Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XVI. Họa Vô Đơn Chí.


Cảnh sự trước ban đầu trước mắt còn làm cậu ngạc nhiên nhưng cậu cũng tự hiểu : " Loại người như hắn tiếng tâm lừng lẫy phụ nữ đi theo là chuyện thường tình, bình sinh đàn ông đều như vậy."- Nghĩ rồi cậu vẻ mặt lại trở về như trước, như mặt nước hồ bị gió thổi qua rồi lại yên lặng. Chỉ có người phụ nữ đó là không ngớt lời mà thôi.


" Xán Liệt à dù gì mai anh mới đến Phác Thị giải quyết công việc hay là mình đi ăn cái gì đó đi nha."-Cô vẫn không ngừng nói, miệng nói nhưng thân thể lại cứ dính chặt lấy hắn làm ai nhìn vào cũng biết ngay là đang lấy lòng nam nhân bên cạnh.


" Cậu nghĩ sao."- Hắn nghe lời đề nghị của cô không lập tức trả lời mà quay sang Bạch Hiền ý muốn dò hỏi.


" À...thì...cũng được."- Cậu có vẻ bất ngờ, tại sao lại hỏi mình. Cô ả đi bên cạnh hắn cũng không khỏi bất ngờ, cậu này là ai, tại sao Phác Xán Liệt lại quan tâm như vậy.


" Xán Liệt người ta đang hỏi anh mà...nhưng mà cậu ta là ai ?"- Cô đã thập phần khó chịu ánh mắt liếc xéo liếc dọc mà nhìn cậu.


Cậu tất nhiên hiểu ánh mắt đó muốn nói gì , cậu lại càng nhìn thấu lòng dạ phụ nữ mấy ai mang được chữ hiền, xung quanh cô ta như mang đầy sát khí.


" Xán Liệt cuối cùng là ai..là vệ sĩ mới à, chào tôi là Lý Nghệ..."

" Là tình nhân mới."- Hắn miệng không kiên cử, lời đi ra như thiên lôi vỗ búa giữa trời quang mây đảng, mặc kệ có hai người đang vì lời nói của hắn mà vi động vi phân*.

[* Vi động vi phân : Không biết làm gì nói gì.]


" Tôi là...Bạch Hiền..xin chào." - Cậu và người phụ nữ đó lại nhìn nhau, cậu càng cảm thấy lửa giận của cô ta càng dâng lên, cậu cũng không buồn nói đến mặc kệ người đàn ông kia nói nhăn nói cuội gì đi nữa cũng kệ hắn cậu mệt rồi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.


" Nhìn cũng thuộc hạng tầm thường, không có tố chất."- Cô nhìn cậu cái tính ghen ăn tức ở lại lên, dĩ nhiên gia đình cô cũng không phải là không có thân thế, chỉ là thân thế không oanh liệt như Phác Xán Liệt hắn mà thôi.


Cậu nghe vốn định đấu khẩu nhưng lại thôi phàm đấu khẩu với hạng phụ nữ đanh đá là chuyện vô bổ nhất trên đời.

Hắn cũng đã nghe , nhưng sớm lại không nghe lời cậu đáp trả lại, không ngờ chỉ như vậy lại giúp cậu ghi điểm trong lòng hắn. Cậu nghĩ nó vô bổ nhưng với hắn cậu lại khác với những kẻ phàm phu tục tử ngoài kia những kẻ miệng lưỡi ba hoa, dùng những câu nói để đánh bại đối thủ.

Cô không khỏi đắc ý trước thái độ của cậu, nếu cậu là nghĩ nó vô bổ, hắn thì nghĩ cậu hơn người, thì đối với cô cậu như đang e sợ trước cô chỉ như vậy cô đã cảm thấy mình thắng vẻ mặt cười đắc ý.

Chỉ một thái độ tận ba cách nghĩ, thiếu điều chẳng biết Mân Thạc và bọn vệ sĩ kia nghĩ gì thôi.


Rồi cũng ra tới xe Lý Nghệ kéo hắn về xe của cô, hắn cũng thuận theo mà lên xe, cậu cũng không khó chịu ngược lại thâm tâm lộ ra vẻ thoải mái cùng Mân Thạc lên chiếc thứ hai lập tức rời đi.

Không lâu sau đó xe dừng lại tại một khách sạn lớn, nhìn qua cũng biết là loại thượng hạng năm sao. Cậu cùng Mân Thạc xuống xe, bên kia đã xuống Lý nghệ vẫn vậy một bước cũng chẳng chịu rời Phác Xán Liệt . Cả bốn người cùng tiến vào khách sạn, hành lí đã được phân phó xong, họ vào nhà hàng bên trong họ an tọa phục vụ bắt đầu chờ họ gọi món.


" Phác Xán Liệt anh nhìn xem da em dạo này không tốt rồi em muốn bồi bổ lại nga, em muốn ăn tổ yến !"- Lý Nghệ cầm tay hắn không chút ngại mà vuốt lên cặp đùi trắng đang lộ ra của cô, hắn không nói gì vẻ mặt như trời đêm Nam Cực, thấy hắn như vậy cô cũng thôi.

" Tôi một bít tết bảy phần sống ba phần chín, Xán Liệt anh dùng gì ?'- Mân Thạc bên đây gọi món không quên hỏi hắn.

" Như củ."- Hắn trả lời mà mắt lại nhìn Biện Bạch Hiền.

" Cậu dùng gì ?"- Mân Thạc quay sang Bạch Hiền.

" Ở đây có Pizza không, tôi nghe nói pizza ở Italia rất ngon không ăn cũng quá phí đi."- Cậu khẽ nói vào tai Mân Thạc, anh không kiềm được mà cười một cái vốn định gọi thì cậu lại tiếp lời : "Cái to nhất ý."- Cậu vừa dứt lời thì Mân Thạc đã cười thành tiếng, hắn cũng không nhịn được mà nhếch môi, ai mà biêt được đây là vị Pháp Y vừa phá được án chứ.


Lý Nghệ thấy cậu lấy được lòng Phác Xán Liệt, lại không muốn mình thua lặp tức nói vào mặt cậu một câu :" Đồ nhà quê."

Bầu không khí thoải mái sớm lại bị Lý Nghệ phá cho hỏng , Mân Thạc không nhiều lời, cậu cũng chẳng muốn lên tiếng, lại đi vào im lặng.


Chốc lát thức ăn được mang ra của Lý Nghệ là chung tổ yến bắt mắt, bít tết của Mân Thạc, tất nhiên của cậu là cái pizza to nhất, còn hắn lại vỏn vẹn một ly rượu vang loại thượng hạng. Tất cả bắt đầu ăn, Lý Nghệ lúc ăn miệng vẫn không ngừng nói với Phác Xán Liệt, hắn cứ như để ngoài tai chỉ trầm ngâm uống rượu ánh mắt dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu.

Cậu ngước lên liền bắt gặp ánh mắt của hắn ý ngại ngùng hiện ra, không biết tại sao như vậy lúc này nhìn hắn lại không mang ý đáng ghét nhiều chỉ là tự nhiên lại có chút hảo cảm.

" Ăn không, tôi thấy anh cứ uống rượu như vậy thật không tốt, dù gì cái này cũng to, anh có muốn ăn ?"- Cậu nhìn hắn tay từ lúc nào đã đưa ra trước mặt hắn một góc bánh hảo ý mời hắn ăn.

Hắn vẻ mặt trầm ổn nhưng trong thâm tâm sớm đã dậy sóng như phong đáp mặt hồ, thống khoái biểu lộ, chỉ là hắn tự thân tự thấu mà thôi, bên ngoài dù một chút cũng không trưng lộ hàm ý gì.


" Cậu định làm gì ? Hứ không biết tự lượng sức, dựa vào đâu mà cậu mời Xán Liệt ăn thứ rẻ tiền của cậu, hơn nữa cậu lấy gì mà ra lệnh cho anh ấy không có quyền làm thế này hay không được làm thế kia, kể cả chuyện anh ấy uống rượu cậu làm thế nào lại muốn quản, chẳng lẽ được một chút yêu thích lại liền lên mặt hay sao !."- Trên đời đúng là không gì độc bằng miệng lưỡi đàn bà, chuyện trước mắt ý tứ đơn giản lại bị cho là lên mặt, hành động cái gì, nói cái gì đều bị bắt bẻ vừa thống khổ mà cũng vừa khôi hài.

" Tôi làm vì tôi nghĩ nó đúng, không lên mặt cũng không lấy lòng ai, là một bác sĩ tôi biết mình nên làm gì và đang nghĩ gì, nếu làm cô bận tâm nhiều như vậy thì xin phép xem như tôi chưa nói gì."- Cậu tay cầm bánh vốn định đưa về chỗ củ :" Nè..anh làm gì..."- Chưa dứt câu hắn đã kéo tay cậu lại gián tiếp mà ăn miếng bánh trên tay cậu , tựa hồ như phu phụ tương thân tương ái mà ăn cảnh tượng này ai nhìn cũng tựa hồ ấm áp.

XẺNG....

" A ha không có gì cứ tiếp tục đi thật xin lỗi.!"- Mân Thạc không biết là đang vô tình hay cố ý làm rơi cái muỗng, khung cảnh ấm áp liền như bị hủy đi, tầng tầng lớp lớp không khí ngượng ngạo lại tràn lên. Là của cậu. Cậu rút tay lại vẻ mặt thẹn quá hóa giận lại quay sang thấy cảnh Mân Thạc đang cười.

" Cười cái gì, có tin tôi giải phẫu anh không, còn anh sao này muốn ăn thì tự mà lấy, thật phiền phức !."- Cậu nhìn Mân Thạc rồi quay sang hắn bây giờ một chút hảo ý lúc nãy mất tất rồi. Mân Thạc im lặng nhưng làm sao không biết cậu chính là đang thẹn quá hóa giận chứ, trong lòng anh vẫn đang tràn ngập một trận cười hả hê.


Lý Nghệ vẻ mặt tức tối, còn làm gì được, làm sao có thể nhạo bán việc Phác Xán Liệt đã làm, nuốt căm phẫn rồi lại lên tiếng:" Xán Liệt à cũng không còn sớm ta lên phòng nghĩ ngơi đi."-Hắn gật đầu tất cả đứng lên rời khỏi bàn.

" Mân Thạc lát nữa tôi sẽ lên tôi phải đi vệ sinh cái đã anh cứ lên trước với họ không cần đợi đâu."- Nói rồi cậu chạy đi Mân Thạc cũng thuận theo.

" Xán Liệt anh lên trước đi em còn việc giải quyết xong sẽ lên ngay."- Lý Nghệ không biết là có việc gì hắn cũng không màn đến để cô đi.


Lát sau cậu quay lại đã thấy Lý Nghệ đứng ở thang máy đợi cậu :" Cô chưa lên sao ?"

" Tôi là đang đợi cậu đấy." - nói rồi cô đẩy cậu vào thang máy, của thang máy đóng lại...

...CHÁT....." Cậu đúng là đồ vô liêm sỉ, thích đeo bám người khác vậy à, tôi cho cậu hôm nay nhìn rõ Lý Nghệ tôi không dễ ức hiếp  !" - Cô tát cậu một cái, cậu chưa kịp hiểu sự việc thì cô đã túm lấy tóc cậu và kéo lên, mọi việc đến quá bất ngờ cậu thật không trở tay kịp, bây giờ cậu mới cảm thấy ở gần con người tên Phác Xán Liệt đó cậu lúc nào cũng không được an toàn ban đầu thì bị gần như bị Sói Xám bắt, bây giờ lại đụng phải người phụ nữ này, đúng là " Họa vô đơn chí " mà.

Đúng lúc cửa thang máy mở ra cô đẩy cậu ra khỏi đó làm cậu té xuống đất chân vì đó cũng bị bong gân, cậu la lên một tiếng, thật sự là rất đau. Cô bước ra vốn định tát cậu thêm mấy cái..

" Đủ rồi."- Vừa đúng lúc giọng Phác Xán Liệt vang lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro