Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XV. Độc Thủ Phục Án [ III ]

Cậu nhanh chóng đi đến nơi hiện trường xem xét lần cuối và tập họp mọi người lại.


" Tất cả mọi người đến đây có lẽ tôi đã tìm ra hung thủ , như tôi nói chính là một trong số tất cả các người." 


Mọi người lại xôn xao, người tranh nhau nói...


" Là ai chứ, có thể là ai .."


" Tại sao lại có thể đem hung khí bằng kim loại lên đây được chứ..."


"..."

________________________

Tại căn phòng của hắn.


"Lão Đại anh định đi đâu."- Mân Thạc thấy hắn một hơi uống cạn ly rượu , tay thong thả bỏ vào túi quần đứng dậy.


" Đến đoạn hay nhất rồi tất nhiên phải tai nghe mắt thấy." - Nói rồi hắn bước ra cửa đi đến chỗ cậu, Mân Thạc cũng theo sau.

________________________

" Anh tìm được hung thủ rồi sao là ai vậy, nhưng anh có chắc không tôi thấy chứng cứ vẫn còn rất mơ hồ mà anh lại kết luận quá..."


" Cô không cần nói nữa bởi vì hung thủ CHÍNH LÀ CÔ."

Cậu không để cô ta nói hết đã cắt lời. Phải hung thủ chính là cô ta, không ai khác chính là cô ta nữ tiếp viên hàng không đó.    


" Anh..."- Cô không thể nói nên lời được, tật giật mình của cô đã làm cho cô bây giờ trở nên bất vi sở động.


" Có phải cô định nói làm sao tôi có thể chứng minh được và có thể suy ra hung thủ mập mờ như vậy phải không ? Cô muốn tự nói hay để tôi nói."


" Anh định vu khống tôi sao... anh lấy gì mà cho tôi chính là hung thủ chứ ?" .


" Được nếu cô không muốn tự thú thì tôi sẽ giúp cô một tay vậy."


" Tại sao ?...cô ta là hung thủ sao...thật không thể tin được !"- Tất cả hành khách xôn xao anh mắt đều hướng về phía cô.


" Đầu tiên, từ khi vụ án được phát hiện với thái độ rất nhiệt tình của cô tôi đã bán tính bán nghi vì đối với một phụ nữ như cô thông thường khi phát hiện người chết không thể bình tĩnh và lại có thái độ tò mò hỏi về cái chết của nạn nhân như vậy, tuy rằng với thái độ đó tôi không thể kết luận nhưng bây giờ tôi đã có đủ chứng cứ. Cô đã dùng thuốc gây mê dạng xịt CLOROFORM để tẩm vào khăn có sẵn trên máy bay sau đó thừa dịp nạn nhân vào nhà vệ sinh nhân cơ hội đó cô đã gây mê nạn nhân sau đó giết chết nạn nhân."


" Hoang đường dựa vào đâu anh nói tôi gây mê hắn chứ."- Cô vẻ mặt đang xen giữa tức giận và căng thẳng trả lời cậu.


" Đây cái khăn này được tìm thấy ở khoang cuối của máy bay trong đó có móng tay của cô, cô chỉ cần giơ bàn tay ra liền có thể xác nhận."- Cậu nói xong không chần chừ mà nắm lấy tay cô giơ lên quả thật móng tay đã khớp với một chỗ gãy trên tay cô.


Cô ta trợn mắt vội kéo tay về, miệng lắp bắp ngụy biện :" Anh đừng nói bừa móng tay đó là tôi bị gãy do trúng phải vật khác nên tôi đã bỏ vào thùng rác trong nhà vệ sinh và trùng hợp hung thủ cũng bỏ khăn vào nên anh mới có thể kết luận như vậy, và hơn hết từ lúc lên máy bay tôi đã ở đây cho đến khi xảy ra án mạng."


" Ha...đúng là càng giấu càng lộ cô có nhớ móng tay là chính cô gói lại nằm trong chiếc khăn đó, nếu là trùng hợp thì có thể vậy sao, hơn nữa lời nói của cô mâu thuẫn thật, cô nói từ lúc lên máy bay cô đã không rời khoang này thì làm sao có thể đem móng tay này vứt ở nhà vệ sinh của khoang cuối , chỉ có một khả năng là cô đã đi để hủy tan vật này."


" ANH ...!"


" Cậu tiếp viên này có thể cho tôi biết hợp y tế được để ở đâu không ?"- Cậu quay sang hỏi một nam tiếp viên đang đứng bên cạnh.


" À nó nằm ở tủ y tế khoang bên cạnh."


" Ok, cám ơn cậu, hộp y tế chỉ cách đây khoảng một khoang nhưng khi cô đi lấy bao tay y tế cho tôi lại đi tận 2 phút đã đủ thời gian để cô chạy thêm một khoang nữa để hủy chứng cứ, rồi quay lại đưa cặp bao tay cho tôi." - Cậu từng lời nói ra ý đều vững như thái sơn, trôi chảy như suối đổ làm cho người bán tính bán nghi cũng phải tin thật sự.


" Ha...khá khen cho một Pháp Y trẻ tuổi vậy anh nói xem tôi đã giết người như thế nào trong khi hung khí là kim loại, anh nên nhớ khi lên đây thứ kim loại gì cũng không được mang lên, anh dừng trò này lại được rồi đó."- Trong thâm tâm cô vẫn còn đắc ý.


" Thật tế nhị nhưng nếu cô đã hỏi thì tôi cũng xin nói,hung khí là thứ mà tất cả phụ nữ trên máy bay này đều có, đó chính là thanh kim loại thường được kẹp trong áo ngực phụ nữ, chỉ là cô đã thay nó bằng thanh kim loại vuốt nhọn mà cô đã chuẩn bị sẵn cho âm mưu của mình. Cô chính là nữ tiếp viên đã đem rượu vào phòng thượng hạng của tôi khi đặt rượu xuống tôi đã nghe cô phát ra một tiếng la khẽ, tất nhiên khi hung khí được giấu đi quá gấp rút sẽ không thể hoàn hảo và lúc đó nguyên nhân của tiếng la là do bắp tay cô đã vô ý trúng phải đầu nhọn của hung khí khi đó nó vẫn còn trưng ra một đoạn. Nếu cô không có ý kiến tôi sẽ nhờ người kiểm tra."


" Không cần vì tất cả cậu đều nói đúng, là tôi đã giết tên vô sỉ đó, đồ khốn nạn vô lương tâm."- Cô không thể chối được nữa chân không còn sức mà quỳ xuống, đôi mắt đã ngấn lệ và rồi chúng rơi trên má cô.

Bầu không khí xung quanh bắt đầu trầm xuống, tất cả mọi người im lặng không nói thêm lời nào.


" Hắn là nhân tình của tôi, chúng tôi gặp nhau khi hắn đi chuyến bay từ Canada đến Hồng Kông từ đó chúng tôi yêu nhau rồi nảy sinh quan hệ bây giờ tôi đã mang thai hắn lại nói với tôi là mình đã có vợ con ở Canada, thậm chí dùng thủ đoạn ép tôi bỏ cái thai này, hận hắn tôi không còn cách nào khác, khi xem lịch bay tôi không ngờ danh sách hành khách lại có tên hắn nên đã dựng nên việc này để giết hắn, chỉ là không ngờ trên chuyến bay này cũng có một Pháp Y giỏi như cậu." - Cô cười khổ khuôn mặt thập phần tán thưởng cậu.


" Suy cho cùng là CLOROFORM đã bán đứng cô." - Cậu vẻ mặt lúc này không còn cứng nhắc mà tựa hồ cảm thông cho cô.


" Cũng thật kỳ lạ không phải là thuốc không có mùi hay sao, thế nào cậu có thể ngửi ra được ?"


" Không phải là không mùi, nó có mùi thơm đặc trưng do nồng độ ít mũi thường sẽ không ngửi được, cũng là do mũi tôi vốn nhạy hơn người bình thường."


" Tôi phục cậu rồi."


" Đã quá khen, mong cô hãy tự giác hợp tác , khi hạ cánh sẽ có cảnh sát Italia đến đưa cô đi và sẽ chuyển cô về Trung Quốc bằng máy bay riêng của họ."-Nói xong thì máy bay cũng đã bắt đầu hạ cánh cảnh sát Italia vốn đã được gọi tới nên đã chờ sẵn chỉ cần đáp xuống mặt đất thì cô lập tức bị giải đi.Cô ngồi yên trên băng ghế các hành khách nam trông chừng cô cẩn thận cho đến khi hạ cánh.

________________________

Phòng thượng hạng.


Hắn không biết đã từ chỗ cậu về khi nào mà đã đang yên vị nơi ghế, ánh mắt mang chút ý cười mà nhìn cậu từ cửa đi vào. Mân Thạc vẻ mặt cũng mang một chúng tán thưởng mà nhìn cậu.


" Khá khen cho một chân nhân bất lộ tướng."- Hắn nhìn cậu vẻ mặt trầm ổn tuy hơi lạnh vẫn còn nhưng cũng đã tứ phần ấm hơn.


" Đã biết rồi thì nên nể mặt một chút đừng có suốt ngày ra vẻ trước mặt tôi."- Cậu vẻ mặt đắc ý nhìn hắn, cậu không hề biết là hắn đang nghĩ loại suy nghĩ gì.


" Ha..."- Hắn không nói thêm gì cười nhẹ một cái rồi quay sang Mân Thạc cũng đang ngồi cười kia Mân Thạc tự thấu hiểu đó là loại ánh mắt của hắn là ý gì.


" Tôi đi chuẩn bị hành lí sắp hạ cánh rồi."- Mân Thạc lên tiếng trên mặt vẫn còn ý cười lộ rõ nhanh chóng bước ra ngoài. Bên trong chỉ còn cậu và hắn không ai nói thêm một lời lẳng lặng cho đến khi máy bay đã chạm đất hoàn toàn.


Hắn và cậu rời khỏi sân bay, trên đường vô số ánh mắt luôn luôn lúc nào cũng hướng về hắn, buông ra vô số lời tán thưởng.


" Hắn thật là có sức ảnh hưởng vậy sao, đi đâu cũng gây được chú ý."- Cậu thầm nghĩ miệng chỉ lép nhép mà nhìn hắn kẻ cao hơn cậu một cái đầu.


" A~ Xán Liệt anh đây rồi thật đúng là người ta nhớ lắm a~!" - Vừa ra khỏi cửa ở đâu xuất hiện một người phụ nữ chạy đến bên cạnh hắn, một nhan sắc kiều diễm cùng thân hình nóng bỏng với cái đầm xẻ ngực làm lộ ra bầu ngực căng tròn đang áp sát mà cọ vào cánh tay Phác Xán Liệt, rồi không ngừng kéo tay hắn ra xe. 


  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro