CHƯƠNG VIII. Mối Quan Hệ Bất Ngờ
Cậu bị Mân Thạc đẩy lên chiếc Audi R8 ngồi cạnh hắn. Cậu ngồi trong xe thở cũng không dám thở mạnh huống chi là lên tiếng đòi thả, tay chân cậu hiện giờ có chút run sợ, trong lòng cứ không ngừng trách bản thân tại sao lại đi lo chuyện bao đồng làm chi giờ lại bị bắt thế này.
Cậu đảo mắt ra kính xe nhìn,cảnh vật hai bên đường cứ vụt qua mắt cậu, cậu cũng không biết là mình đang đi đâu. Quay đầu lại cậu đảo mắt nhìn vào trong xe, mắt cậu chợt dừng lại ngay khi nhìn thấy khuôn mặt hắn...Bây giờ cậu mới nhìn rõ khuôn mặt hắn.
* Hắn quả thực rất tuấn tú, mặc bộ âu phục đen cả cái áo sơ mi bên trong cũng đen nốt càng tôn lên làn da màu đồng của hắn, cậu đến chừng này hầu như chưa thấy người đàn ông nào có nước da màu đồng khác lạ đến như vậy làn da đó không những không làm hắn nhìn trở nên quái lạ mà còn tôn lên cái lạnh lùng, tàn bạo, mạnh mẽ và lãnh khốc bên trong hắn. Chân mày hắn thật đậm và góc cạnh nhìn rất quyết đoán,...*
" Nhìn đủ chưa ?."
Giọng nói trầm thấp lạnh tanh của hắn cắt ngang cái trí tưởng tượng miêu tả người của cậu.
" A..."- Cậu giật mình la khẽ một tiếng, hai má cũng phiếm đỏ, nheo nheo mắt cậu vội quay sang chỗ khác. * Bạch Hiền mày đang nghĩ cái gì vậy *, lắc đầu vài cái cậu lại quay ra nhìn phía ngoài cửa sổ.
Đột nhiên cậu cảm nhận được tai cậu có một hơi nóng đang không ngừng phả vào theo từng nhịp mạnh rồi yếu, yếu rồi mạnh.
Hắn bên đây không biết từ lúc nào đã đưa môi kề sát tai cậu phả từng đợt hơi nóng rồi lên tiếng.
" Cái giá tôi có được cơ thể em là bao nhiêu ?." – Hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt từng sợi tóc của cậu nhè nhẹ, nói những câu nói châm chọc. Phải hắn vốn có ấn tượng không tồi với cậu, từ cái lúc cậu anh hùng bước ra cản đám côn đồ hắn đã thấy một cơ thể nhỏ bé mang một chút mạnh mẽ, rồi khi cậu bị bọn Sói Xám kéo đến trước mặt hắn, hắn lại càng nhìn rõ cậu hơn, vừa nhìn thấy khuôn mặt cậu hắn có cảm giác thú vị, cậu khác với tất cả các người phụ nữ trước đây lên giường cùng hắn ( Au : Nó là đàn ông mà sao giống phụ nữ được -_- ) cậu có chút gì đó khiến hắn không khỏi tò mò.
Bây giờ ngồi gần cậu như vậy khó trách hắn lại nhìn rõ cậu hơn, nhìn cậu thật thuần khiết, vẻ mặt trong sáng ngây thơ như trẻ con. Làn da cậu trắng nõn, mái tóc rũ xuống trên khuôn mặt phút chốc hiện ra vẻ quyến rũ đến mê người. Ngoại hình cậu nhìn không đến nổi tệ tuy không gọi là chuẩn như người mẫu,nhưng rất thanh tú khiến ai cũng muốn ôm vào lòng.
Nhìn cậu hắn thật muốn thử với cậu một đêm, phụ nữ cao sang, dáng chuẩn, hoa hậu hay diễn viên hắn đều đã thử qua hết hôm nay bổng chốc muốn thay đổi khẩu vị thanh đạm một chút. Hắn đối với cậu cũng như bao phụ nữ khác đơn giản chỉ là nhu cầu phát tiết, chẳn có hứng thú day dưa lâu dài. Đối với hắn "Yêu" hay "Thích" một người là chuyện phiền phức và mất thời gian.
Vì vậy người trong xã hội bất kể hắc đạo hay bạch đạo đều lưu truyền hai câu nói.
" Thà tin là có ngày tận thế, còn hơn là tin Phác Xán Liệt nói yêu một người."
" Phác Xán Liệt lên giường với một người không quá một lần."
Nó hoàn toàn đúng, hắn trước giờ lên giường với người khác chỉ là nhu cầu sinh lí. Xong hắn sẽ trả giá bằng một số tiền, chẳn hề day dưa. Nhưng nếu ngoan cố muốn day dưa với hắn thì chuẩn bị rời khỏi cái thế giới này đí là vừa.
Nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cậu hắn quả thực muốn thử.
" Chết tiệt ! Anh nghĩ mình là cái khỉ gì mà nói với tôi câu đó. Đê tiện !!."- Cậu né khỏi miệng hắn lên tiếng quát vào mặt hắn. Người đàn ông này ăn nói thật quá bá đạo, hắn đang nghĩ cậu đây là hạn người gì.
" Cậu dám mắng tôi ?."- Hắn có chút giận ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu. Hắn từ trước đến giờ chưa từng bị ai mắng như vậy đến cả ba hắn còn chưa mắng hắn nặng lời như thế. Mà hôm nay người con trai trước mặt hắn lại có gan nói hắn " Đê tiện",
Mân Thạc phía trên nhìn kính chiếu hậu cũng ngạc nhiên, người con trai này lại thản nhiên mắng mà từ chối Lão Đại. Một người chức quyền tầm cỡ như vậy, lại có tiền, tài năng giường chiếu của Phác Xán Liệt hắn cũng không phải hạn tầm thường phụ nữ nào nghe thấy câu nói đó của hắn đều sung sướng mà nằm dưới hắn. Cậu ta hẳn là có bình thường không.
" Tại sao không ? Anh đâu phải ba hay mẹ tôi mà tôi không dám !."- Cậu thản nhiên đáp lại với hắn.
" Cậu xem ra gan cũng không nhỏ dám đắc tội với Lão Đại tôi." – Hắn chưa nói thì Mân Thạc phía trên đã lên tiếng, thấy vậy hắn cũng để Mân Thạc nói.
" Có phải tổng thống đâu mà không dám !."- Cậu vẫn cao giọng trả lời.
" Haha không đến nổi tổng thống đâu lão đại tôi chỉ là tên Phác Xán Liệt thôi."- Mân Thạc vừa cười vừa nói.
Phán Xác Liệt cái tên nghe có vẻ khá quen, hình như mọi người xung quanh cậu thường hay nhắc tới, nhưng cậu không nhớ ra nổi. Đành chịu cậu suốt ngày loanh quanh với ba cái xác chết, không quan tâm đến nhân vật ngoài xã hội nhiều lắm. Thôi mặc kệ.
" Thì đấy có phải tổng thống đâu sao tôi phải sợ."- Cậu vô tư trả lời.
Mân Thạc trên đây miệng đang há hốc nhìn cậu, cậu thật sự không biết Lão Đại hắn là ai sao, ngốc thật hay đang giả ngốc vậy.
Hắn vẻ mặt vẫn đềm tỉnh nhưng trong lòng ẩn hiện cũng hơi bất ngờ. Ai nghe đến tên hắn mà không biết, còn phải nể sợ vài phần, còn cậu tại sao lại như vậy. Vẻ mặt hắn không những không tức giận mà còn nở ra một nụ cười tà mị như có như không nhìn cậu. Cậu thú vị nhiều hơn hắn tưởng.
" Này tại sao lại bắt tôi về ? Thả tôi ra đi chứ tôi có làm gì đâu."- Không biết từ đâu máu dũng cảm lại nổi lên cậu nói lớn tiếng đòi thả.
" Có im ngay đi không." – Bị cậu làm ồn ào hắn hơi cáu quay sang mắng cậu.
" KHÔNG !." – Cậu nói lớn tiếng hơn gần như thét.
" Nếu nhưng không muốn bị xóa tên khỏi dân số thế giới thì tốt nhất em nên im miệng cho tôi."- Hắn tức giận đưa tay sang bóp chặt càm cậu kéo lên nhìn hắn.
" aa..."- Cằm cậu nhưng muốn bị hắn bóp đến nát ra, rất đau cậu nhìn thẳng vào mắt hắn khẽ la lên một tiếng. Hắn thật mạnh cậu rất đau.
Thấy cậu có vẻ sợ, hắn thô bạo bỏ tay ra, lạnh tanh nhìn cậu một cái rồi quay sang hướng khác, cậu nhìn hắn như vậy thật đáng sợ, nên chỉ dám im lặng không nói gì nữa.
Không lâu sau đó chiếc xe giảm dần tốc độ, từ từ đi qua cánh cổng màu đen cao ngất.
Cố nhìn bảng tên cho rõ " Biệt Thự Hưng Long" cậu nói thầm trong miệng. Chợt mắt cậu mở to ra khi nhìn thấy thứ trước mặt, đó là một căn biệt thự hoành tráng màu trắng.
Chiếc xe dừng lại. Từ chỗ xe đi đến cửa nhà dọc hai bên có cả tốp người hầu đang ngay ngắn chờ đợi.
Cạch...Hắn bên kia mở của xe bước xuống đi thẳng vào nhà.
" Thiếu gia, cậu mới về."
Tại xe cậu nhìn thấy tốp người hầu đó kính cẩn cúi đầu chào hắn. Hắn thì ra dáng một ông chủ chỉ gật đầu nhẹ rồi đi thẳng vào nhà.
" Này, cậu định ngồi trong đây đến bao giờ ?."- Mân Thạc trên ghế lái cũng đã xuống xe quay lại hỏi cậu.
Cậu từ từ đẩy nhẹ cánh cửa bước xuống. rồi đi theo sau Mân Thạc.
" Chào cậu Mân Thạc."- Tốp người hầu đó lại cúi đầu chào Mân Thạc, cũng không quên quăng vào cậu ánh mắt tò mò, vì trước giờ thiếu gia nhà họ ít dẫn người về nhà lắm, có dẫn thì cũng chỉ là mấy tên bị trói đánh đến bầm dập chờ hắn giải quyết, nhưng lần này lại là một người con trai thanh tú xinh đẹp cơ thể hoàn toàn nguyên vẹn.
Trước những ánh mắt cứ dõi theo cậu, cậu cũng chỉ e dè cuối đầu với họ như một phép lịch sự vốn có. Bỏ qua ánh mắt của họ cậu cùng Mân Thạc đi vào nhà.
Cậu mắt chữ O mồm chữ A nhìn cảnh tượng trước mắt, bên trong là một phòng khách thật rộng , đặc biệt là chiếc ghế sofa màu đen là điểm nhấn cho căn phòng này, ngôi nhà như một tòa lâu đài hiện đại. Trần nhà toàn là những chùm đèn pha lê lấp lánh, cậu đã bị thu hút bởi nó một lúc lâu cho đến khi...
" Này làm gì chết đứng vậy ?."- Mân Thạc đưa tay vỗ vai cậu.
" Đừng đụng vào người tôi !."- Cậu bị Mân Thạc vỗ vai, giật mình, bất giác thấy hắn chạm vào cậu, cậu hơi cáu nhìn hắn.
Hắn vì câu nói của cậu ngồi trên ghế sofa cũng liếc nhìn cậu một cái.
" Được thôi, vậy đi lại đằng kia."- Mân Thạc đưa tay chỉ lại ghế sofa.
Tại sofa hắn mặc kệ trên người đầy máu mà cứ vậy ngồi xuống.
" Thiếu gia cậu..."
" Không cần lo, bà vào trong đi."
Quản gia Lâm nhìn thấy hắn người có máu lo lắng định hỏi thì bị cậu cắt ngang bảo đừng lo, bà cũng im lặng vào bếp."
Quản gia Lâm là người đã chăm sóc cho hắn từ nhỏ đến lớn, từ khi mẹ hắn mất bà như người mẹ thứ hai của hắn vậy. Hắn biết đều đó nên cũng rất thương bà ấy trong nhà không bao giờ bạc đãi bà ấy.
Về phần cậu, cậu lẳng lặng đi đến bên ghế sofa đứng trước mặt hắn, bây giờ cảm giác của cậu đang rất hỗn loạn.
" Tôi không bảo cậu đứng."- Hắn cộc lốc nhìn cậu nói.
Cậu nghe hắn nói vậy cũng tự nhiên ngồi xuống đối diện với hắn, cậu cụp đầu xuống không nhìn hắn.
Mân Thạc bên đây cũng đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống.
Vừa lúc đó quản gia Lâm từ trong bưng nước ra, bà đặt nó xuống bàn, cầm hai ly đến trước mặt hắn và Mân Thạc.
" Thiếu gia , cậu Mân Thạc mời dùng nước."
" Cảm ơn quản gia Lâm."- Mân Thạc cười rồi lên tiếng, hắn thì vẫn im lặng nhìn cậu đang cuối đầu.
Quản gia Lâm cười gật đầu, sau đó cầm ly nước còn lại đi đến trước cậu cuối xuống.
" Nè cậu gì ơi,..cậu ơi..."
" Hả..dạ dạ...cháu chào bà."- Cậu giật mình ấp úng cuối đầu chào nói.
" À...mời cậu dùng nước."- Quản gia Lâm cười hiền nhìn cậu.
" Dạ...cháu cảm ơn bà."- Cậu cũng khẽ cười nhìn bà ấy.
Quả gia Lâm tiếp tục quay lại với công việc của mình trở vào bếp.
Phòng khách tự nhiên lại im lặng.
...
...
...
" Cậu là đàn em của ai ?." – Hắn bất chợt lên tiếng.
" Tôi không là đàn em của ai cả, tôi...tôi không phải là xã hội đen."- Cậu vẫn cúi đầu trả lời.
" Không phải xã hội đen mà cậu lại dám phá chuyện của lũ Sói Xám, cậu cho là tôi tin cậu sao ?." – Mân Thạc ta cầm ly nước vừa uống vừa cười trừ nói với cậu.
" Tôi nói thật mà, tại lúc đó tôi tưởng bọn họ sợ cảnh sát nên mới chạy ra hù bọn họ xem có đi không, tôi có biết khu này cảnh sát không nhúng tay vào đâu !." – Cậu vẫn không nhìn hắn mà trả lời.
" Vậy tại sao cứu tôi ?." – Hắn gằng giọng hỏi.
" Tôi...tôi chỉ là thấy chuyện bất bình định giúp thôi, nếu biết rắc rối như vậy tôi đã sớm không nhúng tay vào, các người thật rắc rối."- Cậu nói có chút tức giận.
" Cậu thật sự không biết Sói Xám, không biết Nhất Hội ?." – Mân Thạc nhướng mày hỏi.
" Tôi đã nói rồi, tôi không biết Sói Xám, Nhất Hội gì cả, tôi chỉ là thấy chuyện bất bình, giúp đỡ, rồi bây giờ đem rắc rối vào thân này."- Cậu càu nhàu nói như muốn quát.
" Bỏ đi !." – Hắn lạnh lùng nhìn cậu như đã tin cậu không liên quan đến chuyện này.
Keng...Trên cái bàn trước mặt là một cái chìa khóa, đó là cái chìa khóa chiếc BMW của cậu.
" Cậu có thể đi." – Hắn quăng lên bàn lạnh lùng nói. Vốn dĩ hắn muốn tối nay cùng cậu phát tiết, nhưng hắn chợt nhớ hắn đang bị thương xem ra hôm nay cậu gặp may vậy.
" Thật sao, cám ơn cám ơn, tôi đi ngay đây !! NÈ..." – Cậu khóe miệng cười tươi, cuối cùng cũng thoát, cầm ngay chìa khóa vốn định chạy đi thì ngước mặt lên thấy máu trên đầu hắn đang đổ ra rất nhiều cậu bất ngờ hét lên.
" Cậu còn muốn gì nữa hả ?."- Mân Thạc giật mình khi cậu hét lên.
" Anh ta đầu có máu kìa, các người còn không mau đi cầm máu."- Cậu nhìn hắn sau đó quay sang nhìn Mân Thạc và đám người hầu nói to. Là một bác sĩ theo bản năng cậu khẩn trương đi đến lấy khăn tay trong túi đi đến trước mặt hắn nhanh tay lau vết máu đang chảy xuống thái dương, sau đó cố định nó ở chỗ bị thương cho máu không chảy nữa.
Hắn bất ngờ về hành động của cậu, hắn ngồi im để cậu lau vết máu trên thái dương, nhưng trong lòng lại có gì đó rất lạ, hắn nhìn khuôn mặt cậu đang chăm chú lau vết máu cho hắn, như có thứ gì đó đang làm cho tâm trạng hắn trở nên tốt.
" Nè, sao cậu dám..."- Mân Thạc bên đây bất ngờ về hành động của cậu, Lão Đại trước giờ rất ghét ai chạm vào mặt mình, cậu hẳn là không muốn sống nữa, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cánh tay của hắn giơ lên ra hiệu im lặng, thấy vậy Mân Thạc liền im lặng.
Tất cả mọi người trong nhà kể cả quản gia Lâm cũng bất ngờ không kém.
" Mọi người có nghe tôi nói không, ở đây có dụng cụ y tế không mau đi lấy, nếu cứ để máu chảy như thế này rất nguy hiểm."- cậu ra dáng một bác sĩ.
" Để...để tôi dẫn cậu đi."- Quản gia Lâm nhìn hắn, thấy hắn khẽ ra lệnh, tuân theo dắt cậu đi lấy hộp y tế.
Quản gia Lâm cùng cậu lên tầng 1 tìm hộp y tế.
" Lão Đại cậu..."- Mân Thạc như đang muốn hỏi hắn cái gì đó.
" Đừng hỏi nhiều."- Hắn hiểu Mân Thạc định hỏi gì, cũng ra lệnh cho Mân Thạc không nên hỏi nữa.
Hắn nói vậy Mân Thạc cũng im lặng tay cầm ly nước tiếp tục uống không nói gì. Còn hắn đưa tay lấy cái khăn trên đầu đang cầm máu xuống nhìn nó trong mắt chợt một tia lóe sáng.
...
...
...
Két..t...tt...ttt......Bầu không khí giữa hắn và Mân Thạc bị cắt đứt bởi tiếng xe moto thắng trước cửa.
" Thiếu gia là tiểu thư về." – Một trong các người hầu nhìn hắn lên tiếng.
" Tôi biết rồi, đi pha ngay một ly cafe đen nóng không đường loại tiểu thư thích."- Hắn rành mạch ra lệnh
" Vâng thưa thiếu gia."- Cô người hầu cúi đầu nhận lệnh sau đó đi vào ngay trong bếp.
" Là tiểu thư đến à, sao hôm nay lại về đây."- Mân Thạc bên cạnh vẻ mặt đôi nét bất ngờ.
Cạch...Cánh cửa nhà mở ra, một cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần tay hơi bó màu đen bước vào, cởi giày ra cô mang đôi dép đi trong nhà.
" Anh hai, Mân Thạc chào !."- Cô vừa mang vào đôi dép vừa nói.
" À chào cô Triệu tiểu thư."- Mân Thạc cười nhìn cô.
" Gọi tôi Thiên Vy là được." – Cô vẫn giữ nguyên trạng thái không cười, lành lạnh trả lời.
" À..Ừ..Thiên Vy.."- Mân Thạc nhìn Thiên Vy.
" Khuya rồi sao còn về đây ?."- Hắn ngồi trên ghế nhìn cô đang đi lại.
" Không cho em về sao, đây cũng là nhà của em, anh hẳn đang định đuổi."- Thiên Vy vừa đi lại vẻ mặt lạnh lùng nói.
" Đang định vậy."- Hắn ngồi trên sofa sắc lạnh nhìn cô.
" Anh hẳn đang muốn bị đánh ?."- Cô cười trừ nhìn hắn.
" Nè, thôi thôi, hai người có phải là đang giỡn không vậy ?."- Mân Thạc nhìn thấy hai người đấu khẩu bất giác lên tiếng
" Cậu nghĩ là thật ?."- Hắn quay sang nhìn Mân Thạc.
" Tôi thực không hiểu nổi anh em hai người, giỡn cái kiểu gì mà không chút biểu cảm, cười cũng không cười, mặt cứ lạnh ra như cục nước đá vậy."- Mân Thạc nhìn hai người họ lắc đầu.
" Quen rồi."
" Quen rồi."
Cô cùng hắn đáp lại nhanh gọn.
" Tôi sợ hai người luôn rồi."- Mân Thạc thở dài nhìn hai anh em họ.
" Anh hai, anh hẳn vừa mới đánh nhau." – Cô nhìn anh có vẻ hơi lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh uống một ngụm từ ly cafe mà người hầu vừa mang ra.
" Ừ."
" Thân thủ anh trước giờ không tệ, nếu muốn anh bị thương trừ phi là dùng thủ đoạn, lũ Sói Xám phải không ?." – Cô nói, điềm tĩnh uống gần cạn ly cafe.
" Phải."- Hắn trầm mặc trả lời.
" Này máu anh có phải quá dư đi không, định để như vậy không cầm máu ?."- Cô nhẹ nhàng đặt ly cafe gần cạn xuống bàn nhìn hắn sắc lạnh nói kiểu như trách mắng.
" Đang chờ người lấy hộp y tế."- Hắn đáp lại làm giảm sự lo lắng của cô.
" Nghiêm túc một chút, anh hỏi thật khuya rồi em về đây có gì không." – Hắn nhìn Thiên Vy vẻ quan tâm.
" Hôm nay phá xong án, em uống vài ly với đồng nghiệp, lúc về định về chung cư, nhưng thấy lâu rồi không về đây, dù gì mai cũng được nghĩ, nên về đây vài ngày, sẵn tiện xem anh thế nào."
" Anh vẫn tốt, sao không chuyển về đây ở, sống ở chung cư rất bất tiện."- Hắn bây giờ mới cầm lấy ly nước khi nảy uống một ngụm trầm mặc nói với Thiên Vy.
" Em giờ là cảnh sát, chung nhà với anh một ông trùm nắm toàn quyền hắc đạo, lại ở khu phố F, khu phố cảnh sát không nhúng tay vào có chút không tiện."
" Em thôi cái vẻ mình không liên quan đi, suốt ngày cứ đưa cái lý do đó, ai mới cách đây vài hôm thay mặt anh dẫn tụi đàn em đi xử vài tên lũ Sói Xám, hả Lão Nhị Nhất Hội."- Hắn nhìn cô cười trừ trêu chọc.
" A..vẫn không cãi lại anh, Lão Nhị em vẫn không nói lại Lão Đại anh."- Cô bật ra nụ cười như có như không nói với hắn người anh trai cô kính yêu.
Không khí có chút dễ thở mặc dù lời nói của Phác Xán Liệt và Triệu Thiên Vy không có chút nào ấm hơn.
Mân Thạc bên đây cứ im lặng nghe hai người họ nói chuyện, không xen vào chỉ theo dõi.
" Thôi em lên phòng đây, anh cũng mau băng vết thương lại đi để máu chảy nhiều như vậy không tốt."- Thiên Vy đứng dậy nhìn hắn một cái rồi bước đi.
" Ừ."- Hắn nói với cô.
" Mân Thạc ngồi chơi tôi lên trước."- Cô nhìn Mân Thạc nhàn nhạt nói một tiếng sau đó đi lên cầu thang.
Mân Thạc cười nhìn cô gật đầu một cái.
" Thiên Vy còn một chuyện nữa, ba nói em về Phác thị .Cùng anh quản lý công ty."- Hắn nhìn cô đang đi lên bậc thang sau đó lên tiếng.
" Em không thể về được, hiện giờ em là cảnh sát, mặc dù không về nhưng khi có vấn đề gì cần giải quyết thì anh cứ giao, em sẽ hoàn thành tốt, Phác thị hiện giờ có anh và Mân Thạc không phải rất thuận lợi hay sao, em nghĩ cái chỗ Phó tổng Giám Đốc anh nên cho Mân Thạc thế em thì tốt hơn, vậy càng tiện để giúp anh."- Cô không quay đầu lạnh nhạt trả lời hắn, vấn đề này đã nói đến hàng chục lần rồi, cô biết không phải hắn không có khả năng quản lí Phác thị mà là do ba cô muốn cô về làm ở công ty, không làm ở bên ngoài.
" Tùy, anh không ép, nhưng muốn Mân Thạc thay em ngồi chỗ Phó tổng Giám Đốc anh không thể quyết định."- Hắn trầm mặc nói, hắn biết rõ cô sẽ không về, hắn cũng không ép, hắn hiểu rõ em gái của mình, thứ mà cô không muốn thì ngàn vạn lần cũng không trở thành muốn được.
Phác Xán Liệt và Triệu Thiên Vy là hai anh em, họ nói là ruột thịt thì không phải, nhưng nói không chung dòng máu thì cũng không đúng. Họ là hai anh em cùng cha khác mẹ. Từ năm 4 tuổi mẹ của hắn đã bệnh nặng mà qua đời, không lâu sau đó Phác lão gia biết được bên ngoài ông có một đứa con gái với người phụ nữ khác. Ông không phải là người vô trách nhiệm, nên ông đã đón cô cùng về chung sống lúc đó cô cũng đã 3 tuổi, ông chỉ nhìn con không nhìn mẹ, sau đó mẹ cô cũng bị tai nạn qua đời, vì muốn nhớ đến mẹ cô, vốn dĩ cô sắp đổi thành họ Phác, nhưng cô đã xin Phác lão gia cho mình mang họ Triệu của mẹ. Ông cũng vui vẻ chấp nhận. Lúc đó cô chỉ có Phác gia là người thân. Phác lão gia cũng yêu thương cô như đứa con trai của mình. Còn Phác Xán Liệt cũng không vì lí do khác mẹ mà ghét cô, cô cũng vậy, trái lại tình cảm anh em của họ gắn bó như keo sơn. Có thể họ đều cùng cảnh ngộ, cùng không có mẹ từ sớm, nên họ càng gắn kết với nhau hơn. Suốt ngày trong ngôi biệt thự luôn có tiếng cười của hai đứa trẻ, chúng học cùng trường, đi học cùng nhau, đi về cùng nhau, nhìn họ hẳn là như ruột thịt. Khi hắn và cô cùng qua cái tuổi 15, đều hiểu chuyện, Phác tổng bắt đầu huấn luyện họ trở thành những con người lạnh lùng, vô cảm và quyết đoán trên thương trường, từ đó cách thể hiện yêu thương của hai người khác đi, cũng vẫn như trước nhưng không suốt ngày cùng nhau chơi nữa, mà chỉ thỉnh thoảng cùng nhau đọc sách, ăn cơm, nói vài câu quan tâm.
Không lâu sau đó Phác Xán Liệt tham gia vào hắc đạo, đánh nhau tranh giành địa bàn đến nổi mới 20 tuổi đã nắm toàn quyền trong giới. Phác lão gia lúc đầu cũng tức giận ngăn cản, nhưng sau đó cũng đành bỏ qua
Cô cũng chẳn vừa gì 19 tuổi cũng xin hắn gia nhập xã hội đen. Từ đó hai người họ đi đánh nhau còn nhiều hơn là ăn cơm. Ai trong giới không biết đến tên Phác Xán Liệt và Triệu Thiên Vy. Nếu hắn là Lão Đại Nhất Hội, thì cô chính là Lão Nhị của Nhất hội.
Sau khi thi xong đại học, không hiểu sao cô có hứng thú với ngành cảnh sát, nên đã thi vào ngành cảnh sát và học 4 năm. Giờ chính thức là Madam của tổ trọng án SMT.
Phác Xán Liệt vốn thông minh hơn người nên sau khi thi xong đại học đã cùng Phác Lão gia vào Phác thị học hỏi công việc. Hắn học rất nhanh tiếp thu rất nhanh, không lâu sau hắn đã lên ngồi ghế Tổng Giám Đốc của Phác thị. Ai trên thế giới nhắc đến Phác thị, thì dĩ nhiên không thiếu tên tuổi của hắn.
Dù không muốn nhưng Phác Lão Gia cũng giao cho cô ngồi cái ghế Phó tổng Giám Đốc. Vì vừa là Madam vừa là Phó tổng Giám đốc, nên số lần cô đến Phác thị chỉ đếm trên đầu ngón tay, khi nào hắn có việc giao cô mới đến sau khi hoàn thành thì về tổ trọng án làm việc. Nếu nói ở các khu phố khác thì cô là một cảnh sát, ở Kim thị thì là một Phó tổng Giám đốc, nhưng ở khu phố F cô lại là một xã hội đen có tiếng.
Cô im lặng đi lên lầu, phía phòng khách cũng không còn âm thanh gì nữa.
Ngôi nhà gồm 4 tầng, lầu 4 có 3 phòng là phòng của cô,hắn, và Phác lão gia, tầng 3 là phòng đọc sách và phòng gym, tầng 2 có 4 phòng dành cho khách, tầng 1 có 2 phòng, 1 phòng của Quản gia Lâm, và một phòng để đựng các vật dụng trong nhà, hộp y tế chính là trong căn phòng này. Thiên Vy lên tầng 1 nghe có tiếng động ở phòng chứa đồ định vào xem thì quản gia Lâm và Bạch Hiền từ trong đi ra..
" Bác sĩ Biện...sao cậu lại ở đây ?."
" Madam Triệu...là cô sao ?."
Bạch Hiền ngước lên thấy Thiên Vy trợn to mắt, Thiên Vy liếc nhìn thấy Bạch Hiền cũng không khỏi bất ngờ, cả hai cùng đồng thanh hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro