[Longfic] [ EXO] [T] WAIT FOR YOU THERE (Chờ em nơi ấy ).
Author: Chi Nấm(acc fb) aka Nấm
Beta: Do Kyung Min
Disclaimer: Chúng nó là của nhau
Rating: T
Pairings: SuD.O và đồng bọn (Hunhan,Chanbaek,Kristao,Xiuchen,Lay và Kai) mang tính chất làm màu
Category: Romance
Note:
-Lâu k có mmt nên 2 tâm hồn fan gơ tự viết,tự an ủi :">
-Dành tặng SuD.O shippers
Warning: Nếu bạn dị ứng với boy love,xin mời click back!
Summary: "Anh là hiện thân của sự hoàn hảo - cậu thầm ghen tị "
Chap 1.
Vẫn là ngày này~~~
Trời vẫn mưa như vậy.
Còn nhớ ngày đó, cậu ra đi, không nói một lời với anh. Để rồi giờ thì sao??? Đã 4 năm trôi qua mà vẫn không thể quên anh. Chàng trai mang nụ cười của nắng ấy. Anh cười, đẹp lắm, nụ cười khiến cậu luôn xao xuyến khi nhớ về trong suốt bốn năm qua. Từng lời nói, từng cử chỉ, hành động của anh vẫn luôn ám ảnh cậu.Trái tim hằng đêm vân thổn thức, vẫn nhói đau như hàng ngàn vết kim châm. Nó cứa vào lòng. Đau lắm~ nhưng có lẽ sẽ không bằng vết thương trong lòng anh đâu. Hàng ngày, cuộc sống cũng vẫn diễn ra, nhưg tại sao lại không như trước... Cậu vẫn thường nhủ. Vì không có anh ư???? Nhưng cậu mới chính là người bỏ anh ra đi cơ mà. Cậu biết. Có lẽ khi đó mình đã quá vội vàng. Anh có lỗi hay không??? Đến giờ cậu vẫn chưa thể giải đáp được. Chỉ biết rằng. Nỗi nhớ anh giờ đây có lẽ đã quá lớn mất rồi~~~ Làm sao để quên anh đây...
--------///4 năm trước///-------
Chân ướt chân ráo đến thành phố này. Những tưởng như rằng cuộc sống sẽ dần tốt lên. Cuộc đời cậu đâu còn gì để mất chứ. Bố mẹ đã bỏ cậu sau vụ tai nạn ấy mà đi cả rồi. Cuộc sống giờ đây. Có lẽ chỉ vì ước mơ thầm kín từ nhỏ của cậu. Đó là đến một ngày nào đó. Cậu sẽ trở thành một bác sĩ thật sự. Sẽ cứu sống thật nhiều người. Sự cố gắng cùng nỗ lực học tập của cậu sẽ được đền đáp xứng đáng. Cậu tin. Và luôn có niềm tin như vậy....
***************************
Cầm tấm bản đồ trên tay,việc lò dò tìm đường dưới thời tiết 37 độ như này thật là cực hình với cậu. Quần áo đã dính sát người. Mồ hôi đã nhễ nhại. Cậu đi mà như đổ về phía trước. Chỉ ước sao mình mau chóng tìm được nơi thuê căn hộ mới. Tưởng tượng về nó. Cậu tự cười một mình và suy nghĩ mông lung. Rồi bất chợt.... *SẦM*
- "Ui da... " - cậu khẽ kêu lên rồi lảo đảo khuỵu xuống.Bỗng một bàn tay mềm mại khẽ chạm vào eo và giữ lấy cậu.Trong khoảnh khắc đó,sự vững chãi của người đó mang lại cho cậu cảm giác yên tâm đến kì lạ.
-Cậu không sao chứ???
Giọng nói cùng vòng tay ấm áp ấy thu hút ánh mắt cậu. Nhưng vết thương ở chân lại nhói buốt khiên cậu khẽ chau mày.
- Tôi không sao, cảm ơn anh. - Cậu khẽ ngước nhìn lên chàng trai mà cậu vừa đâm phải.Anh mặc một bộ đồ màu trắng,dưới ánh nắng thực sự có chút chói mắt.Mái tóc đỏ màu rượu được đánh rối có chủ ý,đôi môi anh đào hơi cong lên cùng làn da trắng không tì vết..."Anh là hiện thân của sự hoàn hảo" - cậu thầm ghen tị
Anh dìu cậu ra băng ghế nhỏ ở gần đó.Cúi xuống nhẹ nhàng nâng bên chân bị thương của cậu lên xoa bóp khiến cậu thấy chỗ đau cũng dịu đi phần nào.Cậu nhìn vết thương ở chân rồi dần di chuyển ánh mắt lên đến khuôn mặt anh.Cậu cứ mãi nhìn như vậy.Còn anh,vẫn mải miết với vết thương ở chân cậu mà không hay biết rằng ánh mắt cậu chưa phút nào rời khỏi anh
10 phút phút trôi qua.. Cảm thấy vết thương ở chân đã khá hơn nhiều. Cậu định bụng sẽ cảm ơn anh để tiếp tục công việc đang dở dang của mình thì bất chợt anh lại lên tiếng trước:
- Cậu đang tìm chỗ ở sao???
Thấy anh hỏi vậy, cậu có chút hơi bất ngờ trả lời:
- Vâng,nhưng mà sao anh lại biết thế???_ Cậu hỏi mà không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Vừa hỏi anh xong cậu mới chợt nhớ đến tờ báo tìm thuê chung cư mà mình đang nắm chặt trong tay. Bảo sao anh biết là phải rồi. Haizzzz...!!!!! _ Cậu khẽ thở dài vì sự ngớ ngẩn của mình.
Thấy biểu cảm thoáng vụt qua vừa rồi của cậu, anh chợt bật cười.
- Tôi đang ở một chung cư có vị trí khá đẹp trong thành phố này mà giá thuê và tiền đặt cọc lại không nhiều lắm. Cậu có muốn thuê không?
- Có ạ. _ Cậu vội trả lời nhưng rồi lại hơi ngập ngừg...
- Đừng lo, đây là nơi mà tôi đang ở. Cũng là của người quen nữa. Nếu cậu không ngại thì tôi sẽ giới thiệu cho cậu.
Nói xong anh lại nở một nụ cười thật tươi nữa như để khẳng định Lại lời của mình. Đã bao lâu rồi, anh không cười nhiều như vậy nhỉ. Anh thoáng trầm tư nghĩ.
Còn về phía cậu, thấy anh có vẻ tử tế và không có ý gì là trêu đùa. Cậu liền đồng ý. Ở thành phố xa lạ này, có người chịu giúp đỡ cậu, có người chịu đồng cảm với cậu là cậu đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Từ khi bố mẹ mất cậu vẫn luôn sống trong một cuộc sống cô đơn, bị mọi người xa lánh, ghẻ lạnh như vậy. Mỗi lúc như thế cậu chỉ có thể ngậm ngùi nhớ lại cuộc sống hạnh phúc trước khi bố mẹ qua đời rồi bật khóc.Gia đình cậu khi ấy luôn tràn ngập tiếng cười,cậu được sống trong vòng tay và tình yêu thương của cha mẹ.Những tháng ngày đẹp đẽ ấy có lẽ vĩnh viễn sẽ chỉ là quá khứ ,không bao giờ có lại được. Có lẽ sẽ chẳng có ai biết được rằng cậu đã khóc nhiều như thế nào. Và cũng chỉ có khóc mới giúp cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, những giọt nước mắt của sự tủi hờn, của nỗi cô đơn sẽ nhẹ trôi ra ngoài, nó sẽ dần đưa cậu chìm vào giấc ngủ, thật bình yên mà cũng sẽ không còn đau buồn.
- Chân cậu có thể đi được rồi. Mình đi luôn chứ? Mà tên của cậu là gì? _ Tiếng nói của anh cắt ngang dòng hồi tưởng mà cậu đang đắm chìm.
- Vâng. _ Cậu cúi xuống xoa lại vào chỗ chân đau. Cảm thấy đã có thể đi được._ Tên e là Kyung Soo, Do Kyung Soo, anh cứ gọi em là D.O.
Anh chỉ cười, thoáng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu rồi đứng dậy đi trước. D.O có vẻ hơi ngạc nhiên trước thái độ của anh. Cậu đứng lên, bước đầu có chút hơi nghiêng ngả nhưng quả thật, vết thương đã không còn đau nữa. Cậu vội vã đuổi theo anh và hỏi:
- Vậy tên của anh là gì??
Không thấy anh quay đầu lại, chỉ có âm thanh được phát ra. Nhìn anh từ đằng sau, cậu không hiểu sao lại cảm thấy lòng ấm áp hơn. Có lẽ cậu sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này.
- Kim Joon Myun. Em hãy gọi tôi là Suho.
Hai con người, 1 trước 1 sau...phải chăng đây là định mệnh sẽ gắn kết họ lại với nhau. Tình cảm đến thật nhẹ nhàng mà không hề báo trước.
-------////-----------
Sau khi giúp cậu hoàn thành thủ tục thuê nhà với người chủ. Anh quay vào . Nhìn cậu đang ngồi ngay ngắn chờ đợi, anh chỉ mỉm cười rồi khẽ lên tiếng:
- Tôi ở ngay phòng bên cạnh. Có gì cần giúp thì em cứ gọi nhé..
Anh nói có chút việc bận phải về luôn nên cậu cũng không giữ anh lại. Cậu định rằng hôm nào sẽ nấu một bữa để cảm ơn anh một cách chu đáo hơn và cũng tiện để làm quen với mọi người cùng tầng.
Đóng cửa lại, cậu ngắm nhìn khắp một lượt căn phòng. Tuy nó không được rộng rãi lắm nhưng lại rất sạch sẽ và ngăn nắp. Ngay ở cửa có một giá để giày dép nhỏ. Sâu hơn vào trong là phòng khách, nó được thông sang gian bếp cạnh đó ở bên trái. Bên phải có một cánh cửa trắng, đó có lẽ là cửa phòng ngủ. Cậu chưa vội vào ngay, cái mà cậu đang chú ý nhất bây giờ là khoảng lan can nhỏ, nơi có vài cành cây đang hắt vào. Cậu liền tiến ra phía đó, đứng nhìn từ đây, khung cảnh quả thật là đẹp. Thu vào trong tầm mắt trước tiên là hồ nước rộng ở giữa công viên sau toà chung cư. Bóng hoàng hôn phủ lên mặt hồ khiến cả không gian như được đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, những cơn gió nhẹ thổi khiến mặt nước khẽ rung động. Ngoài ra còn có một khoảng sân vui chơi nhỏ dành cho trẻ con, cậu lặng ngắm nhìn, con đường lát đá nhỏ dẫn từ chung cư ra công viên, những hàng cây liễu rủ xuống mặt hồ, rồi cả những khóm hoa nhỏ ở hai bên vệ đường cũng được cậu quan sát một cách kĩ lưỡng. Cậu thấy thích thú vô cùng, đây đúng là một nơi thật tuyệt. Cảm giác ấm áp chợt dâng lên trong lòng khiến cậu thấy như được trở về nhà
Khẽ khép hờ đôi mắt để tận hưởng những làn gió mơn man trên khuôn mặt.Cảm giác bình yên này,đã bao lâu rồi cậu không còn cảm nhận được?Hít một hơi thật sâu,tận hưởng dư vị ngọt ngào từ hương thơm của gió,cậu mới từ từ hé mở đôi mắt to tròn của mình. "Cuộc sống từ nay có lẽ sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi " - Cậu khẽ cười khi nghĩ như vậy
------------------
8h tối:
- Phù!...- Cậu thở hắt một tiếng - Cuối cùng cũng xong.
Đống đồ đạc, quần áo mà cậu mang theo giờ đã được yên vị trong phòng. Các đồ dùng sinh hoạt cần thiết cũng đã được sắp xếp đúng vị trí.
Cậu cười mãn nguyện trước thành quả công việc của mình. Lấy tay quệt nhẹ vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Thật ít ai biết được rằng một đứa con trai như cậu lại sống gọn ghẽ, ngăn nắp và sạch sẽ như thế này. Ngoài mấy việc dọn dẹp này ra thì cậu còn nấu ăn rất giỏi. Có lẽ cuộc sống tự lập từ nhỏ đã giúp cậu làm được những việc mà bao đứa con trai khác không làm được.
----------------------
Cùng lúc đó, ở phòng bên cạnh.
Nhâm nhi chút vang đỏ_ thứ rượu có hương thơm giống hương thơm từ người cậu, thứ mà lâu lắm anh không còn động đến để mùi vị quen thuộc của nó bắt đầu lan toả trong khoang miệng. Anh mơ màng khép hờ đôi mắt lại, Quá khứ từng chút từng chút hiện về trong tâm trí anh. Đã 3 năm rồi, hình bóng đó vẫn luôn khiến anh dao động mỗi khi nhớ về.
- "Lay à?"_ Anh đau đớn khi nhắc đến tên cậu _" Em bảo anh phải làm gì đây?"
------------- Flash Back------------
- Suho à, anh sẽ yêu em mãi chứ? _ Lay hỏi anh, đồng thời chun mũi lại làm xấu.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cậu. Tình cảm của anh lúc này không thể diễn tả bằng lời. Anh yêu cậu hơn tất cả những gì mà anh có trên đời này. Làm sao để cậu biết rằng tình cảm giờ đây của anh đã lớn biết nhường nào. Anh lặng lẽ ôm cậu vào lòng:
- Yêu em mãi mãi, anh hứa đó. Sẽ không bao giờ thay đổi cả.
Cậu e ấp dựa vào người anh, cậu biết rằng anh yêu cậu rất nhiều, nhưng để đáp lại lại tình cảm của anh, làm sao cậu có thể dám nói ra sự thật đó. Ngăn dòng nước mắt trực trào ra tới khoé mắt, cậu gắng cười thật tươi.
- Em cũng yêu anh rất nhiều...
-----------------------
Câu nói đó của Lay cho đến giờ vẫn luôn ám ảnh anh. Cậu đã hứa, vậy mà sao còn bỏ lại anh một mình khổ sở như thế này. Vò tung mái tóc mang màu của máu_ thứ mà khiến cậu đã rời xa anh mãi mãi, tâm trạng của anh cũng dần trở lên rối loạn.
Lời hứa đó anh còn nhớ, nhưng sau sự việc ngày hôm nay thì anh lại đang dao động rất nhiều. D.O thật sự rất giống Lay và chính điều này đã làm anh bối rối. Từ cách nói chuyện, đến cách mà 2 người thể hiện cảm xúc của mình. Anh phải làm sao đây?Cơn say dần đưa anh vào vô thức. Anh không còn nghĩ được gì nữa, nhưng con tim lại nhức nhối vô cùng.
End chap 1.
CHAP 2:
Sáng hôm sau:
Ánh nắng chói chang chiếu vào phòng cùng tiếng đập cửa khá lớn khiến anh thức giấc. Đêm qua anh đã uống rất nhiều.
Tuy vẫn còn cảm giác choáng váng nhưng anh vẫn vội ra mở cửa và ngạc nhiên khi thấy D.O đang chờ bên ngoài.Cậu cúi chào anh rồi cười thật tươi nói:
- Anh có thể cho em biết đường đến siêu thị ở đâu được không? Ờm, anh biết đó, em vẫn chưa rành đường ở đây lắm. Với cả em muốn mua chút vật dụng trang trí nữa.
- Ồ. Em thấy trạm bán xăng ở phía đông chung cư chứ. Đối diện bên... Hay thôi, để anh đưa em đi vậy, dù sao hôm nay anh cũng rảnh. _ Anh cười hiền với cậu.
Vì phải đợi anh thay đồ nên cậu chỉ đứng ngoài cửa nhà.
-Oa, Thời tiết hôm nay thật dễ chịu_ cậu vươn vai rồi ngáp.
- Mình đi thôi._ anh bước ra ngoài và nói với cậu.
Ngồi trên xe, cảm thấy không khí có chút gượng gạo, anh liền chủ động bắt chuyện trước với cậu.
- Em vẫn còn là sinh viên nhỉ?
- Vâng, năm nay em mới học năm nhất thôi.
- Em học ngành nào thế?_ anh không giấu nổi sự tò mò của mình.
Trầm tư vài phút cậu mới trả lời anh:
- Y ạ, được làm bác sĩ, ước mơ của em đấy._ ánh mắt cậu sáng lên một cách thích thú khi nhắc tới chuyện này.
Anh có chút hơi bất ngờ, nhưng khoảnh khắc ý chỉ diễn ra trong vài giây nên cậu cũng không chú ý lắm.
- Em học trường nào thế?
- Y Seoul ạ. Mà anh hỏi kĩ vậy có việc gì thế ạ?_ Giờ thì cậu cũng thấy hơi ngạc nhiên khi anh lại hỏi cậu kĩ như thế.
- Vậy thì chúng ta sẽ được gặp nhau trong một môi trường khác rồi._ Anh mỉm cười một cách khó hiểu.
Chưa để cậu hỏi thêm, anh đã vội lên tiếng:
- Chúng ta xuống thôi, đến nơi rồi.
Anh bước xuống xe trong khi cậu vẫn chưa hiểu được hết ý nghĩa cậu nói vừa rồi của anh, vẫn đang trong trạng thái lơ mơ. Nhưng thấy anh đi mất rồi, cậu đành nén tò mò, định rằng khi khác sẽ hỏi anh rồi vội đuổi theo anh.
- Gì chứ, lại thế rồi, sao từ hôm qua tới giờ mình luôn là người phải đuổi theo anh ấy thế. _ Cậu nhăn mặt lại trong khi vội vàng đuổi theo anh.
--------------------------
Trong siêu thị.
- Haha, cuối cùng cũng trả thù được. _ Cậu cười hả hê khi thấy anh phải kéo cả một xe đầy những đồ là đồ.
Mặt anh đăm chiêu, suy nghĩ lại chuyện tối qua, quả nhiên cậu rất giống Lay.
------------Flash Back-----------
- Sao em mua nhiều quá vậy?_ Anh vội đẩy xe đuổi theo cậu để hỏi khi thấy Lay nhét rất nhiều thứ vào xe.
- Vì em sợ anh đói đó. _ Lay nói đồng thời quay lại nhìn anh, lè lưỡi nhăn mặt cười để tiện mà trêu anh luôn. Chả mấy khi cậu mới có cơ hội như vậy...
----------------------------
Với tay lấy thêm miếng thịt ba chỉ để vào xe, D.O hỏi anh đồng thời cắt ngang dòng hồi tưởng mà anh đang nhớ về:
- Hàng xóm của chúng ta có đông không anh? Em muốn làm một bữa tiệc tối nay để mời mọi người cùng đó để làm quen luôn.
- Ồ, cũng chỉ có mấy cậu sinh viên thôi. Để tối anh giới thiệu họ với em.
- Vâng ạ._ D.O lại nhón chân với thêm vài gói rong biển ở phía trên cao để vào xe đồng thời chun mũi làm xấu trước ý nghĩ sẽ trừng phạt anh của mình.
Thoáng thấy điệu bộ vừa rồi của cậu, anh thất thần mất vài giây.
- Tại sao? Tại sao lại có thể giống nhau như vậy?
----------------------
Để không khí được thoải mái hơn, D.O đã dọn tất cả đồ ăn lên gác thượng. Tối qua cậu đã thử lên đây, cậu không nghĩ rằng trên này lại có đầy đủ cả bàn ăn và đồ đạc để nướng thịt như thế này. Giờ đồ ăn đã được chuẩn bị xong hết, chỉ cần nướng lại là có thể ăn được. D.O rất mong chờ sẽ được gặp mọi người.
- Không biết họ như thế nào nhỉ? _ Cậu thầm nghĩ.
Cậu mới chỉ biết rằng bọn họ cũng là sinh viên như cậu thôi. Qua lời anh Suho kể thì cậu thấy họ cũng có vẻ đáng yêu và dễ gần.
Chợt nghe thấy tiếng động và tiếng cãi nhau ở cầu thang, cậu vội chạy ra xem, cậu thấy có 4 cậu bạn đang đi cùng Suho lên.
Cậu đoán chắc đây là mấy người mà anh nói tới.
Đi đầu là cậu bạn lùn nhất, trông rất đáng yêu, mái tóc nâu đỏ được để rối tự nhiên cùng với nụ cười tươi rói có chút ngại ngùng thu hút ánh mắt của người đối diện. Cậu bạn này có vẻ đang rất thích thú điều gì đó, vừa đi vừa hớn hở với cậu bạn cao kều bên cạnh.
- Sợ chưa, xem sau có dám chê chân người ta ngắn nữa không, haha... Cho chừa Park Chan Yeol nhà cậu.
Người bạn cao kều đi cạnh thì nhăn nhó, một tay còn che nửa bên mặt. Cậu cũng không rõ lí do là gì mà 2 người họ lại cãi nhau như thế. Nhưng nhìn cậu bạn cao cũng khá thu hút. Đôi mắt to cùng đôi tai vểnh, mà lại còn rất cao nữa chứ. Khoản này thì D.O cậu rất ghen tị.
- HỨ!! Đồ trẻ con.
Cậu bạn cao kều đáp lại rồi quay đi. Sau đó 2 người lặng lẽ đi lên. Không nói với nhau câu nào nữa.
D.O cảm thấy có chút hồi hộp khi mọi người đến gần hơn. Rồi Suho tiến lên trước:
- Em chuẩn bị chu mọi thứ chu đáo hơn anh nghĩ đó._ Suho cười tít mắt khi thấy mọi thứ đã được bày biện xong xuôi.
D.O mỉm cười khi thấy anh nói vậy. Để chủ động hơn, cậu giới thiệu trước.
- Chào mọi người, tớ là Kyung Soo. Cứ gọi tớ là D.O. Mong mọi người giúp đỡ tớ nha.
Mấy cậu bạn kia cũng vui vẻ giới thiệu lại một cách thân thiện. Trước tiên là cậu bạn lùn nhất.
- Tớ là Baek Hyun, rất vui được làm quen với cậu. _chu đôi môi có phần hơi sưng đỏ ra, baek hyun hớn hở giới thiệu sau đó kéo cậu bạn cao kều đang đứng bên cạnh mình _ Đây là Chan Yeol.
D.O có hơi tò mò về vết đỏ trên môi Baek Hyun nhưng rồi Chan Yeol còn khiến cậu chú ý hơn.
- Chào cậu, tớ là Chan Yeol.
Đến lúc này D.O mới biết được lí do tại sao Chan Yeol lại lấy tay che mặt thế kia. Hoá ra là vì một bên lông mày của Chan Yeol đã xém bị cạo mất một nửa. Trông rất buồn cười. D.O đoán chắc chắn chuyện này là do Baek Hyun làm. Cậu cố nhịn cười nói tiếp:
- Tớ cũng rất vui được làm quen với 2 người. Tớ ở phòng 211, mấy cậu ở phòng nào thế?
Baek Hyun nhanh nhảu đáp:
- Bọn tớ ở đối diện phòng cậu ấy. 212.
- Bọn tớ thuê luôn một phòng rộng, tớ, Baek Hyun, Luhan và Sehun. 4 bọn tớ cùng ở luôn 1 phòng._ Chan Yeol tiếp lời Baek Hyun. Sau đó 2 người cùng phá lên cười như chưa có cuộc cãi vã nhau ở cầu thang khi nãy.
Nhìn Chan Yeol và Baek hyun, D.O cũng nở một nụ cười thật tươi. Sau đó cậu chuyển hướng nhìn ra 2 người còn lại đang đứng đằng sau Suho. Nhìn qua thì 2 cậu bạn này rất giống nhau, chắc đây là Luhan với Sehun.
- Tớ là Se Hun, rất vui được làm quen cậu. _ Sehun giới thiệu một cách nhanh chóng rồi sau đó thản nhiên đưa tay lên đặt lên vai Luhan.
D.O có thoáng ngạc nhiên trước tình cảm của hai cậu bạn này.
-Tớ là Luhan, hôm nào D.O sang phòng bọn tớ chơi nhé.
Luhan giới thiệu nốt rồi nở một nụ cười với D.O.
- Ok, Tớ mog sang xem phòng 4 người như thế nào lắm đấy._ D.O bật cười.
Đến lúc này D.O mới nhìn kĩ. Thật ra thì Sehun với Luhan cũng rất thu hút. Hai người họ nhuộm tóc cùng một màu, và còn mặc áo giống nhau nữa. Trông Sehun có vẻ cao hơn Luhan một chút. Ngoài ra thì trông 2 người này rất tình cảm.
--------------
- Đói quá rồi, mọi người có định đi ăn không nào?_ Suho lên tiếng báo mọi người.
Lúc này mọi người mới cười rồi ngồi xuống bàn ăn. D.O cùng Luhan và Suho thì ra nướng thịt.
Ở phía bàn bên kia:
- Người ta nhồi trước rồi mà. Mông còn chạm ghế nhiều hơn đây này._ Baek Hyun xê dịch mông, cậu đang cố gắng đẩy Chan Yeol sang ghế bên kia.
Chan Yeol cũng chẳng vừa, tân dụng lợi thế chân tay lòng thòng của mình mà chiếm lại ghế. Hai người lại bắt đầu cãi nhau. Sehun ngồi cạnh không nói gì, cậu chỉ mải mê với chiếc điện thoại, rồi đôi lúc ngẩng mặt lên để liếc nhìn Luhan cười, sau lại tiếp tục với chiếc điện thoại của mình.
- Hai cái đứa kia lúc nào cũng thế, hở cái là lại cãi nhau._ Suho cau mày nói.
- Thầy đừng lo, 2 đứa nó thế thôi, tí về lại tình cảm mặn nồng ngay mà._ Luhan lên tiếng bênh 2 người bạn của mình.
- Thầy á? Cậu gọi thầy nào cơ Luhan?_ D.O mở tròn mắt thắc mắc.
- Suỵt, trật tự nào Han, để sau này sẽ biết thôi D.O à._ Suho nói với hai người đồng thời làm vê mặt bí hiểm._ Mà ra ăn thôi nào. Đói quá rồi.
Luhan nháy mắt với D.O rồi không nói gì nữa,3 người vội kéo nhau ra bàn ăn.
Họ vui vẻ nói chuyện, ăn uống như những người bạn đã thân quen từ lâu.
Không chỉ tình yêu, mà tình bạn cũng sẽ đến thật nhanh chóng nếu nó được vun đắp bởi sự chân thành.
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro