Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chap 2

“Jihyunie”

“ừ…”

Lúc này Lee Jihyun đang an ổn tựa vào lòng HamEunjung nhắm mắt nghỉ ngơi ngay trên ghế sofa nhà cô. Đã hơn 1 tuần cô về nước, nhưng chưa từng có thời gian cho riêng mình, hầu hết sáng dậy cô đã được Ham Eunjung chở tới công ty, làm xong việc đến tối mịt mới về. Căn bản là không nhân viên nào biết cô đã đang và vẫn làm việc tại Sparkle. Cô vẫn còn đang trong thời gian tìm hiểu mọi công việc của tập đoàn dưới sự trợ giúp và hướng dẫn của Ham Eunjung. Bởi vì vậy cô sẽ chời tới khi nắm được toàn bộ công việc thì Ham Eunjung sẽ cho mọi người biết sự có mặt của cô. Hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi hiếm thấy, Lee Jihyun và Ham Eunjung chọn cách về nhà tận hưởng không khí tĩnh lặng bên. Nghe tiếng Ham Eunjung gọi, Lee JiHyun nhỏ nhẹ đáp lại.

“Trong buổi họp thường niên kì này, cậu chủ trì nhé, để thông báo cũng như cho mọi người thấy và biết được cậu – Lee Jihyun là người sẽ tiếp tục dẫn dắt tập đoàn này”. Vừa nói bàn tay vừa khẽ vuốt ve mái tóc Lee JiHyun

“Ừ. Mình cũng nên đối mặt rồi. Trong thời gian này, cũng may nhờ có cậu, nếu không mình chẳng biết gì cả” Lee Jihyun úp mặt vào lòng Ham Eunjung khẽ thở dài

“Cậu nên cẩn thận với Lee Jangwoo, anh ta chẳng phải hiền lành gì mà chịu im lặng như vậy đâu?” Nhắc tới tên Lee Jangwoo, Ham Eunjung khẽ chau mày lại, bàn tay đình chỉ động tác, dừng lại trên mái tóc cô ấy.

“Ừ, mình biết rồi. thôi đừng nói chuyện công việc nữa, mình mệt lắm, mình muốn ngủ một chút” Như con mèo nhỏ, Lee Jihyun cuộc tròn trong lòng ngực Ham Eunjung

Mỉm cười nhìn người lười biếng trong ngực mình, Ham Eunjung yêu chiều tiếp tục đùa giỡn với những lọn tóc của Lee Jihyun “Ừ ngủ đi, đợi cậu ngủ rồi mình sẽ về, mai mình lại qua chở cậu”

Lee Jihyun chỉ ừ một tiếng rồi lại tiếp tục muốn đi ngủ. Một lát sau, Ham Eunjung như nhớ ra điều gì, lại nói “Ngủ chưa? Cuối tuần này tới nhà mình ăn cơm nhé, mẹ mình muốn gặp cậu lắm”

Nghe vậy, Lee Jihyun lười biếng mở mắt ra suy nghĩ một chút rồi nói “Được, đáng ra mình phải tới thăm bác từ sớm, bận quá nên mình quên mất”

“Thôi không sao, được rồi, ngủ đi hôm nay cậu mệt lắm rồi” Ham Eunjung lại kéo Lee Jihyun vào lòng rồi dỗ dành cô ngủ.

Ngắm nhìn Lee Jihyun đang dần chìm vào giấc ngủ. Ham Eunjung cũng ngửa đầu tựa vào thành ghế. Cô và Lee Jihyun biết nhau từ khi còn rất bé. Cả hai được bố đưa tới Sparkle chơi và lần đầu gặp mặt nhau. Ham Eunjung nhanh chóng bị thu hút bởi ánh mắt đó. Từ đó hai người gặp nhau nhiều hơn, vì là những người kế thừa sự nghiệp của Sparkle, nên Ham Eunjung lẫn Lee Jihyun đều có được sự giáo dục nghiêm túc và khắt khe bởi vậy nên họ chỉ có thể làm bạn cùng nhau và có rất ít bạn bè. Lớn lên, cả hai yêu nhau và cả 2 gia đình không có lí do gì phản đối cả, họ mừng còn không kịp vì điều này còn có thể góp phần giúp Sparkle tiến xa hơn. Rồi sau khi tốt nghiệp Đại học, Lee Jihyun chọn ra nước ngoài học tập thêm, Ham Eunjung ở lại nước bắt đầu làm việc tại Sparkle rồi sau khi bố mất, cô được chủ tịch Lee đề bạt làm Giám đốc kinh doanh, nắm giữ 15% cổ phần công ty. Trước khi Lee Jihyun đi nước ngoài, cả 2 gia đình đã bàn chuyện kết hôn nhưng do bố cô mất vì căn bệnh ung thư, mọi chuyện phải gác lại. Sau này Chủ tịch Lee dự định khi Lee Jihyun trở về, cả hai sẽ kết hôn, nhưng chuyện buồn lại xảy ra.

Khẽ thở dài, Ham Eunjung không biết tại sao mọi chuyện đau khổ cùng lúc đều đổ ập lên vai cô gái này. Bố mất đột ngột vì bệnh tim khổng thể kịp về nhìn mặt lần cuối. Nội bộ công ty lục đục, các lão cổ đông ngờ vực năng lực, lại thêm một Lee Jangwoo luôn chực chờ để chiếm đoạt Sparkle. Cô rất muốn có thể luôn luôn ở bên cạnh, che chở. Cô không muốn cô ấy phải một mình lạnh lẽo trong căn nhà này. Nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc, mọi thứ đều cần thêm thời gian.

----------

Park Jiyeon đang ngồi ngả ngửa trên ghế, tay cầm cái điện thoại lắc tới lắc lui để chơi game. Chỉ còn một chút nữa thôi là thắng rồi thì một tiếng gọi lảnh lót vang lên từ phía xa xa

“Park Jiyeon, tôi muốn uống nước”

Chủ nhân không ai khác chính là siêu idol của Funky Town, Park Hyomin. Cô lúc này này đang ngồi vắt chéo chân lên ghế cho các nhân viên make up để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh đầu tiên ở Sparkle. Khát nước nhưng không thể ra khỏi vị trí nên lớn tiếng kêu Park Jiyeon, người quản lí hiện giờ của cô.

Park Jiyeon căm thù liếc nhìn Park Hyomin. Cô hận Park Hyomin 1, thì cô càng ức chị cô 10. Quản lí gì chứ, đây rõ ràng là đi làm mọi…à không, osin cao cấp cho Park Hyomin mà. Sáng sớm đã phải làm tài xế chở cô ta đi chụp chỗ này chụp chỗ kia. Trong lúc chụp ảnh thì chỉ ngồi chễm chệ chỉ tay 5 ngón mà sai vặt cô. Đang tranh thủ ngủ một tí cũng bị cô ta dựng đầu dậy. Đi kể khổ với chị mình, thì bị Park Soyeon chỉ thẳng mặt nói “Đó đúng là công việc của quản lí đó, em phải tập quản lí mấy việc nhỏ nhặt này đi, sau này chị mới yên tâm giao cho em quản lí công ty chứ”. Thật là tức chết cô mà !

Loay hoay tìm nước cho mang tới cho Park Hyomin. Nhận lầy ly nước, Park Hyomin cười cười

“Chà, dạo này nhanh nhẹn lên rồi đó”

Đối với mấy câu mỉa mai châm chọc này của Park Hyomin, cô sớm đã quen. Ai bảo cô là quản lí của cô ta, phải làm thôi. Làm lơ quay đi chỗ khác, chờ Park Hyomin uống xong lại cầm cái ly đi về chỗ ngồi. Hừ game cũng đã thua rồi nên cũng không còn hứng chơi tiếp. Park Jiyeon đành chống cằm lơ đãng nhìn về phía Park Hyomin đang chụp hình. Bộ cánh hoàn hảo, thân hình hoàn hảo, tạo dáng và biểu cảm chuyên nghiệp. Trừ tính tình ngốc nghếch ra, người này với bà chị lúc trước mà Park Jiyeon từng thích khác xa nhau. Không ngờ trong 5 năm cô ra nước ngoài, lại có nhiều thay đổi như vậy. Nhìn Park Hyomin bây giờ, Park Jiyeon có một chút tiếc nuối. Nếu hồi đó, không phải vì mấy cái lí do nhảm nhí trẻ con mà chia tay thì chắc giờ đã hạnh phúc lắm rồi. Nghĩ nghĩ, Park Jiyeon không hiểu sao mình lúc đó thích Park Hyomin, có lẽ cũng chỉ là trẻ con bồng bột thôi. Mình với chị ta một chút cũng không thể nào đâu. Bỗng trong đầu Park Jiyeon hiện lên một gương mặt xinh đẹp lạnh lùng mà cô chỉ mới gặp 1 lần. Gì thế này, gặp ma sao?

Lắc lắc đầu xua bớt suy nghĩ, cô lại hướng tầm mắt về phía đồng hồ nơi góc tường. Gần tới giờ nghỉ trưa rồi. Bất ngờ phát hiện một bóng người đang dựa vô góc tường, tay khoanh lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Park Hyomin. Park Jiyeon nheo nheo mắt, người này là ai nhỉ? Ăn mặt thì có vẻ là doanh nhân, dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp ấn tượng. Cũng có thể là người mẫu…

“Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi. Hyomin, em làm rất tốt” Photographer buông máy, giơ ngón cái lên với Park Hyomin.

Park Hyomin cười cười gật đầu với mọi người. Nhanh chóng đi lại chỗ Park Jiyeon. Theo bệnh nghề nghiệp, Park Jiyeon lấy áo khoác thảy lên đôi vai trần của Park Hyomin. Loay hoay lấy đồ định đi thay thì cô nhìn thấy một người bước về phía mình

“Ham tổng” Park Hyomin có phần hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang bối rối, không biết Ham tổng tới từ lúc nào, không lẽ đứng coi chụp nãy giờ sao. Ôi trời ơi. “Ham tổng đến lúc nào vậy?”

“Tới lúc cô đang chụp hình trên đó” 1 tay bỏ vào túi áo khoác, 1 tay chỉ chỉ ra cái phông nền Park Hyomin vừa chụp ở sau lưng, Ham Eunjung cười cười trả lời

Nhìn cái biểu hiện bối rối ngại ngùng của Park Hyomin, Park Jiyeon trong lòng thầm khinh bỉ. Coi bộ mặt không tiền đồ của chị ta kìa. Park Jiyeon liếc liếc mắt nhìn hai người đó rồi lại cúi xuống thu dọn đồ chuẩn bị đi về công ty.

“Thế nào? Công việc của cô có thuận lợi không?” Ham Eunjung lịch sự hỏi thăm

“Rất tốt, tôi rất thích cách làm việc của ekip công ty. Rất chuyên nghiệp. Nhờ vậy buổi chụp hình hôm nay mới nhanh chóng như vậy” Park Hyomin bẽn lẽn trả lời.

Nhìn Park Hyomin ngượng ngùng, Ham Eunjung bật cười “Tôi lại thấy nhờ sự chuyên nghiệp của cô mới đẩy nhanh tiến độ hôm nay đó chứ. Cô rất đẹp. Vẫn còn nhiều sản phẩm phải nhờ tới cô để quảng bá rồi”

“Cám ơn.”

Bất ngờ Ham Eunjung đưa tay lên mái tóc của Park Hyomin, vuốt nhẹ một lọn tóc ra nhẹ nhàng nói “Tóc cô dính bụi giấy nhiều quá. Thực hiện mấy cái hiệu ứng này vất vả cho cô quá”

Đỏ mặt với hành động của Ham Eunjung, Park Hyomin giờ chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch thôi. Không lẽ cô trúng tiếng sét ái tình với người này thật ư ?! “không…không sao…chuyện thường ngày mà, về gội đầu là sẽ ổn thôi”

“Này cô sao thế? Không khỏe à…?”

Park Hyomin vừa định trả lời không sao thì Park Jiyeon đã thu dọn xong và đi đến bên cạnh cô, hất cằm “Này, về thôi. Tôi mệt rồi”

“Đây là…” Ham Eunjung nhìn Park Jiyeon rồi hướng Park Hyomin chờ câu trả lời

Giống như tìm được một đề tài cứu cánh, Park Hyomin liền trả lời “Đây là quản lí mới của tôi, Park Jiyeon”

“Cô Park, chào cô. Tôi là Ham Eunjung. Giám đốc kinh doanh Sparkle”

Ham Eunjung thân thiện đưa tay ra muốn bắt tay với Park Jiyeon. Nhưng đáp lại cô là con người tùy hứng dường như không có ý định đáp trả sự thân thiện của cô khi mà lại đổi đồ từ cầm 1 tay chuyển thành cầm 2 tay. Cười trừ rút tay lại, Ham Eunjung không hiểu mình đã làm gì phật lòng cô gái này nữa.

"Này Park Hyomin, chị giới thiệu thiếu rồi, phải kiêm luôn người yêu cũ chứ"

Nhìn kiểu của Park Hyomin, là Park Jiyeon cũng mờ mờ hiểu được có lẽ Park Hyomin thích cô Ham tổng này đây nên nảy sinh ra ý định chọc ghẹo một chút.

Ham Eunjung ngẩn ra không hiểu gì cả. Suy nghĩ một lúc mới à 1 tiếng "à đây chính là người yêu Hyomin sao?"

Park Hyomin nghe Ham Eunjung nói mà tức muốn kiếm cái lỗ xuống cho rồi. Liếc nhìn Park Jiyeon một cách khinh bỉ nhất rồi lại quay qua giải thích với Ham Eunjung

"Ham tổng nói thiếu rồi. Người yêu cũ thôi. Mà cũng không gọi là người yêu, lúc đó tôi thấy đứa nhỏ này tội nghiệp nên quan tâm coi như em gái, nhưng em nhỏ này đầu óc không bình thường nên coi tôi như người yêu tôi cũng không biết làm sao. Bất quá cũng đã chia tay nhiều năm trước. Giờ đây mới gặp lại và làm việc chung thôi. Ham tổng đừng hiểu lầm."

"Này, chị nói ai là đầu óc không bình thường hả?" Nghe vậy, người như Park Jiyeon dĩ nhiên sẽ nổi điên. Không để ý đến nét mặt tức tối của Park Jiyeon, Park Hyomin tiếp tục hướng Ham Eunjung kể về "hoàn cảnh đáng thương" của Park Jiyeon

"Đừng trách em ấy...Ham tổng thông cảm, em ấy ra nước ngoài nhiều năm nên giờ về đầu óc chưa thích nghi kịp"

"Chị...."

"Chị chị chị cái gì...im lặng đi"

Nhìn hai người này, Ham Eunjung bật cười thích thú. Đã lâu rồi cô cũng đã từng muốn có 1 người bạn, 1 người em để có thể tranh cãi vui nhộn như vậy đây.

"Cô Park đã từng đi du học sao? Chắc hẳn là kiến thức phong phú lắm..."

Ham Eunjung thật tình hỏi, cô rất thích nói chuyện với những người đã từng đi nước ngoài, cô muốn trao đổi văn hóa và học hỏi họ.

"Phải đấy, tuy là em ấy hơi thần kinh nhưng cũng thông minh, vừa lấy bằng Cử nhân ở Anh quốc đấy, mà Ham tổng gọi em ấy là Jiyeon được rồi. Vẫn còn nhỏ cần học hỏi nhiều lắm" Park Hyomin nhanh nhẩu trả lời, coi Park Jiyeon như con nhỏ mà đưa tay vỗ vỗ đầu.

Tức nhưng không nói được gì. Park Jiyeon chỉ đành gạt tay cô ấy ra rồi tức tối bắn tia căm thù vô Park Hyomin.

"Vậy đừng gọi tôi Ham tổng nữa, gọi Eunjung là được rồi, nghe Ham tổng thấy nặng nề lắm" Ham Eunjung vui vẻ.

"Như vậy đó được không?" Vừa quen biết không bao lâu, gọi thân thiết như vậy Park Hyomin hơi e dè.

"Được chứ, tôi thích được gọi là Eunjung hơn nhiều."

Park Hyomin cảm thấy cô có lẽ cảm nắng Ham Eunjung thật rồi. Người này vừa ấm áp vừa dễ thương. Đặc biệt làm cho cô cảm thấy có cảm giác yên tâm dễ chịu khó thể tả. Park Hyomin đã từng gặp rất nhiều người, mọi người đều rất tốt với cô, nhưng chưa từng có người mang đến cảm giác kì lạ như vậy.

"À, tôi đến mời em bữa cơm, gọi là cảm ơn đã giúp chúng tôi" Ham Eunjung thân thiện cười cười.

"Đó là công việc của tôi mà. Đừng khách sáo như vậy"

"Dùng bữa cơm coi như làm quen mà. Chúng ta không cách nhau quá nhiều tuổi, nói không chừng có thể trở thành bạn bè. Nói thật tôi không có nhiều bạn nên vẫn đang muốn tìm một hai người bạn có thể hiểu mình. Jiyeon cùng đi luôn nha?"

Hừ, Jiyeon. Ai cho cô gọi như vậy chứ? Làm như thân thiết lắm vậy. Park Jiyeon trong lòng mắng thầm. Đang định mở miệng từ chối thì Park Hyomin lại lần nữa nhảy vô họng thay cô trả lời

"Em ấy có việc bận ở công ty. Soyeon unnie cũng đợi đồ thần ki...à không, Park Jiyeon về cùng dùng cơm mà. Em ấy không đi cùng mình được đâu"

Cái gì? Tôi bận việc gì chứ. Soyeon unnie hẹn tôi ăn cơm khi nào chứ. Park Jiyeon trợn mắt không thể tin nhìn Park Hyomin đang kiếm cớ không chớp mắt dùm cô. Nổi điên nhưng do không muốn đi ăn cùng nên đành ngậm miệng ậm ừ cho qua chuyện.

“Vậy đành để khi khác vậy” Ham Eunjung tiếc nuối thở dài.

“Tôi vào thay đồ một lát, Park Jiyeon, cô đợi tôi một chút rồi đem đồ tôi về công ty luôn. Chiều nay tôi không có lịch gì cả. Cô có thể về nhà nghỉ ngơi” Park Hyomin quay lưng đi vào phòng thay đồ vẫn không quên dặn dò Park Jiyeon.

Đứng nhìn bóng lưng Park Hyomin vừa khuất sau cánh cửa, Park Jiyeon đã le lưỡi nhái nhái lại điệu bộ của Park Hyomin. Vừa lúc đó, điện thoại Ham Eunjung vang lên.  Nhẹ nhàng hướng Park Jiyeon gật đầu xin lỗi 1 tiếng rồi nghe máy.

“Sao? Cậu không muốn đi à?”

“....”

“Có muốn ăn gì không? Mình mua về cho cậu?”

“...”

“Jihyunie, cậu nên nghỉ ngơi một chút đi.”

“...”

“Được rồi, lát gặp lại. Nhớ nghỉ một chút đi nha”

Park Jiyeon đứng cạnh nghe Ham Eunjung dùng thái độ dịu dàng nhất có thể để trò chuyện điện thoại, không lẽ là người yêu sao? Nếu vậy thì Park Hyomin ơi là Park Hyomin, chị xui xẻo rồi. Người ta đã có người yêu rồi. Để tôi coi, khi nào chị khóc ré lên vì thất tình tôi sẽ cười vô mặt chị. Dám bêu xấu tôi là thần kinh không ổn định hả.

Ham Eunjung vừa nói xong câu cuối cùng thì Park Hyomin cũng đã trở ra. Cô mặc quần jeans và áo pull đơn giản nhưng vẫn không kém phần cá tính.

“Đúng là idol nổi tiếng, dù mặc gì vẫn rất xinh đẹp” Ham Eunjung luôn là vậy, luôn tao nhã dịu dàng với các cô gái.

“Cám ơn” được khen, Park Hyomin thích chí cười tươi. Nụ cười sáng hơn cả ánh mặt trời

“Có lẽ chúng ta nên đi thôi. Tôi định rủ thêm Jihyunie, nhưng cô ấy bận việc nên không thể đi được. Cô ấy nói khi khác sẽ hẹn cô cảm ơn sau.”

“Jihyunie?” Park Hyomin thắc mắc, hình như ở Sparkle cô chưa nghe tên này bao giờ.

“à cô ấy là Lee Jihyun, Tổng giám đốc ở nơi đây.” Nhắc tới Lee Jihyun, Ham Eunjung rạng rỡ hơn cả lúc bình thường “chuyện này chưa ai biết đâu nhé, cô ấy cũng vừa ở du học ở Anh Quốc về nên tạm thời mọi chuyện chưa được công bố rộng rãi, tôi chỉ nói với cô thôi đấy”

“Vậy cô gửi lời tôi tới Lee tổng tôi cảm ơn. Đây là công việc của tôi, tôi nhất định sẽ làm thật tốt mà” Park Hyomin hưng phấn trả lời. Nhưng sự hưng phấn không kéo dài được bao lâu thì đã bị chính Ham Eunjung – người Park Hyomin đang say nắng dập tắt.

“Đừng khách sáo. Gọi cô ấy là Lee Jihyun được rồi mà. Không phải mấy bà CEO khó tính cô hay thấy trong phim đâu. Cô ấy còn rất trẻ, là bạn gái của tôi. Hôm nào chúng tôi sẽ mời cô thêm 1 bữa cơm nữa nhé. Giờ đi thôi nào. Cô ra cổng đợi tôi nhé. Tôi lấy xe” Ham Eunjung nói xong thì vui vẻ đi xuống hầm gửi xe.

“tôi về trước đây” Park Jiyeon nhìn bộ dạng hóa đá của Park Hyomin mà thở dài. Định cười lớn chọc chị ta, mà giờ lại thấy không nỡ. Thôi thì biết muộn không bằng biết sớm. Lắc lắc đầu, cầm đồ đi khỏi.

Bạn gái sao? Ham tổng đã có bạn gái rồi ? Còn lại một mình Park Hyomin đứng đó. Tự cười khổ rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thôi nào Park Hyomin, có gì đâu mà buồn. Cũng có thể làm bạn mà. Giờ còn chưa kịp biểu hiện hay lún sâu thì biết trước thế này không phải tốt hơn sao. Đi nào Park Hyomin, không được mất tinh thần. Vỗ vỗ mặt mình rồi ưỡn thẳng lưng đi ra ngoài cửa lớn, nơi Ham Eunjung đang đợi. Chỉ mới chớm nở đã bị dập tắt, nên Park Hyomin chỉ hơi hụt hẫng và vẫn muốn trở thành bạn bè tốt với Ham tổng. Nhưng cô đâu biết, kể từ thời điểm cô gặp Ham Eunjung thì sự hụt hẫng này chỉ là mới khởi đầu mà thôi...

............

Park Jiyeon lái xe về công ty. Hôm nay đúng là cô có chuyện muốn nói với Park Soyeon. Đi thẳng tới phòng giám đốc, không gõ cửa không nghĩ ngợi gì mà đẩy cửa bước thẳng vào. Không ngờ lại gặp một màn đúng ra không nên thấy. Park Soyeon và Jeon Boram đang hôn nhau ! Đứng như trời trồng trước cửa ngơ ngác hồi lâu để xem chuyện gì đang xảy ra rồi chớp chớp mắt thức thời nhỏ nhẹ nói “xin lỗi” với 2 người trong phòng cũng đang đứng hình không hiểu tại sao Park Jiyeon lại ở đây, bước lui về phía cửa, Park Jiyeon ái ngại “hai chị cứ tiếp tục, cái gì em cũng chưa thấy”.

“Park Jiyeon, đứng lại đó!” Park Soyeon buông Jeon Boram đang ngồi trên đùi mình ra rồi cứng giọng nói với em gái, cô phải dạy lại cho nó phép lịch sự tối thiểu mới được “Em vào mà không biết gõ cửa sao?”

“Em xin lỗi mà, em cứ tưởng chị đang ngủ trưa. Em đâu có ngờ chị với…..” gãi gãi đầu, vờ như mình không biết gì cả. Giả lả một hồi với chị, Park Jiyeon vô đúng trọng điểm của sự việc nãy giờ “hóa ra chị với Boram unnie…..”

Park Soyeon liếc nhìn Jeon Boram đang đỏ mặt thì còn biết nói gì nữa, con tiểu quỷ kia nhìn cũng đủ hiểu rồi cũng còn rang hỏi nữa. Yêu nhau thì hôn nhau, đâu có gì sai, làm như chẳng có chuyện gì Park Soyeon nói “Ừ, thì là vậy đó. Như em thấy vậy.”

Cười tủm tỉm trước vẻ mặt giả điên của bà chị. Park Jiyeon ráng nín cười, lấy lại vẻ nghiêm túc nói với Park Soyeon “thôi nào, đâu có gì mà ngại, người lớn cả rồi mà. Em tới giờ này muốn nói với chị tin này”

“Chuyện gì?”

“Em muốn dọn ra ngoài ở. Nhà em cũng tìm được rồi”

“Cái gì” Park Soyeon nhìn Park Jiyeon không thể tin nổi. Tự nhiên sao lại muốn rời khỏi nhà. Không phải tại cái tình cảnh khi nãy đó chứ “tại sao chứ? Em không cần phải vì chị với Boram mà…”

Park Jiyeon nhanh chóng cắt đứt lời của Park Soyeon vì sợ chị hiểu lầm “không phải, em đã lên kế hoạch từ trước rồi. Em không thích ở nội thành ồn ào. Em thích yên tĩnh hơn, em đã tìm được một căn biệt thự nằm ở ngoại ô. Cũng không xa lắm đâu.”

“Nhưng mà…em ở ngoài một mình có ổn không? Rồi ai lo cho được đây hả?” Park Soyeon luôn là vậy, cô hẳn đã quên Park Jiyeon đã ở một mình bên Anh 5 năm trời. Vì chỉ có Park Jiyeon là người thân, nên lúc nào Park Soyeon cũng luôn đem em gái ra sau lưng mà bảo vệ, từng cái ăn giấc ngủ. Giờ vừa về nước được 1 thời gian đã đòi dọn ra riêng hỏi sao cô lại không lo chứ.

Hiểu chị lo lắng cho mình, Park Jiyeon cười hề hề “Chị yên tâm, tối nào e cũng phải tới nhà ăn cơm với chị rồi mới về chứ. Em không thích nấu nướng ở nhà đâu.”

Đúng là cô không thích nấu nướng trong nhà. Chỉ có một mình, cần chi phức tạp. Đi làm về tạt qua nhà ăn tối cùng chị, vừa vui vẻ vừa no bụng còn có lợi hơn. Ăn xong rồi về lại thế giới riêng. Park Jiyeon đúng là rất biết hưởng thụ

“Ừ được rồi nhớ phải tới nhà mỗi ngày ăn cơm đó, vậy bao giờ em dọn? có cần chị giúp không” Park Soyeon biết tính Jiyeon, đã muốn là sẽ làm được nên cũng không phản đối gì thêm.

“Không cần đâu chị, em chỉ xách vali quần áo thôi. Nội thất mọi thứ đã có đủ cả rồi.” thuyết phục được Park Soyeon xong, Park Jiyeon chuyển qua chế độ mời mọc “Hôm nào tới chơi, ở đó rộng rãi yên tĩnh lắm. Dắt Boram unnie theo nữa nha. Nói chị nghe, giờ em không có ở nhà, ở nhà một mình chị chắc sẽ buồn đó, hay là rủ Boram unnie về nhà ở đi”

Nghe xong, cả Jeon Boram và Park Soyeon ngượng chin cả mặt. Park Soyeon cầm cái cuốn sổ trên bàn, ném vào mặt Park Jiyeon “Nói bậy bạ gì đó”

Nghiên người vừa né vừa chụp cuốn sổ lại, Park Jiyeon không nghiêm túc nói “Này, em chỉ có cái mặt này thôi, bị thương thì làm sao đây hả?”

“Kệ em”

“Này là em chỉ nghĩ cho chị thôi. Rủ về ở đi, vừa vui còn tiết kiệm được thời gian đưa đi đưa về nũa”

“Biến ngay! Về lo dọn nhà mới đi” Park Soyeon lại cầm cuốn sổ khác chực chờ ném vào Park Jiyeon

“Em đi em đi, đừng manh động” Park Jiyeon cười hề hề giơ hai tay lên kiểu đầu hang rồi lui ra ngoài, trước khi đi còn không quên đá lông nheo về phía Park Soyeon một cái.

Park Jiyeon đi rồi, Park Soyeon mới xoay người nhìn Jeon Boram đang ngồi im nãy giờ, mặt đỏ như quả gấc “Đừng lo lắng, nó nói chơi thôi.”

Nhưng mà những lời em gái nói, không phải là không có lí, phải rủ Jeon Boram về nhà ở cùng chứ, vừa tiết kiệm xăng, vừa tiết kiệm tiền nhà cho Jeon Boram, không phải tiện hơn sao. Nghĩ là làm, Park Soyeon mở miệng nói “À, mà chị có muốn tới sống cùng em không?”

Jeon Boram ngơ người, cái này có được tính là đang cầu hôn hay không….?

---------

Cuối tuần, vừa xong việc Ham Eunjung chở Lee Jihyun về nhà dùng cơm với hai mẹ con mình. Dọc đường đi, Lee Jihyun đòi Ham Eunjung tấp vào một cửa hàng và cô bảo Ham Eunjung đứng đợi. Ham Eunjung không hiểu Lee Jihyun muốn vào đó làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi trên xe. Một lúc sau, Lee Jihyun trở ra với những chiếc túi đồ to bự cồng kềnh.

"Này! Sao cậu lại mua mấy thứ này nhiều vậy?" Thấy Lee Jihyun xách nặng nề, vừa mở cửa giúp vừa cằn nhằn.

"Mình chỉ muốn mua chút đồ tặng cho bác thôi. Cũng đã lâu không gặp bác, không lẽ lại đi tay không" Lee Jihyun giải thích. Lại nhìn vẻ mặt khó chịu của Ham Eunjung, cô bật cười lấy tay vỗ vỗ nhẹ mặt người kia "thôi nào Beakgu, đâu có nặng nề gì lắm đâu, chút đồ thôi mà. Không có sao đâu mà".

"Nhưng có cần phải quà cáp nhiều đến thế đâu? Tốn kém lắm"

"Được rồi được rồi, sau này không mua nhiều thế nữa được chưa? Sao mà cậu càng lúc càng khó chịu vậy?" Lee Jihyun tức cười với bản mặt cau có của Ham Eunjung, thuận tay đưa tay nhéo 1 cái làm Ham Eunjung la oai oái.

Một Lee tổng một Ham tổng cứ thế vừa đi vừa đùa giỡn. Thoáng chốc cũng tới đuợc biệt thự nhà họ Ham. Một căn biệt thự rộng lớn mang nét cổ điển nằm bề thế ở một khu đắt đỏ ở Seoul. Đỗ xe vào garage, Ham Eunjung rất tự nhiên nắm tay Lee Jihyun đi vào nhà. Tuy rằng từ nhỏ thường rất hay tới nơi này để chơi cùng Ham Eunjung, nhưng sau bao nhiêu năm trở lại, Lee Jihyun vẫn có cảm giác xa lạ. Kể từ khi ba Eunjung mất, bà Ham cô cũng không gặp lại nữa. Đây là lần đầu tiên cả hai gặp mặt kể từ lúc đó.

Trong trí nhớ của cô, bà Ham là một người phụ nữ quật cường và cũng có phần độc đoán. Bà và chồng có một công ty tài chính. Nhưng kể từ khi chồng mất, bà vẫn một mình điều hành công ty đứng vững trên thương trường. Ham Eunjung tuy rằng làm việc cho Sparkle nhưng vẫn dành thời gian phụ giúp mẹ mình chút ít. Cô đã từng nghe Ham Eunjung nói rằng không muốn bà làm việc nữa, muốn giải thể công ty nhỏ đó rồi ở nhà an dưỡng cô sẽ nuôi bà nhưng bà Ham một mực không chịu, bà nói bà muốn kinh doanh, nếu ở nhà không sẽ buồn không chịu được. Bao nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ bà là mộy người phụ nữ cứng rắn nghị lực thế nào.

"Mẹ, con về rồi. Đoán coi con dẫn ai tới thăm mẹ đây?" Ham Eunjung vui vẻ dắt Lee Jihyun tới trước mặt bà Ham

"Con chào bác, bác có khỏe không ạ?" Lee Jihyun e dè cúi đầu chào hỏi người phụ nữ trước mặt. Tuy đã ngoài 50, nhưng vẫn trông rất khỏe mạnh, rất sáng suốt. Hơi mập mạp, đôi mắt dày dạn kinh nghiệm ẩn sau cặp kính gọng đen.

"Tôi khỏe, lâu rồi không gặp. Trông cô chững chạc hơn trước nhiều rồi đấy" bà Ham nhìn Lee Jihyun một chút rồi nói.

Xa lạ quá. Lee Jihyun có cảm giác bà Ham không thích cô. Ngữ khí lẫn thái độ đều mang lại cảm giác lạnh lùng đề phòng. Không rõ chuyện gì nhưng Lee Jihyun vẫn một mực giữ nụ cười nhẹ trên môi "cảm ơn bác"

Đứng ở giữa nhìn bạn gái và mẹ khách khí qua lại. Cảm giác được không khí có chút kì lạ Ham Eunjung lên tiếng phá vỡ "ây da, chào hỏi vậy được rồi...đi ăn cơm, ăn cơm thôi con đói quá!" Định dắt Jihyun vào phòng bếp thì nhìn lại những túi đồ lớn nhỏ trong tay mình, Ham Eunjung quay qua đưa cho mẹ "mẹ, Jihyun có chút quà gửi cho mẹ"

Đưa tay nhận lấy, bà Ham chỉ bỏ lại 1 câu rồi bước vào phòng ăn trước "cảm ơn đã có lòng, sau này không cần cô tốn kém vậy đâu"

Ham Eunjung có ngốc cũng nhận ra có vẻ mẹ mình không thích Lee Jihyun. Nhưng tại sao lại thế cơ chứ, lúc trước đâu có như vậy. Sợ Lee Jihyun suy nghĩ nhiều, cô an ủi "đừng hiểu lầm, mẹ mình gần đây hơn khó chịu. Bệnh chung của người lớn tuổi đó mà"

"Không sao mình hiểu mà. Mình không nghĩ gì đâu. Đi thôi" mỉm cười trấn an Ham Eunjung, cô không muốn Ham Eunjung phải khó xử.

Bữa cơm tối diễn ra trong im lặng. Bà Ham ngồi ở vị trí chủ nhà, im lặng tập trung ăn cơm. Lee Jihyun cũng vậy, cô không thể tự nhiên được khi mà một bên cô cảm nhận khí lạnh từ bà Ham, một bên phải cười cười vì Ham Eunjung cứ liên tục gắp thức ăn cho cô.

Khi đã ăn xong phần của mình, bà Ham nhấp một ngụm nước rồi lên tiếng khiến 2 người đang người gắp người ăn kia dừng lại các hành động tình cảm lại "hai đứa tính khi nào thì kết hôn?"

Nghe vậy Ham Eunjung buông đũa kiến nghị "mẹ à. Giờ không phải nói chuyện đó?"

"Không phải bây giờ thì đợi khi nào. Hai đứa cũng lớn rồi."

"Nhưng mà bác Lee chỉ vừa mới mất..." nhận thức được mình lỡ lời, Ham Eunjung im bặt nhìn qua Lee Jihyun nãy giờ vẫn bất động không lên tiếng.

"Chính vì ông ấy vừa mất, Sparkle giờ như rắn mất đầu, cổ phiếu hạ liên tục. Nếu như 2 đứa kết hôn, giá cổ phiếu sẽ tăng mạnh, con cũng có thể danh chính ngôn thuận quản lí Sparkle mà không cần phải ngó sắc mặt của người khác" Bà Ham lí trí nói, suy cho cùng bả đúng là người làm kinh doanh, mọi việc đều đặt lợi ích lên hàng đầu.

"Con và Jihyun vẫn đang làm rất tốt cho Sparkle, việc kết hôn hay không cũng không liên quan. Từ khi Jihyun trở về, Sparkle đã bắt đầu quay trở lại quỹ đạo rồi rồi. Cô ấy vừa mới mất cha, chuyện kết hôn phải xem cô ấy muốn hay không đã?" Ham Eunjung không hiểu, tại sao mẹ cô lại đánh đồng việc kết hôn với hoạt động kinh doanh của tập đoàn cơ chứ.

"Theo mẹ, kết hôn sớm là tốt cho con lẫn nó thôi, nó để lại cổ phần cho con. Rút về hậu phương. Việc kinh doanh nó không có kinh nghiệm bằng con, sớm muộn gì cũng sẽ đẩy tập đoàn vào chỗ khó khăn. Đây là mẹ báo trước"

"Mẹ. Con là yêu Jihyun chứ khôn phải yêu cái số cổ phần đó, con vẫn có thể ở bên cạnh giúp đỡ cô ấy trong công việc"

"Con không hi..."

bà Ham còn chưa kịp nói xong thì một tiếng đẩy ghế nhẹ nhàng đã cắt ngang lời bà. Chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt bà Ham, Lee Jihyun nói chậm và rõ ràng từng chữ "xin lỗi bác, con có việc phải đi trước. Cám ơn bác về bữa cơm, hôm khác con sẽ tới thăm bác. Chào bác". Nói xong, cô cúi người chào, rồi xách giỏ bước thẳng ra cửa.

"Hừ, học ở nước ngoài bao nhiêu năm, chỉ học được cái thái độ vô lễ thế thôi sao?" Bà Ham nhìn bóng lưng Lee Jihyun khinh thường nói.

Nghe rất rõ mẹ mình nói gì, nhưng Ham Eunjung không có thời gian mà đôi co với bà. Cô phải đuổi theo Lee Jihyun. Chạy ra cửa, bắt lấy khuỷu tay Jihyun, đối mặt với cô ấy

"Đừng như vậy, mẹ mình không có ý gì đâu"

"Beakgu, mình hiểu những người mẹ thường nghĩ cho con cái nên mình không trách gì bác cả. Nhưng bác không thích mình, mình cũng không biết làm sao." Lee Jihyun nhắm mắt lắc đầu nói

"Jihyunie, nghe mình nói, mình sẽ có cách làm mẹ chấp nhận cậu. Mẹ vẫn muốn chúng ta kết hôn mà."

"Beakgu, mình muốn mẹ cậu biết chúng ta vì yêu nhau nên mới tiến tới hôn nhân. Đây không phải là hôn nhân kinh tế, mình không bao giờ chấp nhận chuyện đó"

Ham Eunjung nheo mày, đương nhiên cô là vì yêu Lee Jihyun nên mới lấy cô ấy mà, hôn nhân kinh tế gì chứ "mình là yêu cậu, tài sản gia thế của cậu mình không cần! Mình chỉ cần cậu.

Trước thái độ kiên quyết của Ham Eunjung, Lee Jihyun lòng bỗng mềm xuống, như thói quen cũ đưa tay xoa lấy gương mặt của người này "mình biết, nhưng cậu có nghĩ, nếu mình cương quyết không muốn đưa lại quyền điều hành cho cậu, mẹ cậu sẽ đồng ý chúng ta bên nhau sao?"

Im lặng!

Đúng vậy, nếu như vậy mình và Jihyun có thể bên nhau sao? Không được, cô không thể không có Jihyun, ở bên cô ấy là hy vọng là động lực cố gắng từ trước tới giờ của cô.

"Mình sẽ nói chuyện với mẹ. Cậu đừng suy nghĩ nhiều"

"Cậu mới là không được suy nghĩ nhiều, mình không muốn phải khó xử cậu đâu Beakgu. Với lại chuyện hôn nhân, bây giờ mình vẫn chưa muốn nghĩ tới. Mình muốn lo chuyện Sparkle trước. Xin lỗi Beakgu!" Lee Jihyun nhẹ giọng nói.

"Không sao, mình đợi được mà. Mình biết nói việc này với cậu hiện giờ là rất khó khăn. Nhưng Jihyunie, một mình cậu ở nhà, mình không yên tâm. Cậu về sống ở nhà mình được không?" Ham Eunjung muốn nói thẳng suy nghĩ của mình. Cô không muốn Jihyun phải cô đơn như vậy.

Lắc đầu cười nhẹ, Lee Jihyun trả lời "mình không sao. Chẳng phải mỗi ngày đều gặp cậu ở công ty thì sao lại cô đơn được chứ. Với lại hiện tại mẹ cậu không thích mình, về nhà cậu chỉ làm cậu khó xử hơn thôi."

Nghe vậy, Ham Eunjung cũng chẳng còn phải biết nói gì hơn. Đành cúi đầu thất vọng "cậu đã nói vậy thì mình không ép. Không còn sớm nữa. Mình đưa cậu về."

"Không cần đâu. mình tự về được mà. Đừng lo cho mình. Hôm nay mình muốn yên tĩnh suy nghĩ chút chuyện."

Biết Lee Jihyun đã muốn thì không ai có thể cản được. Ham Eunjung đành đưa Lee Jihyun ra ngoài cửa rồi trở vào nhà. Cô muốn nói chuyện rõ ràng với mẹ.

"Nó về rồi sao?" Nhát thấy bóng Ham Eunjung trở vào, bà Ham nói

"Cô ấy về rồi" giọng nói mang chút bực bội, cô đúng là không đồng ý với cách làm hôm nay của mẹ "sao hôm nay mẹ lại nói với Jihyun như vậy?"

"Mẹ nói gì nó nào? Mẹ chỉ nghĩ cho tương lai hai đứa thôi mà" bà Ham coi như chuyện đó chẳng có gì quan trọng cả.

"Sao mẹ lại đem chuyện kinh doanh cổ phần vào gộp chung với chuyện kết hôn của tụi con" Ham Eunjung có chút lớn tiếng "con là yêu Jihyun, con không muốn cô ấy nghĩ con lấy cô ấy chỉ vì Sparkle"

"Con ở cạnh nó nhiều quá khiến con lú lẫn rồi sao? con nghĩ nếu nó không có cổ phần của ba nó để lại, mẹ sẽ để con quen với nó sao. Không đời nào." Bà Ham cười khinh thường

"mẹ nói cho con biết, Sparkle là do ba con một lòng vì ba nó đổ biết bao tâm huyết, lao tâm lao lực vì nó đến chết. Đến cuối cùng gia đình mình được cái gì. Chỉ có 15% cổ phần cùng cái chức giám đốc kinh doanh nhỏ nhoi của coi. Đây là con chỉ lấy lại những gì vốn là của con mà thôi, không những vậy con mới có khả năng giúp ba nó tiếp tục duy trì Sparkle. Để trong tay 1 đứa thiếu kinh nghiệm như nó sớm muộn của sụp đổ".

Ham Eunjung không ngờ, mẹ cô lại có suy nghĩ tham vọng như vậy. Không thể nào tin được "mẹ, ba từng nói với con, bác Lee đã từng giúp ba rất nhiều trong cuộc sống và công việc, khi gia đình ta khó khăn, ông ấy đã cho ba 1 công việc. Ba nói cả đời trở thành cánh tay mặt, giúp đỡ bác Lee ba chưa từng hối hận. Ba cũng dặn dò con phải trợ giúp ông ấy phát triển Sparkle, giờ ông ấy mất rồi, con phải ở bên cạnh Jihyun, cùng cô ấy chống đỡ cả tập đoàn này. Chứ không phải mưu toan lấy đi những gì của cô ấy. Mẹ hiểu không?"

"Con và ba con đều như nhau. Ông ta giúp đỡ mình một lần, liền dùng cả mạng sống để giúp đỡ. Mẹ nghĩ chúng ta đã giúp đỡ họ đủ rồi. Giờ là lúc con đứng lên giành mọi thứ cho gia đình mình." Bà Ham vẫn kiên quyết với quyết định của chính mình "nếu nó không chịu nhún nhường, không bao giờ mẹ để con lấy nó"

"Mẹ..." bất lực, Ham Eunjung thở dài "con là yêu cô ấy, không phải yêu những thứ cô ấy được thừa kế. Gia đình mình cũng chẳng thiếu thứ gì cả tại sao phải làm như vậy?"

"Yêu...?" Bà Ham cười khẩy "con nghĩ con bước chân vào thương trường có thể nghĩ chữ yêu sao. Mọi thứ đều đặt lợi ích lên trước nhất có tình cảm chỉ làm con thua thiệt người khác thôi. Con nghĩ nó cũng thật lòng yêu con sao?"

Lắc đầu, cô không muốn nói nữa. Cô không thể tin được mẹ cô là người thực dụng như vậy. Cô không quan tâm, cô phải ở bên Jihyun mặc kệ mẹ cô thế nào cô cũng không làm theo lời bà.

"Con không muốn nói với mẹ chuyện này nữa. Con ra ngoài một chút, đêm hôm nay con không về đâu"

Nói xong cô bước thẳng ra khỏi cửa. Cô cảm thấy áp lực cực kì. Mẹ cô sao lại phải bắt ép cô như vậy. Buồn bực, Ham Eunjung lái xe đi đến quán bar Royal để tìm rượu giải sầu.

--------

Về phần Lee Jihyun, sau khi rời khỏi Ham gia, cô lang thang đi dọc trên con đường vắng vẻ. Bước chân vô định đi về phía trước. Cô không biết mình phải nên làm gì mới đúng nữa. Trong lòng tràn đầy phiền toái. Lee Jihyun có chút chán ghét bản thân, là người thừa kế duy nhất của Sparkle, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn không thể làm được gì để phát triển cho nó cả. Chỉ có thể giậm chân tại chỗ không lên không xuống như hiện nay. Thành thực mà nói Lee Jihyun đã đòi hỏi bản thân quá cao, quá nhiều thứ. Cô chỉ vừa mới về Sparkle vỏn vẹn 3 tuần, lại không công khai trực tiếp với giới kinh doanh, chỉ âm thầm mà tập làm quen với tiến độ lẫn tính chất công việc. Việc phát triển tập đoàn nhanh là điều không thể nào.

Thở dài bước đi. Cô nhớ tới Ham Eunjung, không biết giờ cậu ấy đang làm gì, có phải cãi nhau với mẹ không? Cô mong là không phải, cô không muốn vì cô mà hai mẹ con họ lớn tiếng với nhau. Đối với cô, Ham Eunjung là người bạn duy nhất từ nhỏ, là người cô yêu thương và bây giờ là người thân duy nhất còn ở bên cạnh cô. Vì thế, cho dù lạnh lùng vô cảm tới đâu, chuyện liên quan tới Ham Eunjung thì cô sẽ rất quan tâm, chỉ cần Ham Eunjung buồn bực cô cũng sẽ lo lắng… Có lẽ nên về nhà thôi, ngủ một giấc, sáng sớm mai sẽ lại thấy Ham Eunjung ở công ty, lúc đó hỏi thăm cậu ấy cũng được.

Đưa tay ra bắt taxi ở ven đường, mãi chẳng thấy một chiếc xe nào chịu tấp vô đón cô cả. Cứ tưởng đêm nay phải đi bộ chắc rồi, thì đột nhiên một chiếc taxi màu vàng đỗ xịch trước mặt cô. Lee Jihyun nhíu mày nhìn người tài xế trong chiếc xe đó. Bỗng cô một dự cảm không lành.

“Cô muốn đi đâu?” người đó đưa đầu ra cửa hỏi.

Nhìn người tài xế, cô bỗng có cảm giác nguy hiểm, bất giác bước lùi lại 1 bước “Xin lỗi, tôi nghĩ bạn tôi sẽ tới ngay bây giờ.”

“Lên xe đi, tôi đưa cô đi” Vẫn kiên trì, người tài xế đó vẫn không chịu đi, người này đội một cái mũ che khuất khuôn mặt, nên cô không nhìn rõ được.

“Bạn tôi sẽ tới ngay, không cần phiền ông” Lee Jihyun vẫn một mực từ chối

Vừa quay lưng bước đi, thì từ đằng sau, người tài xế đó mở cửa xe rồi bắt lấy cổ tay cô đẩy vào trong xe một cách thô bạo. Ném cô vào ghế phụ lái rồi ông ta nhanh chóng leo lên xe đạp ga chạy đi thật nhanh. Túi xách của cô đã rớt lại bên vệ đường.

“Cho tôi xuống, ông muốn làm gì” Lee Jihyun vùng vẫy khi một tay ông ta giữ chặt hai tay cô, một tay điều khiển tay lái.

“Mày là Lee Jihyun đúng không, hôm nay là ngày tàn của mày rồi.” giọng ông ta khan đục vang lên bên tai Lee Jihyun.

Cái gì xảy ra thế này? Bắt cóc? Giết người? Cô chỉ vừa về nước, rốt cuộc đã gây ra hiềm khích với ai chứ. Trong đầu bỗng nhiên lóe sáng ra một cái tên. Đúng vậy, chỉ có tên đó. Lee Jangwoo, nếu cô không còn trên cõi đời này, thì Sparkle sẽ mặc nhiên là thứ vô chủ, những người có quyền lực sẽ cắn xé giành giựt lấy nó. Không thể nào. Cô không thể để việc đó xảy ra được. Sparkle là nhà của cô, là anh em ruột thịt do chính ba cô sinh ra.

Cố vùng vẫy thoát khỏi tay người đàn ông kia, nhưng ông ta quá mạnh, hết cách Lee Jihyun cúi đầu, dùng rang cắn thật mạnh vào tay ông ta.

“Con ranh con” Bốp. Bị đau, ông ta táng một cái thật mạnh vào mặt Lee Jihyun rồi rút tay về.

Đầu bị đập vào cửa kính nhưng Lee Jihyun nén đau, lấn người sang giựt lấy tay lái của ông. Trên con đường vắng, chiếc taxi vàng do bị giành giựt tay lái trở nên chạy không còn phương hướng, chao đảo trên con đường.

“con ranh này, mày làm gì vậy?”

Do bị giằng co, bánh lái không biết là do người nào bẻ ngoặt một cái, chiếc xe đổi hướng lao thẳng vào bên lề thật mạnh văng ra rồi nằm ngang trong trạng thái xăng đang chảy ra ngoài. Tên tài xế, do chiếc xe bị lật nằm ngang, ghế lái nằm phía trên nên hắn không tổn hại gì nhiều, cố lết thân mở cửa xe nhảy xuống rồi chạy biến đi mất.

Về phần Lee Jihyun, do bị va đập mạnh, khiến đầu cô đập mạnh về phía trước rồi lại theo quán tính va mạnh về phía sau, vì bị lật nghiên về phía bên ghế phụ nên cánh cửa bị kẹt, cô không thể thoát ra được.

Cơn đau đầu, mùi xăng nồng nặc, trong ánh đèn đường mờ le lói, Lee Jihyun cảm thất mình giống như đang gặp ác mộng, dù có cố hết sức cũng không thể chạy đi được, không thể thoát ra chỗ này được. Cảm giác đau đớn, mệt mỏi rã rời làm cô không cách nào động đậy nổi, trí óc dường như đang bao phủ một màn sương, không thể nghĩ gì cả, chân cũng không tài nào cử động nổi…dần dần cô mất đi ý thức và lâm vào hôn mê. Trong cơn mê, cô mơ hồ cảm nhận được một hơi ấm bỗng nhiên bao bọc lấy cô, ấm áp và lạ lẫm…

-----o0o-----

p/s: Đã xong chap 2, huhu mình viết xong vẫn thấy nó sao sao nên các bạn coi cho mình ý kiến đóng góp lẫn ý tưởng luôn nha ^^ viết tới đâu up tới đó nên dễ cạn kiệt ý tưởng quá T_T. Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro