CHƯƠNG VII. Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng.
Về đến nhà Lộc Hàm ngồi trên ghế sofa mặt không chút biểu cảm, bật TV lên xem.
Trong lòng cậu bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh Thế Huân và người phụ nữ lúc nãy, càng nghĩ, tim cậu càng đau, mắt cậu càng ướt, nước mắt cậu cứ rơi theo nổi đau mà rơi xuống, cậu không khóc thét lên, mà để nước mắt im lặng rơi xuống.
10h PM Khu phố C đường X
Chiếc xe Lamborghini mà đen trở về, tiến vào ngôi biệt thự nhỏ đến Garage đậu cạnh chiếc màu trắng, người ngoài nhìn vào cũng biết là một cặp. Tiếng cửa Garage đóng lại , Thế Huân tay cầm một hộp thức ăn bước vào nhà. Anh mở mở cửa bước vào, cậu vẫn ngồi đó, mắt vẫn đỏ hoe.
" Em chưa ngủ sao ?" – Anh đưa tay lên xem đồng hồ
"..."
" Chắc em chưa ăn gì đúng không, này ăn đi anh mua đấy, là món em thích."- Anh đưa hộp thức ăn trên tay cho cậu.
"..." – Cậu không nói gì mắt cứ nhìn TV không màng nhìn anh lấy một cái.
" Nè em sao vậy, có chuyện gì sao ?"- Thấy mắt cậu đỏ hoe, dường như là vừa khóc, anh giật mình chạy lại ngồi cạnh cậu định vòng tay qua ôm lấy cậu thì cậu ngồi dậy rời khỏi anh, quay mặt đi rồi bước lên cầu thang.
" Nè Lộc Hàm xảy ra chuyện gì vậy ?"- Thấy thái độ của cậu anh khó chịu nhìn theo hướng cậu mà hỏi.
Cậu quay lại nhìn anh :
" Sau này anh có muốn lên giường với phụ nữ thì về đây tôi chuẩn bị giường cho, cần thiết thì lấy cái giường của tôi và anh đó mà làm, đi khách sạn tốn kém lắm."- Cậu nói bình thản, nhưng thái độ của câu nói ai nghe cũng phải rùng mình.
" Nè em đang nói cái gì vậy."- Thế Huân buồn bực khó hiểu.
" Anh tự đi mà hiểu, tôi không muốn nói nữa !" – Cậu không nói nữa quay lại bước thẳng lên lầu hai.
Anh ở đây vò đầu khó chịu, không hiểu cậu ấy nói vậy là ý gì, anh chợt giật mình nhớ ra lúc nảy mình có vào khách sạn cùng với một người phụ nữ, mà người đó là Ngô Bạch Hân mà.
Anh dường như hiểu ra vấn đề, đứng phắt dậy đi thẳng lên phòng tầng hai. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cậu ngồi trên giường mặt quay sang cửa sổ hướng ra ngoài.
Anh đứng đó lẳng lặng nhìn cậu, lòng anh nhói lên khi thấy bờ vai cậu khẽ run, là cậu đang khóc. Anh nhẹ nhàng đi đến cạnh giường ôm lấy cậu từ phía sau.
" Bỏ ra." – Cậu vùng vẫy cố đẩy anh ra khỏi.
" Không !"- Anh càng siết chặt cậu hơn.
Sức cậu không thể phản kháng nổi lại anh nên cậu không nhúc nhích nữa, cậu nằm gọn trong lòng anh, nhưng vai cứ run lên liên hồi. Thấy cậu vẫn khóc, trong lòng anh đau, vội xuống giường ngồi chòm hỏm đối diện với cậu, hai bàn tay áp lên hai bên má cậu, dùng ngón cái quẹt đi nước mắt trên khuôn mặt ấy.
" Nói, nói anh nghe có phải lúc nãy em đã nhìn thấy..."
" Phải tôi thấy hết, thấy hết tất cả, anh và người phụ nữ đó tôi đều thấy !"
Không để anh nói hết câu, nước mắt cậu rơi uất ức cắt ngang lời anh. Giọng như trách anh.
" Nè không phải em đang ghen đấy chứ ?"- Thế Huân nói mang theo ý cười.
" Mặc kệ tôi !"- Cậu gạt tay anh ra khỏi mặt mình.
" Hắc..hắc..!"- Anh bật cười thành tiếng.
" Có đáng cười ?"- Cậu thấy anh cười lại thoáng bực hơn.
" Em nghĩ xem vợ mình lại đi ghen với chị ruột của mình có tức cười không chứ !- Anh vẫn ngồi đối diện với cậu miệng khẽ cười.
" Ý anh nói người phụ nữ đó là chị Bạch Hân....Dựa vào đâu mà tôi phải tin anh, chẳn phải chị ấy đang ở Anh sao ?"- Cậu mở to mắt hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng vẫn chưa tin anh.
" Chị ấy có chuyện về đây mấy ngày, nếu em không tin anh sẽ gọi chị ấy cho em nói chuyện."- Hiến Thành tay cầm điện thoại ra.
...
" Được rồi, không cần !"- Lộc Hàm nhìn anh bấm một dãy số sau đó nhẹ nhàng nói, cậu tin anh.
Anh đứng dậy, lên giường ngồi cạnh cậu, ôm cậu vào lòng.
" Lộc Hàm cho dù có gì xảy ra người anh yêu nhất vẫn là em, người sau này bên cạnh anh cả đời vẫn là em, sẽ không ai đem em xa anh được cả, đừng có ghen tuông ngu ngốc như vậy nữa, thấy em khóc anh cũng không vui đâu."
" Anh còn nói, nếu có người đàn ông khác cùng em vào khách sạn, xem anh có ghen không ?"- Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh.
" Không !"
"..." – Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
" Anh sẽ không ghen, nhưng anh nhất định sẽ lôi tên đó vào trại giam vì tội giám cướp vợ của Ngô Thế Huân này !"- Anh ưỡn ngực cười hắc hắc hùng hồn nói.
" Cái đồ hỗn đản nhà anh, chỉ giỏi cái miệng !" – Cậu đưa tay nhéo má anh.
" Nè lúc nảy em làm anh không vui đó"- Anh cố bắt lỗi cậu.
" Chẳn phải bây giờ không có gì nữa sao."- Cậu nhìn anh ngơ ngác.
" Anh không tha cho em dễ dàng vậy đâu, phải phạt a ~ !"- Anh buông cậu ra đẩy cậu nằm xuống giường sau đó dùng cơ thể anh đè lên người cậu.
" Nè nè em vẫn chưa ăn tối, rất đói nga ~ !"
" Không cho em ăn nữa, để anh ' ăn ' em là được rồi." – Anh cười tà mị rồi đưa ánh mắt của mình nhìn cơ thể cậu.
" Nè tên Ngô Thê Huân nhà anh không đự..ơ...c...ư...ưm.." . Anh chiếm lấy môi cậu không để cậu nói thêm một lời nào nữa.
_________________________
Anh gặm lấy đôi môi anh đào của cậu không ngừng mút, lưỡi anh tách môi cậu ra bắt đầu tiến sâu hơn vào bên trong khoan miệng cậu, tham quan tất cả các ngỏ ngách trong khoan miệng cậu , lưỡi anh bắt đầu quấn lấy lưỡi cậu đùa giỡn, cậu như bị cuốn sâu hơn vào nụ hôn, lưỡi cậu cũng đáp trả lại anh. Chúng quấn lấy nhau đến khi nhịp thở của hai người như sắp ngừng anh mới luyến tiếc rồi khỏi môi cậu, để lại trên hai đôi môi một sợi chỉ bạc luyến tiếc.
Anh lần theo cái cổ của cậu đi xuống mà gặm cắn lấy xương quai xanh của cậu, từ từ mà hôn. Anh cởi áo mình ra, sau đó thô bạo nắm lấy áo cậu xé toạt ra.
" Này áo em." – Cậu chu môi biểu tình.
" Anh sẽ mua cái mới !"- Anh nói nhanh gọn tay vẫn còn đang tách cái áo đó ra khỏi cơ thể cậu.
Anh tiếp tục đưa tay xuống kéo khóa quần của cậu, cả cái quần jean và cái boxer cũng bị anh nhanh chóng cởi tung ra. Cậu ở trước mặt anh không một mảnh vải che thân, cơ thể trắng noãn không tì vết của cậu hiện ra trước mắt anh. Cảnh xuân trước mặt, anh không thể nào dời mắt đi được, ánh mắt tà mị của anh cứ nhìn thẳng vào cậu.
" Đừng có nhìn em như vậy chứ."- Cậu đỏ mặt quay sang hướng khác nói.
" Em lúc nào cũng vậy, thực hấp dẫn, thực biết câu dẫn người khác !"
" Đừng có nhìn....m...à...ưm..ưm.."
Anh lại một lần nữa chiếm lấy môi cậu mà ngấu nghiến, lần này mãnh liệt hơn sâu hơn như muốn nuốt luôn nó, buông khỏi đôi môi đó nó đã thoáng sưng đỏ lên. Anh lại tiếp tục hôn lên cái cổ trắng ngần của cậu, rồi đến xương quai xanh để lại nơi đó những đầy dấu vết đỏ chiếm hữu.
Anh không ngừng mút lấy bông hoa anh đào trên ngực cậu, bên còn lại cũng không ngừng vò nắn. Từng động tác uyển chuyển nhẹ nhàng.
" Ư...ưm...Thế...Hu..ân....ưm ưm..."
Cậu không ngừng rên rỉ, tiếng rên rỉ nỉ non của cậu càng làm người anh nóng hơn muốn thô bạo chiếm lấy cậu. Buông tha đôi anh đào đó bây đôi anh đào trên ngực cậu phủ một lớp nước bạc óng ánh làm cậu lại càng trở nên mĩ lệ hơn.
Anh trườn xuống eo cậu, sau đó đến giữa hai chân cậu, nắm lấy Tiểu Lộc của cậu không ngừng vuốt ve.
" Anh sẽ cho em biết làm anh không vui sẽ có hậu quả như thế nào."- Nói xong anh đưa Tiểu Lộc vào miệng không ngừng mút. Anh càng ngày càng nhanh mỗi lúc lại một mạnh hơn.
" A....a....aaa...Thế Huân...à...em sắp..chị..u...kh..ô.ng nổi..rồi...."- Cậu không ngừng cựa quậy cơ thể.
Biết cậu sắp chịu không nổi anh lại càng tăng thêm tốc độ. Cậu uốn người sau đó đem toàn bộ bắn vào trong miệng anh. Anh nuốt tất cả không bỏ sót giọt nào.
" Thế Huân...bẩn..l..ắ..m a ~, đừng có nuốt !"
" Thật ngọt ~ !" - Thế Huân khẽ cười nói.
Anh chồm lên hôn cậu đem ít hương vị còn sót lại của cậu, để cậu cảm nhận. Cậu nhăn mặt, nó thật tanh.
" Giờ đến lượt em !"- Anh đứng dậy nhìn cậu tà mị.
Mặt cậu có chút ửng đỏ, ngồi dậy đưa tay lại thắt lưng của anh cởi nó ra, sau đó cởi nút từ từ kéo khóa quần xuống.
" Nè, thực sự là em đang chậm quá đó !" – Anh nhăn mặt nhìn cậu. Sau đó tự mình làm lấy. Cơ thể cùng phân thân nóng bỏng của anh nhanh chóng ở trước mặt cậu.
Cậu cầm lấy phân thân của anh chậm rãi mút, miệng cậu phối hợp cùng tay thật uyển chuyển làm anh càng không kiềm chế được, càng điên cuồng hơn. Anh đẩy cậu xuống giường kéo chân cậu ra, đưa tay xoa xoa cái cúc huyệt hồng hồng kia sau đó đưa một ngón tay vào.
" ưm...ư..đau..ưm..ưm..."
Cậu giật mình la đau the thé, sau đó lại bị anh cuốn vào nụ hôn cuông nhiệt.
Rồi hai ngón cuối cùng là ba ngón.
" a..ư..ưm..ư.."- Tiếng cậu càng rên lớn và dục vọng hơn.
" Chết tiệt tôi chịu hết nổi rồi, em thực làm tôi muốn phát điên"- Trong lòng anh thầm la hét, sau đó lấy ba ngón tay ra.
" Ư..ưm..Thế Huân à đừng...đừng có trêu em..." – Cảm nhận ở phía dưới trống trãi, cơ thể cậu ngứa ngáy, đưa ánh mắt đang phủ một lớp sương mờ nhìn anh, tà mị có khẩn cầu.
" Em muốn gì, nói anh nghe."- Anh đưa phân thân của mình cọ cọ vào cúc huyệt của cậu, anh đang trêu cậu.
Mặt cậu đỏ ửng nhìn anh, anh thực đang làm cậu khó chịu a.
" Em không nói anh trêu em nữ đấy !"- Anh tiếp tục cọ cọ vào cúc huyệt của cậu, anh cũng sắp chịu không nổi nữa.
" Em..em...muốn...anh...anh vào trong em !"- Cậu nói lớn sau đó đỏ mặt quay sang hướng khác.
" Bảo bối em thực hưng hỏng nga ~ !"- Nói xong anh cho phân thân của mình vào bên trong cậu.
" AA...đau..Thế Huân à...em đau quá !!!!"
Của anh thật to đi vào bên trong cơ thể cậu, như muốn xé nát cậu ra, thật sự rất đau nước mắt cậu khẽ lăn xuống.Nhìn thấy cậu như vậy anh không khỏi lo lắng. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang khóc của cậu, hôn hết đi những giọt nước mắt sau đó thì thầm bên tai cậu.
" Bảo bối ngoan, thả lỏng nào, sẽ hết đau, ngoan ~ !"
Cậu nghe theo lời anh thả lỏng, đúng là bớt đau thật.
Anh từ từ tiến sâu hơn, thấy cậu bắt đầu thích nghi anh nhẹ nhàng động đậy phân thân của mình, chầm chậm, sau đó ngày một nhanh dần.
Anh ngày càng đưa đẩy điên cuồng bên trong cậu, chỉ trách là không thể đem cậu hòa tan cùng với bản thân, không thể đem cậu khảm lên cơ thể.
" a...Hiến Thành a....chỗ đó...a...mạnh lên...a..."
Cảm giác đau đã không còn thay vào đó là những khoái cảm dâng trào. Trong căn phòng mập mờ ánh đèn có hai cơ thể đang quấn lấy nhau, tiếng nhóp nhép của va chạm da thịt, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ nỉ non vang lên đầy dục vọng trong căn phòng đó.
" a...ư..ưm..Thế Huân em Yêu anh..ư.."
" anh....anh cũng yêu em bảo bối..."
" Em khô..n..g xong...rồi...Thế Huân à...em không...xong rồi..."
" Anh cũng....vậy..cũng..sắp...không xong..."- Vừa nói anh vừa thúc từng cú mạnh hơn.
" AAAA~ Thế Huân a ~!"
Cậu bắn đầy hết lên bụng anh, vài giây sau đó anh cũng bắn đầy vào bên trong cậu. Rút phân thân ra một dòng tinh dịch ấm nóng theo đó cũng tràn, anh mệt mỏi nằm sang một bên. Cậu mệt mỏi nên đã thiếp đi, anh quay sang định gọi cậu nhưng cậu đã ngủ. Anh bế cậu vào phòng tắm, nhẹ nhàng tắm rửa sạch sẽ cho cậu, cố không làm cậu thức giấc, bản thân cũng tắm rửa sạch sẽ.
Anh lấy ga giường lúc nãy đem bỏ vào máy giặc, sau đó thay ga giường mới. Quấn lên người anh và cậu mỗi người một cái khăn tắm ngang hông, rồi bế cậu lên giường, bản thân cũng lên nằm bên cạnh, đặt đầu cậu lên tay mình, anh kéo chăn lên đắp cho cả hai, sau đó ôm chặt cậu vào lòng.
" Bảo bối anh yêu em, ngủ ngon ~!"- Anh hôn lên mái tóc thơm nhẹ của cậu. Cậu khẽ cựa quậy, rút sâu hơn vào người anh, anh cũng ôm chặt cậu hơn sau đó ngủ đi.
__________________________
Trở lại khoảng thời gian tầm 10h ở quán bar
10h PM......Bar Overdose
" Nè 10h rồi tôi xin phép về trước."- Bạch Hiền nhìn đồng hồ sau đó lên tiếng.
" Về trước gì nữa chứ bọn này cũng sắp về rổi !" – Tử Thao nói.
" Thôi tính tiền đi rồi về, PHỤC VỤ ! – Diệc Phàm đứng lên gọi lớn. Sau đó phục vụ thanh toán tiền cho họ, bọn họ mạnh ai nấy ra về.
Diệc Phàm mở cửa chiếc Audi Q7 màu bạc lên xe rồi về. Thiên Vy cũng đến gần chiếc moto Ducati màu đen của mình, cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm to đội vào, cụp kính xuống, khởi động xe sau đó ra về.
" Tử Thao hôm nay cậu không đi xe à."- Diệc Phàm nhìn thấy Tử Thao đứng ở nơi gọi taxi thì lái xe đến cạnh.
" À xe tôi đang kiểm tra nên hôm nay tôi không lái." - Tử Thao cười lên, kèm theo đôi má phiếm đỏ do rượu khiến cậu lại càng thêm ma mị.
" Vậy lên xe đi cũng cùng đường tôi đưa cậu về." - Diệc Phàm trong lòng nhộn nhạo lên tiếng.
" Vậy tôi không khách sáo."- Tử Thao nhanh chóng mở cửa xe bước lên, cùng Diệc Phàm ra về.
Còn lại Bạch Hiền, cậu chậm chạp đi đến chiếc BMW màu trắng mở cửa bước lên, khởi đông máy, sau đó cũng lái về nốt. Nhà cậu là một ngôi biệt thự nằm ở khu phố A, nên khi về phải chạy xe ngang qua khu phố F .
Khu phố F nổi tiếng là nơi hoạt động của các tay trùm xã hội đen, thường ngày về sớm nên cậu cũng không có sợ, nhưng giờ đã khuya lái xe qua đậy khiến cậu không khỏi rùng mình. Xác chết thì cậu không sợ. nhưng cậu ngán ngẩm cái cảnh mà bọn xã hội đen chém giết lẫn nhau.
Mãi lo nghĩ thì bỗng có một ánh sáng lóe lên làm cậu chói mắt. Nhìn kĩ lại là một chiếc Audi R8 đang lao thẳng về hướng cậu với tốc độ ánh sáng. Cậu hết hồn nhanh chóng lách sang một bên, chiếc Audi R8 lao một cái vụt qua xe cậu. Theo sau còn có hai chiếc xe khách chở rất nhiều người cũng chạy với tốc độ rất nhanh hình như là đang đuổi theo chủ nhân của chiếc Audi R8.
Cậu trong xe ngoái lại nhìn, bọn họ rẽ vào con hẻm ngay sau đó.
Không khỏi tò mò cậu lái xe đậu ở một nơi tối, khó nhìn thấy, rồi bước xuống xe, chầm chậm đi đến trước con hẻm, len lén đưa đầu vào nhìn.
Bên trong con hẻm cánh cửa chiếc Audi R8 mở ra. Bước xuống xe là một thanh niên mặc âu phục đen, tuấn tú, tao nhã, cao lớn, dưới cái ánh sáng vàng mờ nhạt của đèn đường làm nổi bật lên làn màu đồng của hắn. Chỉ tiết là cậu không thể nhìn rõ mặt hắn vì khoảng cách hơi xa.
Ở đây hắn đẩy cửa xe bước xuống, đóng cửa lại, hắn thong thả xỏ hai bàn tay vào túi quần, bình thản nhìn đám người tay cầm gậy cầm dao đang xuống xe bao vậy lấy hắn
" Nói, có phải lô hàng vừa rồi của Sói Xám là ngươi cho người đến phá ?" – Một trong số các tên đang bao vây hắn lên tiếng.
" Nực cười, các người còn ở đây mạnh miệng, lô hàng đó tất cả đều là giả , không phá để nó đi giao dịch, thì còn đâu mặt mũi của xã hội đen."- Hắn nhếch môi cười khinh bỉ, vẻ mặt vô cùng lạnh lung trả lời, nhìn hắn toát ra một vẻ quyền uy xem ra thân thế hắn không bình thường.
" Giả thì sao, đó là chuyện của Sói Xám bọn ta, Nhất Hội các ngươi có quyền gì mà nhúng ta vào."
" Không nói nhiều, muốn gì cứ việc."- Hắn vẻ mặt vẫn lạnh như vậy nói thách đám người trước mặt.
" Nếu Lão Đại của nhất hội đã lên tiếng, thì tôi không khách sáo, anh em lên !"- Tên đó ra hiệu.
Cả bọn người cầm dao cầm gậy lao vào dánh tới tấp. Hắn cũng không có vẻ gì sợ hãi, tay hắn vẫn yên vị trong túi, chân hắn thì cứ đá từng tên một, nhìn hắn thân thủ thật cao cường. Bọn người đó lao vào mỗi lúc một đông gương mặt hắn vẫn lạnh lùng nhưng hai bàn tay hắn đã rút ra phối hợp với chân vừa đấm vừa đá từng tên, số lớn bọn người đó giờ đang nằm ra đất rên la.
" Không hổ danh là Lão Đại của nhất hội, thân thủ khá lắm."
" Hẳn đã biết thì tránh sang một bên." – Hắn đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn tên đối diện mình.
......Xẹt......Bất chợt một tên trong số cái đám đang nằm dưới đất đứng dậy cầm dao chém vào lưng hắn từ phía sau. Hắn giật mình quay lại đá cho tên đó một cước, tên đó lăn ra bất tỉnh.
Rầm......Vừa quay mặt lại thì có một tên nữa cầm gậy giáng ngay một đòn vào đầu hắn. Hắn đá tên đó ra, tay ôm đầu loạn choạng.
" Đê tiện."- Hắn cố trụ vững lạnh lùng nói ra từ chữ khinh bỉ.
" Muốn thắng được Lão Đại của nhất hội buộc phải đê tiên vậy thôi."- Tên đó cười đắc ý.
" Lão Đại nhất hội đang thất thế kìa còn không mau vô !"- Một tên khác la lớn lên.
...
...
" Cảnh sát, cảnh sát đến kìa !"-Cậu ở ngoài đây nhìn lén dù không biết thực hư gì, nhưng nhìn cả đám đông mà lại đánh lén một người như vậy, không biết từ đâu mà cái lòng anh hùng cậu trổi dậy chạy ra giữa hẻm hét lên, không cần biết là mình đang làm gì.
Cả đám bên trong nghe có tiếng hét liền quay lại nhìn, thấy cậu bọn chúng lộ ra vẻ khó hiểu không biết thằng nhãi nào đến phá.
Hắn ở trong này cũng tò mò không biết tên nào mà chán sống đến vậy. Dám xen vào chuyện xã hội đen ở khu F này. Lại còn bảo là có cảnh sát. Ai ở đây mà không biết chuyện xã hội đen ở khu này cảnh sát không hề nhúng tay vào vì lúc trước đã có giao kèo, chuyện của xã hội đen ở đây sẽ tự giải quyết không cần cảnh sát vào việc. Cũng vì muốn trách rắc rối nên cảnh sát cũng đồng ý.
Cả bọn nhìn cậu đăm đăm, lúc này cậu mới giật mình, thấy cả đám kia vẫn đứng đó nhìn cậu, biết là không lừa được, cậu hoảng hốt xoay người định bỏ chạy thì bị ngay một tên ở phía sau túm vai áo lại.
" Thằng nhãi này ở đâu ra vậy, cả gan dám phá chuyện của bọn tao, lại còn báo cảnh sát, nực cười, mày không biết khu này cảnh sát không nhúng tay vào à ?"- Một tên vừa nói vừa nắm chặt hai cổ tay cậu vặn ra sau lưng.
" Tôi chỉ...chỉ là đi ngang qua đây định giỡn cho vui thôi, không có ý gì khác.."- Cậu gượng cười giải thích.
" Ở đây ai cũng biết chỗ này không phải để chơi, nói, mày là đàn em của ai, à lúc nãy tao định đánh Lão Đại của Nhất Hội thì mày xuất hiện, mày hẳn là đàn em của Nhất Hội à ?"- Hắn lấy cái giọng vên váo nói với cậu.
" Đúng là ngu mà, sao tự nhiên bày đặt anh hùng chi rồi như bị như thế này vậy trời, ai mà biết được là khu này cảnh sát không nhúng tay vào chứ. Cái tên chết tiệt kia tại ngươi hết đó, không biết tại sao ta lại cứu ngươi, nhìn cái gì mà nhìn có tin ta móc mắt ngươi không."- Cậu nghĩ thấy mình sao mà rảnh vậy không biết, rồi quay sang nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn cậu, cậu bất giác trợn mắt lườm hắn một cái.
" Nè tôi không phải xã hội đen đâu, cũng không phải là người của Nhất Hội gì cả, tôi chỉ đi ngang qua thôi." – Cậu càu nhàu giải thích.
" Không cần nhiều lời phá đám bọn ta thì không thể tha, vốn định xử mày tại đây, nhưng nhìn kĩ mày cũng đẹp thật, lôi nó về tối nay tao xử." – Tên đó nâng cằm cậu lên rồi cười đắc ý.
" Chết tiệt, lũ khốn các người có rảnh thì giết tôi luôn đi, đừng có làm những trò dơ bẩn như vậy. Đê tiện !"– Cậu phun nước bọt khinh bỉ nhìn tên vừa nảy
Hắn bên đây nhìn cậu không khỏi ngạc nhiên, sau đó khóe môi cong lên sắc lạnh. " Cũng to gan không ít" hắn thầm nói. Hắn thực chưa bao giờ thấy ai rơi vào tay xã hội đen mà còn dám mạnh miệng như cậu.
" Mày cũng giỏi lắm, muốn thì tao chiều, xử nó ngay !" – Tên đó ra lệnh.
...
...
" Đại ca, đại ca bọn người của Kim Mân Thạc đến rồi, còn kéo theo đàn em rất đông, chúng ta chỉ còn lại một nửa chỉ sợ không đánh lại !" – Một tên chạy vào nói lớn.
" RÚT."- Tên đó hét lớn cả đám người lúc nảy chạy nhanh ra xe.
.........Phịch..........
" Ui da !!" – Cậu bị cái tên túm vai lúc nãy đẩy mạnh xuống đất, đau quá mà kêu lên.
Cả đám lúc nãy phóng nhanh lên xe hốt hoảng rồi bỏ chạy.
Hắn nhìn cả đám kia bỏ chạy sau đó chóng tay lên cánh cửa xe đưa mắt nhìn cậu đang ngồi phủi quần áo trên đất .Hắn nhìn cậu từ đầu xuống tới chân, cậu thật ngỏ nhắn,làm cho người ta cảm giác muốn bảo vệ. Anh nhìn cậu sắc mặt vẫn không đổi, vẫn sắc lạnh như vậy. Lưng và đầu hắn máu đã bắt đầu ươn ướt.
" Lão Đại anh không sao chứ ?" – Mân Thạc từ ngoài chạy vào.
" Không sao."- Hắn lạnh lùng đáp trả.
" Vậy chúng ta về thôi." – Mân Thạc lên tiếng.
" Ừ ! Này về cùng xe với tôi, sẵn tiện bắt luôn cậu nhóc đó về biệt thự." – Hắn vừa nói vừa lạnh lùng nhướng mày về phía cậu ra lệnh.
" Vâng !" – Mân Thạc nhanh chóng chạy lại túm lấy vai áo cậu một lần nữa.
" Nè, làm cái gì nữa vậy hả, buông ra."- Có người túm lấy vai áo cậu, cậu giật mình quay sang hét.
" Đi."- Mân Thạc nói lớn ra hiệu, tay mạnh bạo kéo cậu rồi đẩy mạnh cậu vào bên trong chiếc Audi R8 ngồi cạnh hắn. Mân Thạc lên vị trí ghế lái yên vj rồi nổ máy.
" Nè, nè tôi có liên quan gì đâu mà các người bắt tôi nữa vậy, còn xe của tôi...các người thả tôi ra !!" – Cậu hét to.
" Phiền phức, có thôi ngay đi không, muốn chết thì cứ hét."- Hắn lạnh lùng cất tiếng đe dọa.
"..."
" Đưa chìa khóa xe đây." – Hắn nhìn cậu.
" Làm gì ?"- Cậu khó hiểu.
" Có đưa không, phiền phức."- Hắn đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu.
Cậu rùng mình từ từ rút chìa khóa xe ra mà đưa cho hắn.
" Lái chiếc BMW trắng ngoài kia về." – Hắn đưa chìa khóa ra cửa sổ,một tên nhanh lại cầm lấy, hắn lạnh lùng ra lệnh.
" Nè , nè xe....!"
" Còn muốn ồn."
Cậu còn định hỏi là tại sao biết chiếc BMW màu trắng là của cậu thì bị cái giọng trầm thấp đến lạnh người của hắn cắt ngang.
" Mân Thạc,về."- Hắn nhìn Mân Thạc thanh âm lạnh lẽo ra lệnh.
Cậu không dám lên tiếng chỉ ngồi yên một chỗ nhìn ra cửa sổ lòng cứ luôn nói. " Chiến này mình chết chắc rồi !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro