Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

- Taeyeon này! Nhớ ăn hết cháo rồi uống thuốc! Giờ này bar bắt đầu đông! Chị đi rồi về!

Nói rồi Jessica rảo bước đi. Nhỏ đi vào bãi xe nhưng bước chân chợt khựng lại, nhỏ vội vã đổi hướng tìm chỗ núp. Không sai, là LuHan. Nhìn LuHan dần tiến xa thì nhỏ mới thoát ra khỏi chỗ núp, bước chân sải dài, bờ vai rộng, đầu luôn ngẫng cao, có khí thế gì đó cứ ngang tàng, ngạo nghễ ... Phong thái đó khiến nhỏ không thể nào rời mắt...

.

- Ý, anh LuHan, chị Jessica mới rời khỏi á, anh có gặp chỉ ko?

- Anh vào đây là để thăm em mà! Chà, đồ ăn nhiều ghê nha! - LuHan chỉ vào những túi đồ ăn trên bàn

LuHan định ngồi xuống ghế, thấy có gì đó rớt ngay chân giường nên nhặt lên, là 1 vĩ Panadol.

- Của em này!- LuHan nhặt lên rồi trả lại cho Taeyeon.

- Khoan đã!- Taeyeon cầm lấy vĩ thuốc rồi ngẩng ra một lúc- À, cảm ơn anh, nhưng không phải của em đâu! Của chị Jessica ấy!

LuHan sững lại, Jessica lại bị đau đầu nữa sao? Thế mà lại không chịu về nhà cơ đấy, bướng thật!!! Cứ thấy khó chịu trong người, chỉ muốn lôi nhỏ ra rồi làm 1 tràng giáo dục tư tưởng vào mặt! Cái "tôi" cao quá đấy!!!

Dừng suy nghĩ của mình lại đó, LuHan ngồi nói với Taeyeon dăm ba câu rồi về, trước khi về còn nhắc nhở:

- Mau hết bệnh để còn đi chơi với tụi này!

Cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại, LuHan bấm máy call cho Jessica

Lần thứ nhất: nhỏ tắt phăng cái máy...

Lần thứ 2: chuông reo nhưng không người bắt máy...

LuHan tức mình cho điện thoại vào túi. Hai mày châu lại tỏ vẻ đăm chiêu, điều đó như làm tăng thêm vẻ đẹp của tên đó, mấy đứa con gái trông thấy chỉ biết há hốc miệng mà khen không ngừng...

Cuối cùng thì buổi đi chơi mà mọi người mong đợi cũng đã đến. Cả bọn cứ nháo nhào như 1 cái chợ. Không khí ngày càng náo nhiệt hơn trước sự xuất hiện của LuHan.

- Mọi người yên nào!!!

Sau lời nói của LuHan là một không gian tĩnh lặng hiếm hoi nhất từ đầu buổi tới giờ.

- Tao đã đọc lại danh sách những người có mặt ở buổi đi chơi hôm nay, hiện chúng ta có 32 người! Do đó ... tao có một trò chơi...

LuHan vờ bỏ lửng câu nói của mình để tạo sự hồi hộp cho mọi người.

- Hiện diện ở đây là 14 nữ và 18 nam. Mọi người sẽ bốc thăm lấy số, nam sẽ bốc thùng phiếu bên trái, nữ bên phải, 2 người có số giống nhau sẽ ngồi chung một cặp ghế xe. Đương nhiên sẽ có 2 cặp nam chịu thiệt mà ngồi kế nhau rồi !

Sau lời giới thiệu của Jessica thì có người cười, có người tỏ vẻ khổ sỡ trông đến tội! LuHan và Jessica thì ngoài những lần hội họp để bàn chuyện đi chơi của nhóm ra thì không ai nói chuyện với nhau lần nào khác.

Những tiếng xì xầm nhỏ to đã bắt đầu vang lên.

- Con trai bọn mình mà ngồi kế Jessica, lỡ đùa cái gì quá trớn thì thằng LuHan mà nổi điên lên là chết chắc!!!

- Hay là ... #@$%^#@*&^ " !!!

.

- Hm... LuHan ah !!! Tụi tao có quyền ý kiến không?- 1 thằng lên tiếng hỏi.

- Mày nói đi! Tao nghe! - LuHan gật đầu đồng ý.

- Tụi tao hiểu khá rõ mày, tuy là anh em tốt, mày đối xử với tụi tao rất good, chưa bao giờ có những hành động như thế! Nhưng tụi tao không muốn mày không vui! Nên ... nhường Jessica cho mày đấy!!!

Một đứa con gái lên tiếng, bọn họ nghĩ như vậy cũng đúng, LuHan là một tên lăng nhăng đúng chất nhưng cũng rất hiếu thắng. Người con gái nào là của LuHan mà còn thân mật quá với người khác thì sẽ biết hậu quả...

Chuyện này trong quá khứ cũng đã xảy ra rồi, nhưng thật ra là có chút hiểu nhầm ở đây, với những " món đồ" không có giá trị, chỉ mang tính chất " tạm thời" thì LuHan chả bao giờ phải động tay động chân vì ghen bao giờ. Chỉ là mọi người không để ý, chuyện đó xảy ra khi vừa chia tay với Yoona không lâu: LuHan vì quá buồn bực mà lao vào những mối tình một đêm, trong đó, có một đứa con gái đang hẹn hò với LuHan mà còn có những hành động thân mật quá mức với một thằng con trai khác, kết quả là thằng con trai đó phải nhập viện 1 tháng trời ... nhưng không ai biết rằng, sự bực tức đó không phải là ghen tuông mà chính là sự trút giận cho bản thân ... Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, từ đó, không ai dám có những hành động ngu ngốc như đứa con gái kia, mà nếu có, thì LuHan cũng chả làm gì, đơn giản thôi: chia tay rồi quăng cho bọn đó một xấp tiền!!! Nhưng với Jessica thì liệu ...

Nhìn qua thấy Jessica có vẻ khó xử dù nhỏ đã cố làm cho mình thật " tĩnh" . Nhưng dường như càng giấu thì nó càng lộ:

- Nhưng ...

Jessica lên tiếng định nói gì đó khi thấy LuHan cứ trầm tư mãi ở đó.

- Thương tụi này em nhá! Chuyện đó chị sẽ kể với em sau!

- .................

- Okie! Quyết định vậy đi! Giờ bốc thăm lên xe!!!

Những lá phiếu trong hộp cứ thế mà vơi dần đi.

- Bắt đầu phân cặp!

- 1 ................................. 2 .................................. 3................................. 4

Khi LuHan vừa đếm đến cặp số 4 thì ai cũng ngớ người, phải vậy không trời, không lầm chứ, Baekhyun và Taeyeon ngồi chung sao? Trông Taeyeon có chút hốt hoảng, không hay rồi, công sức sáng giờ tránh mặt vậy là toi !!! Lần này không muốn gặp cũng không được. Thấy mọi người cứ im lặng, LuHan kêu tiếp các số còn lại...

.

Taeyeon cứ phân vân mãi, không biết nên bước vào ghế ngồi hay không, Baekhyun đã ngồi vào cái ghế gần cửa sổ từ lúc nào, hướng nhìn ánh đi xa xăm, cậu bé không thèm nhìn Taeyeon cái nào thậm chí chỉ là liếc mắt, cứ nhìn ra cửa sổ mãi thế... thực sự là không ai biết trong cặp mắt nâu đó đang nghĩ gì, có chứa chút ít tia phức tạp ...

Nghĩ ra gì đó, nhỏ quay sang hàng ghế kế bên:

- Anh LuHan này ... anh ... có phiền không? ... Cho em... ngồi kế chị Jessica ... được chứ? Em... là con gái ... chắc sẽ... không có vấn đề... gì đâu! - trong lời nói của Taeyeon có chút e dè.

LuHan tạm thời không trả lời, chỉ nhìn Jessica dò ý, Jessica chỉ nhìn LuHan rồi cười 1 cái khá gượng ... cứ như là " Mong anh hãy chấp thuận! " vậy! Từ bao giờ mà nhỏ có thái độ khách sáo với LuHan thế nhỉ?

Cũng đã mấy ngày rồi, Jessica không " lải nhải" bên tai LuHan, không còn ai chọc cho LuHan tức điên lên rồi cười ha hả ra vẻ chiến thắng, cảm giác trong LuHan bây giờ có được gọi là ... trống trải không nhở? Nhưng có 1 điều LuHan chắc chắn ... cảm giác trống trải này ... không giống với "trống trải" mà Yoona mang đến!!! Nó thực sự không giống hay là chỉ vì ... chưa đến lúc!!! Là vì LuHan biết giữa LuHan và nhỏ còn có cái trói buột nên nhỏ không thể nào đi mãi được hay là vì cảm xúc chỉ đến mức như thế ???

Jessica giờ trong mắt LuHan có cái gì đó trầm lắng lắm! LuHan nhường ghế lại cho Taeyeon, cô bé chợt thổi phào nhẹ nhõm. Trong một giây, mắt cậu nhóc có chuyển hướng từ cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ đến người con gái đang xin đổi ghế, chỉ là lướt qua!!!

- Cảm ơn!!!

Jessica và Taeyeon cùng đồng thanh cám ơn LuHan nhưng thái độ thì trái ngược hẳn. Taeyeon vui tươi thấy rõ, còn cảm xúc trong lời nói của Jessica có cái gì đó như là trốn tránh, như là một lời bắt buộc phải nói! LuHan hơi sững lại nhìn Jessica nhưng nhỏ đã nhanh chóng "đánh" mắt sang Taeyeon, cười một cái thực sự không "ảo" ...

Từ bao giờ mà họ đã trở nên xa lạ đến mức phải nói cảm ơn nhau chứ!!??!

Jessica và Taeyeon cứ huyên thuyên mãi từ chuyện này qua chuyện khác, tíu tít với nhau đủ mọi thứ; LuHan và Baekhyun thì cứ ngồi đấy, nói vu vơ với nhau vài chuyện ...


- Chị Jessica, tấm hình đó quan trọng với Baekhyun lắm đúng không? - Taeyeon quay sang Jessica hỏi nhỏ.

- Chắc vậy! Nhưng em biết cách khôi phục lại dữ liệu đã xóa mà!

- Nhưng ...

Chuông điện thoại lại vang lên, Taeyeon đứng dậy đi ra phía cuối xe nghe điện thoại, cuộc nói chuyện có lẽ khiến cho nhỏ bực bội, nhỏ hậm hực tiến về chỗ ngồi của mình... Phải không vậy nè, ông trời cũng muốn trêu nhỏ sao, LuHan lên kia ngồi chơi với tụi kia rồi, còn có mỗi Baekhyun ... chỉ cần nhỏ mà về chỗ ngồi, xoay qua là thấy Baekhyun ngay lập tức ...

Do không cẩn thận nên khi sắp bước vào ghế ngồi thì 2 chân cô bé lại đan chéo vào nhau, tình hình này kiss đất thiệt rồi. Nhưng mà... sao Taeyeon không cảm thấy đau vậy nè? " Tiếp đất" chưa ta??? Có cái gì âm ấm ngay eo, ế, cô bé không té thì ra là có người giữ lại kịp, nghĩ thế Taeyeon khẽ thở phào, nhưng cái tâm trạng đang bực cộng với cái màn vồ ếch xém chút nữa diễn ra khiến nhỏ hơi cau có:

- Cảm ơn!!! - Taeyeon mày hơi chau lại.

Lời cám ơn vừa thốt ra Taeyeon mới ngẩng mặt lên, nhìn thấy "ân nhân" thì 3 hồn 7 vía bay đi mất, là Baekhyun đã đỡ Taeyeon sao? Ý thức được việc đang xảy ra, thái độ vừa nãy thật không hay chút nào... Taeyeon vội quay lại trạng thái bình thường:

- Cô cản đường tôi!!!

Không khí trên xe im thinh thít, mọi người cứ nghĩ là có chuyện xảy ra rồi ý... Sao Baekhyun chẳng có vẻ gì là ... bất bình tường hết nhỉ? Cậu nhóc nói thế rồi quay về chỗ ngồi của mình, trong khi đó, Taeyeon cứ đơ mặt ra, khó khăn lắm mới thốt nên lời:

- Xin ... xin lỗi... à... nhầm rồi... cảm... ơn!

Nói rồi nhỏ ngồi xuống ghế của mình, rõ ràng là Baekhyun đang ngồi ngay cửa sổ mà có đi đâu đâu chứ, thế thì làm sao mà nói cô bé chặn đường được hay là tại vì Taeyeon đang bực nên không để ý kĩ ??? Vả lại... sao Baekhyun có thể bình tĩnh lại như vậy chứ? Chẳng lẽ đó là cách nói chuyện của những người không quen nhau sao, haiz, nếu thế thì khác nào người dưng với nhau chứ, thảm thật rồi.

- Wey!

Tiếng gọi của Jessica khiến Taeyeon thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn tạp.

- Dạ??? Gì chị? - Taeyeon giật mình

Jessica đáp chỉ lắc lắc cái màn hình điện thoại trước mặt Taeyeon kèm theo nụ cười rất chi là nham hiểm. Còn trong khi đó, Taeyeon chỉ biết mở to mắt ra hết cỡ để nhìn... Đó là tấm hình ghi lại khoảnh khắc ban nãy- khoảnh khắc Baekhyun đỡ Tayeon. Cô bé định giật lấy nhưng nhanh tay hơn Jessica đã kịp giật lại:

- Định " thủ tiêu" nó à? Đâu dễ thế!!!

.

- Uầy, đường đi sao lầy lội vậy LuHan?

- Mùa này ở đây là vào mùa mưa rồi! Hay mưa lắm! Chịu khó đi! Xe không lên đây được nên đi bộ vậy!

- Mọi người không được trốn tránh trách nhiệm nha! Các bạn có đôi có cặp thì bạn nam phải giúp bạn nữ á! 2 người phải luôn hỗ trợ lẫn nhau. Theo Jessica thấy thì đoạn đường này trơn lắm á!- giọng dưới của Jessica ở phía dưới vang lên lanh lãnh đến tận phía trên đủ để cả đoàn người nghe thấy.

- Sắc mặt khó coi nhỉ??? Không có người đẹp kế bên nên không chịu nổi hả! - Baekhyun trêu LuHan.

"Bốp"

- Điên quá nhóc! - LuHan đánh vào đầu Baekhyun 1 cái, thấy thằng nhóc nhăn mặt, chắc là mạnh...

- Có lẽ... chút chút!!!- tính tới khoảng thời gian bây giờ cũng gần 1 tuần rồi... nếu cứ thế, không biết khi nào mới hết đây, LuHan không muốn nói chuyện trước, tên đó không nghĩ mình có lỗi hoàn toàn vì không ít lần LuHan đã cảnh cáo nhỏ rồi, chỉ do nhỏ bướng thôi...

Công nhận là cuốc bộ mệt khiếp, cả bọn đến nơi cũng mệt rã người.

- Nơi này cũng có nhà nghỉ??? - Jessica nhìn ngôi nhà trước mắt, duy nhất quanh đây chỉ có ngôi nhà đó.

- Khu này của nhà LuHan! - Sehun trả lời

- Sao không nói thẳng ra???- Jessica lúc này mới dời mắt từ ngôi nhà sang nhìn hắn.

- Ba mẹ LuHan kêu tên đó lên đây chăm chút lại mảnh đất

- Nói vậy là tại anh LuHan sợ chán nên mới rủ tụi này theo á hả?

Câu chuyện của 2 người giờ có thêm sự " góp mặt" của Taeyeon.

- Hèn gì, dù nơi này rất đẹp nhưng em vẫn không tin người như anh LuHan lại thích... Nhưng tại sao ban đầu không nói thẳng ra là đi trông đất đi, mắc gì nói đi chơi chi nhỉ...- Taeyeon có vẻ không hiểu ra nguyên do.

- Mọi người biết thế mà vẫn đi?- giờ có thêm sự góp mặt của Jessica.

- Có em với Sehun biết thôi!- Baekhyun đột nhiên xuất hiện

- Cả đám bị lừa hết rồi! - Jessica buông ra 1 câu phũ phàng

- Lừa hay không cũng thế! Nói sao thì bọn đó cũng đi thôi, nói đi chơi cho có không khí xíu ! - chính xác là cuộc hội thoại chỉ với 2 người ban đầu chỉ sau vài giây ngắn ngủi đã thành 6 người bao gồm cả sự xuất hiện của LuHan.

- Nham nhở!!!- Jessica lại châm thêm 1 câu.

- Mà thôi nhá, tản ra mau, muốn mọi người biết chuyện này hết hả, tụi nó dòm ngó nãy giờ kìa, cứ coi là một cuộc đi chơi giùm tui? OK? Giờ tản ra... tản ra... lộn xộn quá!

Đúng thật là Jessica thấy xa lạ với con người này của LuHan... Khi chỉ có 2 người, chưa bao giờ LuHan như thế, không tươi tắn và cười nói nhiều như vậy... lúc nào cũng trầm ngâm, đôi mắt trông vô hồn đến sợ... ngữ điệu với Jessica lúc nào cũng trỗng không, lạnh lùng khó đoán... hoàn toàn không dễ dãi...

- Mọi người nghe tôi nói: nam ngủ chung 1 phòng bên trái, nữ ngủ chung 1 phòng bên phải, khu mình đang đứng là nhà chính cũng là nơi tập trung của nhóm!- LuHan hướng dẫn mọi người.

- Mẹ ơi! Vậy tụi mình khác gì mấy con mực khô!!! - 1 tên than trời trách đất.

- Im mày! Coi thường vừa thôi nha! Nó nhét chả chục đứa còn đủ á, huống hồ gì 18 thằng tụi bây!- LuHan bễu môi.

- Mà này, sao mày rành quá vậy, chủ nhà đâu không thấy ? Bộ mày ...

Cô bạn kia vừa mở lời, LuHan đã nói ngay vào:

- Mày, mày, mày, mày gì? Nói cho tụi bây nghe, LuHan đại gia này bao hết rồi! Chủ nhà tạm thời vắng mặt!

- Còn gì nữa thì nói luôn đi, tụi tao còn nghỉ ngơi để chiều chiều đi tham quan nữa chứ mạy!

- Nói đi chơi mới nhớ! Cái chỗ cây... mà thôi, ai cũng biết chữ hết, chỗ nào có để biển "cấm vào" thì đừng vào, chỗ đó đất đai sạc lở, trời mưa thế này thì nguy hiểm lắm, vả lại, thỉnh thoảng có mấy con rắn hay mấy côn trùng nhỏ nhỏ làm ổ ở trỏng! - LuHan nhắc nhở.

.

Tầm xế chiều, cả bọn tản nhau ra tìm củi theo sự phân công sẵn để tối đốt lửa trại. Dường như là Sehun đã lo việc của mình xong đâu vào đấy từ rất sớm, Sehun là người chiếm dụng nhà vệ sinh đầu tiên , trong khi cả bọn hì hục tìm củi thì cậu đã tươm tất, gọn gàng...

- Trốn việc hả thằng hâm?- LuHan huých Sehun.

- Coi chừng cái miệng- Sehun cho tay vào túi quần, ánh mắt thong dong nhìn mọi người đang cố hoàn tất công việc của mình.

- Thế là xong rồi?- LuHan có vẻ không tin.

- Lại đó mà coi

LuHan chỉ biết lắc đầu. Quả thật là Sehun tìm được những cành củi đó ở đâu mà nhanh và nhiều thế chứ...

- Mày... kiếm ở đâu mà nhanh vậy?- LuHan tò mò.

- Chi ?- Sehun nhướng một bên mày.

- Chỉ tao. Kiếm lẹ lẹ rồi nghỉ, mệt quá!

- Không. Trình độ tao cao mới thế! Mày không đủ đâu!

- Thằng c' này, dám nói thế à?- được 1 lúc LuHan gào lên.

- Sự thật phũ phàng!

- Đừng đùa nữa, Taeyeon và Seohyun mất tích rồi!

- Khỉ thật! Taeyeon không bắt máy!- Baekhyun đá chân vào gốc cây gần đó, cậu nhóc đi theo Jessica.

- Thông báo tụi nó tập trung lại, phân lại việc!- LuHan la lớn.

- Tụi bây ở đây coi nhà, tao, Sehun và Baekhyn sẽ đi tìm người!

- Tôi cũng đi!- Jessica lên tiếng.

Thấy LuHan có vẻ không đồng ý, Jessica ra vẻ cương quyết hơn.

- Các người không cho tôi đi, tôi sẽ đi một mình, Taeyeon và Seohyun là 2 người tôi quý trọng!!!

Đương nhiên là với vẻ cương quyết như thế, LuHan không thể không đồng ý... Jessica đã nói là sẽ làm, không cho nhỏ đi, không khéo nhỏ lại đi một mình thì còn rắc rối hơn...

- Nhanh lên, không thể chờ tới trời tối được!!!- Jessica khẩn trương, cũng có vẻ như van nài.

Vừa đi tới chỗ cây đại thụ lớn, LuHan chợt khựng lại.

- Gì thế?

- Có vết chân đi vào trong, 2 dấu giầy khác nhau, còn khá mới...- Luhan khẳng định 1 câu rồi đi khắp nơi xem xét.

Không khó lắm để khẳng định điều đó, vì dạo này trời mưa, đường ở đây rất lầy lội, đất xốp nên in lại dấu chân người là chuyện bình thường.

- Hình như cái biển " cấm vào" ở đây bị thay đổi vị trí ?- Baekhyun cất lời.

- Ừ, thay đổi, nó thường nằm phía ngoài để mọi người nhìn thấy vậy mà giờ lại ở sau đám cỏ, vậy thì ai thấy được mà tránh chứ! - LuHan cầm lấy bảng " cấm vào" vừa tìm được sau bụi cỏ cắm lại ra phía ngoài.

Bản Kiss The Rain vang lên gần đó khiến Baekhyun tìm kiếm, đây là nhạc chuông của Taeyeon mà Baekhyun đã tình cơ nghe được khi Taeyeon chăm cậu nhóc trong bệnh viện.

- Có điện thoại, không có người!- Sehun cúi người nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên.

Có một tin nhắn đang được xem dở, Sehun nhíu mày khi đọc được nó rồi truyền cho mọi người xem:

" Taeyeon ah, ra chỗ cây đại thụ đi! Tôi biết ai là người xóa tấm hình trong điện thoại Baekhyun rồi ! Ra đi tôi sẽ nói là ai! "

Tin nhắn từ một số không có trong danh bạ, chỉ là một số dài ngoằng ngoèo, chắc là sim tạm thời chưa đăng kí...

- Ngốc thật, đi không chịu nhìn đường, đáng lẽ khu vực này nguy hiểm như vậy phải để ý chứ!!!- Baekhyun trách.

- Đây là một kẻ trong nội bộ làm, còn là con gái nữa!- LuHan nhận xét.

- Không còn thời gian phân tích, anh LuHan - chị Jessica một hướng, anh Sehun một hướng, em một hướng, thế sẽ nhanh hơn - Baekhyun phân ra hướng.

- Nhưng phải bắt đầu từ đâu?

- Ngay bờ cát có vết lỡ, vả lại dấu chân tới đó cũng không thấy, có lẽ...

- Nếu thế thì ... - Jessica gần như đứng không vững, bằng chứng là nhỏ đã níu tay áo LuHan rất chặt.

- Dốc thoải... không chết được!!! - tình thế cấp bách, câu nói Sehun thốt lên càng làm bầu không khí thêm " lạnh" .

- Phía dưới là khu vực không có sóng, phải liên lạc với nhau bằng cách nào?

Dường như chỉ chờ câu nói đó, Sehun lấy trong túi ra 3 cái máy khá nhỏ, đủ để vừa đặt lên tai, trông như máy trợ thính ấy!

- Bằng cái này. Không cần sóng

- Không ... không cần sóng?- Jessica hơi ngạc nhiên

- Nói không cần cũng không phải, chỉ là nó dựa vào thân nhiệt cơ thể để thu hết mọi cột sóng, thân nhiệt ổn máy sẽ hoạt động tốt nhất có thể!!! Ở dưới sóng yếu đến gần như bằng 0, chỉ cái này mới hoạt động được!!!- LuHan lý giải.

- EVIL quả không tầm thường!- Jessica thầm nghĩ.

Trước khi chia ra, Sehun còn đưa mọi người 1 cái la bàn dùng để định hướng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro