Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54: Hòa giải

"Cạch. Cạch. Cạch"

-Phiên hoà giải của đôi bạn trẻ Do Kyung Soo, Kim Jong In xin phép được bắt đầu.

-...

-Được rồi, mọi người hợp tác chút đi!!

-...

Kim Jong Dae hôm nay làm một quý toà đầy uy quyền, sau khi cả lũ nghe xong chuyện của Jong In và Kyung Soo thì quyết định mở phiên toà này để giúp hai người đó hoà giải, nối lại tình xưa!

Thế nhưng!

Phiên toà đang diễn ra tại phòng khách nhà họ Kim này lại chỉ có mỗi quan toà là hứng khởi, những người khác rất lười biếng, không muốn quan tâm mà lăn lộn quanh phòng, nói Jong Dae khoa trương quá rồi! Lại còn kiếm đâu ra cái búa gỗ để gõ gõ lên bàn nữa chứ! Sao không kiếm bộ tóc giả giống Napoleong mà đội lên luôn đi!

Kim Jong Dae bất lực thở dài, ném búa sang một bên, nghiêm túc nói:

-Thế hai người kia tự động quay lại với nhau hay là để quần chúng tác động nào?!

Kim Jong In muốn nói nhưng lại thôi.

Do Kyung Soo ở đối diện thì mím chặt môi, không phát ra một âm thanh nào.

Tập thể quần chúng bắt đầu sốt ruột! Nhìn chúng tôi tình tình tứ tứ thế này mà hai cậu không thấy ngứa mắt à? Sao không nhào vào nhau mà ôm ấp một phen luôn đi?!

Luhan gỡ tay Sehun đang ôm eo mình ra, tiến tới chỗ giữa phòng khách, bắt đầu phát biểu:

-Hai người vẫn còn tình cảm với nhau thì nên nhanh chóng quay lại đi, cứ để thế này sẽ đêm dài lắm mộng, có chuyện gì phát sinh thì không tốt đâu!

Do Kyung Soo nhìn trần nhà, vẫn không nói gì hết. Thực chất là không biết nói cái gì thì hợp lí!

Biết nói sao đây?

Quan toà làm ơn phân sử công minh?!

Tiểu nhân oan uổng hết sức?!

Cũng không phải ở trước mặt Bao Đại Nhân!

Đâu cần nghiêm túc tới vậy!

Byun Baekhyun lắc lư thoát khỏi sự kìm hãm của Park Chanyeol bạch tuộc, nhào tới phía Kyung Soo nói:
-Lần này Jong In sai rồi, Kyung Soo rất nhạy cảm mà, lẽ ra nên nhường nhịn cậu ấy một chút!

Thụ-thụ tâm linh tương thông!

Nhất định là Kyung Soo bị chèn ép quá đáng sinh ra tức nước vỡ vờ mà chia tay!

Ừ! Nhất định là như vậy!

Byun Baekhyun rất tự tin với suy đoán gà mờ của mình!

Oh Sehun lập tức bật dậy, ngồi về phía Kim Jong In:

-Tại sao Jong In lại sai được?! Lần này rõ ràng là Kyung Soo lại giở thói trẻ con, giận dỗi bóng gió!

Công-công cũng rất là hiểu nhau!

Yêu toàn ngạo kiều thụ rất chi là khổ!

Kim Jong In nhất định là bị nữ vương Đôđô bắt nạt!

Oh Sehun hất cằm!

Tao lập tức đạp Kris đang ôm mình ra, đứng về bên Kyung Soo:

-Oh Sehun đừng nói bậy! Rõ ràng là Kyung Soo chịu tổn thất nhiều hơn! Jong In luôn giấu cậu ấy nhiều việc quan trọng!

Còn khoa trương vòng tay một vòng lớn để biểu lộ tổn thất Kyung Soo phải chịu nhiều tới như thế nào!

Cảm động cực kì!

Không khí thoáng cái căng thẳng, như một trận cãi vã giữa mấy thím trong chợ!

Park Chanyeol cũng góp lời:

-Này không đúng! Biết đâu là do quá bận nên Jong In nhất thời quên mất thì sao?! Đừng vội đổ lỗi lên đầu người khác như thế!

Con người là trăm công nghìn việc!

Quên mất một chút đương nhiên là no problem!

Không nên vì thế mà trách tội người khác!

Yixing ức chế, thở hắt một cái:

-Nói thế mà nghe được à! Một câu là có thể nói hết chuyện đi nước ngoài thì tại sao cứ phải giấu diếm mãi?

Không nên cãi cùn!

Ở đây toàn người có IQ cao!

Xiumin cũng đỡ trán, sáp lại gần hiện trường:
-Chắc vì Jong In lo Kyung Soo nghĩ nhiều thôi, không thể chỉ mắng mình cậu ấy!

Kris cũng gật đầu đồng tình, nói:

-Đúng thế, mà sự tình có thế nào thì khi Kyung Soo nói Jong In là..."buồn nôn" thì lỗi là ở Kyung Soo rồi.

Kris bắt lỗi rất là nhanh!

Không hổ danh thám tử thông minh-tài hoa-đẹp trai-phong độ chút nào!

Luhan ngồi phịch xuống sofa bên Kyung Soo, chỉ tay sang bên đối diện:

-Nhảm nhí! Trong lúc chia tay thì loạn ngôn một chút là chuyện bình thường! Hơn nữa Kyung Soo từ trước tới giờ cũng chưa từng là người giỏi ăn nói, không thể trách cậu ấy vì lỡ buột miệng!

Lúc cãi nhau không thể có đủ lí trí mà kiểm soát lời nói của mình phải không?!

Mấy người kia cũng đang yêu mà sao lại không hiểu chuyện như vậy?!

Suho nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng hơi cao giọng góp vui:

-Buột miệng cái gì cũng được nhưng sao lại đem lời chân thành của người khác nói là buồn nôn?! Vậy là coi khinh người khác quá rồi!

Dùng hẳn từ "coi khinh" luôn!

Còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao?!

Do Kyung Soo thoáng cái mặt mũi trắng bệnh!

Mọi chuyện hình như đang chuyển biến tệ đi thì phải?!

Ai đó làm ơn giải thích dùm chút đi!

Kim Jong Dae nhảy dựng lên, to mồm cãi:

-Ngớ ngẩn nào! Đừng nói những lời vô lí như thế chứ!!!!

Vèo vèo một trận bè phái đã chia xong, tỉ lệ 6:6 rất là cân bằng!

Công một bên thụ một bên, bất phân thắng bại!

Trận này giang hồ sẽ nổi lên phong ba bão táp mưa máu gió tanh! Dự là vô cùng kinh khủng!

Kim Jong In cùng Do Kyung Soo đều đen mặt, chính chủ chưa lên tiếng câu nào mà quần chúng lại nhiệt tình thái quá! Biết làm sao đây?!

Hai đội ở hai bên sofa lườm nhau, thoáng cái có thể thấy tình hình ngày càng căng thẳng! Từ một đôi chia tay mà 5 đôi còn lại cũng muốn cãi nhau luôn rồi! Virus chia tay tan toả cũng thật quá nhanh đi!
Kyung Soo bắt đầu bối rối, cậu không muốn người khác vì mình bất hoà!

Đưa mắt tới người đối diện, Kim Jong In vẫn duy trì yên lặng, lần này Jong In thực sự khá mâu thuẫn. Tình cảm vẫn còn rõ ràng nhưng thái độ của đối phương lại khiến cậu phân vân, không biết nên tiến hay nên lùi?!

Căn phòng khách thoáng im lặng trong một hồi, mãi sau Kyung Soo mới mở lời:

-Chuyện này...là chuyện riêng của hai bọn tớ. Các cậu không nên can thiệp, mà can thiệp cũng vô ích, đừng làm ảnh hưởng đến tình cảm của chính bản thân mình.

Tất cả những người còn lại không biết nên đáp ra sao, hình như thuật khích tướng của bọn họ không phát huy tác dụng rồi?!

Mất công diễn kịch một hồi!

Lãng phí tài năng hết sức!

Kim Jong In nghe xong thở dài một hơi, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Park Chanyeol nhanh nhảu níu lại:

-Này đừng bỏ đi như thế, mọi chuyện còn chưa giải quyết xong mà!

Đừng làm bọn tôi thành trò cười có được không?!

Mau mau làm lành với nhau đi mà!

Jong In nhíu mày, gạt tay Chanyeol ra, cậu bất lực nói:

-Được rồi, mọi người không cần vì mình mà làm chuyện như vừa nãy. Chuyện này cứ để vậy đi, mình hơi mệt. Về trước nhé!

Lần này thái độ Jong In rất rõ ràng, hình như là thực sự rất tức giận. Kyung Soo nhìn bóng lưng cậu ấy đi khuất, cắn cắn môi, thực chất...cậu cũng đâu có muốn hai người trở thành như thế này!

Lúc ở thế giới chết, hai người luôn kè kè bên nhau thực hiện nhiệm vụ, tưởng rằng sau đó có thể hoà giải tốt nhưng hai người đều cùng cứng đầu. Lần này không ai chịu nhận lỗi trước.

Jong In về rồi, Kyung Soo thu mình lại trên sofa, hai tay bó gối, thực sự cậu cũng cảm nhận được mình là sai không ít. Cậu đã suy nghĩ hơi nhiều cho bản thân mà không chú ý tới cảm xúc của Jong In. Hay là lần này chủ động tới làm lành một lần đi?

Baekhyun nhìn thằng bạn tủi thân mà thấy thương, đẩy hết nhóm công đi về hoặc đi khuyên Kim Jong In, chỉ còn lại 6 bạn thụ ở lại nhà Jong Dae bàn mưu tính kế.
.

.
.

Kim Jong Dae đang ở trong bếp, mới được giao nhiệm vụ lục lọi tìm đồ ăn cứu tế cho 6 cái miệng, chợt chân cậu va phải mấy cái chai ở chân bàn ăn.

Cái này sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy!

Một nụ cười ranh ma chợt loé!

Và thế là, một ý tưởng đầy táo bạo được nảy sinh!

5 người nào đó đang hết lời khuyên bảo Kyung Soo ở phòng khách thì thấy Jong Dae bưng một khay có mấy cốc nước màu tím tím xanh xanh hồng hồng ra. Thứ nước này còn đang bốc hơi lạnh vì có đá ở trong, nhìn rất chi là ảo diệu!

-Cái gì thế? - Luhan hỏi.

-À cái này là soda pha với siro hoa quả thôi ý mà! - Jong Dae nói xong liền chia cho mỗi người một cốc.

Kyung Soo không nghĩ nhiều, cầm lấy rồi nhấp một ngụm, mùi ngòn ngọt mà cay cay tan ngay trong đầu lưỡi.

-Không phải rượu sao?! - Kyung Soo tròn mắt hỏi.

Cho dù rất ít khi uống rượu nhưng đụng đến đương nhiên vẫn biết!!

Jong Dae khoát tay, cười nói:

-Làm gì có! Tại siro bạc hà hơi nhiều quá nên cay thôi, lẫn nhiều loại nên mùi hơi lạ! Tuyệt đối không phải rượu!

Thực chất là rượu pha có được không?!

Nhưng đương nhiên là không thể nói!

Nhất định phải chuốc say Do Kyung Soo khiến cậu ấy dâng trào cảm xúc mà đi tìm Kim Jong In làm lành!

Mình quả nhiên biết nghĩ cho bạn bè!

Cảm động hết sức!

Kim Jong Dae tự luyến một hồi, cũng nhấp môi một tí cho mấy người kia tin. Vốn cậu định cho mỗi Kyung Soo uống thôi nhưng sợ nếu mấy người kia không có thì lại sinh nghi nên đành kéo cả lũ chết chung!

Rất là có tinh thần hi sinh!

Cũng vì bạn bè cả thôi!

Vỗ tay thầm trong lòng!

Rất nhanh ly thủy tinh trên tay mỗi người đều đã cạn, Jong Dae lại vào bếp rót thêm, cứ thế cứ thế thời gian càng lâu thì họ uống càng nhiều. Riêng Jong Dae uống rất ít, một ly mà mãi không hết.
Gần một giờ đồng hồ sau, Zhang Yixing đỏ mặt, nghiêng nghiêng ngả ngả nói:

-Hừm...Không biết giờ này Suho đang làm gì~

Byun Baekhyun ở bên cạnh cười haha, say đến nấc cục:

-Yên tâm~ hức...Suho của cậu...hức...không đi tìm người khác...hức...đâu...hức...mà lo..hì hì

Kim Jong Dae buồn cười, âm thầm mở máy quay ghi lại cảnh mấy người này say.

Luhan vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo nhưng chung quy vẫn là say quắc cần câu, dựa người vào Tao mà mê man hỏi:

-Này cậu với Kris mỗi lần làm là làm mấy lần?!

Tao phun luôn ngụm rượu trong miệng, ánh mắt mông lung, ngượng ngùng đáp:

-Làm...làm gì cơ?

Kim Jong Dae cười đến đau bụng, sắp được nghe một loạt chuyện hay ho rồi đây.

Luhan xuỳ một cái, bĩu môi:

-Còn làm gì nữa! Chuyện đó đó! Giả vờ ngây thơ là sao?!

Tao đỏ mặt cúi đầu cười cười, giơ lên mấy ngón tay.

-Wowwwwwww bốp bốp bốp bốp! - cả 5 người còn lại ồ lên rồi khoa trương vỗ tay!

Quả nhiên Đại ca có khác!

Sức chiến đấu vô cùng mãnh liệt!

Chắc chắn không phải người thường!

Cam đoan có họ hàng với người ngoài hành tinh!

Kyung Soo cười đến chảy nước mắt, cũng góp vui chút chút:

-Luhan này, cậu với Sehun chỉ có hơn chứ không có kém phải không?!

Luhan đỏ mặt, lắc lắc đầu nhỏ:

-Không không không không có mà~

Zhang Yixing cười đến lợi hại, châm chọc:

-Ai mới đang giả vờ ngại ngùng đây!

Luhan hai tay ôm mặt, chui lên ghế sofa, cuộn người lại, xấu hổ nói:

-Á á á các cậu bắt nạt tớ, tớ mách Sehun!
Họ cứ vậy trêu chọc nhau, Jong Dae quay phim một lúc liền mỏi tay. Quan sát có vẻ không có ai để ý tới mình thì liền rút điện thoại gọi tới một số quen thuộc.

-Ừm anh đây. Có chuyện gì sao? - giọng nói dịu dàng ở đầu dây bên kia vang lên.

Ngọt ngào tới muốn tan chảy rồi!

Tuy mình uống ít rượu nhưng hơi men vẫn ngấm vào người nên hơi phê phê!

Nghe giọng người kia xong chỉ hận không thể nhào vào ôm ấp một phen!

Sao lại có thể quyến rũ đến mức như thế!

Jong Dae mải sung sướng mà suýt quên mất nhiệm vụ quan trọng của mình, sau mấy giây ổn định tinh thần đành vào vấn đề chính:

-Có phải 6 người đang ở cùng nhau không?

-Đúng rồi, đang ở nhà Jong In. - Xiumin trả lời.

-Vậy bật loa ngoài lên đi, em có chuyện muốn nói với mấy người kia nữa.

Xiumin hơi ngập ngừng, hình như có chuyện gì đó rất quan trọng xảy ra thì phải, nhưng rồi cũng bật loa ngoài lên, 6 người ở nhà Jong In cùng tập trung nghe những lời Jong Dae sắp nói.

Kim Jong Dae hắng giọng một cái, bắt đầu trình bày:

-Mấy người bên này uống nhiều rượu quá! Say hết rồi! Đại ca mau kéo Zitao về đi nếu không cậu ấy liền mang mấy tư thế kì cục ra giảng. Oh Sehun cậu với Luhan cũng không biết tiết chế gì hết, Luhan đã kể không ít chuyện hay ho của hai người. Park Chanyeol, vợ cậu đang rên ư ử như cún con kìa, còn nói muốn sờ bụng mỡ của cậu, mau sang vác về tổ. Suho à, Yixing trông thế mà bạo nhỉ? Nghe nói cậu ấy rất chủ động trong chuyện hai người? Còn riêng Kim Jong In, mau đến chăm sóc Do Kyung Soo đi, cậu ấy muốn nôn đầy nhà rồi, vừa uống vừa gào đủ chuyện, thực sự rất đau đầu!

Jong Dae dứt lời, đầu dây bên kia hơi yên lặng một chút, có vẻ đang hưởng thụ không khí ngượng ngùng, sau đó ngay lập tức có tiếng đồng thanh:

-BIẾT RỒI!!

Rất nhanh 6 người nào đó đã sang tới nơi, tìm đúng đối tượng của mình mà vác về đúng nơi sản xuất.

Byun Baekhyun được Park Chanyeol cõng lên, thoải mái mà cọ cọ, còn hôn hôn vào gáy Chanyeol mấy cái. Hết sức khiêu khích sức chịu đựng của người khác! Park Chanyeol cười khổ, nhanh chóng vác vật nhỏ của mình về nhà.

Luhan thì được Oh Sehun bế như công chúa, miệng không ngừng nói yêu Oh Sehun thế nào, yêu ra sao, nhiều hay ít, Oh Sehun miệng cười ngoác tới tận mang tai!
Kris đỡ Tao về nhà, nhìn khuôn mặt cậu vì rượu mà đỏ hồng mà thấy rất đáng yêu, nhịn không được ôm hôn mấy cái liền. Tao được hôn lại giở giọng mè nheo nũng nịu, muốn Kris ngủ lại với mình.

Zhang Yixing ngoan ngoãn nắm tay Suho về nhà, vừa đi vừa ôn lại chuyện cũ, rất chi là tình cảm!

Cuối cùng, Kim Jong In ôm lấy Kyung Soo, nháy mắt đã dịch chuyển đi đâu không ai biết.

Xiumin ở lại nhà Jong Dae thu dọn chiến trường mà 6 người nào đó "vất vả" bày ra.

Tuy uống rượu là không tốt nhưng lần này ai cũng phải cảm ơn Kim Jong Dae một phen!

Đôi bên đều hưởng lợi, thực sự quá tuyệt vời!

Nhất định phải trao bằng khen đóng khung gỗ!

.

.

.

Jong In cho Kyung Soo uống thuốc giải rượu xong thì đặt cậu ấy cẩn thận trên giường mình. Cậu yên lặng ngồi cạnh nhìn người mình yêu đang dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hình như ý thức của Kyung Soo vẫn còn khá mê man, không hề tỉnh táo chút nào hết, cậu không biết mình đang ở đâu, đang làm cái gì, với ai.

Vèo vèo một cái, Kyung Soo khó chịu cởi áo t-shirt trên người, xoay người một chút.

Jong In vẫn luôn bó tay với cái thói quen cởi quần áo này Kyung Soo. Nếu là mọi khi thì sẽ nhìn không chớp mắt đâu nhưng hôm nay thực sự không có tâm trạng hưởng thụ mỹ cảnh.

Jong In nhìn hàng lông mày đang cau lại của người kia mà không khỏi đau xót, miệng cũng muốn mếu luôn rồi, sao lại uống thành cái dạng này cơ chứ.

Bàn tay nhẹ nhàng xoa nhè nhẹ lên trán Kyung Soo hình như đem lại xúc cảm rất thoải mái nhưng trong phút chốc Kyung Soo liền mở mắt ra.

Bốn mắt hai người chạm vào nhau, Kyung Soo mắt ngập nước, hơi đỏ lên, cậu mê man hỏi:

-Jong In sao?

Kim Jong In gật đầu, tay vẫn xoa nhẹ chuyển lên trên tóc Kyung Soo.

-A cậu không phải Jong In, Jong In ghét tôi rồi...- Kyung Soo nghẹn giọng nói, chui đầu vào trong chăn.

Kim Jong In thoáng sững sờ, sao cậu ấy lại có ý nghĩ như vậy, liền nhanh chóng trầm giọng giải thích:

-Tớ không có ghét cậu mà, Kyung Soo, tớ không ghét cậu...

Do Kyung Soo ló mắt ra, đôi mắt lớn nhìn người kia chằm chằm, ánh mắt như là nghi hoặc, không chắc chắc người trước mặt mình có đúng là người kia không nữa?

Jong In đang định nói tiếp thì Kyung Soo đã thở dài một cái:

-Không ghét tớ, nhưng cũng không phải là còn thích tớ...

Giọng điệu rất tủi thân, bất kì ai nghe được cũng không chịu nổi mà muốn nhảy vào an ủi cậu ấy. Khuôn mặt Kyung Soo cũng thoáng buồn, mắt không điểm tựa cụp xuống nhìn vào không trung.

Kim Jong In lúc này nghĩ rằng cả đời chạy theo Do Kyung Soo để mà xin lỗi thì cũng không có gì không tốt, chỉ cần hai người luôn ở cùng nhau là được rồi.

Chợt Kyung Soo ngồi dậy, nhào tới ôm cổ Kim Jong In, nghẹn ngào nói:

-Tớ xin lỗi...Jong In tớ sẽ không khó tính như trước nữa, chúng ta đừng có cãi nhau, cậu cũng đừng có không quan tâm tớ. Tớ không thể thiếu Jong In được, tớ rất thích cậu mà. Jong In đừng có không thích tớ có được không?

Cảm xúc giống như vỡ oà, nếu không phải lúc này thì cũng không thể là lúc nào khác để nói ra những lời vô cùng thật lòng.

Kim Jong In vốn đã ôm lại Kyung Soo từ sớm, giờ này nghe được mấy câu kia thì còn vui mừng tới mức chỉ muốn ôm Kyung Soo mà quay vài chục vòng. Cậu kiềm chế, xoa lưng Kyung Soo, nhẹ nhàng nói:

-Lần này tớ cũng có lỗi. Do Kyung Soo, hứa với cậu, đây sẽ lần cuối cùng chúng ta xảy ra chuyện như vậy. Tớ cũng đâu thể thiếu cậu được, tớ thích cậu tới như vậy mà.

Những câu nói rất đơn giản cũng khiến đối phương xúc động và an tâm hơn nhiều, tình yêu đôi khi chỉ cần những lời chân thành nhất chứ không cần những hứa hẹn rời núi lấp biển quá khoa trương.

Im lặng ôm nhau một lúc, Jong In phát hiện ra Kyung Soo đã ngủ gục trên vai mình từ lúc nào. Nhẹ nhàng đặt cậu ấy xuống giường, kéo lại chăn, hôn lên trán:

-Ngủ ngon, Kyung Soo của tớ, tớ thực sự yêu cậu rất nhiều.

.

.

.

Phiên hoà giải cứ thế kết thúc êm đẹp, sau này có lẽ là không nên có bất kì phiên hòa giải nào kì lạ như vậy nữa, 12 người họ cũng không để cho bất kì chuyện gì tồi tệ phát sinh.

Lòng tin gây dựng từng ngày, tình yêu gây dựng từng giờ, hạnh phúc tràn ngập từng giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro