Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XI. Tuyệt Đối Không Giành Người Bằng Miệng.

 Lại là anh,...tên khốn chết tiệt !."- Cậu đồng tử mở to nhìn tên trước mắt, đúng thật chính là tên hôm qua làm cậu một phen giật mình.


  " Này này, cậu vẫn to gan đến vậy sao ?."- Mân Thạc nói, vẻ mặt mang ý cười rõ ràng, sắp có chuyện hay trước mắt.



" Gan con người khi trưởng thành có thể nặng khoảng từ 1,4-1,6 kg,...chẳn lẽ điều cơ bản như vậy bản thân cũng không rõ, thật đáng cười!."- Dĩ nhiên bản tính của cậu đâu chịu thua, lấy sở trường mình ra mà đọ lại với Kim Mân Thạc



" Cậu đây làm Pháp Y cấp cao có khác, lời nói cũng đầy khoa học."



" Nếu đã biết, thì tất yếu nên im lặng, không khéo người tiếp theo trên bàn mổ của tôi là anh."- Cậu giọng nói ngữ điệu nguy hiểm, hàm ý đầy hăm dọa.


" Nếu tôi được cậu giải phẫu thì đúng là vinh hạnh."



" Nếu đã nói vậy thì tôi chờ đến lượt anh."

....
....
" A ! này làm cái trò gì vậy, thả tôi xuống !."



Hắn cơ thể tỏa khí lạnh đột nhiên đứng dậy, không kiên dè mà kéo cậu vác lên vai. Cậu đối với loại hành động đột ngột này nhất thời giật mình, miệng theo bản năng mà la hét.



Hắn sắc thái một chút cũng không thay đổi, đôi con ngươi xanh lục lạnh băng. Hành động của cậu hắn chính là không quan tâm.



" A !."

Hắn thô bạo không chút khách khí mà quăng cậu vào trong xe, bản thân thì yên vị ở ghế lái. Mân Thạc đối với hành động này hình như không bất ngờ, theo sau hắn ngồi ở ghế phụ.


 " Này này...thả tôi ra...nếu không tôi lập tức sẽ báo cảnh sát !."


  Cậu miệng không ngừng hét, hét đến nổi Mân Thạc phải bịt tai lại. Cậu sao có thể để yên, đây là lần thứ hai cậu bị hắn không kiên nể mà hành xử như vậy, trên đời này sao lại có hạng người như hắn, đối với người khác không tôn trọng như vậy.



" Có câm miệng không, hay muốn tôi cắt lưỡi cậu."



Hăn ngôn từ phát ra không có một chút biểu cảm, trầm tỉnh như vậy, ngữ điệu bình thường đến đáng sợ, tựa như hắn đang nói gì đó rất đơn giản, đối với ai thì mặc kệ, nhưng là hắn càng trầm tĩnh thì càng đáng sợ.



" Có giỏi cứ cắt,...thả tôi raaaaaa !."



Cạch...Một cái chạm vào gáy cổ, không khí hết thảy trở nên yên lặng đến dễ chịu, cậu ngất đi, một người cao cường như hắn cậu đâu thể làm khó.



" Yên lặng thật tốt."- Mân Thạc bỏ tay ra, khóe miệng cong lên nhìn hắn : " Cách mà Phác tiên sinh giành người đây sao haha. Mà việc này tên Thâm Nhẫn hẳn là không để yên."



" Tôi biết, nếu hắn muốn tiếp đãi, tôi sẽ thuận ý mà chiều."- Một chút lo lắng cũng không hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, một lời ra như đã biết được tất cả. Nói rồi hắn nổ máy, chốc lát đã ra đến quốc lộ.



_________Lạc Gia__________



" Lão gia đã về !."- Quản gia cuối đầu kính cẩn nhìn Biện Hạo Khiêm.



" Bạch Hiền đâu, nó ta ngoài rồi sao ?."


" Dạ thưa lão gia vừa lúc nãy cậu ấy đã đi ra ngoài."


" Được rồi lui ra đi."


" Vâng thưa lão gia."

...
...
" Lão gia có cậu Thâm Nhẫn đến tìm."- Biện Hạo Khiêm đang lúc định đi lên phòng thì một người làm đến nói.


" Không phải ngài mai sao, đến đây sớm làm gì,...mời cậu ta vào."



Biện Hạo Khiêm nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế sofa không quên bảo quản gia chuẩn bị nước mời khách.



" Chào Biện tổng."- Trinh Thâm Nhẫn bước vào chào hỏi, mông cũng vừa tiện mà đặt xuống, tự nhiên như nhà mình.



" Cậu đến sớm vậy."


" À tôi nghĩ lại rồi đón sớm một chút, gần nhau sớm một chút tình cảm sẽ tốt hơn."-Hắn cười, tay cũng thuận theo mà lấy cốc nước vị quản gia vừa mới đem ra.



" Cậu có phải nôn nóng quá không, tôi vẫn chưa nói chuyện với nó."



" Bây giờ tôi cũng đã đến rồi, ông cứ nói với cậu ấy, sẳn tiện tôi đón luôn lúc này."


" Nhưng hiện tại nó không ở nhà."


" Ồ...vậy sao, được tôi sẽ đợi."- Thâm Nhẫn hắn rất gấp rút, hắn biết tên Phác Xán Liệt kia không dễ đối phó, thôi nhân lúc địch còn yên, ta động trước một bước vậy.


 _______Phác Gia_________


 " Thiếu gia !" – quản gia Lâm kính cẩn chào cậu, tầm mắt nhanh chóng rơi vào người nam nhân đang nằm trong lòng hắn, là cậu con trai hôm qua không phải sao : " Thiếu gia hẳn là có khách để tôi chuẩn bị phòng."


  " Không cần, chuẩn bị thức ăn khi cậu ta tỉnh, lập tức đem lên phòng tôi."- Hắn tay bế cậu trong lòng, vẻ mặt băng lãnh, lời nói trầm mặc căn dặn.


 Vâ..vâng !"


Quản gia Lâm một phen giật mình, hắn vừa nói cái gì, là đem cậu lên phòng hắn sao, thật không đúng với lập trường của hắn, trước giờ ngoài người giúp việc vào quét dọn ra bất cứ ai cũng không được vào, ngoại trừ Mân Thạc và Tiểu Thư là có thể.



Hắn không nói thêm gì nữa, thuận tiện mà đưa cậu lên phòng. Mân Thạc không theo hắn nữa, ngồi yên vị ở sofa.



Hắn đưa cậu lên phòng, nhẹ nhàng mà đặt cậu xuống giường, cậu thân thể nhỏ nằm trên chiếc giường king size màu đen của hắn như một viên ngọc trai thuần khiết nằm giữa đại dương , đẹp đến kinh diễm. Phòng hắn hết thảy tất cả hầu như đều là màu đen, một số đồ vật màu đỏ huyết, hay trắng thỉnh thoảng cũng bắt gặp. Sàn lót bằng loại đá hoa cương thượng hạng, trần nhà đèn cũng là pha lê hạng nhất. Phòng của hắn chính là tất cả đều thượng hạng, hết thảy đều tốt nhất, hoàn toàn phù hợp với khí phách cao cao tại thượng của hắn.


 Hắn trầm mặc đứng nhìn cậu hồi lâu, hắn đúng là kiên nhẫn, cũng đúng người nam nhân trước mắt đã khiến hắn kiên nhẫn mà đi đến bước này, chẳn lẽ chỉ nhìn thôi hắn cũng không làm được. Ánh mắt hắn một tia dịu dàng cũng không có, cho dù có nhìn nam nhân đó như thế nào con ngươi hắn cũng không biến đổi, chỉ là tâm hắn không biết có chút động nào hay không.


 Reng...reng...


Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ sự yên lặng, không phải của hắn, mà là của cậu. Hắn không kiên nể tự ý mà đưa tay đên túi cậu lấy ra.


 " Bạch Hiền con phải không, lập tức về nhà có cậu Thâm Nhẫn đang đợi con." -Giọng nói bên trong điện thoại vang lên không có tức giận, mà mang ý thúc giục, tất cả đều đã lọt vào tay hắn.



" Chào ngài Biện tổng, hiện tại cậu nhà đây ở chổ tôi."- Hắn bình thản nói cứ như đó là cuộc gọi dành cho hắn.



" Hả...cậu là là..."



" Tôi Phác Xán Liệt."



Tên vừa nói ra khiến Biện Hạo Khiêm đang giữ máy bên kia giật mình, chuyện gì xảy ra đây, con trai lão tại sao lại ở chỗ Pháctiên sinh.



" A...À Phác tiên sinh sao con trai tôi ở chỗ cậu, cậu có việc cần nó sao ?"- Cố giữ vẻ bình tĩnh Biện lão gia hỏi hắn.



" Ông chuyển lời với tên Thâm Nhẫn nếu muốn lấy cậu ta thì cứ trực tiếp đên tìm tôi."- Hắn khóe môi cong lên, đôi mắt thâm thúy, không đợi Biện Hạo Khiêm trả lời hắn tắt máy. Trước mắt sắp sẽ xảy ra chuyện, nhưng hắn không chút gọi là lo lắng, vẻ mặt anh tuấn bình tĩnh đến kinh người, hắn rời khỏi phòng xuống phía dưới.



 Biện Hạo Khiêm tâm tư đã dấy lên bất an, lời Phác Xán Liệt nói đã 'nhất thanh nhị sở[1]' như vậy,hẳn là sắp có chuyện xảy ra. 



*[1] Nhất thanh nhị sở : Rõ ràng rành mạch.



Trịnh Thâm Nhẫn bên đây vốn đã nghe hết tất cả, sắc mặt xấu như trời sắp có bão, tay hắn co lại thành nắm đấm, hắn không thể ngờ hành động thế này lại chậm hơn tên Phác Xán Liệt một bước. Không lời chào hắn hung hăng bước ra khỏi Biện Gia, hết thảy mọi người kể cả Biện Hạo Khiêm cũng biết được loại chuyện gì sắp xảy ra.
...



"Phác tiên sinh chuyện của tên Thâm Nhẫn, tôi vừa nhận được tin hắn đang huy tập người chắc hẳn đến đây để sinh sự."- Mân Thạc ngồi ở sofa nhìn hắn đi xuống mà nói, ngữ điệu không sợ hãi cũng không lo lắng, chính là bình thường như hẳn chuyện xảy ra sắp tới là điều hiển nhiên.



" Cứ để hắn tự nhiên."- Hắn cầm ly rượu vang vừa được châm, nhâm nhi, tay vuốt theo thành ly như vuốt ve thân thể phụ nữ, vẻ mặt anh tuấn lạnh đến bức người.  


 ...

...

Đoàng....



Tiếng súng vang lên trong không khí, phá vỡ nhã hứng thưởng thức rượu của hắn. Đã tới chính là tên Thâm Nhẫn đã kéo người tới.



" Nhanh vậy sao."- Mân Thạc miệng cong lên một nét hoàn hảo, vẫn ở yên đó. Hắn và Mân Thạc vẫn nhàn nhã ngồi ở sofa kẻ nhấp sì gà người nhâm nhi rượu. Như hẳn tiếng súng vừa nảy là vô âm.


" Phác tiên sinh có người của Thâm Nhẫn đến làm loạn."- Một trong số vệ sĩ của hắn đến nói.



" Cứ tiếp đãi cho tốt."- Hắn ngồi đó khuôn mặt anh tuấn thoải mái , loại chuyện xảy ra trước mắt hắn chính là một chút cũng chẳng nôn nóng. Giọng nói trầm thấp mà ra lệnh. Không chút lây động hắn vẫn ngồi yên đó.



Khác với bầu không khí yên bình bên trong, bên ngoài bây giờ tất cả như một mớ hỗn độn. Người của tên Thâm Nhẫn kẻ súng người dao đánh nhau với người của hắn, tất nhiên người của hắn đâu phải tầm thường, vũ khí cũng đầy trên tay.



Tiếng dao va chạm nhau thật sắc bén, tiếng súng từng đợt từng đợt phát ra đều kinh hãi cả vùng trời. Giờ đây tất cả cỏ trong hoa viên của hắn như đang được tưới bằng máu, cỏ mang màu xanh non giờ như được nhộm màu đỏ. Mùi máu tươi trong không khí mỗi lúc một dày đặc, nơi đây khác nào địa ngục.


 Bên ngoài quá ồn ào, ồn ào lấn đến cả sự bình yên bên trong. Cậu mệt mỏi mở mắt, trong mắt cậu bây giờ là một bầu không gian vô cùng là lạ lẫm,cậu ngồi dậy nhìn xung quanh. Tiếng ồn bên ngoài tất cả đều làm cậu chú ý, đến gần cửa sổ cậu vén tấm rèm lên...Tất cả những chuyện trước mắt hết thảy làm cậu cả kinh.



" Chuy...chuyện này là...là đánh nhau sao ?"- Cậu vẻ mặt trắng bệt, hô hấp khó khăn, ánh mắt sợ mà đến mất hồn, chân không còn sức, cậu ngồi dự vào bức tường, sưc bất an lộ rõ.



Là Pháp Y cậu hiển nhiên đối với người chết là không sợ, nhưng thứ cậu sợ lại là cảnh tượng kia, đều là con người với nhau, tại sao lại có thể thản nhiên mà bắn giết nhau đến tàn nhẫn như vậy. Một chút gọi là thương xót giữa bọn họ giờ khắc này gần như không tồn tại.



Phía dưới lầu....



" Phác Xán Liệt còn không mau giao người."- Trịnh Thâm Nhẫn cùng một số tên đến trước mặt hắn tay cầm khẩu súng chỉ thẳng vào hắn, ngôn từ phát ra một chút khách khí cũng không có.



" Thâm Nhẫn thiếu gia việc gì phải nôn nóng."- Hắn mắt nhìn vào bàn tay đang vuốt ve ly rượu, chính là không nhìn tên Thâm Nhẫn, hành động lộ rõ vẻ khinh thường mà nói với Thâm Nhẫn. 



" Phác Xán Liệt, ngươi như vậy lại dám dùng thủ đoạn cướp người của ta,một người cao cao tại thượng như ngươi lại đê tiện, vô sỉ đến mức đó sao."



Đoàng..đoàng



Hai viên đạn phát ra nhắm thẳng vào chân Trịnh Thâm Nhẫn mà trúng.Thục hạ của hắn không hề trở tay kịp nên để hắn bị thương. Thâm Nhẫn hắn mất thăng bằng mà quỳ xuống đau đớn từ chân phát ra làm hắn nhăn mặt.



" Phác Xán Liệt có giỏi thì ngươi ra tay, đừng ỷ lại vào thục hạ của ngươi như vậy thật mất mặt." – Trịnh Thâm Nhẫn vẫn ngoan cố buông lời mà mỉa mai hắn.



Phác Xán Liệt  khí lạnh tỏa ra, đứng dậy mà đi đến trước mặt hắn, sắc mặt không chút thay đổi, ánh mắt dấy lên tia sắc bén mà nhìn Trịnh Thâm Nhẫn. Tay hắn đưa đến bóp lấy cằm Trịnh Thâm Nhẫn. Thâm Nhẫn hắn giật mình, tay người đàn ông này quả thật lạnh đến thấu xương, thời khắc này Thâm Nhẫn hắn vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra, cho đến khi khóe miệng hắn có cảm giác mơ hồ đau, máu theo đó từ từ mà chảy xuống mỗi lúc một nhiều, đến lúc hắn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì miệng hắn đã bị xé rách sâu đến tận yết hầu.  


 " Đôi khi cái giá phải trả cho lời nói không nhẹ."- Phác Xán Liệt, ngữ điệu không thay đổi trầm ổn lạnh lẽo như trời đêm ở Nam Cực. Chính là lạnh đến tận xương tủy.



Thục hạ của Trịnh Thâm Nhẫn cả kinh, hết thảy chuyện trước mắt quá đổi đáng sợ, một người làm sao có thể xé rách miệng người khác sâu đến tận yết hầu. Vốn đã biết Phác Xán Liệt tàn nhẫn, nhưng không ngờ lại có thể tàn nhẫn đến mức độ này.



Máu chảy đầy trên mặt sàn màu đen trơn bóng, tất cả chổ máu ấy đều là của Trịnh Thâm Nhẫn. Hắn bây giờ 'vô y khả cứu [2]', thục hạ của hắn như rắn mất đầu kinh sợ mà liều mạng bỏ chạy. 



*[2] Vô y khả cứu : Không thể cứu chữa.



Bên ngoài hoa viên bây giờ chỉ còn lại thục hạ của Phác Xán Liệt, và đống thi thể vương vãi khắp nơi kia



" Dọn dẹp sạch sẽ"- Hắn rút khăn lau đôi bàn tay vừa vấy máu, phong thái ung dung bình thản đến nổi khiến người ta kinh sợ, hắn nhìn xác tên Thâm Nhẫn mà ra lệnh : " Lột da hắn cho tôi."



Mệnh lệnh thốt ra, ngữ điệu nghe bình thản như chỉ lột da một con cừu, nào có ai nghĩ chính là lột da người, lột da một con người hoàn toàn nguyên vẹn.



" Vâng, thưa Phác tiên sinh."-Thục hạ hắn không mấy bất ngờ, loại chuyện lột da này hẳn là trước kia lập đi lập lại không ít.



Hắn không nói một lời nào nữa, chậm rãi mà bước lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro