ) , không quên kèm theo tiếng thở dài .
" Mianhe ... chỉ một lát thôi ! " Yoseob càng rúc người sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của Junhyung và đương nhiên vòng ôm của hắn cũng ngày càng siết chặt hơn như không muốn buông ra .
******
" Buông tay em ra !"
" Không ! tại sao chứ ? Anh đã làm gì sai ? Em nói đi !!! " Anh lắc mạnh đôi vai nhỏ bé đang run lên .
" Vì sao ư ? Hừm , để tôi nói cho anh biết , tôi đã hết yêu anh rồi . Làm ơn hãy tránh xa cuộc đời tôi . Bây giờ tôi đã có người mới rồi và tôi rất yêu anh ấy vì thế nên anh hãy buông tay đi !" Nói rồi người ấy bước đi để lại anh với nỗi thất vọng lớn dưới cơn mưa tầm tã .
"Mianhe, Doojoon ..."
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro