Chap 2
Chap 2
Ngày hôm sau, mọi người đều tập trung tại nhà của Xán Liệt, duy chỉ có mình Chung Đại là chưa thấy đâu. Nửa tiếng trôi qua, nhưng cậu vẫn chưa xuất hiện, cả lũ bắt đầu hoảng.
- Trời ơi, cái thằng điên này… Gần 8h rồi đấy… – Xán Liệt bực mình mắng.
- Hay là cậu ta sợ quá ở nhà rồi?
- Hay là có chuyện gì xảy ra rồi?
Đang náo loạn thì tự dưng rầm một tiếng…
- Mọi người ngồi im dùm đi… tí nữa cậu ta sẽ đến. Chung Đại vừa nhắn tin bảo là đang đi lấy một số thứ cho mẹ. – Mân Thạc lên tiếng ngay sau khi anh nhận được tin nhắn từ cậu.
10 phút sau, có tiếng chuông cửa vang lên. Xán Liệt chạy ra mở cửa và suýt chút nữa thì anh ngất xỉu.
- Trời ạ… Mày có bị điên không vậy? Tự dưng đi hù tao…
- Mày bị điên thì đúng hơn. Tao chỉ bị dính một chút tuyết thôi mà mày làm như nhìn thấy ma không bằng ý. – Chung Đại bực mình phủi quần áo rồi đi vào trong – Xin lỗi mọi người vì đến trễ.
- Không sao, không sao… Vào đây ngồi cho ấm đã rồi chuẩn bị đi. – Mân Thạc gọi cậu lại ngồi cùng.
Ngồi ngay trước cái lò sưởi thực sự rất thích nha. Đang tận hưởng sự ấm áp thì bị phá vỡ bởi một giọng nói.
- Bây giờ chúng ta đã đi được chưa???? Không nhanh là sẽ bị lỡ tàu đấy. – Xán Liệt sốt ruột nhìn đồng hồ.
- Ơ… Thế hóa ra là chúng ta đi tàu à??? – Nghệ Hưng ngơ ngác hỏi.
- Lại đơ rồi… Lên tận đấy mà không đi tàu thì đi gì??? Cậu định lái xe đến đấy để có mà đốt tiền xăng à? – Tuấn Miên
- Ừ nhỉ??? – Lay
Mọi người cùng thở dài. Chợt nhìn thấy khuôn mặt đen xì xì của Xán Liệt thì cả lũ không ai bảo ai, cùng đứng phắt dậy lấy đồ của mình và phóng ra cửa.
Mọi chuyện đều rất thuận lợi cho đến khi lên tàu. Mới đi được có nửa đoạn đường thì đột nhiên tàu dừng lại.
- Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên tàu lại dừng? – Chung Nhân hỏi một cô nhân viên trên tàu.
- Rất xin lỗi quý khách. Chỉ là một số trục trặc nhỏ thôi ạ. Mong quý khách thông cảm cho. – Cô nhân viên đó nhanh chóng đi về phòng điều khiển.
Cả lũ nghe thấy thế cũng cảm thấy yên tâm hơn, lại tiếp tục trò chuyện như thường và chỉ 5 phút sau tàu lại tiếp tục chuyển bánh. Đang cười đùa vui vẻ thì Xán Liệt thấy có cái gì đó kéo kéo tay áo mình. Quay sang, anh thấy Bạch Hiền đang nắm chặt lấy cánh tay mình.
- Bạch Hiền, cậu sao vậy????
- Xán Liệt à, cậu có nhìn thấy bà lão kia không?
Anh nhìn theo hướng Bạch Hiền chỉ. Có một lão bà khoảng tầm 90 tuổi đang nhìn về phía này. Biết bà đang nhìn mình, anh mỉm cười nhẹ rồi cúi đầu chào bà. Thấy bà đã nhìn đi chỗ khác, anh liền quay sang Bạch Hiền.
- Bà ấy làm sao? Mình thấy bình thường mà…
- Cậu không biết đâu. Bà ấy nhìn chúng ta từ nãy đến giờ. Lúc nào mình quay sang cũng thấy bà ấy đang nhìn chằm chằm về phía này - Bạch Hiền khẽ rùng mình.
- Ừ… Thôi, kệ bà ấy đi…Chắc tại bọn mình đẹp trai quá nên bà ý nhìn đấy mà. Kệ đi… – Xán Liệt lại tiếp tục chìm vào câu chuyện đang dở với cặp Mân - Đại.
Mặc dù anh đã bảo kệ nhưng cậu lại không thể ngừng nhìn về phía bà lão ấy và bà cũng vậy. Hai người cứ tiếp tục nhìn nhau. Nếu lướt thoáng qua chắc ai cũng nghĩ bà là một người phụ nữ hiền hậu nhưng nếu nhìn sâu vào mắt bà, họ sẽ thấy sự lãnh lẽo u ám đến rợn người và cậu có thể cảm nhận được điều đó. Bà có một điều gì đấy khiến cậu cảm thấy lo lắng. Đột nhiên bà giơ tay lên và chỉ vào cậu. Hình như bà đang muốn cho cậu nhìn cái gì đó. Bà đưa hai ngón tay lên và bắt đầu tự móc mắt mình. Bà lôi hai con mắt ra và dơ cho cậu xem. Hai hốc mắt đen xì không ngừng chảy máu, thấm đẫm cả chiếc áo trắng bà đang mặc. Môi bà vẽ lên một nụ cười quỷ dị. Cuối cùng, bà đưa hai con mắt đó vào mồm và nuốt.
Quá sợ hãi, cậu liền nhắm mắt lại và quay đi chỗ khác. Cố gắng giữ bình tĩnh, cậu lại nhìn về phía bà. Nhưng cảnh tượng kinh dị vừa rồi đã không còn nữa. Chiếc áo vẫn trắng tinh, đôi mắt vẫn còn nguyên. Cậu ngạc nhiên nhìn bà và lần này bà không hề nhìn về phía này nữa. Tự véo một phát vào đùi, cậu thấy đau. “Thế chắc không phải là mơ rồi. Nhưng, nếu không phải là mơ thì cái vừa rồi mình nhìn thấy là gì?”
Đang định cầm cốc lên uống thì thấy nước trong cốc tự dưng có màu đỏ thẫm. ” Mình nhớ là mình gọi nước lọc cơ mà nhỉ?” Chợt cậu thấy trong cốc có vật gì đó nổi lên. Nhìn kĩ thì đấy là… một con mắt… chính là mắt của bà lão lúc nãy.
- Aaaaaaaaaaaa… – Bạch Hiền sợ quá hét ầm lên. Cậu quay sang ôm chầm lấy Xán Liệt và khóc.
- Tiểu Hiền…. cậu làm sao vậy??? – Xán Liệt giật mình.
- Cái….cái…cốc…
- Cái cốc làm sao???? Mình thấy nó bình thường mà… - Chung Đại mắt tròn mắt dẹt nhìn người con trai đang run rẩy trước mặt mình.
Nghe Chung Đại nói vậy, Bạch Hiền lập tức nhìn lại cái cốc. ” Ơ… sao…sao lại thế này???” Cậu đưa tay lên dụi mắt, chớp chớp vài lần để chắc là mình không có nhìn nhầm. Nhưng đúng là cái cốc bình thường thật.
- Haizzz… Quả này mình phải về khám mắt thật rồi…
- Cậu nhìn thấy gì à??? – Tử Thao đứng đằng sau chồm lên hỏi.
- Hì hì… mình cứ tưởng có con gián ở trong cốc… hì hì… Sorry mọi người nha.
- Trời ạ…
Tự dưng, tàu lại dừng một lần nữa.
- Sao hôm nay dừng tàu nhiều thế nhỉ??? Đã đến bến đâu cơ chứ? – Thế Huân bực mình, dậm chân.
- Chắc là do trục trặc kĩ thuật thôi… – Lộc Hàm vội trấn an
- Này, Xán Liệt… Lần sau có đi đâu chơi, mình sẽ không để cậu đặt vé đâu. – Tuấn Miên mất hứng nhìn anh.
- Nhưng mà vé nó rẻ mà… – Xán Liệt ngây thơ nhìn mọi người.
- Rẻ mà kém chất lượng thì thôi next ngay nha… – Diệc Phàm.
Và mọi người lại tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Riêng Bạch Hiền thì khác. Cậu cứ nơm nớp lo sợ trong lòng, cậu không thể ngồi yên sau những gì mình vừa thấy. Liệu, đấy có phải là điềm báo không? Rằng các cậu không nên đến đó. Mải suy nghĩ nhiều, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Còn bà cụ thì đã biến đâu mất mà không ai biết. Cũng phải thôi vì ngay từ đầu có ai để ý đến bà đâu, trừ hai người Xán - Bạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro