CHƯƠNG IV. Giấu Đầu Hở Đuôi
Hướng điều tra đã chuyển sang Đỗ A Đạt Madam và các đồng nghiệp đang trên đường đi đến nhà hắn để tiến hành điều tra, trước phía đường ở chung cư...
" Khoan hãy đến đó !" - Khánh Thù dừng ở đây một chút.
" Có chuyện gì vậy Madam ?"
" Các cậu nhìn ở góc cửa của khu chung cư đi. "
Cả xe chú tâm nhìn vào cửa chung cư đó...
" Kia...kia không phải là tên Đỗ A Đạt sao ?" – Tử Thao nói lớn tiếng.
" Hắn lén lút làm cái trò gì vậy ?" - Khánh Thù quan sát với con mắt chuyên nghiệp, mọi hành động trước mắt hết thảy điều rất khả nghi.
" Tôi nghĩ chúng ta cần để ý cái túi ni lông mà hắn đang cầm trên tay, tôi nghĩ nó chứa cái gì đó không bình thường." - Thiên Vy lên tiếng.
Ở con đường trước chung cư, con người tình nghi đang lén lút bước đến gần chỗ bỏ rác, hắn cố ý tìm đến cái thùng rác đầy nhất để bỏ, nhằm để xe chở rác xe đến đổ trước...
" Tất cả xuống xe, đến chỗ hắn...nhanh lên.."
" Yes Madam."
Tất cả mọi người xuống xe, chạy nhanh đến chỗ tên Đỗ A Đạt. Tên Đỗ A Đạt quay sang ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh, đưa tay bỏ bao ni lông đó vào thùng....
" Đỗ A Đạt chúng tôi là cảnh sát....."
Vừa nghe có cảnh sát hắn giật mình, quay đầu định bỏ chạy, nhưng nhanh chóng đã bị Madam giữ lại...
" Đỗ A Đạt tôi hỏi ông, ông lén lút đem bỏ cái gì đây ?"
" Chỉ là rác bình thường thôi mà Madam !"
" Rác bình thường mà nghe có cảnh sát là bỏ chạy."
Thiên Vy lấy từ túi áo ra một đôi bao tay mang vào, rồi đưa tay vào thùng rác lấy bao bì ni lông đó, ngồi xuống mở ra, là...một đôi giày và một cái áo sơ mi có một vài vết máu. Ngước mặt lên, Thiên Vy đứng dậy...
" Mấy thứ này là của ông sao ?"
"......."
" Ông Đỗ A Đạt ông bị tình nghi là hung thủ đã giết chết nạn nhân Trần Mẫn Chi bây giờ chúng tôi phải đưa ông về sở cảnh sát để hợp tác điều tra."
Tên Đỗ A Đạt bị đưa về sở cảnh sát, khuôn mặt biểu thị rõ cái xanh xao của sự sợ sệt.
________Tổ trọng án SMT_________
" Chung Nhân đưa hắn vào phòng , lát nữa cậu cùng Khánh Thù vào lấy lời khai của hắn, còn tôi sẽ đi xin lệnh khám xét, lần này đích thân tôi sẽ đến xét nhà hắn."
" Yes Madam."
Thiên Vy bước sang chỗ Nghệ Hưng
" Nghệ Hưng cậu thông báo cho sếp Diệc Phàm , Thế Huân , Lộc Hàm và bác sĩ Biện lát nữa cùng tôi và các đồng nghiệp khác sẽ đến nhà của tên Đỗ A Đạt."
" Yes Madam."
......
" Madam bác sĩ Biện nói phải làm bản báo cáo về thi thể nên không đi cùng được !"
" Ok. Không sao ba người kia đi cùng tôi cũng được."
30 phút sau...
......Réc....Réc....Hai chiếc xe thắng lại trước chung cư 165 đường Nguyên Lãng. Tất cả bước xuống xe vào chung cư,...
" Thưa Madam đây là nhà của nạn nhân cũng tức là nhà của tên Đỗ A Đạt, tôi đã hỏi bảo vệ để mượn chìa khóa dự phòng nên bây giờ chúng ta có thể vào !" – Tử Thao nhìn Thiên Vy và mọi người.
"Ok. Tốt lắm."
....Xẹt...Xẹt...cạch...cánh của nhà hắn mở ra.
" Nhà hắn có vẻ sạch sẽ lạ thường nhỉ !" – Lộc Hàm đảo mắt xung quanh rồi lên tiếng.
" Có thể là đang cố che giấu cái gì đó ! Thôi kiểm tra !"
" Yes Madam."
Mọi người tập trung vào việc khám xét và thu thập chứng cứ....
" Madam đã xét hết nhà của hắn,chỉ thấy được một đống sắt vụng ở sau nhà, chúng tôi đã thu thập một ít mẫu chất rỉ trên đống sắt đó về xét nghiệm !"- Thế Huân vừa bước lên từ nhà sau tay cầm một baon nhựa chứa một số chất rỉ nhìn Thiên Vy.
" Sao lại chẳn có gì hết vậy !" – Diệc Phàm kế bên cũng lên tiếng.
" Này Diệc Phàm, anh bước qua một bên đi, nhanh lên !" – Lộc Hàm đứng bên đây nói lớn tiếng, hình như đã phát hiện ra cái gì đó.
Diệc Phàm vội bước qua một bên.
" Đây...cái dấu này....là....hình như là một cái dấu chân tủ, ở đây đã từng có một cái tủ được đặt rất lâu sau đó đã bị chủ nó cố tình dời đi chỗ khác, cho nên cái dấu chân này vẫn còn ở đây."- Diệc Phàm vừa đặt chân ra khỏi thì trước mắt dưới sàn hiện ra những dấu chân tủ rõ mồn một đưa cậu lên tiếng nói ra một mạch những suy luận.
" Còn nữa, nhìn hình dạng kích thướt và mức độ làm xuất hiện vết này cho thấy là chiếu tủ có số đo chiều ngang dài hơn chiều cao, và tôi chắc chiếc tủ này có chân rất ngắn dài chỉ tầm 5cm, nếu dựa vào vị trí đối diện của cái vết này tức là cái ghế sofa bên đây, nếu tôi đoán không sai thì cái vết đó có thể là của chiếc tủ TV này. "- Thế Huân tiếp tục đưa ra những chứng cứ khá quan trọng tiếp nối Diệc Phàm, và đưa tay chỉ vào cái tủ đặt gần đó.
" Các anh giỏi thật !" – Lộc Hàm nhìn hai người họ.
" Ok. Tôi sẽ đi kiểm tra cái tủ !" - Thiên Vy hướng về chiếc tủ.
.....
" Hai người nói đúng sau khi đo độ dài, chiều cao, khoảng cách giữa hai chân tủ và khoảng cách giữa hai cái dấu hằng đằng đó chúng tôi đã xác định được cái tủ TV này đã từng dược đặt ở đó, bậy giờ thì dời cái tủ này ra đi."
....cạch...cạch...bịch...chiếc tủ TV cao khoảng 1m30 được dời ra."
...
" Trên bức tường là....là....vôi, đúng chính là vôi quét tường !" - Lộc Hàm đưa tay quẹt nhẹ lên đó.
" Là vôi sao ?...tại sao hắn lại chỉ quét một khoảng nhỏ như vậy mà không quét hết cả bức tường chứ !" - Thế Huân nhìn chằm chằm vào vệt vôi màu trắng đó.
" Để chúng tôi lấy nó về !" - Diệc Phàm , Thế Huân cùng nhau đi đến đó, cạo lớp vôi ra cho vào túi đem về.
" Anh Diệc Phàm, trên vôi có dính máu." - Thế Huân nhìn vào lớp vôi vừa cạo đựơc.
" Madam trên vôi có lớp máu !" - Diệc Phàm nhìn vào lớp vôi của Thế Huân rồi quay sang Thiên Vy
" Tôi hẳn đã nói là hắn muốn che giấu thứ gì đó." -Thiên Vy đến ngồi bên cạnh họ đưa mắt quan sát.
" Diệc Phàm anh đưa cho tôi cây bông gòn có tẩm Luminol* ( Luminol công thức hóa học C8H7N3O2, được sử dụng bởi các nhà điều tra Pháp Y để phát hiện dấu vết của máu trái tại hiện trường, vì Luminol phản ứng với sắt nói sâu hơn là tác dụng với Hemoglobin có trong nhân của hồng cầu. )
" Ok, đây thưa Madam !" –Diệc Phàm trên tay cầm cây bông gòn đưa cho Thiên Vy.
"Cám ơn anh." – Thiên Vy cầm lấy, quẹt xuống nền nhà nơi vuông góc với khoảng tường có quét vôi.
....
" Có phản ứng của máu ! xem ra hắn khó trốn được tội . Sếp Ngô hai người đem về xét nghiệm DNA nếu là của nạn nhân, thì xem ra hung thủ đúng là tên Đỗ A Đạt."
" Được rồi Madam."
****Thiên Vy quay sang nhìn mọi người.
" Cám ơn mọi người !"
" Có gì đâu chuyện của chúng tôi nên làm thôi, chúng ta có thể về được rồi chứ ?"
" Ok. Không còn gì thu thập nữa chúng ta về thôi."
________Tổ trọng án SMT________
________KW002________
" Ông Đỗ A Đạt tại sao ông lại cố tình lén lút đem bỏ những thứ này ?" - Chung Nhân chỉ vào tấm ảnh đã chụp lại đôi giày và chiếc áo sơ mi.
"....( Vẻ mặt như cố tình khinh bỉ người khác )...."
" Nó là của ông sao ?Có phải ông là hung thủ đã giết nạn nhân Trần Mẫn Chi...."
"...."
....RẦM....
" Thôi đủ rồi, cuối cùng ông có hợp tác không vậy, ông đừng tưởng cứ im lặng như vậy chúng tôi sẽ không có chứng cứ buộc tội ông !" – Chứng Nhận chịu hết nổi, đưa tay đập mạnh xuống bàn.
" Chung Nhân bình tĩnh đi !" – Khánh Thù ghi chép lời khai bên đây giật mình cản Chung Nhân lại.
" Hớ....đây là phong cách ứng xử của cảnh sát sao, sao nhìn giống lưu manh quá vậy, thôi thì ra ngoài đường làm xã hội đen luôn đi !." – Tên Đỗ A Đạt bên đây không chịu hợp tác mà còn tuông ra những lời khiếm nhã."
" Ông !!" - Chung Nhân trơn mắt nhìn ông ta.
" Này xin ồng hợp tác một chút đi !" - Khánh Thù cũng bắt đầu khó chịu.
" Tôi không hợp tác các người làm gì được tôi, tôi có quyền giữ im lặng, nếu trong vòng 48 tiếng các người không có đủ chứng cứ để bắt tôi thì tôi cũng được thả ra."
.......Reng........Reng....Điện thoại Chung Nhân reo lên.
" Alô Madam, tôi nghe đây."
" Các cậu lấy lời khai tên Đỗ A Đạt thế nào rồi ?"
" Thưa Madam hắn không chịu hợp tác gì cả !"
" Cậu cứ để đó tôi, tạm thời giữ hắn lại, hắn khó trốn tội rồi ở nhà hắn chúng tôi đã thu thập được rất nhiều chứng cứ bất lợi cho hắn."
" Yes Madam."
" Đỗ A Đạt chúng tôi đã thu thập được rất nhiều chứng cứ ở nhà ông, chỉ chờ khi có kết quả xét nghiệm thì sẽ buộc tội của ông, tôi nghĩ ông sẽ khó thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro