Chap 3: Em trai
900 năm trước....
Một chiều hạ, mưa đang rơi. Mọi người vội vàng trú mưa, vội vàng đi. Những chiếc ô tô chạy vụt qua làm nước bắn tung tóe,làm ướt đẫm thân hình đang nằm trên vệ đường. Người qua đường không quan tâm, không dừng lại, họ không muốn bị ướt. Thế là họ giương mắt nhìn một cậu trai trẻ nằm bất động, từ đầu tới chân ướt nhẹp. Cậu ta nằm đó ko hề cự động , trên mặt và cánh tay có vài vết thương nhưng khuôn mặt lại không có vẻ gì là đã chết. Vì thế người ta nghĩ người này chắc là có vấn đề gì về thần kinh rồi, ko đâu tự nhiên ra đường nằm giữa trời mưa xối xả thế này. Một lúc sau có một chiếc xe dừng lại. Một bà lão tay cầm chiếc ô bước ra khỏi xe, chạy đến bên cạnh cậu trai đó. Bà ta ôm lấy người đó, gào khóc gì đó nghe không rõ. Rồi một người đàn ông trung niên phong thái chững chạc cũng bước xuống từ chiếc xe đó. Ông ta đến chỗ bà lão đang ngồi, cố tách 2 người họ ra nhưng bà lão càng ôm chặt. Giằng co một hồi, 2 người cùng đỡ cậu trai kia lên xe rồi rồ ga phóng đi.
'Xoảng'
-Nó là con trai anh đấy!Sao anh lại ko nhận nó?Anh có còn là người ko vậy?
-Mẹ à!Mẹ tỉnh lại đi. Tử Thao nó chết từ lâu rồi.
-Anh đừng lừa mẹ! Mẹ anh chưa già lẩm cẩm đâu!
Ngô Diệc Phàm vừa về tới nhà đã nghe tiếng đồ vỡ, tiếng bà nội và ba cãi nhau. Lại còn nghe bà nội nói đến cái gì mà con trai với Tử Thao . Anh thở dài, dù gì cũng đã quen với chuyện này rồi nhưng một khi nghĩ tới lại không kìm nổi mà thở dài một tiếng. Anh có một đứa em trai kém anh 4 tuổi tên là Tử Thao. Trong trí nhớ của anh thì nó bụ bẫm rất đáng yêu, lại còn có bọng mắt đen như gấu trúc. Nó khắc hẳn với anh. Anh có khuôn mặt rất đẹp nhưng lại mang vẻ lạnh lùng, khó gần làm người ta chỉ có thể đứng từ xa mà ao ước như ao ước một món trang sức quý gía. Nhưng anh lại rất thích nó, bà nội cũng vậy. Thế nên từ sau khi Tử Thao và mẹ anh mất trong 1 vụ tai nạn, bà anh gặp vấn đề về thần kinh. Bà ko tin mẹ anh và Tử Thao đã chết và cứ 1 thời gian bà lại coi một người con trai bà gặp được ở đâu đó là cháu trai của mình. Việc này làm ba tốn rất nhiều công sức để người ta đồng ý đóng kịch với bà. Nhưng chỉ được vài tuần sau bà lại làm như không quen biết người đó. Chắc hôm nay bà lại gặp được cháu trai ở đâu rồi. Nhưng cũng thật lạ, bình thường ba chỉ yên lặng ko nói gì rồi dàn xếp mọi việc thế mà hôm nay còn cãi lời bà. Diệc Phàm nghi hoặc nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định vào nhà xem thế nào.
Vừa thấy anh bước qua cánh cửa, bà nội liền bỏ laị ba anh với khuôn mặt nhăn nhó đi về phía anh, nắm tay anh vừa kéo đi vừa nói:
- Diệc Phàm à, Tử Thao em con nó về rồi. Đi nào, bà đưa con đi gặp nó.
Diệc Phàm nhìn bà nội đang cười rạng rỡ, rồi bất giác anh cũng cười, 1 nụ cười bất đắc dĩ. Như vầy cũng tốt, bà nội sẽ ko phải chịu nỗi đau như anh và ba anh phải chịu.
Đi theo bà nội đến một căn phòng ở tầng hai, anh đẩy cửa bước vào. Dù là nhà anh nhưng thật ra anh chưa bao giờ bước vào căn phòng này. Màu trắng tinh khiết của căn phòng đập vào mắt anh, mọi thứ trong căn phòng đều màu trắng, kể cả người con trai đang nằm trên giường . Người đó nhắm mắt nằm đó, trông thật bình yên, thật thánh thiện. Bà anh thấy vậy thì buồn bã:
- Thằng bé lại ngủ mất rồi.
- Thôi để em ấy ngủ , bà cũng đi nghỉ đi ạ!-anh thấy bà ko vui liền nói
Bà nội đã đi rồi, anh mới lại gần cậu con trai đó, ngắm nhìn khuôn mặt cậu ta.Mặt cậu ta bị thương. Khuôn mặt của Tử Thao
vào 11 năm trước đột nhiên hiện ra trước mắt anh . Mặt nó cũng bị thương, những vết thương sâu vẫn đang rỉ máu. Anh lắc đầu thật mạnh để những kí ức đáng sợ kia biên mất, rồi tiếp tục ngắm nhìn gương mặt đó. Nhìn kĩ mới thấy, cậu ta cũng có bọng mắt gấu trúc như Tử Thao. Cậu ta còn có đuôi mắt thật sắc, đôi môi anh đào, dù những điểm này ko giống Tử Thao, nhưng sự đáng yêu, tinh nghịch thì lại rất giống. Anh cúi người, ko suy nghĩ gì mà hôn lên bọng mắt đen của cậu ta.
-Ba, cậu ta có vấn đề gì sao?- Anh vừa bước xuống nhà liền thấy vẻ mặt lo lắng của ba mình, khó hiểu hỏi ông
-Cậu ta hình như bị bệnh gì đó, gọi mãi ko tỉnh. Ba đưa đến bệnh viện thì bác sĩ bảo ko tìm ra bệnh nhưng cũng ko biết tại sao cậu ta bất tỉnh.
Ba anh nói xong, ngôi nhà bỗng trở nên yên tĩnh, 2 người ko ai nói câu nào. Nếu như cậu ta bị bệnh ko thể chữa khỏi thật, mà bà nội đến lúc đó vẫn coi cậu ta là Tử Thao thì cậu ta có mệnh hệ gì, bà nội chắc chắn sẽ rất đau lòng. Họ từng phải chịu nỗi đau mất đi người mà họ yêu nhất, rất đau khổ. Anh còn nhớ lúc anh thấy xác mẹ anh đầy máu vẫn ôm chặt lấy em trai anh. Anh lúc đó đó mới 6 tuổi ,thật sự rất hoảng loạn, ko muốn tin anh đã mất mẹ, mất đi em trai. Nhưng sự thật lại rất tàn khốc, anh đến gần mẹ, mặt của bà bị thương đến ko còn nhìn ra hình tượng gì nữa, một dòng máu đỏ tươi trào ra từ đôi mắt nhân hậu của bà. Bà anh ôm lấy xác 2 người gào khóc đến nỗi ngất đi, khi tỉnh lại bà ko còn nhớ gì về cái chết của con dâu và cháu trai bà.Họ ko muốn thấy bà như thế lần nữa, càng ko muốn bà phải chịu đau khổ.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro