CHƯƠNG XVII. Nụ Cười Lạnh Lùng Của Chiếc Mặt Nạ Bị Nguyền Rủa [ I ]
[* Vì mị rất thích vụ này của Conan nên đưa vô luôn nha mấy chị em đừng thị phi mị, các bạn đừng vì xem phim rồi mà bỏ bê fic mị nha, thời buổi khó khăn mấy má teenfic lên ngôi rồi fic mị như đi vào dĩ vãng, buồn lắm. ]<3
" Đủ rồi." - Vừa lúc đó giọng nói Phác Xán Liệt vang lên.
" Xán...Xán Liệt không phải anh ở trong phòng hay sao ?"- Vốn dĩ cô định cho cậu ta sau lưng Phác Xán Liệt mà nhận một bài học xong việc cô có thể đỗ lỗi do cậu ta đi đứng không cẩn thận , bản thân sẽ không dính dáng gì tới nhưng không ngờ.
" Cút."- Giọng nói tuy không biểu lộ sự giận dữ nhưng lạnh lẽo thấu đến tâm can của người nghe.
" Xán Liệt...em..nghe em nói.."
" Tôi bảo cô cút."- Hắn một câu cũng không muốn nghe ánh mắt nhìn thẳng vào cô mang ý cảnh cáo.
Cô không thể nói thêm lời nào nữa, nhìn thấy thái độ hắn cô chỉ e ở lại cô sẽ không toàn mạng nên đành ra về.
" Bạch Hiền cậu có sao không ?"- Mân Thạc chạy đến bên cạnh cậu.
" Chân tôi hình như là bị bong gân rồi.."
Nói chưa hết câu thì cậu đã bị hắn bế lên, vốn định la hét mà cậu cũng không còn sức lực nên đành thuận theo hiện tại cậu chỉ muốn nghỉ ngơi.
____Phác Gia_____
" Thưa tiểu thư có người ở hội từ thiện của bà Liễu Tâm đến tìm."- Triệu Thiên Vy trên chiếc bàn ngoài sân vườn cùng tách capuchino, quản gia Lâm bước đến nói với cô.
" Bà cứ mời vào."
...
" Chào cô, chắc cô là Triệu tiểu thư em gái của Phác tiên sinh."- Bước vào là một cậu thanh niên ăn mặc chỉnh tề tay cầm một tấm thiệp.
" Không biết cậu đây tới là có việc gì."
" À cũng không có gì quan trọng, chỉ là vào ngày mai ở biệt thự Liễu Gia chúng tôi sẽ tổ chức buổi từ thiện cho trẻ em mất cha mẹ trong tại nạn xe được biết Phác tiên sinh hiện tại đã sang Italia nên chúng tôi phải mời cô rồi."
" À thì ra là vậy tôi cũng đã nghe qua, tôi sẽ xem lại."
" Cô cứ thoải mái đến tham dự tuy đều đa số là người Nhật Bản nhưng họ đều thông dụng tiếng chúng ta, nên cũng sẽ không có gì khó khăn lắm đâu."
" Cậu đang nói tôi dở tiếng nước ngoài sao."
" À tôi không có ý đó. Nếu không có gì mong cô sẽ đến tham dự."
" Được rồi, chào cậu."
Quản gia Lâm dẫn cậu ta ra về, ở đây Thiên Vy với vẻ mặt trầm ngâm, cô thật sự một chút cũng không thích đi đến những nơi như vậy, nhưng cũng thật khó xử trước kia Liễu Tâm cũng đã từng giúp cho Phác gia không ít chuyện nếu cứ như vậy mà không đến thì có phải là không nể mặt sao, bà ta dù gì cũng là chủ tịch chương trình từ thiện Mahogany, xem ra không đi là không được.
...
...
Khách sạn The Eve, Italia.
Hắn bế cậu lên đi vào phòng, cậu cũng chẳng muốn chống cự, để mặt hắn bế cậu đi, vào phòng hắn nhẹ đặt cậu ngồi lên giường, bản thân ngồi xuống nền đất từ từ cởi giày cậu ra.
" A..đau anh nhẹ tay một chút."
" Lúc nãy là chuyện gì"- Hắn cởi giày cậu ra tay nhẹ nhàng xoa lấy chỗ bị bong gân sớm đã ửng đỏ.
" Không..có gì.."- Cậu không muốn nhắc đến nữa, kẻo người ta lại nói cậu lên mặt dựa vào một chút yêu thích liền đi làm nũng,nhưng cậu chưa bao giờ thấy hắn như vậy với cậu cả,thật nhẹ nhàng không giống khi trước vô cùng thô bạo.
Hắn không nói thêm gì nữa, bản thân biết có hỏi cậu cũng không trả lời, hắn sau khi xoa chân cho cậu, liền bế cậu vào nhà tắm, chờ cậu tắm xong lại bế cậu về giường, cậu không có chút phản kháng, bởi nếu phản kháng thì cậu sẽ chỉ ngồi yên một chỗ chả thể đi đừng nói chi đến việc tắm. Thấy cậu không phản kháng hắn có vẻ cũng hài lòng, sau khi bế cậu về giường hắn mới cởi bỏ âu phục bước vào phòng tắm.
Khi hắn đã xong thì cậu cũng đã ngủ, hôm nay thật sự là rất mệt đi máy bay đã làm cậu uể oải lại còn phải chạm trán với Lý Nghệ bị đánh đến nhức mỏi rã thân, bây giờ được nằm trên giường không ngủ thì có thể làm gì. Hắn sau khi đã lau khô tóc thì lên giường, nhìn cậu ngủ say trong lòng hắn thoáng lên đôi chút yên tĩnh ấm áp, hắn nhìn gương mặt cậu, đôi môi hồng nhuận rung theo từng nhịp thở, trong đầu hắn ẩn hiện ham muốn chiếm lấy đôi môi ấy, hắn tiến đến gần, ánh mắt lại rơi vào vết thương ửng đỏ dưới chân, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh, kéo chăn cho cậu, hắn cũng nằm bên cạnh cậu mà nghỉ ngơi.
__Phác Gia__
8:00 AM
" Tiểu Thư cô đi cẩn thận."- Quản gia Lâm đứng bên cạnh xe chào Triệu Thiên Vy. Bên trong xe là Triệu Thiên Vy vận một chiếc váy ngắn ngang gối bó sát người màu nhung đen với tay áo dài và cổ trụ không quá hở hang nhưng lại rất sang trọng. Đi cùng cô là cậu tài xế và một cô hầu.
" Tôi biết rồi cám ơn bà."- Nói rồi tài xế cũng lái xe đi, vốn dĩ cô định sẽ tự đi nhưng nếu vận cái váy này mà lên chiếc Ducati của cô có phải là làm mất mặt Phác tiên sinh cao cao tại thượng nhà cô hay sao, huống chi đây lại là chương trình không nhỏ.
Biệt thự liễu gia nằm trên ngọn đồi khá xa trung tâm thành phố nên phải đi sớm vì phải mất tầm 5 tiếng để đến được đó. Do đó nếu vận cái váy này mang giày cao gót mà đi moto cũng không phải ý hay.
Xe chạy cũng được khá lâu hiện tại đã chạy lên ngọn đồi, Thiên Vy trầm ngâm nhìn rừng cây hai bên đường đang phủ tuyết , mọi việc đều ổn cho đến khi.
"Hyaaaa....aaa...!!!!"
RÉT.....câụ tài xế kia đang chạy với tốc độ cao thì đột nhiên giật mình thắng gấp.
" Thật là nguy hiểm."- Cậu ta đứng dậy bước xuống xe .
Cô hầu cũng một phen hốt hoảng mở cửa xe bước xuống : " Tại sao lại có cây chặn giữa đường thế này ?".
Thiên Vy sớm đã biết việc gì xảy ra cũng liền xuống xe : " Có cái gì đó mắc trên thân cây."- Cô vừa dứt lời cậu tài xế kia đã lập tức đem tới.
" Rốt cuộc là cái quái gì đây."- Cậu vừa đem đến vừa lẩm bẩm thứ đó là tờ giấy bên trong không rõ là ghi những gì chữ được cắt ra từ những tờ báo ghép lại với nhau, đến tay cô, Triệu Thiên Vy lập tức mở ra xem đôi mắt nhất thời có chút chấn động.
[ Không tham gia chương trình từ thiện, hoặc ngươi sẽ phải hối hận. Bóng ma của chiếc mặt nạ bị nguyền rủa.]
"Thế là sao ?"- Cậu tài xế và cô hầu vẻ mặt mang chút hốt hoảng nhìn Triệu Thiên Vy.
Thiên Vy không trả lời vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ đến câu nói : [ Bóng ma của chiếc mặt nạ bị nguyền rủa ?.] . Nó khiến cô khá tò mò, là ai mà dám đe dọa cô, không nói thêm lời nào cô ra lệnh tài xế tiếp tục đi.
Xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một căn biệt thự lớn, Thiên Vy cùng hai người họ xuống xe.
" Ngôi biệt thự này cũng lớn thật."- Cô Hầu vừa cầm hành lí vừa nói.
" Nhìn xem ông ấy là nhiếp ảnh gia Katagiri Masanori."- Thiên Vy lên tiếng vẻ mặt thâm thúy lộ rõ.
" Là..là nhiếp ảnh gia đã đi vòng quanh thế giới để chụp ra những bức ảnh đẹp đó sao."- Cô hầu vẻ mặt vui mừng, mang sự theo sự ngưỡng mộ trả lời.
Đúng lúc ở cổng có hai chiếc xe đang tiến vào dừng lại bên cạnh xe cô. Một chiếc xe mở cửa bước xuống xe là....
" Chào anh,vua của những cú đánh đẹp, cầu thủ bóng chày Matsudaira Mamoru."- Cô nhìn thấy người vừa xuống xe lập tức đã nhận ra lên tiếng chào hỏi.
" Là tiểu thư của Phác gia, Madam của tổ trọng án SMT....."
" Triệu Thiên Vy, đúng không ?"
Lúc này nhiếp ảnh gia và cầu thủ bóng chày đồng thanh lên tiếng.
" Vâng, hai người cũng là khách mời của chương trình từ thiện sao ?"- Triệu Thiên Vy miệng khẽ cong lên nhìn hai người họ.
" Vâng."
" Vâng."
Lúc này ánh mắt tất cả đang hướng về chiếc ô tô xanh đang vào bãi, bước xuống đó là một cô gái xinh đẹp bước về phía họ.
" Là Nagara Haruka."- Thiên Vy nhìn cô gái đó lên tiếng.
" Có phải là nhà tiên tri rất nổi tiếng trên TV và tạp chí không?"- Anh chàng cầu thủ vẻ mặt mang đầy sự ngưỡng mộ dõi về phía cô gái.
" Tôi ngạc nhiên vì anh biết đấy."- Thiên Vy lên tiếng.
" Mỗi lần ngồi hàng ghế chờ, tôi đều cầm trong tay đôi găng có màu may mắn mà cô ấy từng cho tôi biết."
" Đây là...tôi cảm thấy có một cái bóng rất kì lạ trong ngôi biệt thự này, như thể có điều gì rất khủng khiếp sắp xảy ra."- Cô gái tiên tri ấy vừa bước đến ánh mắt đã dõi về tòa nhà nói ra những câu kì lạ.
" K..không thể nào..."- Anh chàng cầu thủ lên tiếng.
" Vậy thì chúng ta không nên đứng ngoài đây nữa chúng ta nên vào trong."- Nhiếp ảnh gia cũng tiếp lời.
" Ngôi biệt thự này chúng ta sẽ đi lối nào ? Có tới hai lối vào"- Cậu tài xế thác mắt ánh mắt nhìn mọi người.
Đúng lúc này hai cánh cửa xuất hiện hai cô hầu gái khuôn mặt giống nhau như đúc, là sinh đôi.
" Xin chào."
" Xin chào."
Trong lúc mọi người có vẻ hơi bất ngờ trước chuyện trước mắt thì một cô gái lên tiếng, là Shimogasa Honami :" Mời Triệu tiểu thư cùng anh và cô theo cửa phía đông."
" Chỉ có chúng tôi ?" - Cô hầu lên tiếng.
Tiếp theo đó cô gái còn lại cũng tiếp lời, là Shimogasa Minaho: " Nhiếp ảnh gia Katagiri Masanori , cầu thủ Matsudaira Mamoru và cô nhà tiên tri Nagara Haruka mời theo cửa phía Tây."
" Tại sao chúng tôi lại đi lối khác ?" - Cầu thủ Mamoru thắc mắc.
" Vì biệt thự này được phân chia thành hái phía, Đông và Tây. Các vị khách ở khu phía tây sẽ đi vào bằng cửa phía tây. Các vị khách ở khu phía đông sẽ đi bằng của phía đông, đó là quy định của biệt thự "- Minaho và Honami thay nhau trả lời.
Triệu Thiên Vy nhếch môi, một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô,lại làm cô thêm chút buồn cười ' hình như mình sắp phải ở lại một nơi kì quặc'.
" Tại ngôi biệt thự này nếu không thực hiện theo các quy định sẽ phải hứng chịu những hậu quả khủng khiếp."- Minaho và Honami lại thay nhau nói, những lời họ nói làm cho người khác không chỉ tò mò mà cũng có chút đáng sợ.
" Hậu quả khủng khiếp, tại sao..?"- Nhiếp ảnh gia Masanori có vẻ bị những lời nói của hai cô gái cuốn vào.
Minaho, Honami : " Bởi vì nơi này là...nơi cư ngụ bởi những bóng ma của chiếc mặt nạ bị nguyền rủa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro