Chap 7 : Truy Tìm Hắn
Chap 7 : Truy Tìm Hắn
Quăng cái áo khoác đen lên giường , Chen tức giận đấm một phát vào dách tường . Tên khốn Chanyeol đó làm sao cậu ta biết mà tìm ra chổ cậu và Sehun đang ẩn nấu chứ ? . Chen chạy ngay qua phòng Luhan , Cậu ấy đã theo dỗi Chanyeol rất sát cơ mà ?
Cánh cửa phòng mở ra và lập tức bị Chen xổ một tràng về việc tại sao Luhan không cảnh báo cậu là Chanyeol đang lao đến .
- Tớ có tin xấu đây - Luhan thở dài .
Chen cau mày , một khi Luhan nói rằng có tin xấu , tức là cậu ấy đã điều tra được chuyện gì đó không mấy tốt lành .
- Chuyện gì ?
Sau khi nghe Luhan giải thích , Chen có cảm giác hàm dưới của mình đang dần rớt ra . Chanyeol truy cập hệ thống mạng lưới định vị toàn cầu để tìm ra cậu sao ? Nhưng đâu đâu thể tùy tiện truy cập hệ thống vệ tinh của các nhà mạng một cách dễ dàng như vậy chứ ? Tên Chanyeol này trừ khi là một hacker siêu hạng . Chen phải công nhận mặt cậu ta gian xảo như vậy không phải hacker mới lạ .
- Cậu ta không hack , cậu ta có mật khẩu - Luhan thì thào
- WTF! Gì nữa đây ? Chanyeol rốt cuộc là tên quái nào chứ ? con cháu gì của nhà mạng à ? mình không nghĩ nhà hắn có công ty viễn thông đâu ? .
- Cậu ta không truy cập hệ thống của công ty viễn thông .
Điều này khiến đầu Chen như muốn nổ tung? , cái tên này nguy hiểm i chan anh trai hắn vậy, nếu không phải hệ thống của công ty viễn thông vậy rốt cuộc là ở đâu chứ ? .
- Cậu ta dùng mạng lưới định vị toàn cầu của...- Luhan hít một hơi , chuẩn bị tinh thần để nói - CIA .
Hàm dưới của Chen như đã rớt một cái " cạch " xuống sàn , CIA?, Chanyeol là đặc vụ CIA sao? đùa chắc ? Một đặc vụ thì làm gì ở trường học chứ ? Theo dõi cậu sao ?
- Mình có thể truy cập hồ sơ để tìm danh tính của cậu ấy trong CIA nhưng ...- Luhan ngập ngừng .
- Không cần - Chen ngắt lời - Cậu làm tốt lắm . Không cần phải mạo hiểm nữa đâu .
Chen biết nhân viên CIA sẽ phác giác nếu có ai đó cố gắng truy cập vào máy tính của họ. Dĩ nhiên Luhan có thể làm được điều đó nhưng nó sẽ khiến cậu phải đối mặt với một chuỗi câu hỏi chất vấn của một đám nhân viên mặt mày bặm trợn . Tốt hơn hết , cứ để cậu từ từ tìm hiểu. Đặt vụ CIA ? mội chuyện càng lúc càng rối mù tịt lên rồi .
----------------------------------------------
Sáng hôm sau !! 5:00 AM
Lúc này dưới bàn ăn chỉ có Luhan với Chen , Luhan thì vì quá đói không ngủ tiếp được , còn Chen thì do không chợp mắt được thức nguyên đêm nay rồi .
- Chen , tối qua cậu không ngủ à - Luhan nhìn thằng bạn của mình bằng ánh mắt kinh dị , cứ mỗi lần thấy hai quần mắt đen thui của nó là biết ngay tối qua lo suy nghĩ gì đó không chợp mắt được đây mà .
- Tại vụ của hai anh em nhà kia mà ám ảnh đấy !! đặc vụ CIA, giỡn hoài - Chen lầm bầm , gục mặt xuống bàn ăn .
Luhan thở dài , đã lâu rồi không thấy bộ mặt thảm bại kia của nó rồi , phải công nhận thảm vô cùng luôn ấy .
- Chúng ta cần một ít thông tin về bọn họ - Luhan vừa chét mứt dâu lên miếng sandwich của mình vừa nói , ánh mắt có chút đâm chiêu - Cha nuôi có tay trong CIA đúng không ?
Câu nói đó làm Chen bật dậy ngay lập tức . - Đúng rồi , ba có tay trong ở CIA .
- Chúng ta chỉ việc đi hỏi chị ta là được.
- InO (Bingo) - Luhan vừa cắn miếng Sandwich thơm ngon của mình vừa nói .
Tại sao bây giờ cậu mới nghĩ ra nhỉ? Chen lấy điện thoại ra nhắn tin cho ba để xin phép . Tin nhắn được gữi đi , Chen mỉm cười ba luôn chiều theo ý cậu mà , đặc biệt là khi cậu tỏ vẻ chú ý đến mấy cục tình báo cứ y như rằng ba cậu cho cậu gặp những người ông đã cài làm tay trong để cậu học hỏi thêm kinh nghiệm về việc làm của một tổ chức có ích trong xã hội . Đó cũng là một phần trong chiến dịch cố gắng kéo cậu ra khỏi thế giới ngầm , nhưng hình như hoàng toàn vô dụng với Chen .
- Luhan , Chuẩn bị đồ đi .
- Đi đâu ? - Luhan đang ăn liền ngước lên , ánh mắt chứa đầy vẻ ngạc nhiên .
- Washington D.C - Chen mỉm cười , thản nhiên nói .
Luhan há hốc mồm , đang yên đang ổn ở đây đi Washington làm gì? , dù có cho là đi điều tra cũng có cần phải lặn lội như vậy không trời .
- Thôi nào , đừng có làm cái vẻ mặt đó chứ ! Chị ấy sẽ gặp chúng ta ở gần đài tưởng niệm Washington - Chen nhướn người bẹo má thằng bạn .
- Có lộ liễu quá không ? , chị ấy có thể bị theo dõi đấy ? - Luhan lo lắng .
- Cậu không biết chị ta đã leo cao tới đâu đâu ? , Ai lại theo dõi người theo dõi các trình báo viên chứ .
* Au : Cái câu trên có hai chữ giống nhau nạ , không phải au viết sai đâu mà vốn là phải ghi vậy cho nó đủ nghĩa , đọc thì vẫn hiểu phải không nà .
- Còn ngồi đó làm gì ? , đi thay đồ mau lên - Chen giục
- Chưa ăn xong mà - Luhan biểu môi chỉ vào cái sandwich mứt dâu đang cầm trên tay .
- Gezz.. Không có thời gian để ăn đâu , đứng dậy , đi mau lên - Chen bước lại một tay kéo Luhan rời bàn ăn rồi bước lên lầu .
- Ôi , Sandwich của tôi ...
--------------------------------------------
6:00 AM !
- Anh hai đâu rồi ta? - Baekhuyn từ trên lầu bước xuống lẩm bẩm một mình vì không thấy Chen đâu , bình thường Chen dậy rất sớm xuống lầu là liền thấy cậu ngồi đọc báo , hay xem tài liệu ...Baekhuyn bước xuống bàn ăn .
Thấy quản gia Lee bưng đồ ăn sáng lên ,liền hỏi .
- Anh hai đâu rồi , quản gia Lee ?
- Thiếu gia sáng sớm đã ra ngoài cùng cậu Luhan rồi ạ
- Thế bà có biết họ đi đâu không ?
- Hình như là Washington D.C .
- WASHINGTON D.C - Baekhuyn trợn mắt , sao tự nhiên lại đi Washington D.C chứ , hay tại dạo này cậu lỳ quá nên anh hai chán , bỏ cậu đi du lịch thư giản ta , nhưng dắc anh Luhan theo làm gì chứ dắc cậu đi theo có hay hơn không . - Baekhuyn giận dỗi chuốt giận vào cái đĩa thức ăn , dung nĩa đâm đâm đâm .
Một lúc sau , Sehun từ trên lầu bước xuống thấy chỉ có mình Baekhuyn ngồi trên bàn ăn liền mở miệng hỏi :
- Mội người đâu hết rồi ?
- Đi du lịch rồi - Baekhuyn biểu môi vẫn giữ nguyên thái độ chán ghét kia .
- Du lịch á , ở đâu cơ ? - Sehun nhướn mày , vào cái thời khắc này mà đi du lịch sao ?
- Washington D.C .
Baekhuyn nói xong Sehun liền bật cười , bước lại xoa đầu Baekhuyn - Washington D.C đúng là chổ du lịch lý tưởng , nhưng anh hai em không có đi chơi đâu mà là đi làm việc đấy .
- Anh xạo , đi làm việc mà dắc anh Luhan theo làm gì - Baekhuyn khoanh tay " đừng tưởng cậu là con nít lên ba không biết gì nhé "
Sehun lắc đầu , ngán ngẩm - Bó tay nhóc luôn , thôi ăn sáng nhanh lên đi anh đưa nhóc đến trường .
--------ĐườngPhânCáchChoQuaCáiChuyếnBay6Tiếng--------
Sân bay NewYork !!
( Từ NY đi WST chỉ mất 5 tiếng thôi , nên sân bay NY là điểm dừng chân hoàn hảo )
- Tớ đi gọi taxi đây - Luhan đặt hành lý xuống , khẽ hạ gọng kính đen của mình nói .
- Không cần , chúng ta đi xe riêng - Chen vừa nói xong đã có một chiếc xe mui trần màu đen tấp vào chổ cậu và Luhan đang đứng , phía sau còn có một chiếc Audi màu đen .
Một người đàn ông trung niên bận đồ đen từ chiếc mui trần bước xuống , từ chiếc Audi cũng có một top người áo đen bước xuống , thấy Chen liền cúi đầu cung kính , đồng thanh nói .
- Welcome to NewYork Boss ( Chào mừng tới NY cậu chủ ) .
- Tôi chỉ nói là đem xe tới thôi mà , kéo bày kéo lũ tới đây chi vậy - Chen phát hỏa khi mội người xung quanh đang nhìn cậu cứ như ông trùm nào mới xuất ngoại vậy đấy .
- Dạ đem theo đông người vẫn an tâm hơn ạ , vốn đây chỉ là số ít vì sợ cậu mắng .
- Biết sẽ bị tôi mắng thì tốt nhất đừng có kéo ai theo hết , đã rõ chưa ? - Chen quát lên .
Luhan thấy tình hình bất ổn , khi càng ngày càng có nhiều ánh mắt nhìn về phía cậu và Chen . Thiệt tình nếu có ai hỏi cậu điểm giống nhau giữa cậu và Chen là gì ? . Luhan sẽ trả lời đó ngây lặp tức đó là " Ghét bị chú ý " .
- Đi thôi , còn đứng đây nữa là thành sinh vật lạ đó - Luhan kéo tay Chen vào vị trí lái chính của chiếc xe mui trần , chấm dứt bài thuyết trình chữi bới của Chen , còn bản thân bước vào vị trí phó lái .
- Xuất phát thôi , chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm - Luhan nhìn Chen giục .
Thả hồn theo gió , Đường cao tốc ...đúng là định mệnh mà , Giam mình trong chiếc xe mui trần đời mới nhất cùng với việc Chen cầm lái trên đường cao tốc là cơn ác mộng với Luhan . Chen không bao giờ chạy dưới 100km/h khi đang chạy trên đường cao tốc cả , khiến Luhan luôn cảm thấy căng thẳng khi ngồi chung xe với cậu ấy vào những lúc bị cảnh sát chặn lại . Chen chỉ cần mỉm cười kèm theo một sắp tiền dày cộm là thoát. Luhan thật sự căm thù sự vô trách nhiệm của mấy ông già cảnh sát đó làm cậu đau tim mấy lần với mấy cú thắng gấp của Chen.
Sau vài tiếng đồng hổ tưởng như chết đi sống lại, họ cuối cùng cũng tới được đài tưởng niệm , Luhan lập tức chạy ra khỏi xe , hít vào hít để không khí trong lành có thể chui vào buồng phổi bù lại cho số oxi đã mất đi lúc nãy , trong khi Chen thì ngồi trong xe cười lăn cười bò trước bộ dạng đó của Luhan .
Đài tưởng niệm George Washington tọa lạc ở phía Tây khu National Mall . Được chia thành ba bậc cấp phân biệt Doric , Lonic và Corinthian với độ phức tạp về kiến trúc tăng dần từ chân cho tới đỉnh , công trình đứng đó như một biểu tượng hữu hình cho con đường vươn tới trí thức của loài người. Lấy cảm hứng từ ngọn hải đăng Pharos - Alexandria .
Chen đứng nhìn đài tưởng niệm sáng rực trong màn đêm , lòng chợt thấy hồi hộp , cậu chưa bao giờ gặp người được cài vào OS cả , chỉ có gặp một vài trường hợp của CIA thôi . Nghe nói chị ấy rất xinh đẹp với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng . Theo như lời đồn có thể chị ta còn đáng sợ hơn cả cậu , một điều không mấy vui vẻ cho lắm , nhưng Chen vẫn giữ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo khi có bóng người đang tiến lại phía mình .
Đó là một cô gái nhưng lại có mái tóc vàng cắt ngắn gần như con trai , ánh mắt xanh nghiêm nghị , dánh người thì cực kỳ chuẩn cùng với cách đi mạnh mẽ không kém phần uyển chuyển . Chị ta bận áo thun quần jean giản dị có vài đường nét khá giống con trai . Nếu không được biết trước người mình sẽ gặp là " chị ", Chen nhất định sẽ chào người đó là " anh " . Với chiều cao 1m7 , 1m8 Chen cảm thấy khó chiệu khi phải ngước đầu lên nhìn người cao hơn mình một cái đầu .
- Em là Chen ?? . Xin chào , chị là Bellona - chị ấy chìa tay ra .
- Chào chị - Chen bắt lấy tay của Bellona
- Đây là ... - Bellona liếc mắt qua nhìn Luhan .
- Đây là bạn em , Xi Luhan .
- Là cậu bé được NSA để ý đó sao ? rất vui được gặp em .
- Eh...Chào chị - Luhan nở nụ cười gượng gạo .
- Chị có ăn thịt em đâu , sao lại sợ như vậy ? - Bellona mỉm cười
- À....vâng ạ - Luhan cúi đầu . ngại ngùng nói
- Thế em muốn gặp chị , có chuyện gì không ?
Chen vẫn giữ vẻ mặt bình thản kể mội chuyện cho Bellona nghe , Khi nghe tới tên Chanyeol , sắc mặt Bellona bỗng xám lại , vẻ mặt bắt đầu nghiêm trọng đi .
- Có lẽ chị phải xem xét lại trường hợp này , chị không nhận được tin CIA cử người giám sát các em - Bellona nhíu mày - nhất định việc này có dính dáng đến hắn .
- Hắn , là ai ? - Chen hỏi .
- Anh trai của Chanyeol , là cấp trên của chị Xiumin .
Chen nín thở " hắn cũng làm việc cho CIA "
- Xiumin . hum... anh ta là người khá bí ẩn , ngay cả người cấp dưới như chị cũng không có dịp gặp anh ta dù chỉ một lần , nhưng những vụ án anh ta phá toàn là những vụ tầm cở thế giới .
Chen cảm thấy có cục gì đang ức nghẹn tại cổ mình vậy . Hắn là OS?? . Được rồi nếu Chen muốn trả thù thì cậu phải đấu trí thôi . Tức thiệt , đã tìm ra danh tính nhưng lại không biết hắn ở đâu , không thể truy bắt được .
Chào tạm biệt Bellona , Chen và Luhan bược trở lại vào xe . Luhan cảm thấy sắc mặt của Chen còn bi thảm hơn lúc trước vì phải đâm chiêu suy nghĩ , cậu thực sự nể phục tên Xiumin này , khiến cho Chen phải điên óc lên mà tìm , nhưng kết quả vẫn là con số 0 .
End Chap 7
Au xin lỗi nga~ nhưng au chưa có cho Min xuất hiện được tại chưa tới lúc thích hợp nga~ . Chap 8 au xin chắc chắn sẽ cho bạn Min xuất hiện bằng mội giá a~ . mau các Rds thông cảm đừng đốt nhà au . TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro