Chap 5
Chap 5
- Hai người đang làm gì thế hả? – Thế Huân hùng hổ tiến đến.
- Có biết tụi này đợi 15 phút rồi không hả? – Diệc Phàm cũng không kém cạnh.
- Bảo đợi ở cái bồn hoa màu tím, xong cuối cùng lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Hừ… hai người được lắm… – Chung Nhân.
Đang nghe mắng thì tự dưng Xán Liệt cảm thấy có ai đó giật giật tay áo mình. Bực mình quay sang quát:
- Lại cái gì nữa đây…
- *cốp*
- Sao lại đánh mình? Cả ngày hôm nay cậu đánh mình hơi bị nhiều rồi đấy nhớ. Sắp sửa có mấy cục u trên trán rồi đây này. – Xán Liệt vừa la hét vừa ôm đầu.
- Cho chừa cái tội thích to mồm. Nhìn này… – Bạch Hiền lại giơ bức ảnh của chị Liễu lên.
- Mình lại phải nhìn cái gì nữa đây…
- Thì chính là cái vị trí căn hầm đó…
- Mình đã bảo là do góc chụp rồi mà. Sao cậu cứ thắc mắc về nó mãi thế nhở??? – Xán Liệt tỏ vẻ khó chịu.
- Nhưng lần này thì khác…
- Thế hai người đang nói cái gì vậy?
- Hả???
Mải bàn luận, nên cả Xán Liệt và Bạch Hiền đều bơ luôn 10 người còn lại. Ai cũng ngơ ngác nhìn hai người mà không hiểu chuyện gì cả.
- Rốt cuộc, các cậu đang bàn chuyện gì mà say sưa vậy hả? Bỏ rơi luôn cả tụi này… – Diệc Phàm cau mày.
- À… bọn mình… uhm… – Xán Liệt lúng túng.
- Các cậu làm sao??? – Chung Nhân
- Ừ thì… bọn mình…
- Bạch Hiền, đừng giấu mình… Có chuyện gì đang xảy ra vậy? – Khánh Thù lo lắng nhìn Bạch Hiền.
- Tiểu Thù à… mình… – Bạch Hiền lúng túng gãi đầu.
- Tiểu Hiền… cậu kể cho mọi người biết đi. – Xán Liệt đùn đẩy.
- Ơ kìa, sao lại là mình???
- Vì cậu là người phát hiện ra mà… Mau kể đi…
Đối diện với những ánh mắt hồi hộp, tò mò, Bạch Hiền đành thở dài và bắt đầu kể lại cho mọi người nghe. Vừa kể cậu vừa giơ bức ảnh lên. Nhưng chưa kịp giơ lên thì nó đã bị gió thổi về phía gốc cây cạnh căn hầm.
- Để mình nhặt cho. – Nhận thấy mình đang đứng gần đấy nhất, Mân Thạc xung phong đi ra nhặt.
- Cẩn thận…
Vừa mới bước được vài bước, anh đã bị Chung Đại kéo giật lại và ngay sau đó, một cành cây khá to rơi xuống đúng vị trí anh vừa bước đến. Mân Thạc hơi hoảng sợ nhìn mọi người.
- Tốt nhất là để mình ra nhặt. – Bạch Hiền lên tiếng và ngay lập tức đi về phía cái gốc cây.
- Tiểu Hiền… đừng… – Khánh Thù chạy đến nắm lấy tay cậu.
- Không sao đâu mà…Cậu đừng lo… – Bạch Hiền nhẹ đẩy tay Khánh Thù ra.
Vừa đi, cậu vừa cảm thấy hình như có ai đó đang cố gắng giữ cậu lại, không cho cậu đi. Nhưng cậu vẫn cứ bước về phía trước và cuối cùng cũng nhặt được bức ảnh. Cậu nhanh chóng trở lại chỗ các bạn mình.
- Cậu nhặt được rồi à??? – Khánh Thù lo lắng
- Ừ, nó đây. – Bạch Hiền giơ tấm ảnh lên và lần này nó đã không bị gió thổi đi mất.
Mọi người đều trố mắt lên nhìn nó. Ngay cả Xán Liệt, người chứng kiến sự thay đổi của bức ảnh cũng phải ngạc nhiên.
- Tiểu Hiền à… Mình nghĩ cậu nên nhìn lại nó… – Xán Liệt có vẻ khá sợ hãi.
Với vẻ mặt đầy khó hiểu, Bạch Hiền xoay bức ảnh lại. Đúng là nó đã không còn như trước nữa. Màu sắc ngày càng nhạt đi, khung cảnh cũng đổ nát. Nhưng kì lạ hơn là sau mỗi lần cậu chớp mắt, nó lại càng nhạt màu hơn và cuối cùng chỉ còn lại là một tờ giấy không màu cũ kĩ. Tất cả những biến đổi đó, ai cũng nhìn thấy. 12 con người, 12 cái đầu đang cùng suy nghĩ một điều. Hoảng sợ xen lẫn lo lắng, cả lũ không biết nên nói gì, chỉ biết nghĩ đến cái lời nguyền quái quỷ đó.
Chợt, có tiếng hét vang lên.
- Aaaaaaaaa…
- Mau tránh ra… tránh ra…
- Cẩn thận kìa… mau tránh ra…
- Ai đó, hãy mau chặn cái xe đấy lại đi.
…
- Có chuyện gì vậy nhỉ? – Nghệ Hưng.
- Mình cũng không biết nữa… – Tuấn Miên.
Đang nhìn nhau khó hiểu thì bỗng Tử Thao lên tiếng.
- Uhm… mọi người ơi… Hình như cái xe kia đang lao về phía chúng ta thì phải…
- Hả???
Nhận thấy cái xe sắp sửa đâm vào mình, cả lũ liền tách nhau ra và tránh ra chỗ khác. Riêng Nghệ Hưng thì chưa kịp tránh đi, cậu đã vấp phải hòn đá và ngã xuống. Ngay khi chỉ còn cách mũi xe tầm 2m thì một bàn tay đã nắm lấy áo cậu và kéo cậu ra khỏi nguy hiểm. Chiếc xe tải đã đâm thẳng vào căn hầm và phá hủy nó hoàn toàn. Phần đầu xe thì bị bẹp dúm. Rất may là không có người ở bên trong.
- Hưng… Hưng… Cậu vẫn ổn chứ??
Sợ hãi sau khi vừa thoát chết trong gang tấc, Lay chỉ biết ôm chặt lấy người vừa cứu mình mà run. Cậu biết người đã kéo cậu ra là ai và cậu biết chắc chắn sẽ là người đó.
- Hưng à…Chân cậu có làm sao không? Có cần vào bệnh viện kiểm tra không?
- Mình không sao đâu. Chắc chỉ bị xước một chút thôi. Cảm ơn vì đã cứu mình, Tuấn Miên. – Lay mỉm cười nhẹ.
- Uhm… Để mình đỡ cậu dậy.
Trong khi bên kia, bầu không khí đã dần nhẹ nhõm thì bên này lại căng thẳng vô cùng. Tờ giấy lúc nãy vẫn còn nằm trong tay Bạch Hiền. Và bây giờ, nó đã xuất hiện thêm một dòng chữ ở giữa được ghi bằng máu.
” Tất cả các ngươi sẽ phải trả giá cho những hành động của mình”
- Thế này nghĩa là sao? – Diệc Phàm
- Chúng ta đã làm gì đâu mà nó bảo phải trả giá cho những hành động của mình… – Tử Thao sợ hãi run nhẹ.
- Mình cũng không biết nữa… – Bạch Hiền
END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro