Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XIX. Nụ Cười Lạnh Lùng Của Chiếc Mặt Nạ Bị Nguyền Rủa [ III ]




[ Chiếc mặt nạ bị nguyền rủa sẽ uống máu của ngươi. Bóng ma của chiếc mặt nạ bị nguyền rủa. ]

Triệu Thiên Vy đọc lên , làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, sau đó, Thiên Vy sắc mặt chuyển thành nghiêm túc. Lại là cái tên đó *Bóng ma của chiếc mặt nạ bị nguyền rủa*. Cái tên đó khiến tất cả giật mình hàm ý của lá thư này không như là chỉ đe dọa mà là ý tứ giết người rõ ràng rành mạch.

" Bà Liễu Tâm tôi nghĩ chuyện này bà nên để cảnh sát chúng tôi giải quyết."-Triệu Thiên Vy quay sang Liễu Tâm ý tứ đề nghị rõ ràng.

" Hà ...không cần phiền đến cô đâu Triệu tiểu thư , từ khi tôi làm chương trình từ thiện này các lá thư đe dọa vẫn không ngừng gửi tới."

Nói rồi Liễu Tâm phớt lờ đi lời Thiên Vy, cô không còn cách nào cũng đành thuận theo, mặc dù cô cảm nhận được một loại chuyện gì đó sắp xảy ra.

Tuyết rơi trên ngọn đồi, mấy chốc đã trắng xóa, lấp cả cánh rừng chạy dài theo con đường đến ngôi biệt thự. Dưới bầu trời đêm đầy tuyết ngôi biệt thự với những ngọn đèn đã tạo nên một ánh sáng có chút nhạt nhòa, ánh sáng đẹp loe lói như trăng khuyết ngày đầu tháng, bên trong mọi người đã đông đủ trên bàn tiệc.

Phía Đông, tầng 2, phòng ăn .

" Ha..ha món thịt hầm này tuyệt vời !"

" Đúng vậy anh Mamoru. Rượu cũng rất tuyệt."

" Vâng thưa anh Masanori. Tuyệt hảo.

" Mọi người đã lặn lội đường xa đến đây làm khách mời cho chương trình từ thiện sắp tới,cám ơn mọi người rất nhiều."- Liễu Tâm vừa nói tay phải nâng rượu như một lời cảm ơn chân thành.

" Liễu Tâm tôi có thể hỏi bà một điều hay không ?" - Nhiếp ảnh gia Masanori lên tiếng.

" Điều gì ?"

" Tại sao bà lại muốn làm chương trình từ thiện cho những nạn nhân của tai nạn xe ?"

" Tôi bắt đầu làm từ thiện vào 15 năm trước, trước đó 5 năm một nữ đối tác của tôi đã gây ra một tai nạn rồi bỏ chạy...kể từ đó tôi không thể không quan tâm đến các tai nạn xe."

" Xin lỗi, việc gì đã xảy ra với đối tác của bà."- Im lặng một lúc Thiên Vy đã có thể đi theo nhịp điệu của bọn họ, tay cầm ly rượu vừa mân mê vừa lên tiếng.

" Bà ấy đã tự tử...Đối tác ấy là mẹ của tôi."- Touya lên tiếng làm mọi người xung quanh khá bất ngờ Thiên Vy cũng không ngoại lệ.

" Mẹ..mẹ..sao ?"- Cầu thủ bóng chày Mamoru không kiềm chế sự bất ngờ cũng lên tiếng.

" Tôi mất cha từ khi còn rất nhỏ, và cái chết của bà ấy làm cho những người hàng xóm chấn động, tôi đã phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn, nhưng Liễu Tâm bà ấy đã giúp đỡ tôi vào lúc đó, hôm nay tôi đến đây để cảm ơn bà, Liễu Tâm."

" Tình cảm giữa tôi và mẹ Touya còn hơn cả một đối tác, chúng tôi là bạn tốt của nhau."

" Một câu chuyện thật cảm động. Tôi có thể làm tất cả để giúp bà trong chương trình từ thiện."- Mamoru đôi mắt rưng rưng nói.

Masanori bên cạnh cũng tán thành." Tôi cũng vậy, tôi cũng đã mất vợ trong một tai nạn xe 20 năm trước, tham gia chương trình từ thiện của bà Liễu Tâm tôi cảm giác nhưng có thể kết nối với cô ấy trên thiên đàng."- Ông vừa nói tay vừa xoa chiếc nhẫn bạc bên ngón áp út cả bầu không khí im lặng nhưng đang đồng cảm cùng ông, mọi người thưởng thức bữa ăn với sự thấu cảm.

Về khuya tuyết ngày càng dày đặc hơn, bên ngoài gió đã bắt đầu kéo từng đợt mạnh, có thể nghe rõ mồn một tiếng gió lướt qua cửa sổ, bên trong căn phòng lại nghe tiếng lách tách của những đốm lửa bên trong lò sưởi.

Phía Tây, tầng 3, phòng khách.

" Triệu tiểu thư, tôi muốn cô giúp tôi điều tra một việc."- Bên trong căn phòng, trên sofa Thiên Vy đang đối diện với Liễu Tâm mỗi người một ly vang, chỉ có hai người.

" Chuyện bức thư, hay chuyện gì thưa bà ?"- Thiên Vy trên ghế sofa dáng vóc lãnh đạm cử chỉ tao nhã lên tiếng.

" Thật ra tôi muốn cô điều tra về tai nạn của vợ anh Masanori."

" Nhiếp ảnh gia Katagiri Masanori."

" Tôi có một cảm giác kì lạ về vụ tai nạn đó."

" Được rồi, tôi sẽ để ý."- Nói xong Thiên Vy uống cạn ly rượu cúi đầu rồi bước ra ngoài.

Bên ngoài phòng mặt nạ mọi người đều đang rất vui vẻ, Touya cùng Masanori và Mamoru đang cùng chơi bida.

" Hay lắm ngài Mamoru."

" Cám ơn cậu Touya chỉ là may mắn thôi."

Còn lại cô cùng tiên tri Haruka đang ngồi cùng nhau, tiện thể Haruka cũng lấy bài đề nghị tiên tri cho cô, cô cũng không phản đối gật đầu một cái, dù gì Nagara Haruka cũng là một tiên tri có tiếng tâm, cũng không mất mát gì.

" Triệu tiểu thư, năm nay là thời điểm tốt để bắt đầu một điều mới mẻ."

" Một điều mới mẻ."

" Có phải nói là Triệu tiểu thư sẽ gặp được ý trung nhân hay không.?"- Touya từ sau đi tới vừa hay nghe vậy lại lên tiếng.

" Cậu lại đùa rồi Touya."

" Không ! biết đâu lại là thật ấy chứ."

Cô nhìn Touya, dưới lời trêu đùa ấy cô không lấy làm phiền, cũng thấy có một chút vui nhìn cậu rồi nở một nụ cười nhẹ.

11:30 p.m

" Tôi xin lỗi."- Minaho cùng Honami đồng loạt lên tiếng. "Mọi người sắp đến 12 giờ rồi, chúng tôi có lệnh phải khóa phòng mặt nạ lại, khi cửa bị khóa sẽ không có cách đi từ khu phía Tây sang khu phía Đông của biệt thự , vì vậy chúng tôi muốn mọi người quay về phòng trước khi chúng tôi khóa cửa."

" Không thể nào 12 giờ chỉ là nửa đêm thôi mà."- Mamoru có vẻ vẫn còn muốn vui vẻ.

" Tại sao phải đóng hết tất cả các cửa vào 12h vậy."- Masanori thắc mắc.

" Những chiếc mặt nạ thích làm trò đùa, và sau nửa đêm chúng sẽ bắt đầu đi bộ xung quanh, chúng tôi khóa cửa để chúng không thể ra ngoài."

" K-Không phải chứ !"- Mamoru lau mồ hôi trên trán.

" Đó là sự thật khi trời sáng những chiếc mặt nạ sẽ lúng túng, hoặc sẽ rơi xuống đất, việc này đã xảy ra nhiều lần. Vì vậy chúng tôi muốn mọi người quay trở lại phòng."

* Ha..có phải nghĩ hơi thoái hóa rồi không* - Thiên Vy vừa nghĩ miệng thì lại nhếch lên họ đang nói sự thật hay sao, sự thật này khiến cô cảm thấy khá thú vị. Nói rồi cô đứng dậy đi về phía phòng mình, mọi người cũng vậy ai về phòng nấy. Honami cùng Minaho khóa cửa cũng là lúc đồng hồ vừa điểm 12h.

Dong..dong..dong..dong.....

Những chiếc mặt nạ của Shobel hòa vào màu tối tâm của đêm, chỉ có ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng đáp xuống căn phòng qua cửa sổ, tiếng chuông vẫn đang ngân cho đến hết nhịp dưới ánh sáng đó những chiếc mặt nạ trên giá vẫn ở đấy, nhưng như lại đang nhìn chầm chầm, như đang cười, rất tà mị, dường như chúng cũng sắp bước xuống sàn mà đi.

_______________

Bên phòng của Triệu Thiên Vy, cô không thể chợp mắt, một phần là do không quen, phần còn lại chính là chuỗi sự việc xảy ra vào hôm nay, những lá thư, vụ tai nạn....

Reng....reng.....

Tiếng chiếc điện thoại bàn ở đầu giường làm cô khẽ giật mình, bắn khỏi suy nghĩ, cô đưa tay lên nhấc máy.

[ Ha..ha..ha ]

" Là ai ."- Vừa nhấc máy bên kia đã vang lên một giọng cười rất ma quái. Triệu Thiên Vy vẻ mặt trở nên khẩn trương mi tâm nhíu lại.

[ Bóng ma của chiếc mặt nạ bị nguyền rủa.]

" Bóng ma của chiếc mặt nạ bị nguyền rủa."- Thiên Vy trợn to mắt lên tiếng lúc này anh tài xế và cô hầu sau khi nghe tiếng cô ở bên ngoài gõ cửa rồi bước vào.

" Tiểu thư có chuyện gì ?"- Nghe thấy cái tên ấy cả hai cũng khẩn trương lên nhìn về phía Thiên Vy.

[ Những chiếc mặt nạ bị nguyền rủa sẽ đi hút máu. Sẽ có một người bị giết để làm vật tế.]

" Ngươi nói cái gì."- Thiên Vy đứng bật dậy.

[ Nhanh lên hoặc sẽ có một người bị giết.]

Hắn cúp máy, Thiên Vy khẩn trương đứng dậy chạy ra ngoài. " Khỉ thật."

Cậu tài xế cùng cô hầu cũng vội vã chạy theo, đến phòng mặt nạ cô ra sức mở cửa, nhưng cửa đã khóa.

" Cửa khóa rồi,hai người mau đi đánh thức Honami dậy đem chìa khóa đến đây."

" Vâng."- Hai người họ chạy nhanh xuống cầu thang, hai cô cậu đi thẳng đến phòng Honami.

Chốc lát sau cậu tài xế chạy đến bên cạnh Triệu Thiên Vy nói bên tai cô.

" Cửa khóa thưa tiểu thư."

" Cửa khóa,một cuộc gọi vào giữa đêm khuya như thế này. Hắn ta là người trong biệt thự."- Vẻ mặt Thiên Vy ngày càng trở nên tối sầm lại ánh mắt như một viên đạn nhìn đăm đăm vào cánh cửa.

" Tiểu thư !!!!!!"- Cô hầu vừa hay đã dẫn Honami đến.

" Chìa khóa !"

" Đ-Đây !"- Honami chạy đến đưa chìa khóa cho cô, không chậm trễ cô lập tức mở cửa. Vừa vào đến căn phòng cảnh tượng trước mắt lại thêm một phen hoảng sợ. Tất cả chiếc mặt nạ của Shobel đã không còn nguyên chổ. Tất cả đã biến mất.

" K-Không...thể nào !!!"- Cô hầu vẻ mặt tái đi lên tiếng." Những chiếc mặt nạ đã biến mất."

" Thế này là sao....?."- Cậu tài xế cũng kinh hãi mà nói,chuyện trước mắt thật sự quá đáng sợ. Thiên Vy nhìn tất cả một lượt trong đầu hiện tại đang rối như tơ chính bản thân cô cũng không thể tin vào những gì mình đang thấy.

[ A..aaa...aa ]

" Chuyện gì thế...?"- Trong khi cảnh tượng kia còn chưa có lời giải thì lại nghe được âm thanh phát ra, tựa hồ là tiếng la của người. Cậu tài xế kinh hãi.

" Tầng trên, không xong đó là phòng của bà Liễu Tâm."- Nói rồi, Thiên Vy một khắc cũng không chờ đợi nhanh chóng chạy lên phía tầng trên.

" Khoan đã muốn vào phòng của bà ấy phải đi từ cầu thang phía Tây, tôi sẽ đi gọi Minaho."- Honami thấy Thiên Vy chạy lập tức gọi lại.

" Phiền phức."- Triệu Thiên Vy khẩn trương, thật sự rất khẩn trương chuyện này là mạng người, chính là mạng người.

" Có chuyện gì mà ồn ào vậy ?"- Lúc này Touya đi tới. " Hả...mặt nạ của Shobel..." - Vừa rồi vẻ mặt còn say ngủ nhưng khi nhìn thấy chổ mặt nạ ấy biến mất Touya cũng kinh hãi không kém.

Bên đây Minaho gấp rút lấy chìa khóa chạy đến mở cửa, cửa mở đã thấy Triệu Thiên Vy như viên đạn chạy vụt qua.

" Có chuyện gì vậy ?"- Nhiếp ảnh gia Masanori, cầu thủ Mamoru và tiên tri Haruka bị tiếng ồn làm thức giấc mở cửa phòng nhìn bọn họ thắc mắc, nhưng rồi cũng chạy theo đám người của Triệu Thiên Vy. Phút chốc đã đến cửa phòng Liễu Tâm.

" LIỄU TÂM.LIỄU TÂM. BÀ ỔN CHỨ. CHẾT TIỆT LẠI BỊ KHÓA."- Vừa nói Thiên Vy vừa đẩy cửa, cửa lại khóa. Triệu Thiên Vy nhìn lên bên trên là một cái khung nhỏ bằng kính. " Phải phá nó ngay."

" Triệu tiểu thư cô tính làm gì?"

" Triệu tiểu thư có chuyện gì xảy ra với bà Liễu Tâm hay sao ?"

Mamoru và Masanori nhìn cô vẻ mặt cũng đang rất hối hả.

Thiên Vy lấy ghế dùng chậu hoa bên bàn đứng dậy đập khung cửa kính ấy.

Xoãng....Tiếng kính đập bị vỡ Triệu Thiên Vy nhón chân nhìn vào trong, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. " Gọi cảnh sát."

Bên trong, những chiếc mặt nạ của Shobel nằm vương vãi khắp nơi, những chiếc mặt nạ với nụ cười chết chóc nằm ngổn ngang trong căn phòng tối tăm, trên một số chiếc còn có cả máu, máu ở trên mặt nạ, máu ở giường, và giữa đống mặt nạ đầy máu ngổ ngang ấy là xác của Liễu Tâm, một cái xác không nhắm mắt với con dao đâm thẳng vào yết hầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro