Chap 14:
Vì tuyến xe buýt không cho phép nên Jessica phải đi từ nhà đến trường Krystal rồi đến SM xong mới có thể tớ được Ktx Exo. Vừa đến nơi là cô chạy nhanh đến, đập cửa, nhấn chuôn, gọi tên từng thành viên ý ới. Hàng xóm thấy rất phiền nhưng cũng quen rồi. Ngày nào chẳng có vài chục fan chạy đến làm thế này rồi tặng đồ ăn túa lua xua bua. Cánh cửa mở ra, thân hình Luhan hiện lên trước mắt.
- Jessica? Em làm gì mà gấp vậy? Có chuyện gì à?
- Oppa, Kris... anh ấy đã về chưa?
- Kris à? Cậu ấy vẫn chưa về, có chuyện gì s.. - Luhan thậm chí vẫn chưa nói xong, Jessica đã không nói gì, thẳng thừng bỏ đi. Kris, anh ta có thể ở đâu được chứ? Gần nhà cô có tbk... ủa mà Kris lấy xe đi rồi, không phải sang quán tbk đâu. Đến SM à? Chắc không phải đâu, Kris đến đó làm gì chứ? Nhớ đi Jessica, gần nhà cô rốt cuộc có những gì? Không nhớ được gì cả, chết thật. Sica đưa đt gọi cho một anh thư kí trong công ty.
- Cô chủ có việc?
- Điều tra giúp tôi Kris Wu, cậu ấm Wu gia, hiện là ca sĩ đang ở đâu. Tôi cho anh 5 phút, nếu tìm không ra thì nghỉ việc. Ngay-lập-tức! - Nhấn mạnh 3 chữ cuối rồi Sica tắt đt, ngồi phịch xuống ngay giữa đường đó. Thư kí Jung gia làm việc rất tốt, cô tin tưởng họ. Và chưa tới 3 phút, cuộc điện thoại của anh thư kí kia gọi ngược trở lại.
- Tôi đã tìm ra rồi, thưa cô chủ.
- Được, mau gửi cho tôi.
- Và tôi còn tìm thêm được thêm một thông tin nữa
- Nói
- Cậu Kris vừa đặt một vé máy bay sang Trung, chuyến sáng mai 8g.
-...
- Cô chủ, cô vẫn còn ở đó chứ?
- Được rồi, anh gửi vị trí của Kris cho tôi trước đã.
- Rõ
Vừa cúp máy, định vị của Kris đã được gửi đến. Jessica mở lên xem. Công viên ... ? Chỗ này hình như là gần biệt thự nhà cô. Thoáng nghĩ, Sica dã bătd taxi đến đó. Loay ngoay lóng ngóng một hồi nhưng vẫn chưa thấy Kris đâu. Cô bật định vị lên xem lần nữa. Thiệt là... nó chỉ cho biết đang ở công viên chứ không thể xác định rõ ở chỗ nào trong công viên. Phiền phức!
Jessica tính đi hỏi người xem có thấy ai giống trong ảnh không. Bỗng cô chợt nhớ, nếu có Kris ở đó, hẳn là chỗ đó phải đông người lắm, anh ấy là một idol mà. Nảy giờ đã đi quanh công viên 2,3 lần vẫn không thấy đám đông nào cả. Jessica bắt đầu đi ra phía ngoài công viên, len lỏi vào mấy con hẻm nhỏ gần đó. Vì giờ cô mới chợt nhớ, trên bản đồ chỉ là một cái chấm ở vị trí, mà cái chấm đó rất to nên có thể Kris đang ở những con hẻm gần công viên, mà cái chấm lại lấn vào trong.
Không ngoài dự đoán, Jessica đã tìm thấy Kros trong một con hẻm nhỏ. Và anh đang lắc lắc cái gì đó trong tay, xem ra rất thích. Có điều mặc không mấy vui. Sica vui mừng rạng rỡ tính bước đến. Bỗng sựt nhớ mình vừa làm người ta tổn thuơng, giờ lại mang bộ mặt hớn hở này đến kêu người ta quay trở về, có lẽ mặt cô cũng dày gần bằng Tyler rồi.
Chờ cho đến khi nét mặt bình thuờng lại, Sica mới chậm rãi bước đến, đứng trước mặt Kris, có điều anh vẫn không ngước lên, vẫn săm soi vật gì đó trong tay dẫu biết cô đang đứng đó. Jessica cảm thấy trong lòng có chút bực tức, đưa tay cầm lấy cái gì đó trong tay Kris nhưng anh nhanh chóng nắm tay lại, không để người con gái kia lấy được nó.
- Bỏ ra - Kris buông một cậu lạnh lùng.
- Anh rõ ràng biết em ở đây, sao lại giả vờ không biết?
- Jessica - Kris gọi tên cô thều thào rồi đứng dậy. Bây giờ anh cao hơn cô hẳn một cái đầu. Nói sao đây nhỉ, lúc nảy bắt cô phải cúi gập cổ xuống mới có thể thấy anh, giờ thì phải ngước cổ lên mới có thể thấy. Kris thật biết hành hạ người gián tiếp. Có điều bây giờ trông Kris rất nghiêm túc đứng trước mặt cô. Bỗng anh đưa tay lên trước mặt cô, thả từ lòng bàn tay xuống một sợi dây chuyền.
- Tyler Kwon là người đàn ông đầu tiên em có tình cảm? - Kris hỏi, vẫn để sợi dây chuyền trước mặt.
- Đúng vậy - Jessica trả lời, nhìn sợi dây chuyền.
- Lần đầu tiên em gặp anh là khi nào? - Kris lại tiếp tục tra hỏi.
- Bữa tối của hai nhà - Sica thành thật khai báo. Sau khi nghe câu trả lời, mặt kris xụ xuống.
- Em quên anh rồi - Kris đeo sợi dây vào lại cổ, bỏ vào phía trong áo rồi rời đi. Jessica không hiểu chuyện gì, chỉ biết quay đầu chạy đến phía Kris, kéo tay anh lại.
- Anh giận à? Em làm gì sai à? - Sica nói xong thì mới thấy ngượng mồm. Vừa đá người ta xong ai lại mặt dày hỏi thế. Bỗng điện thoại Sica reo lên, cô lấy ra tắt máy, không thèm nghe. Ai đó vẫn kiên trì gọi cho cô, lại tắt máy.
- Sao không nghe điện thoại? - Kris không thèm quay mặt lại, chỉ hỏi.
- Đang bận - Jessica trả lời.
- Bận? - Kris vừa hỏi xong thì điện thoại Sica lại reo. Vẫn thế, cô không hè nhìn qua số hay tên trong điện thoại, chỉ biết tắt máy. Điện thoại lại reo tiếp. Rốt cuộc là tên nào dai như đỉa thế này?
- Nghe đi - Jessica vừa tính tắt máy tiếp thì Kris ra lệnh.
- Hả?
- Nghe điện thoại - Sau câu nói của Kris, Sica đành chán nản bật điện thoại, áp vào tai.
- Jessica nghe
- Mao Mao, em với Kris làm gì vui mà khôg thèm nghe máy của anh? - Giọng Tyler kênh kênh, vang đều phía bên kia đầu dây, mặt Sica tối sầm lại.
- Có chuyện gì? Tôi hiện không rảnh - Sica hỏi nhanh.
- Không có gì, chủ là anh muốn báo cho em, Soojung ở đây buồn quá nên anh có đem Yul về cùng cho vui đó mà.
- Chết tiệt! Đang ở đâu?
- Anh sẽ gửi địa chỉ cho em, tới sớm nghen.
Vừa nói xong thì Tyler cúp máy. Kris vừa nảy nghe hết câu chuyện nhưng vờ không nghe thấy. Jessica mở máy xem tin nhắn mới đến. Xong thì ái ngại nhìn Kris.
- Anh về ktx nghỉ ngơi nhé, em bận việc một chút. À, với lại khỏi dọn đồ vào vali. Ngày mai nhất định em sẽ không cho anh về Trung đâu. Em đến tìm anh sau, tạm biệt - Jessica nói xong nhanh chóng chạy đi. Kris lơ mơ nhìn bóng dáng nhỏ của cô khuất dần đên đầu hẻm thì biến mất. Sau đó, anh mở điện thoại, cũng xem tin nhắn mới đến xong cũng rời đi.
...
Căn phòng tối tăm lạnh lẽo, bóng dáng một cô bé 19t ẩn hiện mập mở. Càng tiến sâu, Jessica càng không chịu nổi bèn rùng mình. Bỗng một ai đó xuất hiện từ phía sau, nhẹ nhàng mà lại rất nhanh nhẹn, đưa tay nắm lấy 2 tay Sica trói ngược về phía sau. Gượng chút đã, Jessica đã từng theo Tyler vài năm, võ thuật ít nhiều cũng giỏi hơn Lý Tiểu Long :))) Kết quả là cái tên xui xẻo kia bị cô vật một phát thì nằm sải lai dưới đất.
- Khai mau, Tyler đang ở đâu? - Sica ngồi xuống kế bên, đưa tay nắm lấy cổ tên kia, tra hỏi.
- Tôi không biết.
- Còn chối - Sica một lần siết thật chặt nắm tay, khiến tên này thoáng chốc đã thiếu oxi. Mà có lẽ Sica vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vì sao à? Vì cô biết Tyler và đồng bọn của hắn chơi rất tiểu nhân. Chỉ cần cô bỏ tay ra, không chừng tên này sẽ cho cô một phát ngay huyệt thì khỏi động đậy.
Tên này nhìn có vẻ không thể thở được nữa. Giờ hắn có lẽ đã hối hận rồi, đang rất muốn nói cái gì đó như chỗ Tyler chẳng hạn. Nhưng Jessica không tính hỏi chuyện hắn luôb hay sao ấy.
- Đụng nhầm người rồi, chết đi! - Giọng nói Sica đều đều, không trầm cũng không cao, hoàn toàn chẳng thể tìm thấy chút cảm xúc nào trong câu. Một giây sau, thằng con trai to con đó đã không còn thở. Tội nghiệp. Đừng coi thuờng Jessica này. Chuyện cô trở nên vô cảm với mọi loại đàn ông là do cái tính vô tâm, lạnh như băng của Tyker ban cho sau khi hắn nói chia tay.
Sica đứng dậy, đi sâu thêm vào trong. May thay , nó ngày càng sáng, phía trong có vẻ là có đèn. Cho đến khi bóng dáng một cái lồng chim to lớn hơn cả thân thể Sica xuất hiện, mang theo đứa em gái của cô bên trong.
- Soojung ah - Sica cất tiếng gọi. Krystal vẫn đứng đó, không động đậy cũng không thèm mở mắt. Từ phía sau chiếc lồng, Tyler chậm rãi đi ra.
- Tên khốn, anh làm gì Soojung? - Jessica phẫn nộ quát
- Bình tĩnh tí xem, anh đã làm gì đâu? Soojung vì mệt quá nên ngủ đấy - Tyler cười.
- Tôi đến rồi, thả Soojung... và Yuri ra nữa
- Yuri hả? Phía trong đó. Em tự vào mà cứu em ấy. Cũng đừng lo lắng quá, ở trong đó chỉ có vào chục người đang chờ để đó tiếp em thôi - Hắn ta lại cười rồi bỏ vào trong. Bây giờ Jessica đang rối, cô dồn toàn tâm toàn ý nghĩ xem nếu vào trong thì Krystal ở đây phải thế nào? Nghĩ đoạn, Sica lấy điện thoại gọi ai đó đến. Rồi mới bắt đầu lấy sức phá ổ khóa. Chết tiệt, làm gì đến 5-6 cái ổ.
Đấm mãi đến lúc đỏ tay thì chiếc ổ khóa thứ 5 vỡ ra. Còn lại chiếc cuối cùng, Sica dồn hét sức đấm một phát thì cũng vỡ. Cô kéo Krystal ra ngoài. Đưa đến ra khỏi căn nhà đó, giao cho anh thư kí của Krystal.
- Anh đưa Soojung về, gọi bác sĩ đến xem có bị gì không
- Vâng, tôi biết rồi.
- Được rồi, đi đi - Sica vừa thờ vừa đưa tay vẫy vẫy đuổi anh ta đi.
- Tiểu thư, tay của cô...
- Tay tôi? Tay tôi bị gì à? - Sica giờ mới đưa tãy lên nhìn. Vết thuơng quá to lớn, máu chảy thành suối rồi nhỏ giọt xuống đất. - Không có gì đâu, anh về đi.
- Nhưng...
- TÔI BẢO VỀ ĐI
- V...Vâng - Anh ta bối rối leo lên xe chở Krystal về. Thật tình... Tâm trạng đã đang không tốt, làm ở đừng có cãi giùm một cái.
Jessica quay đầu đi vào trong. Cô đi mãi đến khi thấy được thấp thỏm khoảng 20 tên con trai thì dừng lại. Họ có vẻ đang chờ thứ gì đó. Sica đưa châm giậm nhẹ xuống sàn báo hiệu đã tới, mấy tên đó mới đứng dậy.
- Mao Mao à, từ đó đến đây chẳng bao lâu, tại sao giờ này mới đến? Không lẽ... - Tyler nói đến đó thì dừng lại, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Sica.
- Tôi không ngu ngốc đến mức gọi cảnh sát, anh đừng lo - Jessica lạnh nhạt nói.
- Tốt! Rất tốt! - Hắn ta vỗ tay cười.
- Giờ thì trả Yuri lại cho tôi
- Không ai cho không ai cái gì đâu, ngốc ạ
- Từ lúc đầu Yul đã không phải của anh. Anh có quyền gì mà cho?
- Anh không quan tâm. Bây giờ ta thực hiện trao đổi đi
- Trao đổi? Trao đổi gì?
- Anh đổi em, trả lại Yul, đồng ý chứ?
- Nếu không?
- Anh sẽ nhờ mấy anh chàng này tiếp đãi em vậy.
- Được, vậy tôi cũng không khách sáo. Đến đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro