Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Quay ngược thời gian

Cái ảnh lượm lặt đc trên face, klq cơ mà cute quá nên đăng hehe
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở thế giới của nó- thế giới tương lai, hầu hết mỗi người đều mang trong mình sức mạnh siêu nhiên. Hoặc là Thời gian, Tự nhiên, Quái vật hay Vũ khí, mỗi người đều phải gia nhập vào một trong những nhóm đó tùy vào sức mạnh của mình. Quái vật tập hợp những người có sức mạnh vô địch, khi chiến đấu, họ trở thành những con quái vật theo đúng nghĩa đen. Tự nhiên có khả năng triệu hồi sức mạnh từ tự nhiên như gió, đất, sấm sét. Vũ khí là những người khác biệt, họ không hề có một sức mạnh nào, nhưng bù lại, họ có những bộ não siêu việt. Và để bảo vệ mình trong thế giới nguy hiểm này, họ chế tạo những vũ khí có khả năng hủy diệt thế giới mà người bình thường không thể tạo ra. Nhưng nhóm người có sức mạnh khủng khiếp hơn cả chính là những người điều khiển thời gian. Họ được gọi là Thời gian và được xem như kẻ thống trị thế giới. Vì mọi người đều biết, không ai hay vũ khí nguy hiểm nào có thể thắng được thời gian. Nhưng quy luật đó đã bị phá vỡ khi Vũ khí cho ra đời súng tia laser cực mạnh có tên gọi SG100. Ngoài khả năng tấn công và sát thương cao, chúng còn hoạt động được trong điều kiện thời gian đảo lộn hay ngừng trệ. SG100 được tạo ra bởi tham vọng chiếm hữu thế giới của Vũ khí. Và khi hàng loạt vũ khí này được ra đời, nó đã châm ngòi nổ cho thế chiến đẫm máu và tàn khốc bùng nổ. Mục tiêu lớn nhất của cuộc chiến tranh này chính là lật đổ Thời gian khỏi cái ghế thống trị.

~~~Tòa trụ sở nhóm Thời gian~~~

- Thưa ngài, xin hãy rời khỏi đây, bọn chúng đang đến gần rồi.- Một người đàn ông trung niên hướng người đang yên vị trên chiếc sofa mà kính cận nói. Giọng nói đều đều nhưng lại mang chút run rẩy.
-Bỏ chạy ư? - một nụ cười mơ hồ nở trên môi người kia- Để làm gì chứ? Ta sẽ ở đây chờ bọn chúng. Chúng không giết được ta đâu. Trong khi đó ngươi hãy bảo vệ con trai ta. - Trong cảnh tượng đạn bom vang trời, ánh sáng chớp loé rồi lại vụt tắt, khuôn mặt người đó vẫn tĩnh lặng không hề có chút cảm xúc.
- Vâng thưa ngài, cậu ZiTao chắc chắn sẽ an toàn.
- Được rồi, ngươi mau đi đi.
- Captain, xin hãy bảo trọng. Người đó nhắm mắt lại tựa đầu vào thành ghế,chỉ gật đầu mà không trả lời. Sau khi người kia đi rồi thì mới âm thầm thở dài 1 tiếng.
'Ầm' Cánh cửa sắt do bị súng laser khoét thủng mà đổ ập xuống.
- Chào ngài, Captain Thời gian.- Một tiếng nói vang lên nồng nặc sự đểu cáng và khói súng.
------------------------------------------------------

Khi nó thấy thần chết ngay trước mặt mình rồi thì lại nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai.
' Cuối cùng thì cậu ta cũng đến.'
Nó biết đó là bạn thân của nó- Sehun. Cậu ta là con trai của ngài Captain Tự nhiên và có thể điều khiển gió.Mở mắt ra, nó không còn nhìn thấy gì cả. Bầu trời một màu trắng xóa với cơn lốc xoáy đầy bụi bặm, súng, xác người và các mảnh vỡ. Cơn gió mạnh vụt qua làm tóc nó vương đầy những hạt bụi. Nó đưa tay lên che mắt lại. Mọi vòng vây xung quanh nó bị cuốn đi hết, lao vào cơn lốc xoáy đang điên cuồng càn quét mặt đất. Khi nó cũng sắp bị thổi bay thì bị một người giữ lại và lôi đi trong cơn gió. Nó thấy mình lao trong không trung như tên bắn. Gió không ngừng gào thét bên tai nó, cấu xé thân thể nó. Đau đớn. Không chỉ là những vết thương ngoài da mà tim nó còn đau nhói như sắp vỡ ra.
- Sehun...Dừng lại...Tim ...đau...-Nó yếu ớt kêu lên, máu bắt đầu chảy ra nơi cánh môi hoa đào.
- Mày bị chảy máu kìa! Làm sao vậy? Trúng đạn sao?- Sehun nghe thấy liền dừng lại, đặt nó ngồi xuống đất, dựa vào 1 bức tường đổ nát gần đó.
- Đưa tao về trụ sở đi...đau- nó biết mình bị trúng đạn của SG100, chỉ có người ở trụ sở may ra có thể cứu sống nó, nếu ko nó sẽ chết ngay khi những chùm tia laser xử lí xong trái tim nó.
-Ko được. Trụ sở nhóm Thời gian bị Vũ khí bao vây rồi.- Sehun vừa nói vừa quan sát sắc mặt của nó đang tái đi.
-Còn cha...ko được tao phải cứu cha.
Nó vịn lấy vai của Sehun, cố gắng đứng lên nhưng lại ngã nhào trên mặt đất. Cậu ta vội đỡ nó dậy:
- Như mày bây giờ thì cứu ai...
"Phạch""Phạch" Chưa kịp để Sehun nói hết câu thì tiếng máy bay ầm ĩ đã át cả tiếng của cậu ta. Bọn chúng đã đuổi chúng nó tới sát nút rồi.
-Bọn chúng đuổi kịp rồi kìa làm sao đây? -Sehun mặt xanh lét nhìn nó.Nhưng đáp lại chỉ là những nhịp thở hổn hển đầy khó nhọc- Hay là...Hay là mày dịch chuyển thời gian đưa chúng ta về quá khứ đi- Đây là cách duy nhất để chúng nó bảo toàn mạng sống vì ở thế giới này dù chạy đến chân trời góc bể thì Vũ khí cũng sẽ tìm ra.
- Dịch chuyển? Tao chưa thử bao giờ...với lại tao đang bị thương.
- Chứ bây giờ ở đây cũng chết, chúng ta phải liều một lần thôi.
Nó thấy cũng không còn cách nào khác đành làm theo lời cậu ta. Nó nắm lấy tay cậu ta nhắm mắt lại. Sehun thấy hành động của nó biết nó đã đồng ý liền theo nó mà nhắm mắt lại. Hai người nắm tay nhau dưới khung cảnh đổ nát, âm thanh hỗn tạp ầm ầm bên tai. Họ nhắm mắt lại nên ko thể thấy chiếc đồng hồ cát phát sáng bao bọc xung quanh họ , cũng ko thấy bước ngoặt của cuộc đời mình.
End chap 2.
------------------------------------------------------
Chap này hơi giống phim Dị biệt vì mình cực thích phim đó, mn ai ko thích thì bỏ qua nha.
Còm và voát cho au nào~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro