Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XII. Bất Di Bất Tích.


  Hắn xoay người lại rời đi, theo hướng cầu thang từng bước một mà lên, phong thái tao nhã đến anh tuấn.



...
Cạch...cạch..rầm...tít...tít



" Chết tiệt, cái cửa này sao lại không mở được chứ, mật khẩu cuối cùng là cái gì ?" 



Cạch cạch." Mình không tin là không mở được."



Phía bên ngoài cánh cửa hắn nhẹ nhàng ấn một một dãy số, âm thanh theo tay hắn lên từng con số mà phát ra, hắn phớt lờ đi cánh cửa đang không yên phận do hành động của cậu mà rung đến chói tai.



Cạch ...Phịch



" Ui da ! ai mà ngay cả mắt cũng không có vậy ?" - Mãi lo nắm lấy cái chốt cửa mà lắc cậu không hay có người mở cửa, sức hắn đẩy cửa cũng theo đó đẩy cậu té chỉ là gián tiếp qua cánh cửa thôi.



" Ồn ào đủ rồi, nên im lặng một chút đi."- Hắn không xin lỗi , cũng không thiện ý đỡ cậu dậy, vẻ mặt như băng mà phớt đi ngang cậu, hắn thân ảnh anh tuấn đi thẳng ngồi xuống bàn làm việc.  



  " Áo vest quần tây, sơ mi hàng hiệu được vẻ bề ngoài, nhân bản lại không có."- Cậu đứng dậy phủi mông miệng nói mắt liếc thẳng vào hắn đang an tọa ở ghế , mắt thì dán vào cái laptop trên bàn.



" Tôi bảo cậu giữ im lặng."- Hắn vẫn điềm đạm miệng nói nhưng mắt không nhìn, lưng vẫn đối diện với cậu mà ra lệnh.



" Tôi không im đấy làm gì tôi, hay định giết tôi giống đám người vừa nãy ?"- Cậu nhếch môi có phải hôm nay cậu đã ăn phải gan hùm mật gấu rồi không, cậu là đang lớn tiếng với một tên xã hội đen vừa giết người hàng loạt.



" Cảnh tượng lúc nãy đã thấy ?"



" Xin lỗi tôi đây không có khiếm thị, chuyện bọn đàn em và tên xã hội đen thối đây tôi tất cả điều thấy điều thu vào tầm mắt , vậy nên biết điều thì thả tôi ra, không thì cái băng đãng nhỏ này không tồn tại lâu đâu."- Cậu đến như vậy cũng không biết hắn là ai cũng chỉ biết hắn là tên xã hội đen thối đã bắt cậu lại hơn càng không biết băng đãng của hắn 'nhỏ' như thế nào. Thật ra những gì những gì cậu tìm được trên mạng lúc sáng chỉ là một phần nhỏ của hắn.



" Ha..cậu thật hợp với câu ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung."- Hắn một nét sợ cũng chẳng hề thoáng qua trên khuôn mặt, miệng cong lên, tiếng cười phát ra như thần chết phả hơi lạnh.



" Ý muốn nói gì ?'- Cậu thật không hiểu, ý hắn muốn nói hắn ám chỉ hắn là trời cậu là ếch sao, có phải tự cao tự đại quá rồi không.  


 " Thông minh như vậy ắt sẽ nhanh hiểu." – Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ muốn giải thích điều gì với bất kì ai.



" Tôi hỏi lần nữa rốt cuộc có thả tôi ra không thì bảo, nếu không tôi sẽ gọi ba tôi bảo ông báo cảnh sát tóm hết cái băng đãng này."- Cậu đang nói thì nhìn thấy cái di động của cậu trên giường tiện tay biến nó thành công cụ đe dọa hắn.



"..."


" Được đừng tưởng im lặng thì tôi sẽ sợ, tôi gọi cho anh xem."- Cậu không nói dối tây cậu ấn số sau đó kề lên tai gọi, trong giây lát bên kia đã vang lên giọng của Biện Tổng.



" A lô ! Bạch Hiền con sao rồi, không có gì chứ."- Biện tổng nhìn thấy số con mình, nhanh chóng nhấc máy giọng nói đầy lo lắng.



" Cha, con không sao, nhưng cha mau đến đón con và gọi cảnh sát bắt luôn cả băng đãng này đi họ vừa giết người đấy !"- Cậu nghe được giọng ông trong lòng thầm vui mừng nhanh chóng cầu cứu ông.



" À chuyện đó thì....không được..cha không thể làm được."- Giọng ông bên đây trả lời bất lực, ông làm gì được chứ.



" Sao, tại sao lại không được hả cha chỉ cần cha báo cảnh sát thôi ?" 



" Kể cả cảnh sát cũng không dám làm chuyện này đâu con, hắn là Phác Xán Liệt chứ không phải người ai muốn đụng cũng được."



" Là Phác Xán Liệt thì sao chứ hắn cũng là....nè nè trả lại cho tôi...!!"



" Biện tổng thật cám ơn ngài đã nể mặt, yên tâm tôi sẽ không bạc đãi cậu nhà." – Hắn lấy điện thoại trên tay cậu tự nhiên như của hắn vẻ mặt anh tuấn thoáng hài lòng mà trả lời mặc sự chống trả của cậu.



" Nếu Phác tiên sinh đã nói vậy thì...thì tôi cám ơn tiên sinh, nếu không có gì tôi cúp máy đây ."



" Được, chào ngài."



" Này tôi còn chưa nói xong, đừng có mất lịch sự như thế, trả lại cho tôi. NÀY LÀM GÌ VẬY KHÔNG ĐƯỢC..."



Cậu còn chưa hết câu hắn đã vứt điện thoại của cậu ra cửa sổ, hành động dứt khoác trước mắt cậu, cậu há hốc mồm nhìn hắn tự tay quyết định vật dụng của cậu mà bản thân lại bất lực không thể chống trả.


 " Anh tưởng anh là ai mà có thể làm như vậy chứ, tên xã hội đen thối như anh ỷ là xã hội đen thì muốn làm gì làm à, anh có tin tôi giết anh không, đồ không có nhân bản...CHÁT... ?"- Vẻ mặt cậu thật sự đã rất nóng giận giơ tay lên thẳng mặt hắn mà tán vào thật mạnh, không kiên dè một chút kiên nể lại càng không.



Trên khuôn mặt anh tuấn của hắn nhìn sơ đã ẩn hình năm ngón tay của cậu, hắn vẻ mặt giận dữ không một chút có, bất ngờ lại càng không, nhưng trong ánh mắt của hắn đôi con ngươi thay đổi dần từ điềm đạm trở nên lạnh đến đáng sợ, hắn tay thô bạo mà nắm chặt lấy vai cậu áp cậu xuống giường, dùng thân thể hắn đè lên cậu ánh mắt sắc bén mà nhìn cậu.



"Anh định làm gì, tôi cho anh thêm cái tát nữa đấy tin không ?"- Cậu vẻ mặt cương nghị nhìn hắn cơ thể cố giãy giụa.



" Tôi sẽ dạy cậu biết thế nào là nhân bản !"- Nói xong hắn môi hắn thôi bạo mà chiếm lấy môi cậu, mặc cậu không yên mặc cậu giãy giụa hắn cứ vậy tận hưởng hương vị trên môi cậu.



" Ưm..tránh..tránh ra.."- Cậu hơi thở khó khăn cố né ra cảnh cáo hắn.



Hắn không quan tâm môi nhếch lên rồi tiếp tục, tay hắn không ngoan mà vào trong lớp áo xoa lấy nhũ hoa của cậu.



" Thả...thả ra..."- Cậu giật mình vì hành động của hắn lại càng chống trả mạnh hơn, tay không ngừng đấm vào ngực hắn. 



Hắn vẫn tiếp tục việc của mình, ngày một mạnh hơn thô bạo hơn.


Cộc...cộc...



" Phác tiên sinh, tôi mang thức ăn đến." – Tiếng quản gia Lâm vang lên ngoài cửa.



Bên trong hắn dừng lại, thân ảnh tao nhã đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo một chút nhìn cậu, hắn lại nhếch môi , cuối xuống nhẹ nắm lấy càm cậu.



" Không tồi !" 



" Anh...anh tên xã hội đen thối tha."- Cậu tức giận đến mắt đỏ hoe, chỉ trách là cậu người nhỏ sức yếu không lại hắn, chỉnh lại quần áo cậu ngồi im lặng trên giường.



" Vào đi." – Hắn an tọa tại bàn làm việc mà lên tiếng.



" Thưa Phác tiên sinh đây là thức ăn ngài dặn tôi."- Quản gia Lâm tay đẩy xe thức ăn đi vào.



" Đưa cho cậu ta."



" Tôi không ăn !"


" Được rồi bà để đó ra ngoài đi."



" Vâng thưa Phác tiên sinh."- Bà ấy ra ngoài và cẩn thận đóng của lại.



" Ăn đi." – Hắn mắt nhìn vào laptop hắn ra lệnh.


 " Tôi nói là không ăn, tôi không ăn đồ của tên xã hội đen thối như anh."- Cậu miệng lên tiếng một cũng xã hội đen thối, hai cũng xã hội đen thối, cậu tức giận đầu dường như muốn bóc khói mà nhìn hắn.



" Được, tiếp tục việc lúc nảy." – Hắn xoay người lại vẻ mặt không khác một dã thú đang thèm thịt mà nhìn cậu, cơ thể làm động tác đứng dậy đi về phía cậu.



" Tránh ra chỗ khác, tôi ăn được chưa, tốt nhất là đừng có đụng vào tôi."- Thấy hắn như vậy cậu rùng mình một cái, loại chuyện lúc nãy cậu chẳng muốn lặp lại, nên đành kéo xe thức ăn lại mà ăn.



" Từ đầu như vậy có phải tốt." – Hắn vẻ mặt trầm lặng ánh mắt ẩn hiện vẻ hài lòng quay lại ghế làm việc.



Không khí trở nên im lặng hơn, vang vọng trong bốn bức tường chỉ có tiếng nhai nhóp nhép của cậu và âm thanh của bàn phím máy.



Cộc...cộc...

" Vào đi."


Mân Thạc bên ngoài mở của bước vào không quên liếc nhìn cậu đang ăn trên giường một cái sau đó đi đến bàn của hắn. Đến cạnh hắn Mân Thạc lanh mắt nhận ra trên khuôn mặt hắn có khác thường khác tới tận năm ngón tay, trọng lòng anh thầm biết đã có chuyện gì xảy ra vẻ mặt có vẻ vui mà quay lại nhìn cậu đang ăn trên giường một lần nữa.



" Có việc gì ?"- Giọng nói trầm thấp của hắn làm Mân Thạc thoáng giật mình quay lại nhìn hắn.



" Phác tiên sinh chi nhánh Phác Thị của chúng ta bên Italia gặp một chút vấn đề cần tiên sinh qua đó giải quyết."- Mân Thạc kính cẩn nhìn hắn mà báo cáo.



" Được rồi chuẩn bị máy bay sáng mai chúng ta sẽ qua đó."



" Nhưng thưa Tiên Sinh máy bay vừa mới đi kiểm tra hết rồi e là mai chúng ta phải đi máy bay dân dụng."


 " Cũng được cậu đặt vé máy bay đi, đặt cho cậu ta một vé nữa."- Hắn xoay người nhìn cậu, Mân Thạc bên cạnh khẽ gật đầu sau đó cũng nhìn cậu ta.



" Tôi có nói là đi với tên xã hội đen thối như anh sao, không cần đặt tôi không đi."- Cậu tay vừa cầm miếng tao nói xong lại cắn lấy một miếng mà nhai ngon lành.



" Cậu nghĩ ở lại đây cậu có thể trốn được , cậu bây giờ không có khả năng ' bất di bất tích'[*] trước mặt tôi, nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì loại chuyện lúc nãy tôi cho cậu từ từ nếm trải,"- Hắn trong ánh mắt đôi con người toát ra khí chất nguy hiểm nhìn cậu.



" Anh đúng là quá đáng ....Rồi rồi, đi thì đi." – Cậu không muốn đi một chút xíu nào nhưng thôi yên lành một chút cũng khỏe thân.



" Mân Thạc cậu có thể đi."



" Vâng, thưa Phác tiên sinh."- Mân Thạc xoay người bước ra , kéo cử phòng từ từ, anh nhìn lại cảnh tượng bên trong miệng lại mang ý cười một chút .



[*] Bất di bất tích : Không thể rời đi cũng không thể bỏ trốn.



" Mà này anh định để tôi ăn bận vậy đi à, cho tôi về nhà lấy đồ chứ ?"



" Lát nữa sẽ có người đem đồ đến."



" Cái gì anh định không cho tôi ra khỏi cái phòng này luôn chắc."



"..."- Hắn không để ý lời cậu nữa tiếp tục phần cộng việc đang làm dở của mình.



" Xì không có một chút lịch sự."- Cậu cũng không quan tâm hắn nữa mặc kệ hắn nằm xuống nghỉ ngơi một lát.


_____________________________

" Sao rồi em mệt không ?"- Thế Huân đưa tay vuốt mái tóc Lộc Hàm . Từ sáng đến giờ anh và cậu đi chơi cả một vòng khu vui chơi rồi, bây giờ đang an tọa trong một nhà hàng Pháp.



" Một chút thôi."- Cậu nhìn anh môi nở nụ cười hạnh phúc. " Anh xem anh đổ mồ hôi nhiều chưa kìa." – Cậu cầm lấy khăn giấy tay đưa đến nhẹ nhàng chấm mồ hôi cho anh , tưởng chừng nhà hàng chỉ có hai người.



" Cho hỏi hai vị dùng gì ạ ?"- Người phục vụ đi đên bên cạnh đưa ánh mắt thân thiện nhìn hai người.



" Lộc Hàm em muốn ăn gì ?"- Thế Huân quay sang Lộc Hàm.



" Em một phần *Coq au vin* là được rồi anh muốn ăn gì thì gọi thêm."



" Ừa được rồi, cho tôi hai phần Coq au vin một *Moules Marinières* món ngọt thì *Crepe*

[*Coq au vin : Gà sốt vang.

*Moules Marinières : Trai hấp

*Crepe : Bánh xếp.]


" Vâng cám ơn ạ, xin mời chờ một chút ạ."



" Được rồi không sao."- Thế Huân đưa lại menu cho phục vụ sau đó quay lại nhìn cậu đang ngẩn người nhìn gì đó. " Lộc Hàm em sao vậy,...bộ còn đau hả."- Anh nhìn cậu hỏi mặt thoáng vẻ chăm chọc.



" Còn còn cái đầu anh ấy."- Cậu quay lại miễu môi rồi đánh anh tỏ vẻ phẫn nộ.


 " Thôi thôi anh giỡn xíu, em làm gì mà cứ nhìn gì mãi vậy, có gì đẹp hơn anh sao."



" Thôi đi giỡn miết, anh nhìn người đàn ông bên bàn đằng kia không, người đội nón đeo khẩu trang ấy.'



" Anh thấy rồi có chuyện gì sao."



" Ông ta nãy giờ ngồi rồi lại cứ đi qua đi lại sau đó ngó nghiêng ngóc dọc trông rất khả nghi."



" Thức ăn của hai vị đây ạ chúc ngon miệng."



" Được rồi, cám ơn."



" Thôi chắc không gì đâu em nghỉ nhiều rồi đó, thôi mau ăn nào nhanh rồi còn đi chơi nữa."- Anh đặt đồ ăn đến trước mặt cậu nhéo mặt cậu một cái sau đó cả hai vui vẻ ăn uống.



...
...

" Hạnh phúc chưa người ta đi ăn riêng tư nè."- Phía sau Tử Thao đập mạnh tay vào vai Thế Huân theo sau đó nữa là Diệc Phàm.



" Chào hai người." –  Diệc Phàm lên tiếng chào.



" Ế...Tử Thao, Diệc Phàm hai người đi đâu vậy, thôi vào ăn luôn này."- Thế Huân đứng dậy nói chuyện với hai anh em họ.



" Ngồi xuống ăn cùng chúng tôi luôn cho vui." – Lộc Hàm cùng cười nói với họ.



" Chúng tôi vừa ăn ở nhà hàng Nhật bên kia đi ngang thấy hai người nên vào hỏi thăm tí thôi."- Diệc Phàm  vừa ngồi vừa nói.


 " Chà.. Phàm ca đây đã thổ lộ với Tử Thao rồi sao ? thảo nào hôm nay hẹn hò vui chưa kìa !" - Thế Huân ra vẻ châm chọc Diệc Phàm nhìn Tử Thao rồi nói.


" Thế Huân thật ra chúng tôi chưa chính thức đâu chỉ là...cậu ấy muốn tìm hiểu trước." _  Diệc Phàm ánh mắt mang một tia sáng lóe lên, phản phất chút ngọt ngào mà nhìn Tử Thao.


" Vậy cũng là một khởi đầu mĩ mãn rồi, anh trai em giỏi lắm."- Thế Huân vỗ vỗ vai Diệc Phàm.


Tử Thao không nói gì vẻ mặt khẽ phím chút màu hồng, đôi gò má bán đứng cậu đang ngại ngùng.

......................

...........................

" ÁAAAAAAAAAAAAAA...... CÓ BOM...CỨU TÔI VỚI CÓ BOM....!!!!!!!!!!!"  


 Tử Thao chưa kịp ngồi xuống thì giọng hét của một người phụ nữ ở bàn đằng kia vang lên đến chói tai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro