Sau khi chuyện Tao đẩy Thế Huân ngã dập đau mông, thì ngày nào Tao cũng sang nhà Sehun chăm sóc cái mông cho Sehun. Về phần Ngô Boss thì ngày nào cũng được nhìn Tao bé chạy qua chạy lại lấy đồ ăn cho thằng Móm, nhìn cái mông lắc qua lắc lại làm Ngô Boss càng nhìn càng thích, nói hắn biến thái cũng được, biến thái mà được nhìn thoải mái hắn cũng can tâm tình nguyện làm biến thái cả đời. Thế nhưng còn một chuyện đó là chuyện gì nhĩ, đúng rồi trong nhà còn 1 con kỳ đà nữa là Tuấn Miên cái tên vịt lùn đó.
Lúc nào mà Ngô Boss để lộ sơ hở thì 2 người cứ như thế dính lấy nhau, làm Ngô Boss nhìu lúc muốn phát điên lên đi được. Thế nhưng hắn nghĩ lại, hắn có là gì của người ta đâu, khóc róng trong lòng thầm trách ông trời cho hắn cái vẽ đẹp tự nhiên mà lại lấy đi người hắn yêu thích nhất cho người anh trai không được toàn diện như hắn. Đã thế cái thằng Thế Móm nó hứa giúp hắn rốt cuộc cũng không làm ra trò, vậy mà còn hành hạ gấu bé của hắn chạy tới chạy lui, thế nhưng mà sướng con mắt của hắn haha.
- Tao à, tớ đói bung............
- Đợi tớ lấy đồ ăn!
- Tao à! Tớ khác..........
- Đợi...........
- Tao à! Tớ muốn lấy cái điều khiển TV..............
- Tao à! Lấy cái kia.......
- Tao ới! Lấy cái này..........
- Yaaaaaaaa! Ngô Thế Móm, cậu đủ chưa hả? Tao nhà tôi không phải osin cho cậu sai việc vật, nó còn phải học! "Lộc Hàm xem tới giờ Tao bé học thêm nên qua kêu Tao về, thế nhưng vừa qua lại bắt gặp cảnh chủ tớ này"
- Dù gì cũng đâu có sai việc anh đâu, anh lo làm gì? "Thế Huân gác chân lên bàn vênh mặt nói"
- Cậu dám? Dù gì Tao cũng đã ở đây cho cậu sai việc cũng lâu rồi, mông cậu chắt cũng đã khỏi, Tao cũng không cần ở đây nữa! Tao chúng ta về. "Lộc Hàm tức tối nói xong nắm tay lôi Tao về"
- Yaaaaaaa! Cái tên Lộc Heo kia, mau trả Tao lại cho ta! "Thế Huân tức giân róng lớn"
- Thôi đi! Dù gì nhiêu đó đủ rồi! "Tuấn Miên trên lầu đi xuống nói"
- Nhưng mà Ngô Boss một lát về không thấy Tao thì sao đây? "Thế Huân làm vẻ mặt ủy khuất nhìn Tuấn Miên"
- Này! Tao là bạn trai của anh, mắc mớ gì tới Ngô Boss hả? "Tuấn Miên nghe nhắt đến Ngô Boss thì nhớ ra lời hứa với Tao nên lấy giọng có trách nhiệm nói với Thế Huân"
- Hứ! Cứ đợi đó, sẽ có một ngày Tuấn Miên sẽ bị Ngô Boss cướp gấu! "Thế Huân trừng mắt với Tuấn Miên rồi bỏ lên lầu chuẩn bị đi học thêm"
- Thế Móm nhà ngươi chắt không muốn ăn cơm tối hay sao mà dám trừng anh ngươi thế! "Tuấn Miên cười cố nén cười nói lớn"
Nghe nói đến miếng cơm, Thế Móm không dám hó hé nữa lời. Lặng lẽ thay đồ rồi lấy cặp sách xuống lầu trề môi nhìn Tuấn Miên đang nở nụ cười như người mẹ hiền, Thế Huân bước vào bếp đứng trước mặt Tuân Miên làm vẽ mặt ủy khuất rồi cầm lấy ly sữa trên tay Miên Miên uống hết một hơi sạch sẽ rồi chạy biến dạng.
Ngô Boss cố gắng kết thúc sớm khóa học rồi đạp xe đạp thật nhanh về nhà để đực nhìn gấu bé của hắn. Thế nhưng khi về đến nhà thì gấu đâu không thấy, chỉ thấy một con vịt đang ngồi ăn trong bếp. Con vịt đó thấy Ngô Boss liền đứng dậy cầm cái gì đó đi tới mà khiến Ngô Boss một phút à không một giấy chạy mất - đó là sữa nguyên chất.
- Thế Huân đã uống trước khi đi học thêm, còn nữa Tao đã bị Lộc Hàm bắt về rồi không cần hy vọng! Mau uống hết rồi lên lầu tắm rữa.
- Đừng cứ như bà mẹ như thế chứ! Còn nữa gấu bé là của tôi! "Ngô Boss trừng Miên Miên rồi uống cạn ly sữa"
Aigoo Tuấn Miên thèm đánh chết hai tên Ngô Boss với Thế Huân, làm như thế nào hai người lại giống nhau như thế chứ? Khóc thầm trong lòng, có khi nào anh được người ta tráo đổi vào nhà họ Ngô hay không? Cũng có thể lắm chứ, làm gì có chuyện anh em sinh đôi một cao một lùn, người thông minh, người thì quỷ quái dở hơi.
Tuấn Miên nhàn nhã đi tản bộ trên phố, anh định ra công viên hóng mát một tí. Thế nhưng đi nữa đường anh có cái đuôi đi theo sao lưng đó là không ai khác ngoài Trương Nghệ Hưng. Lúc Tuấn Miên đi ngang nhà Lộc gia bị Nghệ Hưng nhìn thấy và đoán được Miên Miên đi hóng gió nên cũng sách mông đi theo, đi được nữa đường thì bị Miên Miên bắt được.
- Cậu làm gì mà đi theo tôi? "Miên Miên quay lại nhìn Nghệ Hưng vẽ mặt khó chịu nói"
- Tôi ra công viên hóng mát! "Nghệ Hưng cười hiền lộ ra má lúng đồng tiền"
- Vậy sao? "Miên Miên một giây bắt gặp nụ cười đó khẽ ngây người rồi quay lưng bỏ đi"
- Này cũng nhau đi đi! "Nghệ Hưng tung tăng chạy theo Tuấn Miên hết cặp vai rồi ôm eo, hết ôm eo rồi sờ má nựng mặt"
Thế nhưng hai người đâu biết rằng có kẻ gián điệp theo dõi và chụp lại cả ảnh để làm nhân chúng vật chứng - Ngô Boss. Ấy thế hắn đứng núp sau bụi cỏ cười thỏa mãn sao những thành tích hắn vauwf chụp được, hắn không phải là đi theo rình mò người ta đâu, chỉ là hắn có hẹn với Kim Điện đi đá bóng và vô tình thấy được cảnh ngoại tình công khai hiếm thấy này. Chụp xong Ngô Boss đâu có thể để yên như thế, hắn bấm nút send cho Táo bé liền và mãn nguyện vênh mặt đi đá banh với Kim Điện và Mân Thạc cùng với Lộc gia.
Tao đang ngồi học thêm trong lớp, liền nhận được tin nhắn của số lạ. Liền mở ra xem và thấy được cảnh Miên Miên của cậu bị anh Nghệ Hưng hết ôm hôn rồi nựng mặt ôm eo, Tao thở dài rồi cho điện thoại vào túi quần tiếp tục học bài, sau khi học xong, Tao không còn tinh thần nữa, cả người như cái xác chết đang di chuyển từng bước từng bước trên đường về nhà. Thế Huân đi ở đằng sau thì thấy được zomebi đó quen quen, nhận ra Tao bé nên cậu vội vàng chạy đến vỗ vai Tao một cái hơi mạnh.
- Yaa! Làm gì mất sức sống thế?
- Ưm~ *mắt rưng rưng* oa oa oa oa! hức hức! huhuhuhu! "Tao ngồi bẹp xuống đất khóc lớn như bị người ta ăn hiếp"
- Này cậu bị làm sao thế? Đừng có khóc mà, trời ơi khóc xấu chết đi được! "Thế Huân nhăn mặt nhìn Tao rồi nhìn xung quanh"
- Yaaa! Ngô Thế Huân cậu dám ăn hiếp Tao? "Lộc Hàm cùng với Bạch Hiền và Xán Liệt đi đón Tao học về thì thấy được cảnh thiên trường địa hải"
- Tôi không có, tự nhiên cậu ấy ngồi xuống khóc! "Thế Huân cảm thấy hôm nay hắn thật xuôi sẻo lại gặp 3 bà chằn lữa ở trong hoàn cảnh này"
- Cậu còn nói không có, cái tên này! "Bạch Hiền tức giận bay đến cóc đầu Thế Huân quát"
- Yaaa! Tôi đã nói không phải là tôi mà! "Thế Huân mắt rưng rưng ủy khuất nói"
- Còn nói không có, ở đây ai ai cũng thấy còn dám chối! "Lộc Hàm tức giận cóc thêm cái vào đầu Thế Huân"
- Huhuhu Oa oa oa..tôi...đã nói không phải là tôi mà....huhuhu! "Thế Huân bây giờ ủy khuất đầy mình nên khóc lớn y như Tao"
- Yaa! Mấy người kia! "Ngô Boss vốn định đến đây xem biểu hiện của Tao sau khi xem tin nhắn xong sẽ ra sao? Ai ngờ được được Móm đứng khóc, gấu thì ngồi bẹp dưới đất nức nở và một đám nhà Lộc gia quay quanh"
- Đến đúng lúc lắm, Thế Móm nhà ngươi đánh Tao nhà ta! "Bạch Hiền trừng mắt nhìn Ngô Boss"
- Em không có! Là cậu ấy tự khóc mà....hức hức! "Thế Huân ủy khuất nói"
- Đúng rồi, có người nào thấy Thế Móm nhà tôi đánh Tao không? "Ngô Boss thấy gấu bé khóc cũng tức lắm, thế nhưng hắn nghĩ gấu khóc vì xem tin nhắn nên cũng binh Thế Huân"
- Cả 3 chúng tôi điều thấy! "Lộc Hàm vênh mặt nói"
- Bọn họ còn cóc đầu em nữa đại ca à! "Thế Huân biết được Ngô Boss theo phe mình nên lên án"
- Bọn này chán sống rồi, dám cốc đầu Móm nhà ta? "Ngô Boss tức giận xuống xe đạp đi nhờ chiều cao của mình nên lại chổ Bạch Hiền và Lộc Hàm cóc cho mõi người một cái"
- Ngưới đánh ta? Ta cắn chết ngươi! "Bạch Hiền bị đánh đau tức giận bay đến ôm cánh tay của Ngô Boss mà cắn"
- Dám cóc đầu ta, ngươi chán sống rồi! "Lộc Hàm tức giận đến đánh túi bụi quơ tay quơ chân"
- Thả ta ra 2 cái tên lùn này! "Ngô Boss bị đau róng lên"
Xán Liệt, Tao, Thế Huân ngồi một bên nhìn không dám tham gia sợ cái người đó sẽ đến, Thế Huân nín khóc nhìn xung quanh tìm kím người mà lúc nào bọn họ xảy ra xung đột là sẽ xuất hiện. Tao nín khóc khi phát hiện ra cuộc hổn loạn trước mắt, Ngô Boss cao to bị 2 tên vịt lùn bu lấy. Xán Liệt không dám tham gia vì lúc trước đã từng rất thân với Ngô Boss, nên chỉ có thể đứng một xem và chờ đợi.
- Các cậu kia! Tôi phải làm sao thì các người mới hết gây chuyện đây hả? "Khánh Thù bước tới trên tay cầm theo cái cây côn chạy đến hét lớn"
- Không phải chứ? Tại sao cảnh sát ở khu này chỉ gặp mỗi một người là làm sao? "Xán Liệt khóc không ra nước mắt nói"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro