CHƯƠNG VI. Kết Thúc Án Mạng
.....Rụp....Sau khi cúp máy Khánh Thù biết mình nên làm gì, cậu lấy ly thủy tinh rót ít nước không để vào đó một cái ống hút nhựa rồi bước thẳng đến căn phòng lấy lời khai của Từ Dĩ Nghiêm.
_______KW001_______
....Cạch....cách cửa phòng mở ra Khánh Thù tay cầm cốc nước bước vào, Từ Dĩ Nghiêm nghe có tiếng mở cửa liền quay đầu lại.
" Bà Từ mời mà dùng chút nước."- Khánh Thù đặt cốc nước lên bàn kéo ghế lại ngồi đối diện với Từ Dĩ Nghiêm.
" À cám ơn cậu !" – Có người mời nước Từ Dĩ Nghiêm không ngần ngại mà hút lấy một hơn gần cạn hết.
" Xem ra bà cũng khát rồi, có cần tôi lấy thêm ?"
" À không cần đâu tôi hết khát rồi !"
" Vậy tôi xin phép ra ngoài..."- Khánh Thù đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài cậu không quên cầm lấy cốc thủy tinh.
Sau khi lấy được ADN của Từ Dĩ Nghiêm, Khánh Thù nhanh chóng lái xe đến phòng Pháp Chứng.
.
.
.
...Cộc...Cộc...
" Mời vào !"
" Madam tôi đã lấy được ADN của Từ Dĩ Nghiêm"- Khánh Thù vừa nói tay vừa đưa cái ống hút được để cẩn thận trong bao nhựa.
" Ok cậu làm tốt lắm, cậu có thể về sở, sếp Diệc Phàm phiền sếp đem đi xét nghiệm."- Thiên Vy cầm lấy trên tay Khánh Thù sau đó đưa cho Diệc Phàm.
" Vâng, đợi tôi một chút."- Diệc Phàm cầm lấy trên tay Thiên Vy nhanh chóng bước vào phòng.
" Vậy chào mọi người tôi về sở."- Khánh Thù nói.
" Ok...Ok...chào."- Mọi người nhìn Khánh Thù về sau đó nhìn vào các bản báo cáo xét nghiệm.
....Reng...Reng....Điện thoại Thế Huân chợt reo lên.
" A lô ! Bác sĩ Biệncó chuyện gì không."- Nhìn thấy trên điện thoại hiện lên người gọi là Biện Bạch Hiền, Thế Huân khẩn trương nghe máy.
" Sếp Ngô mọi người ở đó đủ hết chứ, nếu đủ cậu cứ mở loa lớn tôi có chuyện muốn nói với mọi người !"- Bên đây Bạch Hiền cũng có vẻ gấp rút.
" Được rồi, cậu nói đi."- Thế Huân ấn nút hình cái loa trên màn hình rồi để điện thoại xuống bàn.
" Ok...Lúc nãy tôi có kiểm tra lại cơ thể nạn nhân, trên đó có hiện ra một ra thêm một số vết bầm khác ở vị trí vai, có thể trước khi nạn nhân chết nó đã có nhưng do tác động của nó không mạnh nên rất lâu sau đó mới hiện ra, vết bầm đó có loáng thoáng ẩn hiện là dấu cấu vào vai của 10 ngón tay, tôi cố gắn lấy ADN trên đó ra, ADN tôi sẽ đem đến, mọi người hãy xem nó có trùng với ADN nào hay không."- Bạch Hiền bên đây vừa ấn máy tính vừa trả lời điện thoại.
" OK, Cám ơn Bác sĩ Biện."- Thế Huân nhìn xuống điện thoại rồi nói.
" Không gì, là trách nhiệm của tôi, chào mọi người."- Bạch Hiền chuẩn bị cúp máy. Chẩn bị đến phòng Pháp Chứng.
" Vâng, chào cậu."- Mọi người bên đây cũng cất tiếng chào, điện thoại tắt.
.
Một lúc sau
.
...cộc...cộc...cạch. Cánh cửa mở ra Bạch Hiền khẩn trương bước vào, trên tay cầm một cái bao nhựa, trong đó là một lớp da mỏng. Sau đó đưa cho Thế Huân, Thế Huân nhanh chóng cầm lấy sau đó nhanh bước vào phòng xét nghiệm.
" Mọi người hẳn đang nghi ngờ Từ Dĩ Nghiêm, đã lấy ADN của bà ấy."- Bạch Hiền nhìn mọi người nói.
" Đúng vậy, cậu cũng nghi bà ta."- Lộc Hàm nhẹ nhàng hỏi.
" Đúng, vì vết bầm vừa phát hiện lực cấu không mạnh, nhưng tên Đỗ A Đạt thì dư sức làm chuyện đó, tôi nghĩ nó đáng là của phụ nữ hơn, đáng nghi nhất hiện giờ chỉ có Từ Dĩ Nghiêm."- Bạch Hiền khoanh tay trước ngực dựa vào cái bàn gần đó nói.
" Mối quan hệ giữa bà ta và Đỗ A Đạt cũng không bình thường mấy, Madam tôi nghĩ cô nên đề phòng Từ Dĩ Nghiêm hơn là tên Đỗ A Đạt.'- Lộc Hàm như đang muốn nhắc nhở Thiên Vy.
" Cám ơn, tôi đã biết."- Thiên Vy khẽ gật đầu.
.
.
.
Một lúc sau.
" Đã có kết quả !"- Diệc Phàm cùng Thế Huân trong phòng xét nghiệm bước ra.
" ADN của Từ Dĩ Nghiêm hoàn toàn khớp với ADN của vân tay trên thanh kim loại, ADN trên cặp bao tay còn lại, đôi giày mà tên Đỗ A Đạt đã đem vứt, hơn thế nó cũng khớp với ADN của lớp da mà bác sĩ Biện đã đưa, hẳn vết bàm hình 10 ngón tay trên người nạn nhân là của Từ Dĩ Nghiêm."- Diệc Phàm đặt xấp giấy báo cáo lên bàn sau đó nhìn tất cả.
" Tôi nghĩ Từ Dĩ Nghiêm không những có liên quan mà vốn là liên quan rất lớn đến vụ án này, nạn nhân bị đinh lệch hướng đâm vào não, nếu là dùng tay đâm thì chỉ có thể ở góc 90 độ hoặc xéo xuống chiều sống lưng, không thể đâm theo hướng lệch ngược lên được vì rất khó để thực hiện, hơn thế nếu là dùng tay đâm đinh sẽ không thể sâu đến mức như vậy, chỉ có thể là do té ngã, dựa vào ADN của từ Dĩ Nghiêm trên vai nạn nhân tôi càng chắc chắn hơn nạn nhân chính là bị đẩy ngã, hơn nữa là bị chính Từ Dĩ Nghiêm đẩy, còn thứ dùng để đánh nạn nhân cũng có vâng tay bà ta,kể cả đôi giày và bao tay cũng có ADN của bà ta mà ADN của tên Đỗ A Đạt lại ít, không nghi ngờ gì nữa, Từ Dĩ Nghiêm chính là hung thủ thật sự. Còn tên Đỗ A Đạt hắn liên quan đến cũng không ít."- Bạch Hiền bên đây gộp hết tất cả mọi chứng cứ nói ra tên hung thủ thật sự, mà tất cả mọi người bên đây cũng cùng lúc nhận ra được.
" Kết quả hẳn như tôi mong đợi."- Khóe môi Thiên Vy khẽ cong lên một đường.
" Tôi nghĩ đến đây việc bắt hung thủ không thể làm khó Madam nữa !"- Lộc Hàm nhếch môi nhìn Thiên Vy đắc ý.
" Nói không khó nhưng cũng không dễ, để xem tự nhận hay phải dùng biện pháp, đừng đánh giá cao tôi quá, thôi chào mọi người tôi về sở đây, mọi người vất vả rồi, việc còn lại để cảnh sát chúng tôi lo, cám ơn nhiều."- Thiên Vy tay cầm lấy tất cả các tập giấy báo cáo trên bàn sao đó ra về.
__________Tổ Trọng Án SMT___________
" À Madam về rồi."- Nhìn thấy Thiên Vy về Tử Thao khẩn trương bước đến gần.
" Từ Dĩ Nghiêm chính là hung thủ, cậu xem nhanh cái này rồi vào lấy lời khai tên Đỗ A Đạt cùng tôi."- Thiên Vy đưa xấp báo cáo kết quả xét nghiệm cho Tử Thao xem.
......
" Tôi hiểu rồi Madam, nhưng tại sao chúng ta không trực tiếp bắt Từ Dĩ Nghiêm mà phải lấy lời khai của tên Đỗ A Đạt." – Tử Thao đưa tập báo cáo lại cho Thiên Vy.
" Chính cậu cũng nói Từ Dĩ Nghiêm là hung thủ, nhưng bây giờ bắt bà ta tôi nghĩ vẫn chưa đủ để bà ta chịu nhận tội, có thể chối, tôi muốn nhân tình bà ta người đã chứng kiến bà ta giết người chỉ tội bà ta, nhưng vậy ắt hẳn sẽ không còn đường chối, nếu bây giờ bắt bà ta, bức dây động rừng sẽ không tốt."- Thiên Vy cười như không cười một nụ cười đắc ý.
" Vâng tôi biết rồi."- Tử Thao gật đầu.
" Lát nữa cứ cùng tôi phối hợp cho ăn ý vào. Mọi thứ sẽ tốt. À Nghệ Hưng đưa tôi hình cậu lấy ở nhà Từ Dĩ Nghiêm."- Thiên Vy nói xong bước đi đến lấy ảnh từ chỗ Nghệ Hưng sau đó vào phòng lấy lời khai của tên Đỗ A Đạt.
Tử Thao vẫn chưa hiểu mình cần phải phối hợp cái gì, nhưng cứ vào trước đã.
_________KW002_________
...cạch...đưa tay mở cửa Thiên Vy cùng Tử Thao bước vào...
" Madam"- Chung Nhân nhìn thấy Thiên Vy liền nhanh chóng đứng dậy.
" Chung Nhân ở đây để tôi với Tử Thao được rồi cậu ra ngoài đi."- Thiên Vy vỗ nhẹ lên vai Chung Nhân.
" Yes Madam." - Sau đó Chung Nhân mở cửa bước ra ngòai, Tử Thao và ThiênVy từ từ ngồi xuống đối diện với hắn.
" Tôi nghe nói ông từ đầu đến giờ vẫn không chịu khai gì cả."-Thiên Vy bình thản nói.
".."
" Ông nên xem cái này nhỉ."- Thiên Vy đưa tấm ảnh của hắn và Từ Dĩ Nghiêm chụp chung trước mặt hắn.
" Cái này ở đâu mấy người có."- Hắn giật vôi tấm ảnh nói với giọng hoảng hốt.
" Ông với Từ Dĩ Nghiêm quan hệ cũng tốt nhỉ."- Thiên Vy cười châm chọc.
" ..." – Hắn bắt đầu không yên mắt nhìn đâm đâm vào tấm ảnh.
Biết hắn đã vào lưới Thiên Vy không ngại tiếp lời.
" Có phải quan hệ tốt đến nổi, ông giết vợ để đi theo bà ta không."- Thiên Vy nói lớn tiếng hơn cũng khoét sâu vào nổi sợ của hắn hơn.
" Nhảm nhí mấy người dựa vào đâu mà nói tôi giết vợ tôi."- Hắn bắt đầu lớn tiếng sợ hãi.
" Tự ông mà xem. Tất cả đều là ADN của ông tất cả đều là của ông, chẳn lẽ còn chối."- Thiên Vy đưa những tấm ảnh chụp vật chứng, cô cố tình không cho hắn xem của Từ Dĩ Nghiêm mà chỉ để cho hắn xem của hắn.
"..." – Hắn tây run run xem những tấm ảnh trên bàn.
" Vốn dĩ tôi còn định cho ông tự khai nhận, nhưng bây giờ cũng không cần bao nhiêu chứng cứ đây cũng đủ để buộc tội ông."- Thiên Vy dựa theo lưng ghế mà thả lỏng cơ thể. Một tư thế mà người ngoài nhìn vào đều cảm thấy có một sự chắc chắn và tự tin ở đó.
" Ông còn không mau khai nhận đi chứng cứ thật sự rất bất lợi cho ông."- Tử Thao cũng lên tiếng nhằm kích động suy nghĩ của hắn.
" Tất cả đều không phải, ....tôi không phải.... không có...!"- Hắn bắt đầu run rẩy.
" Tất cả chứng cứ dều đầy đủ ông còn định chối, có phải ông đã giết nạn nhân không ?"- Tử Thao nói lớn tiếng hơn.
" Không...tôi không có...KHÔNG..!!!!" – Đỗ A Đạt bắt đầu hỗn loạn.
" Được ông không nhận tội cũng không sao, dù gì Từ Dĩ Nghiêm cũng đã chỉ tội ông tất cả." – Thiên Vy lên tiếng sau đó quay sang liếc mắt với Tử Thao.
" Đúng vậy, ông còn chối, chính Từ Dĩ Nghiêm đã khai ra hết, bà ta đã chỉ tội ông với chúng tôi, một mình ông đã giết chết nạn nhân sau đó đã thủ tiêu chứng cứ !" – Nhận được ánh mắt của Thiên Vy, Tử Thao tiếp tục đả kích hắn.
" CÁI GÌ CHÍNH CÔ TA MỚI LÀ HUNG THỦ GIẾT NGƯỜI...SAU ĐÓ CÒN LÔI CẢ TÔI VÀO...BÂY GIỜ ĐỖ HẾT TỘI CHO TÔI SAO !!!!"- Hắn tức giận quát lớn sau đó khự lại nhận ra rằng mình đã nói quá nhiều, đi quá xa.
" Thật sao, ông không phải hung thủ mà là Từ Dĩ Nghiêm."- Tử Thao nhắc lại một lần nữa khóe môi có chút cong lên.
"..."
" Ông đã nói đến nước này rồi còn muốn yên lặng ?"- Nhìn thấy cứ im lặng Tử Thao hỏi thêm nửa.
" Không cần ép, cứ để ông ta im lặng đi, đến khi ra tòa tất cả lời khai của Từ Dĩ Nghiêm chỉ tội ông ta cũng đủ để tòa tuyên án ông ta tử hình."- Thiên Vy lên tiếng hành động như sắp bỏ đi.
.....
" Ma..dam..t..tôi...sẽ nói..!"- Hắn dùng ánh mắt lo sợ nhìn Thiên Vy.
" Được, sớm như vậy có phải tốt hơn không, ông hãy kể từ lúc bắt đầu xảy ra vụ án."- Thiên Vy ngồi thẳng nghiêm túc đối mặt với hắn.
" Các người cũng đã biết tôi với Từ Dĩ Nghiêm là tình nhân, vợ tôi dĩ nhiên là không biết chuyện này, tôi lén lút vợ quan hệ với bà ta."- Hắn từ tốn kể.
" Vậy hai người đã có mối quan hệ này bao lâu rồi ?." – Tử Thao vừa ghi lời khai vừa hỏi.
" Khoảng 5 tháng."- Hắn trả lời nhanh gọn.
" Được rồi ông tiếp tục đi."- Thiên Vy lên tiếng như đang hối thúc. Đúng thật chỉ còn khoảng một tiếng nữa là phải thả Từ Dĩ Nghiêm ra.
" Tôi còn nhớ hôm đó vợ tôi đi làm và tôi thì được nghỉ, tôi liền hẹn Từ Dĩ Nghiêm đến nhà, nhân tình làm gì thì các người cũng biết. Sau một lúc tôi liền nghe thấy tiếng kéo cửa, tôi và Từ Dĩ Nghiêm giật mình, tôi mặc đồ vội chạy ra khỏi phòng thì thấy vợ tôi về, cô ta thấy tôi ăn mặc như vậy không khỏi nghi ngờ, hỏi tôi đã có chuyện gì, chưa kịp trả lời thì chạy thẳng vào phòng thì phát hiện Từ Dĩ Nghiêm đang từ từ mặc quần áo vào, cô ta nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, sau đó cô ta nổi điên lên nhào tới đánh Từ Dĩ Nghiêm, tôi thấy vậy kéo cô ta ra khỏi phòng, cô ta bị tôi kéo ra khỏi đó, ra tới phòng khách cô ta không ngừng chửi tôi đánh tôi sau đó còn cắn tôi, lúc đó Từ Dĩ Nghiêm trong phòng bước ra thấy như vậy liền muốn kéo cô ta ra nhưng bị đẩy sang một bên, tôi chịu hết nổi đẩy cô ta té sấp xuống đất, cô ta miệng cứ không ngừng chửi rủa nổi điên, Từ Dĩ Nghiêm hình như tức giận sau đó dùng thanh kim loại để gần đó đập mạnh vào lưng cô ta, dường như đau cô ta không đứng dậy được nữa, nhưng miệng thì cứ luôn quát mắng tôi mà Từ Dĩ Nghiêm, thấy cô ta bị thanh kim loại đánh ngồi dậy khó khăn tôi sợ liền đỡ cô ta lên, cô ta vẫn chưa chịu dừng, đứng đối diện với tôi không ngừng cào cấu rồi đánh vào mặt tôi, tuy đã không còn sức lực như lúc đầu nhưng tôi vẫn khó chịu, Từ Dĩ Nghiêm bên cạnh nhìn thấy vậy liền chạy lại nắm vai cô ta kéo mạnh ra, cô ta bất cẩn không đứng vững liền ngã vào đống sắt cạnh tường, tôi nghe rầm một tiếng xong tất cả trở nên im lặng kể cả tiếng chửi rủa của cô ta cũng không còn, chưa kịp nhìn thì tôi đã nghe thấy tiếng la của Từ Dĩ Nghiêm, tốt hốt hoảng nhìn ra thì thấy trên sàn toàn là máu, tôi chạy lại thì cô ta nằm bất động mắt mở to nhìn tôi, tôi giật mình chạy đến đưa tay lên mũi cô ta thì không còn thở nữa tôi bật té tay tôi dính máu, do sợ tôi vội đưa tay chùi vào bức tường bên cạnh, lúc đó tôi và Từ Dĩ Nghiêm rất sợ, tôi định gọi báo cảnh sát thì Từ Dĩ Nghiêm ngăn tôi lại nói tôi bị điên hay sao mà báo cảnh sát, tôi cũng bực mình quát lại nói bây giờ không báo cảnh sát thì làm gì. Từ Dĩ Nghiêm đảo mắt xung quanh nhà tôi liền nói chỉ còn cách giấu xác. Cô ta lục trong nhà tôi kiếm cho tôi và cô ta mỗi người một cặp bao tay tránh để lại dấu vân tay, sau đó chúng tôi kéo cái lồng sắt sau nhà ra đến gần chỗ cái xác và bỏ nó vào sau đó tôi dùng vôi quét lại mảng tường dính máu do tôi quẹt lên rồi dời cái lồng sắt qua chỗ khác kéo chiếc tủ TV vào che lại, chờ đến khuya không ai chú ý nữa chúng tôi mới lấy tấm cao su trùm chiếc lồng lại và khiêng ra ngoài, đi đến bờ biển định kéo tiếp thì Từ Dĩ Nghiêm nói kéo trên cát sẽ rất nặng coi chừng bị phát hiện, cho nên chúng tôi mới khiên lại ngọn đồi gần đó sau đó kéo lên rồi đẩy nó xuống, về nhà chúng tôi dọn dẹp lau hết các vết máu còn lại trên sàn nhà chúng tôi cởi đôi bao tay và giày ra cho vào bao ni lông sau khi xong xuôi Từ Dĩ Nghiêm ra về quơ đại một cái túi ni lông và thanh sắt nói cô ta sẽ vứt mấy cái này còn lại thì tôi vứt, sau đó Từ Dĩ Nghiêm cầm nó đi. Lúc đó trời cũng khuya lắm rồi nên tui đem cái túi đó bỏ qua một góc nhà do sợ quá nên sau đó ttoi đã đi nghỉ ngơi, sáng dậy tôi còn hoảng sợ chuyện hôm qua nên đã ra khỏi nhà, trong lòng tôi thấy lo sợ, đến khoảng chiều tôi thấy không an tâm liền đi lại chỗ bờ biển, đứng xa tôi đã thấy một cạnh của cái lồng sắt nhô lên tôi giật mình, cảm thấy lương tâm căn rứt với lại nếu để người khác phát hiện lại càng rắc rối to nên tôi đã báo cảnh sát, còn chuyện còn lại mọi người điều đã biết."- Hắn kể lại rõ ngọn ngành trên vẻ mặt mang theo một chút ân hận.
" Cảm ơn ông đã hợp tác, những gì ông nói sau này sẽ là bằng chứng trước tòa. Nhưng bây giờ chúng tôi cũng chính thức bắt ông vì ông cũng là đồng phạm !"- Thiên Vy đứng dậy đưa cái còng lên tay Đô A Đạt.
Hắn ánh mắt cụp xuống không nói gì tỏ vẻ hối hận.
" À tôi nghĩ phải nói với ông điều này, trước khi chết vợ ông đã mang thai được khoảng 3 tháng, ông hẳn biết chuyện này chứ ?."- Thiên Vy chầm chậm nói ra từng chữ.
" Cô...ô..n...nói..sa...sao vợ tôi mang thai !"- Hắn trợn mắt.
" Phải !."
...phịch...Hắn ngồi mạnh xuống ghế gương mặt tối sầm, đưa tay lên vò mái tóc rối bù.
" Tôi đã hại vợ con tôi, chính tay tôi đã hại vợ con tôi, tôi thật đáng chết đáng chết mà..!!."- Hắn nói trong tiếng nấc, phải hắn đã khóc, khóc trong sự ân hận.
" Ông đợi chúng tôi làm thủ tục giam giữ sau đó đưa ông vào trại giam."- Tử Thao lên tiếng nhè nhẹ.
Hắn vẫn không nói gì vẻ mặt đầy ân hận.
Một lát sau Tử Thao cùng Thiên Vy đi qua lấy lời khai của Từ Dĩ Nghiêm, lúc đầu bà ta cáu gắt một mực từ chối, nhưng sau khi nói ra tất cả chứng cứ cộng thêm lời khai của tên Đỗ A Đạt đã buộc tội bà ta, bà ta hoảng sợ sau đó nhận tội.
" Sếp xin giảm nhẹ tội cho tôi, tôi thật sự không cố ý giết người."- Từ Dĩ Nghiên mắt ướt đẫm cầu xin.
" Tôi không có quyền quyết định chuyện đó, toàn bộ là do tòa án cả, giờ mời bà theo tôi vào trại giam !."- Tử Thao còng tay bà ta lại đi vào trại giam.
Tất cả bây giờ dường như đã kết thúc chỉ để lại sự ân hận và ray rứt của hai con người.
__________________
" Hơi ~ cuối cùng cũng xong rồi !."- Chung Nhân thở dài vươn tay cao lên thực hiện động tác thư giản.
" Nè, có ý định làm một chầu chứ ?."- Khánh Thù cười rộ lên nói.
" Đợi cậu nói chúng tôi sớm quyết định rồi."- Chung Nhân quay sang phấn khích nói.
" Chậc chậc...mấy người thực nghe đến chơi lúc nào cũng nhanh như vậy a !."- Khánh Thù tặt lưỡi nói có chút châm chọc.
" Cùng tổ lâu như vậy cậu ít nhiều cũng phải hiểu anh em chút chứ."- Chung Nhân nhìn Khánh lắc đầu trêu ghẹo.
" Thôi đi hai anh, cải nhiêu đó đủ rồi, lát nữa tan ca nhớ gọi cho tổ Pháp Chứng và Pháp Y cùng đi !" - Tử Thao vừa gấp tập hồ sơ vừa nói.
" Được...được...ok !"- Cả tổ vui vẻ cười nói đồng tình.
" Vui như vậy, bàn đi chơi rồi sao ?"- Đứng lúc đó Thiên Vy từ trong phòng bước ra.
" À vâng thưa Madam chúng tôi định tan ca sẽ đi làm vài ly, cũng xong án rồi, chúng tôi đã rủ thêm tổ Pháp Chứng và Pháp y cùng đi, Madam đi chung chứ ? " - Tử Thao tay vò tóc nhìn Thiên Vy.
" Nếu là đông vui như vậy sao lại không đi dược, các cậu đặt chỗ đi."- Thiên Vy nhẹ nhàng nói vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm vẫn nghiêm túc như vậy.
" Vâng thưa Madam !"- Cả tổ cười vui vẻ.
" Nhưng giờ thì làm việc đi, vẫn chưa tan ca đâu."
" Chúng tôi biết rồi thưa Madam !" - Văn phòng tổ trọng án lại trở nên nghiêm túc làm việc.
_________________________
7h:00 PM
Bar Overdose
" CẠN LY !!"
.
.
.
" Sao bao ngày cực nhọc mọi người vất vả rồi giờ cạn ly nào."- Diệc Phàm đứng dậy nâng ly bia lên.
" Ủa Madam Triệu và sếp Lộc Làm đâu ?" - Bạch Hiền nhìn mọi người không thấy hai người họ đâu liền hỏi.
" À..Madam Triệu còn phải nộp báo cáo cho cấp trên nên sẽ đến trễ một chút, còn sếp Lộc Hàm thì..........
" Lộc Hàm nói không được khỏe cho lắm nên không đi được."- Chung Nhân chưa nói hết câu thì Thế Huân cười nói cắt ngang.
" Nha nha ~...làm chồng người ta có khác nha, chuyện gì của vợ cũng biết cả !"- Chung Nhân trêu ghẹo nói.
" Nè nè....cậu ấy chung tổ với chúng ta mà, lúc nãy cậu ấy có nói không được khỏe chúng ta đều biết mà !"- Khánh Thù lên tiếng khiến Chung Nhân quê nhè nhẹ.
" Ai ya, Khánh Thù hẳn là đang cố ý à ~!"- Chung Nhân quay lại đánh nhẹ vào vai Khánh Thù một cái.
" Hahahaha...!!"- sau đó cả bọn vui vẻ cười phá lên.
Thật sự là như vậy đó, không cần biết lúc làm nhiệm vụ họ lạnh nhạt nghiêm túc như thế nào, nhưng khi bên cạnh nhau mà chơi thì họ thật sự vẫn rất trẻ con. Nói đúng hơn là lũ trẻ con tài năng của trinh thám.
_________________
Khu phố C đường X
...rẹt rẹt...cạnh...
Cánh cổng của một ngôi biệt thự nhỏ mở ra
Tiến từ phía ngoài vào là một chiếc Lamborghini màu trắng chạy thẳng đến Garage cạnh nhà đậu vào. Lộc Hàm bước xuống khỏi xe đi vào nhà.
Lộc Hàm thật sự là rất mệt mỏi, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, lái chiếc Lamborghini về nhà cậu nhanh chóng lên tầng hai tắm rửa thay đồ. Nhà cậu nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, nó mang một phong cách cổ diển thực sự là bắt mắt.
Sau khi tắm rửa xong cậu mặc một cái áo thun đơn giản và một chiếc quần jean ngắn. Ngã lưng vào giường nghỉ ngơi một lúc. Khi bụng đánh trống đòi thức ăn thì ngồi dậy đã 8h30 pm.
" Đói bụng quá !"- Cậu một tay xoa xoa bụng một tay cầm lấy điện thoại định gọi cho Thế Huân mua đồ ăn về. Nhưng nghĩ lại giờ này vẫn còn sớm cứ để anh ở lại chơi với mọi người. Khỏi phiền anh cậu xuống nhà tự lái xe ra ngoài mua thức ăn.
_________Bar Overdose_________
" Đã 8h30pm rồi sao"- Thế Huân thầm nói sau đó quay lại lên tiếng với mọi người " Tôi phải về sớm một chút mọi người ở lại chơi vui vẻ."
" này mới có 8h30 mà !"- Diệc Phàm kéo lại.
" À...à thực ra thì ..thì Lộc Hàm..cậu...ấy có thể chưa..chưa ăn gì...nên...nên...!"- Thế Huân ngượng ngùng giải thích cái lí do vì vợ con mà bỏ chơi bời của mình.
" Thôi..thôi được rồi vậy về đi, đúng là thương vợ hết thuốc chữa mà, bác sĩ Biện có thuốc nào chữa trị không a !"- cả bọn châm chọc làm Thế Huân mặt phiếm đỏ.
" Tôi mổ xác chết còn biết chứ cái này bó tay rồi !" - Bạch Hiền quay sang cười cười trả lời.
" Madam à giờ tính sao với ông anh này đây ?"- Chung Nhân quay sang nói với Thiên Vy như muốn lôi cô vào cuộc thoại vui vẻ này.
" Phạt cậu ta lần sau mời chúng ta chầu khác !"- Khóe miệng Thiên Vy cong nhẹ nhìn Thế Huân.
" Ok, quyết định vậy nha !"- Chung Nhân nhìn đồng bọn sau đó giật áo Thế Huân.
" Ok được thôi, vậy mọi người ở lại chơi vui vẻ nha tôi về trước, bye bye ~!"- Thế Huân vẫy tay về phía mọi người.
" Bye bye ~!" Họ cũng vẫy tay về phía anh.
Rời khỏi quán bar Thế Huân cầm chìa khóa xe, tay ấn nhẹ lên nó, tít một tiếng chiếc xe Lamborghini màu đen gần đó nhanh chóng nháy đèn. Bước lên xe Thế Huân nhanh chóng rời đi.
Lộc Hàm lái xe đến quán ăn mình thích, định xuống xe bước vào thì thấy Thế Huân từ trong đi ra, tay cầm một hộp thức ăn, lòng Lộc Hàm thầm vui sướng...Định gọi anh thì cậu nhìn thấy một cảnh tượng, CÓ CHẾT CẬU CŨNG MUỐN LÀ MÌNH NHÌN NHẦM.
Thế Huân mặt cơ hơi phiếm đỏ do tác dụng của bia, tay ôm vai một người phụ nữ thân mật, người phụ nữ đó cũng không phản kháng trái lại còn vui vẻ hơn. Họ cùng nhau đi vào khách sạn cách quán ăn đó không xa.
" Chết tiệt ! tên Ngô Thế Huân nhà anh đang làm cái trò gì vậy !!"- Lộc Hàm ngồi trên xe tay đập mạnh vào vô lăng, ánh mắt hiện ra ngấn nước nhìn theo bóng Thế Huân cùng người phụ nữ đó đi vào khách sạn, tim không khỏi đau đớn.
Cậu không nói, không xuống xe, không ngăn cản, không mua đồ ăn, quay đầu xe trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro