Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XIV. Độc Thủ Phục Án [ II ]

" Tránh ra, cái gì mà ồn ào quá vậy."- Cậu lấy hết sức đẩy hắn sang một bên tay lau khóe môi vừa bị hắn gặm đến đỏ ửng.


cộc...cộc....

" Vào đi !"- Hắn bị cậu đẩy ra có chút không vui, ánh mắt lãnh đạm, ngồi ngay lại hắn trầm ngâm lên tiếng.


" Thưa lão đại bên ngoài do có người nhìn thấy xác chết trong nhà vệ sinh nên tình hình đang trở nên rất hỗn loạn nên anh cứ ở yên trong phòng."- Được sự cho phép,Mân Thạc đi vào nhìn hắn trên sofa rành mạch nói.


" Phiền phức."- Hắn vẻ mặt không quan tâm miệng phát lên hai chữ không lớn nhưng đủ để nghe. Hắn đảo mắt nhìn lại chỗ cậu ngồi đã thấy cậu nhanh như chớp đã chạy ra cửa.


" Nè cậu đi đâu trở vào đi !"- Là một pháp y nghe đến sự việc xảy ra cậu làm sao có thể ngồi yên, chạy ra cửa lại gặp ngay Mân Thạc, hắn lại không cho cậu ra.


" Cho tôi ra đi nhanh lên !"


" Tôi đã nói là không được !"


" Anh không cho tôi ra nếu đây là một vụ giết người thì chứng cứ sẽ không còn đến lúc đó người kia không phải là chết oan hay sao, anh mà tự đi tìm hung thủ."- Cậu vừa quát vừa cố kéo cánh tay hắn đang chặn ở cửa ra.


" Không cậu phải....."


" Để cậu ta đi."


Mân Thạc vốn đang định tiếp tục ngăn cản thì giọng hắn ra lệnh , là hắn chắc hẳn đang có chút thú vị về chuyện này. Mân Thạc buông tay để cậu chạy ra ngoài tới hành lang cậu nhìn thấy ở khoang thượng hạng có vẻ rất đông người. Cậu chạy nhanh đến đám đông.


" Tôi là Pháp Y làm ơn cho tôi qua !" - Cậu cố chen qua khỏi đám đông , để vào được đến nơi phát hiện ra thi thể, người xung quanh nghe tiếng cậu cũng tự động tản ra, cậu chen vào đến khi cậu đã gần thi thể . Thi thể là một người đàn ông khoảng 32-35 tuổi.


" Này cậu là ai ?" - Một cậu tiếp viên vẻ mặt không thân thiện cho mấy.


" Tôi là Pháp Y của tổ trọng án SMT."- Cậu vừa xem xét thi thể vừa trả lời.


" Cậu đừng tưởng nói như vậy chúng tôi sẽ tin, đưa giấy tờ đây !"


" Hiện tại tôi không có mang theo."- Cậu Vẫn trầm tĩnh trả lời ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm thi thể.


" Vậy cậu ra khỏi đây đi còn mạnh miệng nhận mình là Pháp Y sao."-Cậu ta mang một thái độ khá bất đồng.


" Nếu anh còn làm phiền tôi sẽ cho là anh đang cản trởi người thi hành công vụ."


" Ờ thì...!"- Cậu ta có vẻ sợ trước lời nói chắc như đinh đóng cột  của Bạch Hiền, muốn không tin cũng khó.


" Cậu cứ để cậu ta xem đi..." - Một cô tiếp viên khác nói với cậu ta vậy rồi cậu ta cũng yên lặng.


" Ở đây có bao tay y tế không ?"- Cậu ngồi xuống mắt thi thể lên tiếng.


" À có bên trong hộp y tế của máy bay đợi tôi một lát."- Cô tiếp viên nhanh chóng trả lời rồi rời đi.


" Đây thưa anh !"- Tầm 2 phút sau cô gái quay lại với cặp bao tay y tế đưa cho cậu.


" Cám ơn !" - Cậu nhanh chóng đeo vào chuyên nghiệp như cách cậu đã từng đeo trước đó. Cậu đã xong tay liền chạm vào thi thể, cậu nhanh chóng xem xét mọi nơi trên thi thể .


" Dựa vào nhiệt độ, độ cứng, và độ đông lại của máu cho thấy nạn nhân chỉ vừa tử vong cách đây khoảng 25 phút, sau khi máy bay đã cất cánh vì thời gian cất cánh đến giờ đã tầm được 40 phút cho nên nạn nhân đã chết sau khi lên máy bay chưa đầy 20 phút."


" Vậy nguyên nhân chết của cậu ta là gì ?" - Cô tiếp viên hỏi Biện Bạch Hiền.


" Trên người tổng thể bên ngoài không có vết thương nào khả nghi,chỉ có áo sơ mi bị đâm thủng một lỗ rất nhỏ, đợi tôi cởi quần áo ra mới có thể biết được chính xác nhưng nếu đón không lầm có lẽ vết thương nằm ngay trong chỗ bị rách của áo sơ mi." - Nói rồi cậu cởi áo nạn nhân ra xem xét thì đúng như cậu nói vết thương chính là nằm ngay vị trí đó.


" Không cần nghi ngờ gì nữa, nạn nhân chết là do bị sát hại mà chết, vết thương dẫn đến tử vong nằm ở ngực trái, là cái chấm nhỏ này."- Cậu nói xong tay chỉ lên vết thương là một vết thương có hình tròn nhỏ chỉ tầm 0.2cm.


"Chỉ có một vết thương nhỏ vậy mà lại gây tử vong sao ?"


" Vết thương có nhỏ đến đâu mà ở ngay khoảng vị trí tim thì cũng trở nên lớn."- Tình hình có vẻ ngày càng nghiêm trọng tiếng xì xào của mọi người xung quanh càng lớn.


" Dựa vào vị trí vết thương có thể cho thấy hung khí hung khí là một thanh kim loại mảnh dạng tròn chiều rộng tầm 0.2cm chiều dài nằm trong  khoảng 15-18cm. Xét vị trí vết thương thì cho thấy hung khí không xuyên qua tim mà có lẽ đã đâm thủng động mạch chủ dẫn máu đi ra từ thất của tim, do đó máu sẽ không đi trong mạch mà tràn ra ngoài dẫn đến xuất huyết nội."


" Đó là nguyên nhân dẫn đến tử vong phải không ?"- Cô tiếp viên vẫn chăm chú quan sát.


" Không nó chỉ là một phần thôi còn phần khác có lẽ là do tim không thể co bóp được nữa dẫn đến nạn nhân không thể thực hiện các hoạt động sống cần thiết như lấy oxi hay truyền máu lên não.


" Vậy tại sao tim lại không đập nữa ?"- Cô tiếp lời.


" Do đâm thủng động mạch chủ lượng máu lớn từ tâm thất bơm đi đã bị tràn ra dẫn đến lượng máu trở về tâm nhĩ quá ít không đủ điều kiện để xung điện hoạt động truyền máu đi hay nói cách khác nút xoan nhĩ không thể kích lượng điện cần thiết để bơm máu do đó máu không thể nhờ việc co bóp để tiếp tục vận chuyển, thiếu máu tất cả mọi hoạt động sống cũng coi như không còn, có thể lúc bị đâm và lúc nạn nhân tử vong cách nhau khoảng 8 phút, vì trong 8 phút đã quá đủ để dừng mọi hoạt động của cơ thể. "


" Nhìn là biết Pháp Y tay nghề kém rồi, thử xem tại sao trong 8 phút nạn nhân còn sống lại không lên tiếng kêu cứu chứ." - Cậu tiếp viên ban nãy lại chen vào sinh sự.


" Đó giờ cậu không biết đến thuốc mê hay sao, đúng là kiến thức nông cạn." -Bạch Hiền nói xong cũng không thèm liếc cậu ta một cái.

....

....

Tại một căn phòng khác....


" Cha~...lão đại à, cậu ta có vẻ thú vị nhỉ ?" - Mân Thạc cùng hắn bên trong căn phòng vừa nãy, trên sofa vừa uống rượu vừa xem màn hình nhỏ trên máy bay, vì là phòng thượng hạng xem camera trên máy bay là chuyện bình thường.


" Tôi đã sớm biết."- Hắn vừa nói vừa mân mê ly rượu.


" Vẻ mặt cậu ta lúc này so với lúc nãy bị anh ăn hiếp đúng là khác một trời một vực !"- Mân Thạc vừa cười vừa mỉa mai.


" Cậu có thôi ngay không."- Hắn vẻ mặt trầm ngâm giọng nói như vậy nhưng hoàn toàn không có ác ý.


" Có cần ra ngoài xem xét "- Mân Thạc ánh mắt nhìn về phía hắn.


" Không cần vội."- Hắn nói rồi một hơi uống hết ly rượu, tay tiện thể rót thêm ly mới.

__________''__________

" Chết sau khi cất cánh, thì chắc hung thủ là một người trong số những người có mặt ở đây !"- Cậu đứng dậy , không khí xung quanh mọi người lại càng xôn xao hơn cả.


" Đông như vậy liệu có truy ra hung thủ không thưa bác sĩ ."- Cô tiếp viên sau khi nghe liền vội vàng hỏi.


" Cũng không thể lường trước được, có thể có hoặc không nhưng đều quan trọng chúng ta phải truy ra trước khi hạ cánh, bằng không thì hung thủ sẽ thoát."- Cậu đưa mắt nhìn xung quanh như đã đưa được một số người vào trong khoảng nghi phạm.


" Các vị tiếp viên không ngại để tôi đi kiểm tra máy bay chứ !"


" À ừ có thể."


" Tất cae mọi người ở đây vui lòng không đến gần hiện trường vụ án."- Nói xong cậu rời đi kiểm tra xung quanh máy bay.


Cậu đi từng khoan một kiểm tra cẩn trọng tất cả chứng cứ hầu như không cánh mà bay, một chút dấu vết cũng không có, hoàn toàn như thể bị xóa sạch. Chỉ còn một khoa cuối cùng cậu bước vaò kiểm tra, cũng như các khoan trước cậu kiểm tra bên ngoài kĩ càng sau đó mới bước vào nhà vệ sinh.

Vừa mở của nhà vệ sinh có lẽ cậu đã phát hiện ra thứ gì đó, đôi đồng tử cậu giãn ra :" Là mùi của CLOROFORM *."- Có trời mới biết mũi của cạu nhạy tới mức độ nào, đối với một Pháp y đều đó rất quan trọng.

[CLOROFORM] : có mùi thơm, là loại thuốc gay mê mạnh nồng độ khoảng 1-4%, dạng lỏng dùng để tẩm vào khăn.


Cậu không chần chừ mà tìm kiếm xung quanh mà tìm kím xung quan, không thể tìm thấy vỏ chai vậy chỉ còn một khả năng là thuốc tẩm vào khăn rồi bịt vào miệng nạn nhân vậy chắc hẳn cái khăn đó đang ở trong thùng rác. Cậu nhanh chóng đi đén thùng rác.


" Có cần phải như vậy không ?"- Cậu ngán ngẩm lắc đầu bên trong thùng rác tất cả đều là khăn được phát sử dụng trên máy bay xem ra lại phải khổ một phen.

Cậu ngồi xuống dùng tay đem từng chiếc khăn ra xem xét cẩn trọng, từng cái từng cái, và rồi cũng tìm ra được cái khăn đó, đối với ai đó có vẻ sẽ bình thường, nhưng đối với cậu nó đang nồng nặc mùi CLOROFORM.


" Tìm được rồi."- Cậu vẻ mặt trưng lộ ra vẻ đắc ý cầm chiếc khăn lên. Chợt có cái gì đó rơi xuống :" Là móng tay."- Một cái móng tay được gói lại tại trung tâm của chiếc khăn. Cậu bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra khi bước lên máy bay, Chuyện cậu và hắn...


" Ashiii..tại sao nghĩ tới hắn chứ, bỏ qua bỏ qua.."- Cậu lại tiếp tục nghĩ, vết thương trên người nạn nhân bằng kim loại nhưng trên máy bay khi kiểm tra thì kim loại sẽ không được mang lên trừ một số trường hợp đặc biệt, thuốc mê, móng tay, và cả thái độ,...Phải là thái độ...mình biết rồi là như vậy, không thể nào sai được....


" ĐÚNG RỒI HUNG THỦ LÀ NGƯỜI ĐÓ, KHÔNG AI KHÁC CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÓ !"


___________________

Ai cho au tí ý kiến gì đi đọc mà không có ý kiến nó buồn thê lương lắm, tôi khổ tâm quá mà :(((((







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro