Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chap 9

Thời gian Park Hyomin đóng phim ở Nhật cũng đã hoàn thành, cô an rất an nhàn ngồi trên máy bay về nước, dự tính là chiều nay sẽ về tới nơi. Nhớ nhà chết mất, đột nhiên cô nhớ tới Park Jiyeon, lần này về nước, quản lý của cô lại là Park Jiyeon. Nghĩ tới đó, Park Hyomin đột nhiên nhoẻn miệng cười thâm hiểm, đã lâu rồi cô chưa hành hạ ai.


Về phần Park Jiyeon kể từ cái hôm cô cùng Lee Jihyun xem DVD với nhau cô đã suy nghĩ một chút, và nghĩ là làm. Bởi vì Lee Jihyun đã có thể đi lại bình thường được rồi, không cần cô phải túc trực bên cạnh giúp đỡ nữa. Park Hyomin lại đi Nhật chưa về vì vậy thời gian của cô là hoàn toàn rãnh rỗi. Vì thế, tranh thủ thời gian Park Hyomin chưa quay về cô sẽ đi chơi cho đã với những người yêu bé nhỏ của mình.


Cả tuần, Park Jiyeon đều ra ngoài từ sáng rồi trở về khi trời đã tối. Đôi lúc, thường trở về vào giữa trưa lấy đồ một chút rồi lại đi ngay, và mỗi lần trở về bên người đều có thêm một người con gái nữa, mỗi lần như vậy là một người khác nhau. Park Jiyeon thường không để họ vào nhà, mà dặn họ ở ngoài xe mà đợi cô.


Lee Jihyun nhận định Park Soyeon nói đúng, Park Jiyeon quả thật là một người vô cùng lăng nhăng. Ở nhà một mình, mỗi khi Park Jiyeon trở về vào buổi trưa, cô đều từ cửa sổ nhìn xuống, phát hiện những người ở bên Park Jiyeon mỗi ngày đều là người khác. Họ có một điểm chung là vô cùng xinh đẹp, dáng người hoàn hảo. Biết được điều này, tâm Lee Jihyun không hiểu sao lại có một cảm giác khó chịu không biết gọi tên là gì. Mỗi khi đứng từ trên cao nhìn Park Jiyeon hôn những người kia cô lại thấy có gì đó nghẹn ở cổ họng mình.


Tuy vậy, với bản tính không thích xen vào chuyện người khác, Lee Jihyun cũng không hề hỏi Park Jiyeon điều gì về những người kia. Cô vẫn chỉ im lặng tiếp nhận sự chăm sóc quan tâm mà Park Jiyeon dành cho mình. Cô cảm thấy, dù cho Park Jiyeon tuy là rất lăng nhăng nhưng Park Jiyeon không phải người xấu, cô ấy là thật tâm quan tâm chăm sóc cô.


Giữa trưa Lee Jihyun đang nằm ở nhà đọc sách, Park Jiyeon đột nhiên từ đâu đến giựt lấy cuốn sách của Lee Jihyun từ phía sau.


"Ơ....này? Ơ Jiyeon? Hôm nay không ra ngoài sao?" Lee Jihyun giật mình quay lại liền thấy Park Jiyeon trong bộ quần áo ngủ rộng thùng thình và quả đầu bù xù. Cô cứ tưởng Park Jiyeon đã ra ngoài từ sáng sớm cơ chứ.


"Không, tôi ngủ trên phòng mà. Đang đọc gì đó?" Park Jiyeon mặt ngái ngủ lật lật cuốn sách vừa giật được.


"Là lịch sử mỹ thuật thôi. Tôi thấy trên kệ sách. Còn buồn ngủ sao?"


Không trả lời ngay, Park Jiyeon quăng cuốn sách qua một bên, để cơ thể ngã tự do lên sofa, đầu rất chuẩn xác đáp trên đùi Lee Jihyun.


"Tôi mệt. Vậy mà Soyeon unnie lại bắt tôi phải đi đón ác nữ kia tới buổi họp mặt tối nay của chị ấy nữa chứ." Nằm trên đùi Lee Jihyun, nắm nghiền mắt, Park Jiyeon bắt đầu oán giận.


"Ác nữ? Thế mấy giờ mới phải đi?" Lee Jihyun hỏi, cô không quá bất ngờ với những hành động thân thiết này của Park Jiyeon. Lúc đầu, cô những tưởng là Park Jiyeon muốn thân cận với mình, nhưng qua thời gian, cô biết, đây chỉ là những hành động theo thói quen của Park Jiyeon.


"Khoảng 6h chiều. Soyeon unnie cứ nói tới nói lui từ tối qua tới giờ. Sáng nay định ngủ trễ một chút cũng không yên nữa !"


"Còn lâu mà, ngủ một lát nữa đi, tới giờ tôi gọi Jiyeon dậy." tay Lee Jihyun vô thức kéo kéo những lọn tóc rối của Park Jiyeon.


Đó hiển nhiên là điều mà Park Jiyeon muốn, rất an tĩnh nằm trong lòng người đẹp mà nhắm mắt lại ngủ. được một lúc, cô từ từ mở mắt, nhìn Lee Jihyun tiếp tục đọc sách liền lên tiếng


"Chiều nay, chị đi với tôi luôn nhé."


"..."


"Đi đi, từ khi về nhà đến giờ, chị vẫn chưa bước ra đường lần nào. Giờ chân lành rồi, ra ngoài hít thở không khí đi nào."


Không phải Lee Jihyun không muốn ra ngoài mà là cô sợ. Cô sợ ra ngoài rồi sẽ lại gặp nguy hiểm, có người muốn hại cô, đó là người hại cô mất đi trí nhớ như này đây. Nhưng nghe Park Jiyeon nói như vậy, cô cũng không cách nào khác là đáp ứng. Tự nhủ rằng sẽ không sao, dù sao cũng có Park Jiyeon bên cạnh cô cơ mà. Cô cũng không cách nào trốn trong nhà như vậy được. Như vậy thì cũng không cách nào tìm ra được ký ức đã mất của mình được.


Nhìn thấy Lee Jihyun gật đầu, thế này Park Jiyeon mới vui vẻ mà nhắm mắt ngủ thêm một tý nữa.


—-


6h10 tại trước cổng sân bay quốc tế, Park Hyomin đang khoanh tay đứng chờ người đến đón.Soyeon unnie nói sẽ cho người tới đón cô và Boram unnie tới thẳng buổi party nhẹ tối nay luôn cơ mà. Đứng mỏi chân, Park Hyomin lại quay sang Jeon Boram lèm bèm


"Unnie, sao người lâu tới vậy? Em đói chết đi được !"


Boram ngồi trên hàng ghế chờ đang rất buồn ngủ vì nhìn Park Hyomin đi qua đi lại cả chục lần trước mặt mình. Ngồi máy bay hàng giờ liền làm cô mệt mỏi muốn chết, chỉ muốn về nhà đánh một giấc thôi. Vậy mà không hiểu sao Park Soyeon kia cứ thích bày trò lung tung, nào là party mừng Hyomin idol comeback sau 1 tháng, blab la bla...Lý do này nọ chỉ là để Park Soyeon đang rất rãnh rỗi kia được dịp gặp mọi người tán dóc mà thôi.


"Được rồi, chóng mặt quá Hyomin. Ngồi xuống đi. Chờ thêm 10' nữa, nếu không ai đến. Chị với em gọi taxi về. Khỏi party gì hết. Chị mời em đi ăn luôn" Jeon Boram chịu hết nổi liền hào phóng nói, chỉ cần Park Hyomin dừng lại.


"cái này là chị nói đó nha" Park Hyomin nghe xong liền hí hửng ra mặt. Vừa định ngồi xuống thì nghe một tiếng gọi quen thuộc


"Boram unnie ! Hyomin !"


Park Hyomin liền quay phắt lại. Vì chờ lâu, vì đói bụng và quan trọng hơn là tại vì cái người đến đón là người này nên Park Hyomin chính là tìm chỗ xả tức. Lấy tay xỉa vào bả vai người vừa đến, giọng điệu vô cùng đanh đá


"Nè, Park Jiyeon, tôi nói cho cô biết. Sao cô dám để tôi đứng đây chờ hả? Cô biết tôi là ai không hả? Cô biết tôi đứng như vậy rồi nếu bị chụp hình lại rồi sao đây hả? Ngày mai tôi lên báo cô chịu trách nhiệm không hả? ..."


Park Hyomin tay chống nạnh, tay xỉa vào người Park Jiyeon, nói một câu tiến một bước, làm người kia buộc phải lùi về phía sau.


Đợi Park Hyomin nói xong, Park Jiyeon mới trừng mắt gạt tay Park Hyomin ra. Vừa gân cổ cò chuẩn bị gây chiến thì Jeon Boram hiểu ý liền chen vào can ngăn rồi hối thúc cả hai ra xe.


Park Jiyeon bước nhanh mở cửa ngồi vào ghế lái. Park Hyomin theo thói quen mở cửa ghế phụ lái, nhưng vừa mở thì thấy một cô gái ngồi bên trong liền bất động. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, đôi mắt to tròn mang theo vẻ gì đó vừa xa cách, vừa trống rỗng nhưng lại làm người ta cảm thấy muốn tiến lại gần mà tìm hiểu điều ẩn sâu bên trong.


"Ah Qri. Lâu quá không gặp. Cô khỏe không?" Jeon Boram từ sau bước đến, thấy Lee Jihyun liền chào hỏi.


"Xin chào, tôi vẫn khỏe. Cám ơn cô, Boram." Lee Jihyun gặp người cô quen, đương nhiên trở nên vui vẻ, nhẹ cúi đầu chào Jeon Boram.


"Mọi người quen nhau sao? Boram unnie, đây là..." Park Hyomin thắc mắc


"Lên xe đi rồi nói" Jeon Boram mở cửa sau chui vào sẵn kéo theo Park Hyomin vào.


Chiếc xe thể thao của Park Jiyeon phóng vụt trên đường cái, những dòng xe cộ và dòng người qua lại tấp nập trên đường ồn ào náo nhiệt. Trái ngược với bên ngoài, bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ của các cô gái.


"Đây là Hyomin, Park Hyomin, là idol của công ty chúng tôi, Park Jiyeon chính là quản lý của cô ấy. Hyomin, đây là Qri, ờ...cô ấy là bạn của Park Jiyeon."


Jeon Boram đang nhiệt tình làm người giới thiệu, hết nhìn qua Park Hyomin rồi lại nhìn qua Lee Jihyun.

"Chào cô" 2 cô gái đồng thanh, nhìn nhau mỉm cười.


Lee Jihyun là đang nghĩ, đây chính là Park Hyomin mà Jiyeon thường hay nhắc đến để càm ràm suốt ngày đây sao? Thật xinh đẹp, thật thân thiện, cô ấy không hề như tưởng tượng của cô, là một người mập mạp hung dữ hay ức hiếp Jiyeon. Nhìn Park Hyomin, cô không tin và cũng không thể nào liên hệ được với người mà Park Jiyeon cho là khó tính, hung dữ kia cả.


Qri sao? Cái tên thật đặc biệt. Cả người cũng lộ ra hương vị đặc biệt. Park Hyomin nhìn cô gái trước mắt này có cảm giác vừa muốn tiếp cận, vừa muốn tránh xa. Gương mặt cân đối, hài hòa tuyệt mĩ, đôi mắt to sáng có chút ưu buồn, trống rỗng. Cô không hiểu được tại sao lại như vậy, cả người cô ấy tỏa ra vẻ lạnh lùng xen lẫn chút yếu ớt khiến người ta không nhịn được muốn yêu thương nhưng lại khó có thể đến gần.


"À...Cô là...bạn gái Jiyeon sao?" Park Hyomin nhìn Lee Jihyun thân thiện hỏi thăm. Cô thấy lạ vì Park Jiyeon tuy lăng nhăng nhưng chưa bao giờ dẫn một cô gái nào đi đến để cùng đến những buổi party nho nhỏ này của Soyeon unnie cả. Có thể nói Lee Jihyun là người đầu tiên.


Vừa nghe như vậy, Park Jiyeon đang ngồi lái xe đột nhiên ho khan. Jeon Boram nghe thấy liền biết Park Hyomin nghĩ sai liền giải thích giúp


"Không phải đâu Hyomin, thật ra là Jiyeon sống cùng cô ấy cho nên..."


"Hả? Cái gì sống chung?" Vừa nghe tới đó, Park Hyomin đã khoa trương trợn mắt lên như không thể tin nổi dòm Jeon Boram. Cô không tin Park Jiyeon đã sa đọa tới mức như vậy rồi. Thế mà Boram unnie lại nói như thể chuyện đó là bình thường vậy.


Còn Boram biết mình nói chưa rõ nhưng không biết giải thích thế nào vì trước đó Park Jiyeon đã dặn chuyện này càng ít người biết càng tốt. Cô đưa mắt nhìn Park Jiyeon qua kính chiếu hậu, nhận được cái gật đầu của người đang lái xe, cô mới quay lại định kể với Park Hyomin thì người ngồi ở ghế phụ lái đã lên tiếng.


"Cô đừng hiểu lầm, thật ra là vì tôi không còn chỗ nào để đi nên mới sống nhờ nhà Jiyeon."


Không đợi Boram lên tiếng, Lee Jihyun quyết định kể việc này cho Park Hyomin nghe, vì cô cảm giác được Park Hyomin là người thật sự hiền lành tốt bụng, cô ấy sẽ không hại ai cả. Cô thấy được sự chân thật, vẻ ngây ngô đơn giản trong đôi mắt Park Hyomin. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu từ gương mặt Park Hyomin qua kính chiếu hậu, Lee Jihyun chậm rãi kể tiếp.


"Jiyeon cứu tôi từ một vụ tai nạn, từ sau vụ tai nạn đó tôi bị mất đi ký ức, không thể nhớ được mình là ai, ở đâu cả, cho nên Jiyeon đã giúp đỡ tôi. Có thể nói, Jiyeon là ân nhân của tôi."


Im lặng nghe Lee Jihyun nói xong, Park Hyomin chỉ nhẹ nói một câu thật khó tin rồi đưa ánh mắt muốn gửi tới Lee Jihyun câu an ủi, và cô nhận được nụ cười hiền từ người ngồi phía trên kia.


"Đừng lo lắng gì cả, tôi tin cô sẽ nhớ lại mọi chuyện trước đây thôi." Park Hyomin tự tin mười phần nói "Trong khoảng thời gian cô ở nhà đồ thần kinh Jiyeon, nếu con nhóc này chọc tức cô, nói với tôi, tôi sẽ giúp cô trả thù."


Vừa nói, Park Hyomin vừa nhìn về phía Park Jiyeon, siết chặt nắm tay hung hăng giơ lên.


"Này, tôi có chọc tức Qri thì cũng là chuyện của tôi cùng chị ấy, liên quan gì chị mà chị xen vào chứ?" Park Jiyeon vừa lái xe vừa oán hận.


"Hừ...ai biết được cô khi nào thì sẽ lên cơn chứ. Từ giờ Qri là bạn của tôi, cô ăn hiếp cô ấy thì coi chừng tôi. Chăm sóc người ta cho tốt vào, nhớ đó !"


Nghe hai người này đấu khẩu, Lee Jihyun bật cười thích thú, cảm giác vui vẻ này vừa lạ lẫm, vừa ấm áp, có lẽ trước đây cô chưa từng có những khoảnh khắc tương tự như thế này. Giờ đây, cô không hẳn là người mất trí nhớ, cô có những người bạn tốt, có những ký ức mới vô cùng đẹp đẽ.


Park Jiyeon đang đấu khẩu với Park Hyomin nhưng vẫn chú ý tới người bên cạnh, chị ấy đã cười rất vui vẻ. Nhìn Lee Jihyun vui vẻ, Park Jiyeon cũng vui vẻ, vì vậy càng ra sức cãi cùn với Park Hyomin thêm.


Park Hyomin từ kính chiếu hậu, nhìn thấy nụ cười rực rỡ của Lee Jihyun cũng vui vẻ theo. Hóa ra, cô ấy không lạnh lùng như cô đã nghĩ. Nụ cười tươi mang niềm vui thật sự, đôi mắt híp lại thành một đường càng làm cô thấy Lee Jihyun rất đáng yêu. Chà...cô muốn có bạn thân, cô muốn làm bạn với người này!!!

—-


Chiếc xe đắt tiền của Park Jiyeon từ từ rẽ vào vào bãi đỗ xe của một quán bar nho nhỏ. Jeon Boram xuống xe đầu tiên, cũng là dẫn đầu đi vào dáng vẻ tựa hồ cực kỳ quen thuộc với nơi này. Park Hyomin thì thân thiết khoác tay Lee Jihyun đi vào trong, vừa đi vừa nói cái gì mà làm Lee Jihyun đôi khi tủm tỉm cười. Park Jiyeon đi sau cùng nhìn 2 người họ mà buồn bực cực kì, từ khi nào mà cô thành người bị bỏ rơi như vậy chứ???


Bước vào quán bar, lập tức tiếng nhạc remix đinh tai nhức óc lập tức rót vào tai, không khí ngập tràn mùi rượu, ánh sáng nhiều màu từ những quả cầu LED được treo trên trần chớp nháy giữa không gian tối mịt làm cho nơi đây càng thêm mờ mờ ảo ảo.


Joen Boram rất quen thuộc đi đến góc trong cùng của nơi này, khu vực này là khu vực VVIP, tách biệt hoàn toàn với cảnh hỗn loạn ngoài kia. Từ đây nhìn ra có thể nhìn thấy bao quát khắp quán bar, nhưng những người khác muốn đến nơi này phải có sự đồng ý của chủ nhân ngồi phía trong mới có thể bước vào cũng như mới có thể nhìn rõ được bên trong bởi vì trước khu vực VVIP là một tấm kính 2 chiều lớn chắn ngang, người bên trong nhìn ra được nhưng người bên ngoài chẳng thể nhìn vào. Muốn vào phải vòng qua 2 bên tấm kiếng, nhưng nơi đây thì lại có 2 vệ sĩ của quán bar đứng chốt chặn. Tóm lại: nơi này chỉ cho khách đặc biệt mà thôi.


Vừa thấy Jeon Boram, 2 người vệ sĩ nhẹ cúi đầu chào một cái, rồi né qua một bên cho cô và những người còn lại đi vào. Chỉ có 3 người đang ngồi nơi này, một người chính là Park Soyeon, và 2 người còn lại ngồi cùng nhau ở phía đối diện. Thấy Jeon Boram, Park Soyeon đặt ly rượu đỏ đang cầm trên tay xuống, đứng dậy tiếng đến làm hành động như muốn ôm người nhỏ bé trước mặt vào lòng, nhưng người nhỏ bé đã lanh lẹ lách qua đi đến ghế sofa ngồi xuống.


"Rambbo, Sso biết lỗi của mình rồi mà. Đừng giận mà." Park Soyeon đặt mông ngồi cạnh Jeon Boram, giọng mè nheo hết cỡ.


"Hừ...là ai la lối trong điện thoại trước." Jeon Boram khoanh tay, không thèm để ý con người bên cạnh, hờ hững nói.


"Là em sai. Là lỗi của em. Lỡ lời mà. Đừng vậy mà." Park Soyeon nắm vạt áo Jeon Boram nhẹ giựt giựt. Không quan tâm có 3 người sau lưng và 2 người ở đối diện đang nhìn cô cười khúc khích.

Jeon Boram liếc nhìn xung quanh rồi lại liếc Park Soyeon, cảm thấy cực kỳ xấu hổ với điệu bộ này của Park Soyeon liền xua xua tay


"Được rồi, được rồi, không giận. Đừng làm người khác nổi da gà vì em nữa Sso."


"Ai ai? Ai nổi da gà?" Park Soyeon hùng hổ quay đầu tìm xem là người nào, liền thấy 5 người, 10 con mắt đang hướng về mình mà che miệng cười cười bèn cứng họng, khóe miệng giựt giựt không thể nói gì nữa. Lát sau lại đằng hắng, đứng dậy ra vẻ không biết gì ra lệnh


"Tới rồi thì ngồi đó đi, đứng làm gì." Park Soyeon lại liếc nhìn 2 người đang ngồi góc trong "hai người nữa, cười gì mà cười. Còn cười nữa, mai tôi đóng băng 2 người là khỏi hát hò, MV gì luôn nhé."


Cả đám đang đứng nghe vậy thì kiếm chỗ ngồi xuống, còn 2 người trong góc kia cũng ráng nhịn cười đi tới làm quen với mọi người. Thật ra thì cũng chỉ làm quen với Lee Jihyun mà thôi, bởi vì bọn họ đều biết nhau. Hai người này chính là nhóm nhạc Davichi đình đám của Funky Town, chuyên trị Ballad. Người đẹp có mái tóc đen dài cùng nụ cười tỏa sáng kèm lúm đồng tiền kia là Kang Minkyung, ngoại trừ giọng hát trời cho, cô còn sỡ hữu cả một thân hình như người mẫu, là gương mặt trang bìa quen thuộc của những tờ tạp chí thời trang. Người còn lại trông chững chạc hơn hẳn là Lee Haeri, có tài năng ca hát trời phú, sỡ hữu chất giọng cao vút. Và điều quan trọng hơn cả là họ đang yêu nhau, không công khai cũng chẳng thừa nhận, điều này càng làm cho những fan hâm mộ điên cuồng vì họ hơn nữa.


Sau màn làm quen thì cả nhóm cũng chỉ ngồi tám chuyện, thi thoảng nhìn về phía cặp đôi được mệnh danh "Tom & Jerry" kia diễn phim tình cảm hài lâu lâu có chút hành động. Park Jiyeon chán nản, thẳng người duỗi vai, sau đó huých nhẹ vào người Kang Minkyung cạnh bên đang nhâm nhi ly rượu đỏ kế bên 1 cái. Hất hất mặt về bàn bida cạnh bên. Park Jiyeon nét mặt vô cùng kiêu ngạo


"Làm một ván không Minkyung unnie?"


Kang Minkyung nhìn theo hướng Park Jiyeon hất mặt, trên gương mặt xinh đẹp bầu bĩ, nở nụ cười mỉm làm lộ cả 2 lúm đồng tình đến cả mê người. đặt ly rượu xuống bàn nhẹ hỏi lại "Sao lại không chứ ?"


——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro