Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chap 1:

" Rengg rengg rengg...."
" Cục cục cục..."
" Choangg......"
- Oápppppp... - Nó ngáp một cái thật lớn, khoe nguyên đôi hàm răng trắng ra cho nắng chiếu vào. Tay dụi dụi mắt, lờ mờ mở ra nheo lại nhìn xung quanh giường. Sau đó, nó lấy cái tay nhỏ quyệt nước miếng trên mép, rồi bò ra khỏi đống chăn gối mà bay vào nhà tắm. Không quên quay lại nhìn cái đồng hồ báo thức mới thay hôm qua đang "tàn phế" trên sàn.
* Giới thiệu nhân vật : Nó_Nguyễn Huyền Trang_ một con nhỏ tuổi 17 "bẻ gãy sừng trâu" với chiều cao 1m73 và thân hình đẹp không tì vết, vòng nào ra vòng nấy, cùng nước da trắng nõn hồng hào, là một con nhỏ rất khác biệt.*
Hôm nay là ngày đi học cuối của nó tại trường Kings_ ngôi trường đặc biệt nhất Việt Nam, nằm ở một khu riêng biệt tại ngoại ô Hà Nội, dành cho những con cái nhà giàu, quan chức hay dòng dõi Hoàng tộc, được lập bởi dòng họ Nguyễn (gia đình nó)_ nó muốn đến chia tay đám bạn thân của nó.
Sau hơn nửa tiếng lề mề trong phòng, nó mới bước xuống nhà trong bộ đồng phục riêng, đeo tất màu đen mỏng với vài chi tiết nhỏ dài đến đầu gối, cùng cái cặp MCM kiểu mới màu trắng, trông cả hai rất hợp với đồng phục của trường nó. Nó cột mái tóc xoăn màu hạt dẻ lên cao rồi điểm thêm cái nơ to. Lớp tranh điểm nhẹ của nó thêm lớp son đỏ nhẹ, hàng mi dài cong vút, đôi mắt to sáng lấp lánh, tất cả nhìn như một thiên thần đặc biệt.
- Baba, mama ah... Con đi học đây. -Nó quay đầu báo cáo với quý phụ huynh rồi lấy đôi giày búp bê màu tráng nổi bật ra khỏi nhà. Nó đưa con ô tô mui trần trắng trong gara ra và phóng thẳng đến trường.
Tại cổng trường, học sinh nhôn nhao hết cả lên, nhất là đám học sinh nữ. Cũng phải thôi, làm gì có ai chịu được sức hút của ba người con trai đang tiến vào trường cơ chứ !!! Ba người đó không ai khác chính là Hoàng Phi Hiệp, Dương Bách Tùng và Trần Mạnh Quang. Ba công tử khí chất hơn người, gia thế thuộc dạng khủng, thành tích học tập miễn bàn (cơ vản là do IQ cao chứ có chịu học hành gì đâu), cuối cùng, không thể không kể đến nhan sắc bẩm sinh sáng chói, không thể chê vào đâu được. Người như vậy, không muốn bị đeo bám cũng khó.
* Giới thiệu nhân vật- GTNV:
- Hoàng Phi Hiệp: công tử bột nhà họ Hoàng, mới 17 tuổi nhưng đã nắm đến 20% cổ phần trong tập đoàn H.P.H kinh doanh bất động sản lớn nhất Việt Nam của gia đình do mẹ để lại. Bố mẹ li hôn, đang sống với bố. Cao 1m82, thân hình hơi gầy nhưng vẫn có cơ bắp đàng hoàng. Theo hình tượng công tử ăn chơi.
- Dương Bách Tùng: con trai cưng thứ hai của tập đoàn D.B.T họ Dương_tập đoàn nắm giữ 80% hệ thông siêu thị trên toàn quốc. Cao1m84. Thân hình thư sinh mà khỏe mạnh. Hình tượng thư sinh.
- Trần Mạnh Quang : người thừa kế duy nhất của tập đoàn Công nghệ, khoa học kĩ thuật, thông tin lớn nhất Việt Nam_ tập đoàn T.M.Q. Cao 1m88. Thân hình đúng chuẩn siêu mẫu, cơ thể săn chắc, khỏe mạnh. Hình tượng lôi cuốn, bí ẩn.*
Cùng lúc ấy, nó đến tới trường, không cần nhìn cũng biết lại là ba thằng bạn của nó đang làm rầm rĩ trước cổng trường. Nó đỗ xe cẩn thận, bước xuống trông thật nhẹ nhàng rồi chạy đến kiễng chân khoác vai ba thằng cao ngất ngưởng:
- Tụi bay làm cái cổng trường này chưa yên nổi một ngày. Ngày cuối mà cũng không tha cho cái lỗ tai tao sao. Chậc chậc... Lên lớp thôi mấy ba !!
Nó đi để lại bao ánh mắt hình lưỡi dao phóng theo, cơ mà nó mình đồng da sắt 10 năm theo học Karate thì đâu có nhằm nhò gì.
Bước chân vào lớp 11A1, nó chạy ngay đến bàn đám bạn đang tụ tập:
- Hi các girl yêu dấu, các girl có nói xấu tui không đó !!! - Nó toét miệng cười.
- Làm gì tí ta tí tởn vậy má?!! - Mai Anh nhìn nó với vẻ ngán ngẩm.
- Ngày cuối với tụi chị mà cưng vui gớm nhể!! - Thu Thủy cười gian trêu nó.
- Làm chi có, đang lo sang đấy nhớ tụi mày quá thôi!!! - Nó chu môi xinh xắn hôn chụt lên má cái Triều Anh đang ngái ngủ làm nó giật mình.
- Thôi đi cưng ơi!! - Trần Trang mãi nãy giờ mới lên tiếng, nhăn cả hai lông mày lại.
Nó cười khì khì. Xoa xoa cái đầu cười ngây ngốc tít cả mắt.
- Gớm quá các cô nương ơi?!! - Đúng lúc các chàng hoàng tử nhà ta vừa lên đến lớp, bắt gặp cảnh nóng buổi sáng. Hiệp lên tiếng than.
- Ngày cuối này nên làm gì cho ý nghĩa chứ Trang?? - Tùng khẽ đẩy cặp kính giả to tròn lên, miệng hỏi nó.
- Haizzz... Bổn nương cũng đang đau đầu lắm đây, 2.00 đêm nay bổn nương lên máy bay rồi. Chả nghĩ được gì cả... - Nó than thở, vờ đưa tay lên day mi tâm, lắc đầu.
Cả bọn cứ ríu ra ríu rít bàn luận, xem hôm nay ăn gì? Ở đâu? Mua quà tiễn biệt gì để chia tay? Dặn dò nó giữ sức khỏe, rồi hẹn thăm nhau... ồn cả góc lớp. Lúc ấy, chỉ riêng Quang không nói một câu nào, cậu làm mặt lạnh nhìn chăm chăm xuống đất. Không hề có chút thái độ nào với cuộc bàn luận ấy. Nó có vài lần liếc qua nhưng cũng không nói gì, nó biết cậu đang nghĩ gì. Bốn tiết đầu tiên trôi qua rất nhanh. Tiết cuối là tiết Lý, cái môn nó giỏi nhất, nó chẳng cần nghe giảng cũng biết, gục xuống bàn, nhắm mắt mơ màng ngủ mặc cho cô giáo bộ môn đứng trên bục giảng tức xì khói đầu mà không thể làm gì được. Cảm tưởng bộ tóc xù của bà ta sắp cháy chụi mà thông cảm. Quang ngồi cùng bàn với nó, cậu ngồi khoanh tay nhìn xuống gương mặt nó. Đôi mắt này, đôi môi này, hàng lông mi này, cái mũi này, con người đang ngủ kia thật sự sẽ đi xa sao ??!! Nghĩ đến đây, cậu chợt thấy nhói lòng. Cậu nhìn nó ngủ thật lâu, cảm thấy đôi gò mà hồng hồng kia thật dễ thương, bụ bẫm nhìn mà chỉ muốn cắn. Hết tiết, chuông reo làm nó tỉnh giấc, mở to mắt liền chạm ngay với ánh mắt u buồn của Quang đang nhìn nó. Một giây... Hai giây... Ba giây... Nó ngồi thẳng dậy, không nói gì với cậu cùng bàn bên cạnh, liền đứng lên gọi bọn bạn thân:
- Ê tụi bay, đi thôi !!! Đi ăn rồi về nhà tao quẩy hế...t....Á... Này này, đi đâu đây...Từ...từ...từ... - Nó bị Quang kéo xềnh xệch ra khỏi lớp khi chưa nói hết câu.
- Này Quang, chúng mày đi đâu đó??? - Hiệp kêu.
- Chắc thằng này có chuyện cần nói. - Tùng điềm đạm nói lại. Hiệp nhìn Tùng rồi nhìn đến bọn con gái. Chợt giật mình : " À!!! "
Trên sân thượng:
- Á... này này... QUANGG... - Nó hét to - Dừng lại coi!!!
Quang bất ngờ kéo nó lại, ôm chặt vào lòng cậu:
- Trang ah...- Cậu nhẹ nhàng nói vào tai nó.
Nó có gắng hết sức đẩy cậu ra, hét lên:
- Quang, mau buông tôi ra, cậu mau buông ra!!!! - Quang không hề buông nó mà còn ôm chặt hơn, dĩ nhiên, thân thể bé nhỏ của nó sao có thể chống lại được cơ thể vững khỏe của cậu.
- Chỉ một chút thôi, một hôm nay thôi. - Quang nhẹ nhàng phả từng từ vào bên tai nó. Nó thôi không giãy giụa nữa, mặc cho Quang ôm, nhưng tuyệt nhiên, nó không hề ôm lại.
- Đừng đi. - Hai từ của Quang không làm nó ngạc nhiên, nó đã biết trước điều này.
- Xin lỗi. Tôi không thể. Tôi phải đi. Để tìm lại anh ấy!!!

End chap 1

(Bất ngờ chưa, thông báo nhân vật này mới là nam chính nhé, còn Quang chỉ là nam thứ thôi, mọi người đừng hiểu lầm. Chap đầu nên cho ông chút đất diễn vì sau này khổ tâm lắm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: