Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Chap 8

Trời bên ngoài đang đổ cơn mưa rào. Nhẹ nhàng khép lại văn kiện trên mặt bàn, tháo mắt kiếng đặt xuống, Ham Eunjung nhắm mắt đưa tay ngắt ngắt mi tâm. Tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Xoay ghế 180 độ về sau lưng, ngắm nhìn những cơn mưa rào tạt vào kính cửa sổ. Cô lại nhớ cô ấy !


Đã lâu như vậy, tại sao vẫn chưa tìm thấy. Lee Jihyun, rốt cuộc cậu đang ở đâu cơ chứ? Mình nhớ cậu lắm. Lee Jihyun không thích mưa, cô ấy sợ sấm sét. Cứ mỗi khi mưa, Lee Jihyun lại nép trong lòng ngực Ham Eunjung, cô ấy không hề muốn ra ngoài vào những ngày mưa như những cặp đôi lãng mạn khác. Và mỗi khi trời có sấm chớp, Lee Jihyun lại được Ham Eunjung ôm lấy bảo bọc và luôn miệng nói "Không phải sợ, có mình ở đây rồi." Nhưng giờ đây, cô ấy đang ở đâu, cô không biết. Trời mưa như vậy, cô ấy có đang ở nơi ấm áp nào đó không, hay đang ngồi dưới mưa. Lâu lâu trên nền trời tối đen kia lại xuất hiện một đường chớp như muốn rạch ngang cả bầu trời, lúc nào có ai ở bên cạnh để cô ấy bớt sợ hay không?


Ham Eunjung rất lo sợ Lee Jihyun sẽ xảy ra chuyện. Nhưng giờ cô không còn cách nào khác ngoài việc phải khoanh tay chờ đợi tin tức từ những người tìm kiếm kia cả. Mặc dù cô biết hy vọng tìm thấy cô ấy là rất nhỏ, nhưng cô vẫn có cảm giác Lee Jihyun đang ở đâu đó bên ngoài kia.


Đột nhiên, tiếng điện thoại vang cắt ngang dòng suy nghĩ của Ham Eunjung. Mệt mỏi quay lại nhấc máy lên, là thư kí của cô. Nghe thư ký nói xong về lịch trình ngày mai, cô liền bảo cô ấy về sớm đi, đã tan làm rồi. Cúp máy, lại liền chìm vào những suy nghĩ riêng của chính mình. Không biết qua bao lâu, mưa dần tạnh, Ham Eunjung rốt cuộc mới buông tiếng thở dài rồi thu dọn chuẩn bị trở về nhà.


Trở về ngôi nhà của chính mình, sau khi tắm rửa xong, Ham Eunjung lại ngồi trên giường cầm lấy văn kiện để xử lý tiếp công việc. Nở nụ cười nhạt nhẽo như tự châm biếm bản thân, cuộc sống đơn độc một mình thế này thật vô vị, chẳng biết làm thế nào khác ngoại trừ vùi đầu vào công việc để mong vơi đi nỗi nhớ về người con gái kia.


Cố gắng để mình tập trung vào công việc nhưng không được nữa rồi. Ham Eunjung đành quăng tập tài liệu sang một bên, cầm lấy laptop kiếm một bài hát gì đó để thư giãn. Vừa lên thì đập vào mắt cô là tin tức của Park Hyomin tràn ngập trên mọi diễn đàn.


Park Hyomin đột nhiên ngất xỉu trên phim trường

Hyomin vì làm việc quá sức mà ngất xỉu?

Park Hyomin nhập viện gấp vì suy nhược cơ thể.


Đó là những câu tít trên các diễn đàn tin tức. Ham Eunjung chợt thấy lòng ngực như bỗng thót lên một cái, như đập lạc đi 1 nhịp. Vô thức đưa 1 tay lên ngực trái, tay còn lại vẫn còn đang bận di chuyển con chuột trên màn hình. Càng đọc, đầu càng nóng lên, trong suy nghĩ không biết đã mắng cái người kia bao nhiêu lần.


Đã nói rồi, em không ăn đúng giờ sẽ chết sao, em không nghỉ ngơi một chút thì không sống được à, rồi giờ em xem xem, vì không chịu lo cho cơ thể, không thể chịu được cường độ công việc như vậy, ngất xỉu trên phim trường. Giờ thì hay rồi, nằm đó rồi ai làm việc cho em đây hả? Gặp được em, em sẽ biết tay tôi.


Tức giận mắng ngàn lần trong đầu, đưa tay lấy cái điện thoại trên đầu giường, đen mặt  ấn số cho thư kí mạnh đến muốn rách màn hình, cố giữ giọng bình tĩnh nói vào điện thoại "Dời toàn bộ công việc ngày mai lại, đem vé đi Nhật 2 ngày tới đổi thành ngày mai cho tôi. Bên kia có việc gấp, tôi phải bay ngay ngày mai"


Cúp máy. Ham Eunjung tức tối nhìn cái tít trên laptop. Đáng ra 2 ngày nữa cô mới đến Nhật để bàn công việc. trước đây Ham Eunjung vốn dĩ là con người coi trọng nguyên tắc, thời gian, và lịch trình được đề ra, nhưng này vì một Park Hyomin, bỗng nhiên lại thay đổi chính tác phong làm việc của chính mình...


——


Tại một bệnh viện bên đất nước Nhật Bản. Park Hyomin chán nản nằm trên giường bệnh lăn qua lộn lại đến chán muốn chết. Park Hyomin cho là chỉ xui xẻo ngất xỉu một chút thế mà cả ekip cứ nhao nhao cả lên. Lại thêm cả bác sĩ của bệnh viện chuyện bé xé to, gì mà phải nghỉ ngơi 2 ngày mới có thể làm việc được cơ chứ. Suy nhược cơ thể không phải chỉ cần truyền một bình nước, ăn uống đầy đủ là xuất viện được rồi sao. Sao lại cứ phải nằm trong đây vậy chứ? Hừ, làm trễ nãi biết bao nhiêu thời gian của cô. 2 ngày là 2 ngày đó, có thể quay được rất nhiều phân đoạn. Cô không cam tâm nằm đây mà.


Lăn lộn đã, Park Hyomin cầm remote tv chuyển kênh lung tung không có chủ đích. Cô thật sự rất muốn ra ngoài, ở trong này cô chán đến phát điên, ra ngoài cũng không ổn, không biết có bao nhiêu người túc trực rình mò nữa. Trời ạ!!!


Jeon Boram đã mua cơm về, cùng cô ở trong phòng bệnh ăn. Tội nghiệp Jeon Boram nhỏ bé đáng thương, phải nghe Park Hyomin càm ràm mãi một chuyện.


"Được rồi, chị biết rồi. Bị vậy cũng do em thôi. Chị đã nói em rồi không phải sao? Ăn uống thì không ăn cho đúng giờ, cứ lao đầu vào công việc như vậy, em không ngất xỉu chắc là thánh rồi. Giờ còn ngồi đây than vãn với chị nữa. Em có biết chuyện em ngất xỉu trên phim trường đã được viết thành tin tức lan tràn đầy cả mạng trong nước rồi kìa. Fan của em lên án công ty bóc lột sức lao động của em kìa. Chị vì vậy còn bị Park Soyeon chết tiệt kia ca cẩm cả buổi. Lỗ tai vừa được nghỉ ngơi giờ lại tới em nữa à. Tức điên không chịu được mà !" Jeon Boram chịu hết nổi, hướng Park Hyomin mà phát tiết.


Nghe Jeon Boram nổi điên la làng lên, Park Hyomin ngây người, lần đầu tiên cô thấy người chị luôn bình tĩnh, chịu khó, nhẫn nhịn này của mình tức đến vậy. Chắc chắn Soyeon unnie đã chọc giận núi lửa ngầm rồi. Hoàn hồn, Park Hyomin nhe răng cười ngố, nói lời nịnh nọt dập tắt núi lửa đang phun trào kia


"Thôi nà, em không có biết chị vất vả tới vậy nà. Em đâu biết em gây rắc rối dữ vậy. Đừng giận nữa, em thương nha. Xuất viện em dắt chị đi ăn gà nhé."


Jeon Boram trắng mắt liếc Park Hyomin một cái rồi thở dài bất lực. Những con người họ Park bộ luôn có da mặt dày hoặc là khả năng diễn xuất, dụ dỗ chuyên nghiệp sao. Sao cô cứ bị những người này xoay vòng vòng như vậy. Không để ý tới Park Hyomin, tiếp tục cắm cúi vào phần cơm của mình.


Đang ăn ngon lành thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm Jeon Boram buồn bực đến độ không cần nhìn màn hình đã bắt máy, giọng không chút thiện cảm "Ai đó?"


"..."


"Ham tổng? Cô đến đây à?" Jeon Boram ngạc nhiên, giọng lập tức thay đổi.


Park Hyomin đang ngồi trên giường, tay cầm muỗng cơm chán nản chọt chọt miếng thịt trong dĩa lập tức dừng lại khi nghe Boram thốt lên 2 từ "Ham Tổng". Đôi mắt chuyển hướng chăm chú dán vào Jeon Boram.


"Vâng, là phòng xxx, cô cứ đến đi. Bệnh viện này tuyệt đối an toàn không sao đâu. Phóng viên không được phép vào đây."


Nói chuyện điện thoại xong Jeon Boram liền cúp máy. Sau đó nhìn Park Hyomin vẻ mặt ngớ ngẩn mà nở nụ cười nham hiểu.


"Hóa ra..." Jeon Boram lấp lửng rồi cười cực kỳ đáng ghét.


Park Hyomin chưa kịp nhào tới bóp cổ Jeon Boram để hỏi xem đang xảy ra chuyện gì thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên...


Jeon Boram nhanh chóng tránh khỏi ma trảo của Park Hyomin chạy ra mở cửa. Park Hyomin quay đầu liền nhìn thấy Ham Eunjung đứng đó. Ham Eunjung đơn giản mặc áo thun sọc đen trắng, quần jeans đen, bên ngoài khoác một áo khoác dài màu kem, toàn bộ đều làm nổi bận dáng người cao ráo của cô ấy. Mái tóc ngắn đến cổ gọn gàng làm lộ ra khuôn mặt anh tú cùng chiếc cổ trắng ngần. Trên tay trái cầm một bó bông bách hợp trắng to, tay phải cầm chiếc cặp táp, vừa nhìn đã biết Ham Eunjung vừa xuống máy bay đã đi ngay đến đây.


Chào hỏi Jeon Boram, Ham Eunjung mới nhìn Park Hyomin, nụ cười rực rỡ vẫn luôn túc trực trên môi. Ánh mặt trời từ cửa sổ phía sau lưng Park Hyomin rọi vào người Ham Eunjung đang đứng ở cửa, Ham Eunjung đứng đó như ánh dương rực rỡ, rực rỡ đến làm Park Hyomin sững sờ, ngây ngốc không nói nên lời.


"Này, ngơ ngẩn gì đó?"


Giọng nói êm tai tự nhiên vang lên gần sát bên tai làm Park Hyomin giật mình nhìn lại đã thấy gương mặt Ham Eunjung phóng đại trước mặt, thậm chí cô còn có thể ngửi được hương thơm dịu nhẹ trầm ổn trên người cô ấy. Mặt tự nhiên nóng lên, khỏi nói cô cũng biết giờ phút này mặt cô đỏ như thế nào bèn quay mặt sang một bên


"À...à không có gì. Hơi bất ngờ là sao chị lại đến đây ?"


Nghe thế, Ham Eunjung mới đứng thẳng người, đôi mắt nheo lại nhìn Park Hyomin vẻ không hài lòng. Giọng nói nghe ra nửa phần tức giận, nửa phần là lo lắng.


"Không phải tới thăm em sao, lúc trước tôi có nói mà? Tôi đã nói thế nào nhỉ, em gầy yếu như vậy làm việc cũng nên có chừng mực chứ? Tại sao lại để đến nỗi ngất xỉu tại phim trường?"


Park Hyomin nghe vậy chỉ biết im lặng cúi đầu. Trong lòng không biết nên vui hay buồn. Ham Eunjung là lo lắng cho cô nên đến thăm cô, nhưng là cô ấy lo cho với tư cách một người bạn hay là gì?


Mắt thấy tình hình trong phòng đột nhiên căng thẳng, Jeon Boram cười vui vẻ lên tiếng


"Được rồi, được rồi. Đừng trách em ấy. Là lỗi của tôi không chăm sóc tốt cho Hyomin thôi. Ham tổng, ăn trái cây đi."


Nhẹ thở ra một tiếng, Ham Eunjung cảm thấy mình đã phản ứng hơi thái quá. Cô không là gì của Park Hyomin để chỉ trích cô ấy cả, chỉ là một người bạn mà thôi, những lời này có lẽ đã vượt quá giới hạn bạn bè rồi. Quay qua khách sáo cảm ơn Jeon Boram một tiếng liền xoay người kiếm bình hoa để cắm.

Jeon Boram và Park Hyomin ở một bên nhìn Ham Eunjung bận rộn mà không biết nói gì. Jeon Boram liếc mắt nhìn Park Hyomin nhướn nhướn, Park Hyomin rõ ràng đọc được trên đó viết "Hai người là gì của nhau vậy? Em cặp với cô ấy sao?".


Park Hyomin nhíu mày lắc đầu. Lại thấy mắt người kia chớp chớp kiểu như "chị thấy cô ấy lo cho em lắm, còn nói không có". Park Hyomin trợn mắt, tay nắm thành đấm giơ lên hù dọa Jeon Boram như muốn nói "Chị đừng có mà suy nghĩ lung tung"


Hai người đang đấu mắt căng thẳng thì Ham Eunjung đã xong việc đi đến cái ghế đặt tại cạnh giường ngồi xuống. Cả hai lập tức dừng việc đấu đá bằng mắt lại, Jeon Boram phản ứng trước tiên, nhanh nhạy đẩy dĩa táo cô vừa gọt tới trước mặt Ham Eunjung "Ham tổng."


"Cám ơn chị, gọi tôi là Eunjung được rồi. Gọi Ham tổng, tôi có cảm giác như đang trong giờ làm việc vậy. Với lại tôi cũng không phải cấp trên của chị" Ham Eunjung hòa nhã nói với Jeon Boram.


"Đúng đó Boram unnie, gọi Eunjung được rồi." Park Hyomin xen vào "Eunjung unnie, chị qua đây đi công tác mà phải không?"


"Ừ, 2 ngày nữa tôi sẽ đến công ty kia bàn công việc. Sẵn tôi đến thăm em. Còn em khi nào thì quay phim xong?"


"Xuất viện xong, nếu kịp tiến độ thì hơn 1 tuần nữa em sẽ về nước quay những phân đoạn tiếp theo." Nói tới đây Park Hyomin lại tức điên. Nếu không phải tại bị bắt nằm viện, cô đã rút ngắn được thời gian về nước rồi.


"Sao thế? Sao lại có vẻ bực tức như vậy?" Ham Eunjung chống cằm chăm chú nhìn Park Hyomin. Người con gái mới 2 tuần không gặp mà ốm đi nhiều quá. Trước giờ đã không có miếng da thịt nào, nay lại càng xanh xao hơn nữa.


"Không có gì"


"Ham tổ...à Eunjung ah, 2 ngày nữa cô mới đi công tác thì nếu mai rãnh thì tới thăm Hyomin nhé. Em ấy ở phòng bệnh một mình có vẻ rất ngột ngạt. Mà mai tôi có việc bàn với đạo diễn nên đến chiều tối mới vào được." Jeon Boram nhờ vả, cô coi Park Hyomin như em gái ruột, để nó ở một mình buồn chán trong bệnh viện thiệt không đành lòng. Sẵn có Ham Eunjung ở đây, nên cô nảy ý định mời Ham Eunjung đến trò chuyện cùng Park Hyomin.


"Được thôi, không thành vấn đế, dù sao ngày mai tôi cũng định đến thăm em ấy"


"Cám ơn, chiều trở về tôi sẽ mời cô ăn tối coi như cảm ơn"


Ham Eunjung như cũ cười cười "Vậy tôi sẽ không khách sáo đâu"


"Cám ơn chị, Eunjung" Park Hyomin cúi đầu nói nhỏ, 2 tay không ngừng hành hạ cái chăn kia.


"Không có gì, tôi qua đây sớm 2 ngày chủ yếu để xem em. Em ăn uống đầy đủ đừng ngất xỉu nữa coi như đã cảm ơn tôi nhiều lắm rồi" vừa nói, cô vừa yêu chiều vươn tay xoa lấy đầu Park Hyomin.


Jeon Boram đứng bệnh cạnh, có mù cũng thấy được giữa 2 người này có một thứ tình cảm khó nói tên. Cô rất thích Ham Eunjung, cả ngoại hình lẫn tình tình, nếu Ham Eunjung có thể ở bên Park Hyomin có lẽ là một chuyện tốt. Nhưng hình như theo cô nhớ, người này đã có người yêu, đã vậy còn là thanh mai trúc mã, nhưng 2 người liệu có còn bên nhau?. Nếu còn, Ham Eunjung và Park Hyomin tình cảnh này là như thế nào? Dù sao đi nữa, cô cũng hy vọng Park Hyomin sẽ hạnh phúc, đừng tự chuốc lấy đau khổ.


——


p/s: hôm nay vui vẻ, post thêm chap nữa nha =)))

Cứ mỗi chap 1 cặp vậy chán quá hé, mọi người yên tâm, chap sau, họ sẽ gặp nhau, sẽ không phải mỗi chap 1 cặp nữa ha =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro