Sự thật. - Trang 2
.
.
.
Trên xe... SuHo chạy thật nhanh đến nơi Mà Lay đang ở. Thuận tiện mở cái ba lô ra xem ChanYeol đã để gì trong đó.
Vừa mở ra, mặt của SuHo đen như đít nồi. Vì sao? Điểm danh đồ trong ba lô nàk:
1 bộ quần áo. (Được)
1 hộp thuốc... bôi trơn (X)
1 Bắn con sâu (Bó tay)
1 là thư (tạm ổn)
Nội dung lá thư:
SuHo à... tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi nhé!... với lại tớ sợ cậu kìm chế không nổi Mà làm gì con người ta... Mà nếu làm chuyện đó không có bôi trơn hay 'áo mưa' là không được đâu nhé!...cậu thấy tớ có tốt không? Hoàn thành nhiệm vụ vui vẻ nhá.
Kì tên: Chan đẹp troai.
SuHo kéo balô lại đeo ra sau lưng. Tiếp tục chạy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BuSan nhà Lay oppa 9h
- Trời mưa như thế này chắc là bác ngủ ở đây luôn quá .- Bà bác thuận miệng nói đùa với Lay. Nhưng Lay thì nghĩ bác nói thật. (Au: Chúa ngây thơ)
- Dạ.. cũng được ạ, với lại cháu ngủ một mình cũng không quen.- Cậu trả lời với gương mặt kiểu như: "thật hả bác?".
- Thằng nhóc này... bác chỉ đùa thôi... haizzz... mưa như trút nước thế này...- Bà bác mĩm cười xoa đầu Lay.
Hai bà cháu đang nói chuyện vui vẻ thì...
- LAY À...LAY...
- Giờ này ai mà rãnh rỗi thế không biết.- bà nhắn nhó.
- Dạ. Để cháu ra xem.- Lay nói rồi đứng dậy chạy ra ngoài..
Vừa bước ra ngoài. Đập vào mắt cậu là SuHo người ướt đẫm nước, nhìn cậu.
- ANH ĐẾN ĐÂY ĐỂ LÀM GÌ CHỨ? VỀ ĐI.- vì trời mưa to, Lay hét lên thì SuHo mới có thế nghe thấy.
- LAY À... ANH XIN LỖI... - Anh hét trả lại cậu.
- ĐỒ SUHO CHẾT BẦM... YAAAA...ANH VỀ ĐI... TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT ANH...
Lay vừa hét... Vừa chọi tất cả đồ đạc gần đó vào SuHo.
Ta nói... những thứ Lay chọi toàn đồ có tính xác thương cao không hà... nào là: chổi, chén,bát (Lay định phơi chén ở đây cho mau khô, nhưng quên mang vào), giày (cũng như chén),... Lay còn chọi luôn cây đánh bóng chài vào người anh...
- Nè... Xing Xing... cháu muốn giết người hả?... ngừng lại cho bà.- Bà bác ở trong nhà nghe có tiếng ồn nên chạy ra... nào ngờ lại thấy Lay yêu dấu đang đánh người ta... nên bà chạy lại ngăn cản.
.
.
.
.
.
2 tiếng sau khi SuHo mới đi.
- Ổn không?- LuHan hỏi.
- Tớ không biết! D.O... cậu hiểu Lay nhất.. cậu đoán đi.- BaekHyun xoay qua hỏi D.O
- Đúng đó ĐÔĐÔ... anh hiểu anh hai em nhất mà.- Jung Kook cũng hùa theo BaekHyun
- *liếc*... tớ nghĩ... thương tích của SuHo không nhẹ...sau khi về...- D.O thở dài nói.
- Cậu nghĩ như vậy thật á?.- Chen nghe D.O nói. Không khỏi rùng mình.
- Con thỏ ngơ đó mà khùng lên thì...ôi Thôi...- Tao đỡ trán. Thầm thương cho số phận của SuHo.
-mong rằng sẽ có người ngăn con thỏ đó lại.- LuHan ước thầm.
- Haizzz.- Đám Thụ thở dài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trở về thực tại.
- Bà à... mặt kệ anh ta...mình vào nhà đi.- Lay định kéo bà vào trong.
- Cháu nói vậy mà nghe được à.- Chạy ra mưa, đến chỗ SuHo.- Cháu vào nhà đi... thằng nhóc này là vậy đó...- Sau đó bà đưa SuHo vào trong. Riêng Lay ở đó chết đứng một lúc lâu.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro