Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XX. Nụ Cười Lạnh Lùng Của Chiếc Mặt Nạ Bị Nguyền Rủa [IV]

Bên trong, những chiếc mặt nạ của Shobel nằm vương vãi khắp nơi, những chiếc mặt nạ với nụ cười chết chóc nằm ngổn ngang trong căn phòng tối tăm, trên một số chiếc còn có cả máu, máu ở trên mặt nạ, máu ở giường, và giữa đống mặt nạ đầy máu ngổ ngang ấy là xác của Liễu Tâm, một cái xác không nhắm mắt với con dao đâm thẳng vào yết hầu.

" Không xong rồi." - Triệu Thiên Vy lên tiếng. Cách một cánh cửa chỉ có mỗi cô nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhưng lời cô nói làm cho ai đang đứng tại thời khắc này cũng có thể đoán ra năm phần sự kinh khủng bên trong căn phòng đó.

" Nè bà ấy không sao chứ Triệu tiểu thư." - Touya hốt hoảng chạy đến gần chiếc ghế, vẻ mặt lo lắng không thể che giấu.

" Hình như bà ấy đã bị thương, tôi thấy những chiếc mặt nạ của Shobel nằm rải rác trong phòng, còn có rất nhiều máu... Có lẽ phần trăm bà ấy còn sống không cao ." 

" Mặt nạ của Sh..o..bel.." - Tất cả mọi người có mặt tại đó điều chấn động, những chiếc mặt nạ, chúng bây giờ đang hiện diện ở đó một cách ma quái.

" Có còn cách nào khác có thể vào căn phòng này hay không ? Bên kia hình như còn một cách cửa."

" Triệu tiểu thư không thể đi được, cánh cửa đó đã bị niêm phong lâu lắm rồi." - Touya vẻ mặt vẫn chưa thôi đi sự hốt hoảng, dõi theo Triệu Thiên Vy đôi con ngươi mang sự chờ đợi để có thể vào được căn phòng.

" Không còn cách nào khác chỉ có thể phá cánh cửa này." - Nói xong Triệu Thiên Vy lấy từ nơi thắt lưng nơi bị chếc áo che khuất một khẩu súng lục, có thể nhìn ra là loại chuyên dụng cho cảnh sát, cô lên đạn...Một tiếng Đoànggg lớn vang lên, nơi ổ khoá bay lên một làn khói nhẹ, cô vặn lấy đẩy cách cửa nhưng vừa hé một chút lại bị một thứ gì đó chặn lại.

" Cái này...cánh cửa được khoá tận hai cái khoá sao."

" Vâng Triệu tiểu thư bà chủ trước giờ vẫn luôn như thế." - Honami tay vẫn run cầm lấy tay Minaho đôi mắt đỏ hoe hướng đến nơi cánh cửa.

" Tôi xin thất lễ một lần nữa." - Nói xong một tiếng Đoànggg lại vang lên trong sự im lặng chờ đợi của tất cả, ai nấy tuy im lặng nhưng trong lòng không khác gì từng cơn sóng dậy, cuồn cuộn chờ đợi cánh cửa mở ra.

Sau cái khoá thứ hai được phá Thiên Vy đẩy cửa nhanh chóng đi vào, trước mặt là một mảng tối đen.

" Dì Liễu Tâm." - Touya theo sau nhanh chóng tiến vào.

" Cậu không được vào tránh làm hỏng hiện trường." - Thiên Vy thấy Touya gấp rút tiến vào liền lấy cánh tay chặn lại. Thấy Touya không tiến thêm cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh chiếc giường đưa tay lên sờ động mạch cổ của Liễu Tâm.

" Đã không kịp." - Rút tay lại cô quay sang hướng cửa, vẻ mặt trở nên lãnh đạm, giọng nói phát ra trầm mặc.

" Không thể nào. Bà ấy..."
" Dì Liễu...T...âm..."

Tất cả mọi người đôi con ngươi mở rộng, trước cái chết của bà ta ai nấy vẫn chưa dám tin. Cậu tài xế đi nhanh đến bên cạnh cửa bật công tắc đèn lên, cảnh tượng trước mặt lại càng rõ ràng hơn, trên chiếc giường Liễu Tâm đôi mắt mở to, miệng làm động tác như muốn kêu lên tiếng cầu cứu, có lẽ trước khi chết bà đã cố gắng la lên trong sự sợ hãi.

" Một dao đâm thẳng vào cổ họng, cũng tàn nhẫn thật." - Thiên Vy đi vòng quanh hiện trường sau đó, đôi mắt dừng lại tại cổ họng Liễu Tâm ghé đầu vào gần hơn để quan sát.

" Hả..là mưu sát sao, sao có thể như vậy được, Triệu tiểu thư, rõ ràng là cánh cửa được khoá từ bên trong mà..." - Cầu thủ Mamoru miệng há hốc trước lời nói của cô, đôi mắt dấy lên tia hoài nghi cùng sự kinh hãi.

" Dựa theo tình trạng thi thể không thể nào là tự sát được." - Cô đi vòng qua giường dưới chân có một tờ giấy nằm lẫn trong mớ mặt nạ máu hỗn độn.

[ Lời nguyền của ta đã ứng nghiệm tại đây.]

" Là lá thư của hung thủ, Bóng Ma Của Chiếc Mặt Nạ Bị Nguyền Rủa." - Cô đưa lá thư lên trước mắt mọi người vẫn là kiểu chữ ấy, cách cắt dán ấy, nhưng bây giờ khác chính là trên tờ giấy lại nhuộm từng mảng máu loan lỗ khiễn tất cả chỉ nhìn thôi đáy mắt đã run lên từng đợt.

" Haaaa.... đó là lời nguyền của chiếc mặt nạ bà Liễu Tâm đã bị lời nguyền của những chiếc mặt nạ giết chết." - Bên đây Honami cùng Minaho năm tay nhau khuỵ gối xuống đôi mắt tuôn ra hai dòng nước đó là tận cùng của sự sỡ hãi.

* Lời nguyền của chiếc mặt nạ đã giết chết bà ấy sao, hoang đường, có điều sự thật hiện trường là một phòng kính, hung thủ đã làm cách nào để sát hại bà ta chứ.* - Thiên Vy trầm mặc suy nghĩ, đôi đồng tử không ngừng di chuyển khắp hiện trường. Không lâu sau đã có thể nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát ngày một tiến đến gần. Do đang trong thời hạn nghỉ phép để tập hợp đủ cả tổ trọng án SMT khá khó khăn, Biện Bạch Hiền hiện đang ở Itali, Ngô Diệc Phàm thì phải chăn sóc cho Tử Thao vừa bị thương trong vụ nổ bom trước đó, nên hiện tại chỉ có Lộc Hàm cùng Thế Huân theo mọi người ở tổ trọng án đến.  Chưa đầy mười phút tất cả đã tập trung đầy đủ để thu thập chứng cứ, Nghệ Hưng chụp lại các bức ảnh của hiện trường, Chung Nhân, Khánh Thù thì đi kiểm tra xung quanh.

........

" Bóng Ma Của Chiếc Mặt Nạ Bị Nguyền Rủa sao, có ý gì đây." - Lộc Hàm cầm xấp thư mà Triệu Thiên Vy đưa mắt chăm chú quan sát từng cái một.

" Tại sao ban đầu Madam lại không cùng tổ trọng án điều tra về nó luôn." - Thế Huân bên cạnh cùng Lộc hàm chăm chú quan sát mà tiếp lời.

" Là do nạn nhân không đồng ý, Bà ấy nói từ trước đến giờ bà ấy vẫn luôn nhận các lá thư như vậy không đáng lưu tâm."

" Đây gọi là những chiếc mặt nạ bị nguyền rủa sao." - Lộc Hàm di chuyển xung quanh nhìn đống mặt nạ ngỗ ngang nơi mặt đất.

" Phải. Lúc nãy tôi nghe một hiếng hét tiếp đó là tiếng của vật ngã đổ, có lẽ là âm thanh mà những chiếc mặt nạ này khi bị hung thủ ném xuống đất."

" Lúc Madam Triệu cùng mọi người đến đây cửa phòng bị khoá trái sao."

" Đúng vậy tôi đã dùng súng để phá, không những một mà có đến tận hai cái khoá."

" Cả hai sao ?"

" Phải. Tôi được nghe bà ấy luôn làm sử dụng hai cái khoá để khoá cửa trước khi ngủ. Thứ nhất là loại khoá trực tiếp từ cánh cửa như thế này, thứ hai là loại ổ khoá kim loại."- Cô đi đến cánh cửa đưa tay chỉ vào nơi hai cái khoá trên đó vẫn còn hiện rõ dấu đạn.

" Tại sao lại phải khoá tận hai cái chứ." - Thế Huân vừa lấy máu trên mặt nạ vừa quay sang nhìn Triệu Thiên Vy. 

" Theo lời của cô thư kí Inaba của bà ấy thì sau khi mua lại những chiếc mặt nạ, Bà Liễu Tâm đã nhờ một linh mục phong ấn, để việc phong ấn có hiệu quả bà ấy phải tuân theo một số quy tắc, một trong số đó là việc này."

" Có linh mục ở đây nữa sao, nói như vậy chẳng lẽ nào nạn nhân chính mình mở cửa cho hung thủ vào để sát hại sao." - Lộc Hàm đưa tay xoa cằm ý tứ trong câu nói ai nấy đều hiểu, không phải cậu tin nó chỉ là đưa ra để mỉa mai hung thủ một chút.

" Cậu lại đùa rồi, việc đó là bất khả thi, với lại nghe qua gần đây bà ấy thường hay mất ngủ, vì vậy trước khi ngủ đều uống thuốc an thần để có thể ngủ ngon." - Thiên Vy vừa nói, vừa vỗ nhẹ lên vai Lộc Hàm.

" Quả thật trên thi thể nạn nhân ngoài vẻ mặt mang nét kinh hãi, nhưng cơ thể thì lại không có dấu hiệu của sự phản kháng." - Thế Huân đang thu thập chứng cứ bên cạnh thi thể, vẽ mặt cận lực quan sát.

" Cái này là cố tình làm khó chúng ta sao, cửa đã khoá bên trong tận hai lớp, cửa sổ không có dấu hiệu bị cạy ra, nạn nhân thì lại uống thuốc an thần trước khi ngủ, rốt cuộc hung thủ đã vào bằng cách nào chứ. À Madam Triệu cánh cửa này là....." - Lộc Hàm đi đến một cánh cửa khác ở trong căn phòng.

" Cánh cửa này bị niêm phong đã lâu, trên cửa có bắt vít, cũng không nhìn thấy dấu hiệu bị mở."

" Trên cánh cửa này có một cái khung gỗ có thể bị cạy ra và chui vào được không." - Thế Huân đưa tay chỉ lên trên cánh cửa quả thật trên đấy có một khung gỗ.

" À cái đó tồi vừa kiểm tra xong, không có dấu hiệu bị cạy ra, hơn nữa khoảng cách mỗi khung gỗ là 5cm khó mà đưa được bàn tay vao." - Chung Nhân đang chụp ảnh cùng thu thập một số chứng cứ khác tại hiện trường quay sang nhìn Thế Huân sau đó lại nhìn sang cánh cửa.

" Tóm lại điều khó hiểu bây giờ chính là hung thủ đã dùng cách nào để vào và ra khỏi căn phòng, chỗ này chỉ có một cánh cửa duy nhất nhưng cũng đã bị nạn nhân khoá từ bên trong, cánh cửa đối diện giường nạn nhân lại bị niêm phong, khung gỗ đó khoảng cách quá nhỏ lại không thể luồn tay qua, cửa sổ không có dấu hiệu bị cạy, khả năng nạn nhân tự mở cửa là không thể, hiện trường này đúng là nội bất xuất ngoại bất nhập, là một căn phòng kính."- Lộc Hàm nhanh chóng tóm gọn lại tình hình hiện trường.

" Không biết hôm nay bà ấy có tự mình uống thuốc an thần như mọi khi hay không...." - Thiên Vy vừa nói vừa xoay mặt sang đám người ngoài cửa vẻ mặt chứa đầy ẩn ý đôi môi khẽ nhếch lên.

" Ý Madam có phải là hung thủ đã hẹn nạn nhân vào phòng sau đó đã chuốc thuốc bà ấy, sau đó ra tay sát hại....."- Khánh Thù đưa tay chỉ về chai thuốc an thần.

" Vậy cậu nói xem làm sao hung thủ có thể khoá cửa." - Chung Nhân cắt ngang lời Khánh Thù.

" À cái đó thì..."

" Suy luận của Khánh Thù không phải là không có khả năng, nhưng cái đó chỉ có thể giải được một nữa của căn phòng bị khoá kín."- Nghệ Hưng chỉ tay lên cửa.

" Đúng, nếu chỉ là loại ổ khoá thông thường trên cửa có thể đưa giả thuyết hắn giở thủ đoạn, nhưng ở đây lại có thêm một ổ khoá mà loại ổ khoá này đầu tiên phải đóng cửa lại sau đó canh cho mốc kim loại trên cửa và trên tường phải thẳng hàng rồi luồn chốt của ổ khoá sang bấm làm sao nghe một tiếng tách thì hoàn thành, dù nghỉ thế nào thì tôi cũng không tin có người có thể hoàn thành các thao tác này từ bên ngoài." - Thiên Vy nhìn tay Nghệ Hưng đặt nơi ổ khoá.

" Rốt cuộc thì hung thủ đã sử dụng thủ pháp gì chứ." - Lộc Hàm trầm mặc quả thật là đang muốn trêu ngươi à.

* Thủ pháp không quan trọng, hung thủ nếu hắn đã tốn công dựng nên căn phòng kính , tại sao hắn lại không biến nó nhìn như một vụ tự sát, đằng này lại còn gọi điện vào phòng đánh thức chúng ta dậy trước khi hành động, muốn trình diễn hành động phạm tội cho người khác thấy sao.* - Thiên Vy đứng một góc trầm ngâm xâu chuỗi lại các thứ xảy ra.

" Hung khí là con dao này, nghe mọi người nó nó cũng nằm ở trong phòng mặt nạ, còn có một điểm lạ mọi người nhìn xem..." - Thế Huân cầm con dao mà mình vừa bỏ vào bên trong túi nhựa đưa đến trước mặt mọi người : " Không chỉ lưỡi dao mà cán dao cũng dính rất nhiều máu."

" Đúng là khó hiểu nếu hung thủ đã cầm con dao, thì không thể nào dính máu ở phần cán được. Tên này đang chơi trò gì vậy. " - Chung Nhân vò đầu bức tai. Nói xong liền đi ra ngoài.

" Liên quan đến máu thì trong những chiếc mặt nạ trên sàn tôi đã tiến hành giám định sơ bộ máu trên đó, cái này được tìm thấy ở đầu giường nạn nhân."- Thế Huân lại giơ lên một chiếc mặt nạ nằm trong bao nhựa : " Nhìn hình dạng và lượng máu có lẽ đã bị văng trúng ở một cự li gần."

" Theo mọi người có khi nào lúc sát hại bà Liễu Tâm hung thủ đã mang chiếc mặt nạ này không." - Nghệ Hưng đưa tay nhận lấy chiếc mặt nạ từ tay Thế Huân.

" Nếu là vậy hẳn hắn phải để lại khá nhiều dấu vết, còn một vài chiếc cũng vấy máu phải không." - Thiên Vy quay sang hướng Thế Huân.

" Phải nhưng có điều rất lạ, những chiếc mặt nạ đầy đều chỉ có phản ứng dương tính ở xung quanh vùng miệng của chúng thôi." - Thế Huân đưa chiếc mặt nạ lên tay làm động tác xoay tròn quanh miệng chiếc mặt nạ.

" Tiểu thư lúc nảy đã có người nói, nghe đồn rằng ai sở hữu những chiếc mặt nạ của Shobel sẽ bị chúng hút máu."- Cậu tài xế lên tiếng khiến bầu không khí xung quanh trở nên ảm đạm.

" Chắc không phải là chuyện vơ vẩn như vậy chứ."- Khánh Thù nghe xong da gà nổi lên sống lưng lạnh trong phút chốc.

" Dù là vớ vẩn hay không, có người đã cố tình làm rơi mặt nạ ở đây để nhiễu loạn công tác điều tra của chúng ta." - Triệu Thiên Vy lưng dựa vào tường, khoanh tay, lại nhìn mớ hỗn độn trước mắt dòng suy nghĩ lại hiện ra trong đầu cô : * Nếu là chỉ để như vậy thì không đúng, chắc chắn vẫn còn mục đích khác, chỉ cần tìm ra nó....*

" Madam Triệu chúng tôi đã điều tra xung quanh trên lớp tuyết ngoài biệt thử không có bất cứ dấu chân nào cho thấy có sự đột nhập." - Chung Nhân từ cửa bước vào vừa tiến đến chỗ Triệu Thiên Vy vừa nói.

" Hung thủ chỉ có thể là một trong số chúng ta." - Thiên Vy vừa nói tay vừa chỉ về mình tay còn lại chỉ về hướng cửa bao gồm anh Mamoru, anh Masanori , cô Haruka, cô Inaba, Minaho, Honami, cậu Touya và anh tài xế và coi hầu của cô. " A tôi nhớ rồi có thể thu gọn danh sách lại một chút." - Cô rút tay lại đưa lên cằm như là nhớ ra gì đó.

" Madam Triệu ý cô là sao." - Lộc Hàm đưa mắt về hướng cô như đang đợi câu trả lời.

" Để có thể vào phòng của bà Liễu Tâm ở tầng ba, chúng ta phải sử dụng cầu thang ở phía Tây của ngôi biệt thự, vào thời điểm xảy ra án mạng phòng mặt nạ nối liền hai hướng đông tây lại bị khoá, tôi có thể xác nhận điều này, nói cách khác lúc án mạng xảy ra không có cách nào đi từ phía đông sang phía tây của ngôi biệt thự."

" Theo như Madam thì hung thủ phải là một người ở phía tây biệt thự vào thời điểm đó. Vậy các phòng được chia như thế nào ?"

" Tầng 1 phía Đông là cậu Touya và cô Honami, phía Tây là Thư kí Inaba và Minaho, còn tầng 2 phía Đông là phòng của ba người chúng tôi, phía tây là anh Manoru, anh Masanori cùng với cô Haruka."

" Phỏng theo lời Madam có lẽ chúng ta có năm nghi phạm chính là năm người ở Phía Tây toàn nhà này Thư ký Inaba, cô Minaho, anh Mamoru, anh Masaniri và cô Haruka." - Chung Nhân vừa nói mắt nhìn ra nơi tập họp mọi người theo dõi từng sắc mặt của họ."

* Đúng bóng ma của mặt nạ bị nguyền rủa chỉ có thể là một trong năm người này...*- Thiên Vy cũng hướng theo Chung Nhân vẻ mặt quan sát từng người mi tâm nhăn lại.

_________________

Phòng ăn của biệt thự.

" A tôi biết bây giờ mọi người cảm thấy rất mệt, nhưng chúng tôi mong mọi người hãy vui lòng hợp tác với chúng tôi. Thời điểm vụ án xảy ra là 2h30 sáng nay, lúc đó mọi người đang ở đâu và làm gì xin hãy lần lượt nói ra để chúng tôi có thể xác nhận, đầu tiên là cô Honami."- Nghệ Hưng trên tay cầm bản ghi chép nhìn mọi người sau đó ánh mắt dời đến nơi Honami.

Vừa được nhắc tên Honami đã run người lên đôi mắt hoảng sợ nắm chặt lấy tay Minaho ngẹn ngào nói : " Trư..ớ..c khi Cô hầu và anh tài xế của Triệu tiểu thư gọi tôi dậy tôi đã ngủ rất say ở trong phòng...."

" Sau đó cô đã lập tức lấy chìa khoá theo hai người họ lên lầu đúng không, vậy chìa khoá thường được để ở đâu vậy..."

" Ở trên tường của phòng ăn....."

" Nói như vậy là bất kỳ ai cũng có thể lấy nó đúng không."

" Không..th..ể...thời điểm đó xâu chìa khoá vẫn còn trên tường."

" À hai người xác nhận giúp tôi."- Nghệ Hưng quay sang phía cô hầu và anh tài xế.

" Đúng vậy, cô ấy không có nói dối, đúng là lúc đó cô ấy lấy chìa khoá khi nó vẫn còn treo đúng chỗ của mình."- Cả hai gật đầu.

" Vậy có chìa khoá dự phòng không ?."- Anh lại quay sang nhìn về phía Honami

" Không vì nó đã củ nên không thể làm chìa khoá dự phòng..."

" Lúc chúng tôi nhận lấy chìa khoá và mở phòng mặt nạ ra thì tất cả mặt nạ của Shobel đã biến mất." - Cô hầu lên tiếng tay ôm lấy gò má như thể hình tượng đó cô vẫn ám ảnh vẫn rất sợ.

" Cô nói là lúc nghe thấy tiếng thét trên tầng đúng không."- Anh tài xế cũng không ngừng nhớ lại từng chi tiết.

"Đúng vậy."

" Vì chìa khoá của Honami chỉ mở được phía Đông cho nên chúng tôi đã dùng điện thoại để gọi Minaho dậy mở cửa để có thể sang phía Tây đúng lúc đó cậu Touya đi vào." - Triệu Thiên Vy rời đi từ hiện trường đến phòng ăn xem tình hình vừa đến ngay lúc Nghệ Hưng hỏi vấn đề ấy nên tiện thể trả lời.

" Tôi đã ngủ rất say trong phòng của mình ở tầng 1 phía đông đến khi nghe tiếng gai nguoief họ gọi Honami dậy...lúc đầu tôi cũng nghĩ ko có chuyện gì nhưng thấy không yên tâm nên tôi đã đi lên tầng hai kiểm tra thì lúc đó tôi thấy Triệu tiểu thư cùng ba người họ đang đứng gọi điện thoại...."

" Đúng lúc đó tôi cũng nhận được điện thoại của Honami và đã lập tức đem chìa khoá để mở cửa."- Minaho tiếp lời...

" Lúc đó tôi cũng đang ngủ nghe thấy tiếng động tôi mở cửa bước ra thì thấy cô Minaho đang cầm chìa khoá chạy lên tầng hai..."- Nhiếp ảnh ra Masanori đột nhiên lên tiếng.

" Phản ứng của tôi cũng tương tự."
" Tôi cũng vậy."
Sau đó là lần lượt Cầu thủ Mamoru và tiên tri Haruka.

" Vậy còn cô, thư ký Inaba tất cả mọi người lúc vụ án xảy ra họ đều không thấy mặt cô về chuyện này..."- Nghệ Hưng đôi mắt mang chút phỏng đoán sắc bén hướng về phía Inaba.

" A...a lúc..đ..ó...tôi ngủ rất say nên đã..khô..ng..nghe..thấy vì tối nay tôi đ..ã.. uống hơi nhiều."- Inaba lấp bấp trả lời.

" Thật sự là say đến không nghe thấy gì..."

" Là..thật mà."

" Anh Masanori tôi muốn hỏi anh một việc trước đây anh có quen với bà Liễu Tâm hay không."- Thiên Vy lên tiếng, tất cả mọi người im lặng dồn ánh mắt về phía anh Masanori.

" K..hô..ng.. đây là lần đầu tôi gặp bà ấy. Có chuyện gì sao Triệu tiểu thư."

" Tối hôm qua bà ấy đã nhờ tôi điều tra thông tin về vụ tai nạn đã lấy mạng vợ anh vào 20 năm trước khi anh đề cập đến nó trong bữa tối."

" Hả thật sao, tại sao chứ...?"

* Nếu không có gì tại sao Liễu Tâm lại muốn mình điều tra chứ...20 năm trước..a khoan đã* Đang suy nghĩ mắt Triệu Thiên Vy mở to ra như đã nhớ ra điều gì đó lập tức hướng về Touya : " Anh Touya tối hôm qua tôi nghe nói 20 năm trước mẹ của anh đã gây ra một vụ tai nạn."

" Phải....a... có khi nào..."- Touya mắt mở to nhìn về phía nhiếp ảnh gia Masanori.

" Anh có thể kể chi tiết cho chúng tôi nghe được không."- Nghệ Hưng nhìn Thiên Vy sao đó lại nhìn sang Masanori nói.

" Nếu tôi không nói sớm muộn gì mọi nguoief cũng điều tra ra thật ra nạn nhân trong vụ tai nạn mà mẹ cậu Touya gây ra chính là vợ tôi." - Masanori trầm mặc trả lời.

" Hả... sao có thể trùng hợp như vậy."- Touya hác hốc mồm không tin.

" Chẳng lẽ cậu không biết."- Nghệ Hưng nhìn sang Touya đang sững người ở đó.

" Lúc đó tôi chỉ mới 6 tuổi..."

" Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến vụ án lần này chứ." - Masanori nhìn Triệu Thiên Vy đôi mắt dấy lên sự tò mò.

" Đơn giản thôi vì cảnh sát đang nghi ngờ một trong số chúng ta là hung thủ." - Haruka tay cầm lá bài bói mình vừa rút ra ánh mắt không di chuyển mà nói.

" Nè sao lại như vậy..."
" Không thể nào có chuyện này."
" Các người phải điều tra rõ ràng chứ."
Tất cả đang trong tĩnh lặng lại đột nhiên loạn xạ lên ai nấy đều bất mãng lên tiếng.

" Nè mọi người bình tĩnh đi..."- Nghệ Hưng cố trấn an họ.

" Đúng vậy tôi chính là đang nghi ngờ một trong số mọi người, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi vào lúc 12h mà xung quanh ngôi biệt thự lại không tìm thấy dấu chân hay bất kì chứng cứ nào cho thấy là có người từ bên ngoài đột nhập vào, trừ phi mọi người đưa ra cho tôi một bằng chứng thuyết phục hơn." - Triệu Thiên Vy có vẻ  hơi khó chịu với sự ồn ào ấy giọng nói trở nên lãnh đạm hơn rất nhiều.

" Hơn nữa lúc ấy phòng nặt nạ bị khoá do vậy chúng tôi lại còn nghi ngờ là do năm người ở phía Tây ngôi biệt thự, đó là tiên tri Haruka, cầu thủ Mamoru, nhiếp ảnh gia Masanori, thư kí Inaba cùng với cô Minaho." - Nghệ Hưng nói lên trước sự hốt hoảng của năm người họ.

* Khoan đã lúc nãy trong lời người đó nói có chút bất thường...tại sao lại như vây.* - Triệu Thiên Vy tay xoa cằm suy nghĩ sau đó lại nhìn mọi người có lẽ cô lại phát hiện điểm gì đó.

" Hiện tại vẫn chưa có cách nào để thu hẹp lại xuống còn một người."- Khánh Thù kế bên im lặng nãy giờ cũng quay sang Nghệ Hưng nói.

" Theo tôi thì có một cách đó..."- Tiên Tri Haruka đột nhiên lên tiếng. Bầu không khí vốn đã căng thẳng nay lại trở nên nặng thêm vài phần.

_____________

Chào cả nhà Au đã trở lại sau gần 2 năm dài huhu Au không có ý định drop đây nhưng chỉ là tròng gần 2 năm qua Au đã phải học tập để đi du học, sau đó Au du học lại phải làm quen với cuộc sống đầy chông gai nên giờ mới có thời gian nè, sau này Au sẽ chăm ra chương mới hơn, mọi người xin đừng bỏ rơi au nha. (^ν^)(^○^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro